Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực

Chương 35: Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ô Quy




Editor: Aubrey.

Ngươi có thích ta không?

Thường Nhạc cảm thấy, nếu y thừa nhận thì sẽ rất xấu hổ.

Sắc mặt của y trướng đến đỏ bừng, gần như sắp bốc khói, ngượng ngùng cúi đầu, ngón tay xoắn vào nhau, y xấu hổ đến mức muốn chui vào góc tường.

Vấn đề này nên trả lời thế nào đây?

Thích thì đương nhiên là thích, nhưng cũng bởi vì thích, người trong lòng đang ở trước mặt, rất khó mở miệng nói đáp án.

Hơn nữa, nếu nói ra, có phải sẽ khiến cho Dư đại ca cảm thấy bối rối hay không?

Nếu muốn tốt cho Dư đại ca, hay là... Từ chối đi?

Suy nghĩ trong đầu rối loạn, cuối cùng, trong lòng chỉ còn lại khổ sở.

Thích một người mà không dám cho người ấy biết, Thường Nhạc lại thầm cảm thấy chán ghét bản thân mình.

Dư Thanh Trạch giơ tay nâng cằm Thường Nhạc lên, hắn không biết đây là lần thứ mấy làm động tác này rồi, đầu ngón tay cũng đã nhớ kỹ xúc cảm trên cằm của Thường Nhạc.

"Nhạc ca nhi, nhìn ta." Dư Thanh Trạch dùng ngữ khí cường ngạnh, nói: "Nhìn vào mắt ta, nói cho ta biết, ngươi có thích ta không?"

Ánh mắt của Thường Nhạc lập loè, nhưng không dám nhìn Dư Thanh Trạch, sợ bị hắn nhìn một cái, sẽ nhìn ra bí mật ẩn sâu trong lòng y.

Tiểu ô quy này!

Dư Thanh Trạch nhẹ nhàng ôm mặt y, cố định lại, vô cùng có khí thế bá đạo nói: "Nhạc ca nhi, nếu ngươi không nhìn ta, ta sẽ hôn ngươi."

Hôn? Hôn!

Nghe vậy, Thường Nhạc đột ngột chuyển tầm mắt, hoảng sợ nhìn Dư Thanh Trạch.

Ở nơi đông người, hôn gì đó, sao Dư đại ca không biết xấu hổ mà nói như vậy!

Thấy y cuối cùng cũng đã chịu nhìn mình, trong lòng Dư Thanh Trạch còn mất mát, hắn nhìn thẳng vào hai mắt của y, nghiêm túc nói: "Nhạc ca nhi, thích một người không có gì mất mặt, mỗi người trong chúng ta đều được hưởng quyền lợi riêng, đây là chuyện tình cảm rất bình thường. Điều này, ta tin ngươi hiểu rất rõ, phải không?"

Thường Nhạc nhẹ gật đầu, trong đầu vẫn còn vang vọng câu uy hiếp vừa rồi của Dư Thanh Trạch, hắn nói muốn hôn y, ánh mắt của y không tự chủ nhìn miệng của Dư Thanh Trạch.

Dư Thanh Trạch: Động tác này giống như đang gián tiếp hôn bằng mắt nhỏ vậy...

Hai mắt của hắn híp lại, thanh âm trầm xuống, cúi đầu, dựa gần Thường Nhạc: "Nhạc ca nhi, ngươi thế này là muốn được ta hôn sao?"

Nghe vậy, Thường Nhạc đột ngột hoàn hồn. Lúc này, y mới phát hiện không biết từ khi nào ánh mắt trong sáng Dư Thanh Trạch đã chuyển sang thâm sâu đến mức nguy hiểm như vậy rồi, giống như đã nhìn trúng con mồi mà hắn đã theo dõi từ lâu.

Y điên cuồng lắc đầu, nghiêng đầu ra sau, muốn cách xa Dư Thanh Trạch.

Hiện tại, Dư đại ca rất nguy hiểm!

Dư Thanh Trạch nhịn cười, tiểu ô quy này vô ý câu dẫn hắn, thật sự có thể so với xuân dược thượng đẳng, thiếu chút nữa làm mình kiềm không được.

"Được rồi, ta chỉ nói giỡn thôi, ngươi đừng run nữa, choáng đến mức sắp hôn mê rồi phải không?"

Thường Nhạc dừng lại, không dám tiếp tục nhìn Dư Thanh Trạch.

Dư Thanh Trạch hơi lui đầu ra sau, chờ Thường Nhạc dừng lại, hắn mới giơ tay điểm nhẹ lên đầu y vài cái, nghiêm mặt nói: "Nhạc ca nhi, ta muốn cảm thụ những gì ngươi đang nghĩ trong đầu."

Sau đó, hắn lại dời ngón tay xuống ngực của Thường Nhạc: "Còn nơi này nữa, trong lòng ngươi nghĩ gì, hãy thành thật đối diện với nội tâm của ngươi. Cho nên, hãy dũng cảm một chút, nói cho ta biết, ngươi, có thích ta không?"

