Làm Sao Đây Quá Trớn Với Bạn Thân Của Bạn Trai Mất Rồi!

Chương 2: 2: Sáng Sớm Bắt Ngài Kim Chủ Phục Vụ ‘mút Kem’ Cho





“… Trời đã sáng rồi à?” người làm ổ trong chăn hỏi mơ mơ màng màng.

Lục Lễ đang rón ra rón ren xuống giường, trong nháy mắt bị giọng nói kia chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh.

Anh quay đầu đi nhìn thoáng qua cậu, còn duỗi tay sờ một cái vào dưới lông mày của Diệp Minh.

Lông mày Diệp Minh nhìn hơi nâu nâu, hình dạng khác so với tính thích khóc của cậu, lông mày dáng nhếch lên, mang theo một tia sắc bén và cao ngạo.

Lục Lễ dém dém góc chăn cho cậu, còn hôn người yêu một nụ hôn đầy yêu thương.

Cũng khẽ nói:  “Ừm…… làm ồn em à?”
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng lên tấm chăn, nhìn bù xù lại ấm áp.

Diệp Minh mở mắt ra đã có thể nhìn thấy người bạn trai luôn được khen là gợi cảm, ánh mặt trời chiếu qua nụ cười rạng rỡ nhu hòa, đến chỗ mái tóc đen, rồi chiếu vào tròng mắt, tan thành màu hổ phách xinh đẹp.

Trừ hình ảnh đó ra, đường nhân ngư trên người anh cũng hết sức tuyệt vời, làm cho cậu muốn lưu lại vết tích dơ bẩn ở trên đó.

Ừm…, bạn trai cậu đó, cũng là kim chủ hiện giờ nữa.

Vừa đẹp trai lại có tiền, ai mà không yêu chứ.

Điểm quan trọng nhất là, còn dễ lừa gạt.

Cậu cọ xát người, đem mặt mình chôn vào trong ngực Lục Lễ, giọng nói còn ngái ngủ: “Sớm quá đi…”
Bạn trai khẽ đỡ cậu dậy, vuốt ve lưng cho cậu.

“Buồn ngủ quá à, A Lễ… làm sao để tỉnh lại được đây…  “
Diệp Minh nhấc đôi mắt biếng nhác lên, nhìn chăm chú vào Lục Lễ, sau đó cười nhẹ một cái.

Giống một tia vị ngọt bên trong thuốc lá, như giọt sương đầu tiên trong sáng sớm.

Anh nghe hiểu được câu ám chỉ mơ hồ của cậu, đồng thời cảm thấy mừng vui vì có thể ăn ý nhau đến thế, vì nụ cười đầy ẩn ý của cậu mà cả người anh đã nóng lên.

Lục Lễ hoàn toàn không cách nào từ chối cậu, cũng không muốn từ chối.


Anh giống như một thủy thủ bị mỹ nhân ngư mê hoặc đến không thể nào nhúc nhích được, không chút do dự khẽ hôn trên thân thể người thanh niên, hôn liền một đường, sau đó hé miệng.

Cái miệng vốn luôn có thể đưa ra những ý tưởng hiệu quả, lời nói đáng giá ngàn vàng này, bây giờ cũng chỉ là một công cụ để phục vụ việc bú c*c đàn ông.

“Ưhm… Ực ực… ” Lục Lễ ngửi thấy mùi ở chỗ dưới háng của Diệp Minh thôi mà đã thấy n*ng rồi.

“… Hộc… Ọt ọt… ” anh nuốt xuống từng ngụm một dâm dịch của đàn ông, t*ng trùng từ trong dương v*t chảy ra đem anh biến thành một tên dâm loạn, anh vẫn cố gắng khắc chế tinh thần, nhưng thân thể đã cương lên vì quá nhục nhã.

… Anh đã vẫn luôn xem mình là kiểu người thiên về lãnh cảm  hơn.

Lúc đi học, cả anh và Vệ Gia là nổi danh trong trường học là lạnh nhạt khó gần.

Chỉ có điều biểu hiện của anh ôn hòa hơn một ít, còn Vệ Gia càng không thèm nể mặt hơn.

“Ưhm, đầu lưỡi A Lễ… Lợi hại quá đi… ” cậu mở miệng nói, còn mang theo một chút giọng mũi, ngay cả điểm ấy cũng làm anh thấy cậu thật đáng yêu.