Vị trí trên ngực nóng như lửa đốt, không chỉ bởi vì lời nói của Dư Thanh Trạch, mà còn vì hắn ở trên ngực của mình, như có như không nhẹ nhàng cọ xát, xuyên qua y phục, da thịt, cốt nhục, xuyên thẳng vào tim y, bên trong nổi lên một trận sóng to gió lớn.

Thường Nhạc nâng mắt nhìn Dư Thanh Trạch, đôi mắt của hắn đen nhánh sâu thẳm, bên ngoài thoạt nhìn bình tĩnh, thật ra bên trong là mặt hồ sâu không thấy đáy. Giữa mặt hồ như có một ngọn lửa đang rực cháy, tràn ngập sự chờ mong và động viên, thâm tình, cùng một chút... Nôn nóng.

Hắn đang cổ vũ y nói ra bí mật của mình, hắn đang chờ đáp án của y, hắn muốn nghe y nói y thích hắn.

Thường Nhạc có cảm giác mình đã ngã vào một hồ nước sâu thẳm rồi, phảng phất như bị mê hoặc, một âm thanh xuất hiện trong đầu y: Nói ra đi, nói với hắn! Cho hắn biết, ngươi cũng thích hắn!

Cuối cùng, y nhẹ nhàng gật đầu.

Dư Thanh Trạch thấy y gật đầu, ngụm khí bị nghẹn trong họng thở mạnh ra, lòng vui rạo rực nhếch miệng cười, còn kích động duỗi tay ôm chặt Thường Nhạc: "Nhạc ca nhi, ngươi quá tuyệt vời!"

Biết ngay là y cũng thích hắn mà!

Dư Thanh Trạch cho rằng hắn phải tốn không ít công sức nữa mới có thể thuyết phục Thường Nhạc thành công, nhưng hiện tại có thể làm cho y thừa nhận cũng thích hắn nhanh như vậy, thật là một sự tiến bộ lớn ngoài dự liệu.

Hắn sợ y quá tự ti mà ngay cả thích hắn cũng không dám thừa nhận, vậy con đường truy phu của hắn mới thật sự biến thành đường tối, chỉ có thể lần mò mà đi.

Cũng may, cũng may nội tâm của Nhạc ca nhi vẫn còn một mặt dũng cảm.

Dư Thanh Trạch cao hứng chết đi được, hắn gắt gao ôm chặt Thường Nhạc, cười tươi.

Cảm xúc vui vẻ của Dư Thanh Trạch cũng truyền đến Thường Nhạc, thấy hắn cao hứng như vậy, y cũng nhịn không được mỉm cười.

Cả khuôn mặt của y bị ấn trong lòng Dư Thanh Trạch, chóp mũi toàn là hơi thở của Dư Thanh Trạch, y vừa cười vừa đỏ mặt, thẹn đến nỗi hai tay không biết đặt ở chỗ nào, chỉ có thể gắt gao nắm chặt ống quần của mình, ngay cả thân thể cũng không dám lộn xộn dù chỉ một chút.

Y không biết vì sao lúc nãy mình lại gật đầu thừa nhận, vốn không định để Dư đại ca biết, nhưng hiện tại cho dù có hối hận cũng vô dụng, hắn đã biết cả rồi.

Nhìn bộ dạng cao hứng của Dư đại ca, chuyện mà y cũng thích hắn, hình như, hắn không có... Bối rối?

Hai người ôm nhau một hồi, Dư Thanh Trạch mới buông Thường Nhạc ra, Thường Nhạc đã sớm thành một tiểu ô quy bị nấu chín.

Dư Thanh Trạch cao hứng, khi nói chuyện cũng khoan khoái hơn một chút, hắn nắm vai của Thường Nhạc, nói: "Nhạc ca nhi, sau này cũng phải như vậy, muốn cái gì, thích cái gì, có thể nói cho ta biết, được không? Ta muốn được hiểu ngươi nhiều hơn, muốn càng ngày càng được gần ngươi hơn."

Thường Nhạc nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, thẹn thùng vô cùng.

Dư Thanh Trạch vui mừng cười tươi, đưa tay ra trước mặt y, hỏi: "Hội hoa đăng đã tiến hành hơn một nửa rồi, chúng ta tiếp tục đi dạo đi?"

Thường Nhạc nhìn bàn tay trước mặt mình, hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay to lớn kia.

Hai người tay trong tay đi khỏi góc phố không có bao nhiêu ánh đèn, trong thoáng chốc, ánh đèn cam vàng nối đuôi nhau loé sáng, ánh đèn ấm áp bao trùm hai người bên trong.

Dư Thanh Trạch nắm chặt bàn tay trong tay, cười nói với Thường Nhạc: "Nhạc ca nhi, chúng ta chọn hoa đăng đẹp nhất đi!"