Anh biết cậu sắp bắn.

Diệp Minh lúc có lúc không vuốt tóc bạn trai, thân thể cuối cùng cũng có chút tỉnh táo lại, cùng lúc đó là dục vọng đã thức tỉnh, đang đi xuống dọc theo tới bụng.

Cậu đem ánh mắt dời xuống đi, đối mặt là một đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.

Ai, ngài kim chủ cũng thật là nhiệt tình quá đi
Mới sáng đã chịu khó phục vụ tận tình rồi, đáng được khen thưởng nhỉ
Hay là thưởng cho ảnh tinh dịch của mình vậy!?
Diệp Minh tự tay che mắt, Lục Lễ chỉ thấy giữa môi cậu tuôn ra vài câu rên rỉ: “Ô… Lục Lễ… Chậm một chút, muốn bắn… “
Anh không nghe được nữa, chỉ thấy được hình dáng khẽ mở của cặp môi kia, vì vậy theo tính phản xạ mà tăng nhanh động tác nơi đầu lưỡi.

“Hư hư… Bắn, em bắn đây… ” cậu đang tràng đầy hưng phấn, thế nên vô cùng sảng khoái mà bắn thẳng tinh dịch vào trong cổ họng của anh.

Tinh dịch tràn ra một ít từ khóe miệng Lục Lễ, anh đã dùng ngón tay thon dài quệt qua một cái, sau đó không hề hay biết mà liếm sạch trơn.

Diệp Minh  nhìn bộ dáng này của anh: “…  “
Nói thật, Lục Lễ như thế này, dường như hoàn toàn khác so với lúc mới gặp gỡ.


Không biết ngài kim chủ có thể ý thức được chuyện này không?
Lục Lễ cũng cảm giác mình đã có thay đổi rất lớn, nhất là trong quần, đã sớm cương lên rồi.

Trong quần lót màu đen có viền màu sáng, có một thứ to lớn đang bị ghìm ở bên trong nên thấy khá chật chội, vì vậy Lục Lễ mang vẻ mặt ngượng ngùng mà chỉnh lại quần.

Diệp Minh hoàn toàn mở mắt ra, cơn buồn ngủ đã biến mất.

“A… Anh khó chịu rồi…! ” cậu chìa tay ra, “Để em giúp anh một tay nhé!?”
Cậu cười một nụ cười mỉm ma mãnh, khoái chí đề nghị anh.

.

Lục Lễ có chút căng thẳng, căng thẳng đến mức đầu ti đang để trần trong không khí đã hơi dựng đứng lên.

“Chờ đã! Không cần!” anh nói:  “Anh không sao hết, không cần phải giúp anh đâu!”
Sau đó sẽ tự xìu xuống thôi, có điều phải chịu đựng nỗi khó chịu một lúc mà thôi, không cần phải làm phiền bạn trai nhỏ của anh.

Ai ngờ Diệp Minh nghe nói như thế, tâm tình dường như lại không vui hơn.

.

Cậu không có biểu cảm rõ ràng gì, chỉ là thu tay về, nói:  “… À.


Nhưng Lục Lễ đã biết ngay cậu bị mất hứng.

Lục Lễ bắt được cổ tay của cậu, đem tay cậu đặt lên ngay trên đũng quần của anh, mỉm cười nói:  “Ừm…… Thế nhưng… Nhưng bây giờ anh muốn để bạn trai dễ cưng của anh… chơi anh một lúc đây.


“Ừm…! ” Diệp Minh nhìn anh, nụ cười mở rộng ra.

Cách dùng tay của cậu vẫn như thế, vô cùng hờ hững, giống nhau như đúc với và khí chất ở trên người của cậu.


Ngón tay của cậu xẹt qua đầu ciu của anh, còn hiếu kỳ mà chọc vào nghịch mấy lần, quy đầu đã run lên nhè nhẹ, sau đó như biết nghe lời mà phun ra một ít dịch nhờn.

Ướt nhẹp, dinh dính.

Thật là dễ thỏa mãn.

Diệp Minh thích quan sát các tư thế thấp kém của người đàn ông này, điều này làm cho cậu cảm thấy hết sức thú vị.

Nhìn thấy cục cưng của anh đang nhìn mặt mình đăm đăm, Lục Lễ chậm rãi hít một hơi, cố gắng hết mức kiềm chế dục vọng của mình.

… Bắn quá nhanh, không thể để cục cưng thấy mình ‘ysl’ đến thế được.

… Tuy là anh cũng đâu dùng được ‘thằng nhỏ’ này.

Thế nhưng thằng đàn ông nào cũng thích có thể lâu ra.

Là thế này phải không?
… Phải cố kiềm chế.

Nếu không… từ trong ánh nhìn chăm chăm của cục cưng sẽ để lộ vẻ dâm dục xấu xa của mình mất.

Lỡ dọa sợ em ấy thì làm sao bây giờ…
Trên gương mặt đẹp trai của anh đã nổi lên tầng ửng hồng, môi mím thật chặt, đôi mắt căng thẳng đối diện với cậu
Diệp Minh nhìn một hồi, đột nhiên nhẹ nhàng cười, dời ánh mắt dời đi.

… Thế nào rồi?
‘Thằng nhỏ’ của anh cũng giống như anh, có hơi bị giật mình, mà chính vì thế lại giật giật muốn lên đỉnh.

“…!” Đầu chân mày Lục Lễ hướng xuống, miệng hơi mở ra, lại nhịn được không phát ra tiếng kêu khó nghe nào.

Tinh dịch không sạch sẽ từ trong dương v*t phun ra ngoài, làm dơ bàn tay thon dài trắng nõn của Diệp Minh.

Anh hoảng hốt một hai giây, lập tức phục hồi tinh thần lại, lấy khăn giấy ra, bắt đầu lau tay cho cho bạn trai nhỏ của mình.

“Ack… Bị dơ rồi.

” anh cẩn thận lau đi những… vết bẩn kia, vô cùng hết sức chăm chú.

Chờ anh lau xong,  đã đờ người phát hiện ra bạn trai nhỏ của anh dường như lại không được vui nữa rồi.


“Những lần Diệp Minh không  được vui ×n.


… Lại nói tiếp, cục cưng vào lúc đầu còn khép kín một chút, sẽ không lộ ra rõ ràng lúc thấy mất hứng, nhưng dạo gần đây lại càng ngày càng… làm anh nhìn cái đã hiểu ngay.

Anh cũng không biết như thế thì nên thấy buồn hay vui nữa.

Anh ôm chặt người yêu, bắt đầu dỗ dành nịnh nọt cậu.

Diệp Minh quả nhiên rầu rĩ không vui nói:  “Có hơi khó chịu…  “
“Làm sao vậy? ” Anh cố gắng dùng những câu chữ dịu dàng để  an ủi tâm tình cậu.

Giọng nói của anh quả thực hết sức dễ nghe, trong sáng động lòng người, lúc giọng trở nên khàn khàn cũng vừa đúng, khiến người ta nghe là đã ‘muốn’ rồi.

Diệp Minh cũng đáp lại cái ôm kia, sau đó từ từ nói: “Thì là… Em cũng muốn nghe  giọng của anh mà… Vì sao anh lại phải nhịn xuống  chứ… “
Không biết trước “thì là” cậu còn muốn thêm giới từ kỳ kỳ quái quái gì nữa.

Lục Lễ nghe được cái lý do này, thấy hơi bối rối, sau đó nói: “Giọng anh hả, thật sự không dễ nghe… Anh là thằng đàn ông to xác mà, cũng không cần kêu thành tiếng đi…? “
Lời nói không, chính người có kinh nghiệm yêu đương bằng không là anh lại phản ứng kịp, vội vã nhìn vào mắt của bạn trai nhỏ của anh.

Trong cặp mắt xinh đẹp kia, tràn đầy mảnh vụn của sự thất vọng.

Làm cho anh tê rần cả da đầu.

Anh thề:  “Thế nhưng lần sau… Nhất định anh sẽ kêu sao cho êm tai! Hứa với em đấy!”
Diệp Minh thấy dáng vẻ đầu tóc rối bời, quần áo xốc xếch mà còn thề thốt.

Lại nghĩ đến phong thái tinh anh trên bàn đàm phán của anh lúc thường ngày, cảm thấy có chút buồn cười mà đôi mắt cong lên.

Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, giống như thường ngày: “Dạ…! “
Lục Lễ:  “… “
“Mọi người cứu với, làm như thế nào học được cách rên để đáp lại bạn trai lúc trên giường, đang online chờ cứu, gấp gấp.


[ Lời tác giả: ]
Lúc nào mới có thể ngược đây, gấp gấp.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.