Thường Nhạc vẫn còn đang ngượng ngùng vì được nắm tay, nghe vậy, y chỉ hơi mím môi, nhẹ gật đầu. Sau đó, mặc cho hán tử bên cạnh kéo thế nào, y cũng chậm rãi theo sau.

"Nhạc ca nhi, ngươi thích động vật, hay là hoa đăng cây cỏ?" Hai người đi tới một gian hàng hoa đăng lớn nhất, trên đó treo đủ loại hoa đăng, rất đẹp.

Thường Nhạc quét mắt, nhìn trúng một hoa đăng vẽ hình bốn đầu cá chép vàng đang tung tăng nghịch nước, y kéo tay áo Dư Thanh Trạch, chỉ chỉ.

"Con cá kia sao?" Dư Thanh Trạch hỏi.

Thường Nhạc gật đầu.

Bốn con cá chép vàng, làm cho y nghĩ tới gia gia, đệ đệ, Dư đại ca và y. Hơn nữa, mặt của Thường Nhạc nóng lên, chữ cá, cùng âm đầu với họ của Dư đại ca.

Dư Thanh Trạch thì không nghĩ nhiều như vậy, hắn cười nói: "Được, vậy lấy cái đó. Lão bản, lấy cho ta hoa đăng có hình cá chép vàng!"

"Được! Khách quan, cá bơi nghịch nước hai mươi văn, chúc ngài đại cát đại lợi, tiền vô như nước! Phu phu hòa thuận, vạn sự hanh thông!"

"Nhận cát ngôn của ngài!" Dư Thanh Trạch trả tiền, cầm đèn hoa đăng cá chép vàng trong tay lão bản, đưa cho Thường Nhạc.

Thường Nhạc bị câu chúc "phu phu hoà thuận" của lão bản làm cho đỏ mặt, y cầm đèn hoa đăng, rồi kéo Dư Thanh Trạch đi nhanh về phía trước.

Dư Thanh Trạch thấy vậy, cười trộm, hắn kề sát bên tai Thường Nhạc, cố ý hỏi: "Nhạc ca nhi, ngươi sao vậy? Sao mặt lại đỏ như vậy?"

Thường Nhạc không để ý tới hắn, y quay đầu qua chỗ khác, mặt đỏ bừng, hung hăng đi về phía trước.

Đi không bao lâu, Thường Nhạc lại nhịn không được lén nghiêng đầu ngắm hán tử bên cạnh, tuấn mi lãng mục, dáng người thẳng tắp, phẩm hạnh cũng tốt, là một đối tượng mà đa số ca nhi sẽ rất vừa ý.

Trong lòng Thường Nhạc dâng lên cảm giác mừng thầm, Dư đại ca tốt như vậy, còn nói thích y!

Phu phu hòa thuận, nếu thật sự có thể cùng Dư đại ca trở thành phu phu, xây dựng một gia đình hoà thuận hạnh phúc, chắc chắn y sẽ là ca nhi hạnh phúc nhất thế giới này.

Nếu những lời mà hôm nay Dư đại ca nói là sự thật, hắn không ngại y không nói được, không ngại vết sẹo xấu xí trên trán của y, cũng không ngại có thể sau này y không sinh được con. Mặc kệ con đường phía trước gian nan như thế nào, chỉ cần Dư đại ca còn thích y, y sẽ nguyện ý làm bạn đời của Dư đại ca suốt đời, không rời không bỏ.

"Nhạc ca nhi, có phải ngươi chợt nhận ra ta tuấn tú hơn trước kia không? Vì vậy, ngươi còn thích ta nhiều hơn trước?" Trên đường đi, Dư Thanh Trạch vẫn luôn lặng lẽ quan sát Thường Nhạc, biết y nhìn lén hắn rất nhiều lần, đến lần này, hắn thật sự nhịn không được, ở bên tai y nhỏ giọng trêu một chút.

Tình đầu của Thường Nhạc chỉ vừa mới chớm nở, chỉ mới dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình, nên không biết Dư Thanh Trạch đang trêu y. Hơn nữa, y còn nhớ rất rõ Dư Thanh Trạch vừa mới nói, trong đầu y nghĩ cái gì cũng phải nói với hắn, nên đã thành thật chấp hành.

Tuy thật sự rất thẹn thùng, nhưng y vẫn nhẹ gật một cái.

Dư Thanh Trạch khựng lại, đối với sự thành thật của Nhạc ca nhi, hắn không khỏi sửng sốt. Ngay sau đó, hắn lập tức phản ứng lại, sờ lên vị trí đang cấp tốc nhảy bùm bùm trên ngực của mình.

Lời thổ lộ gián tiếp này quá đột ngột, không kịp đề phòng!

Nhạc ca nhi đáng yêu như vậy, thật muốn ôm một cái, hôn một cái!

Chỉ là, không được!

Nhìn người đến người đi trên đường, Dư Thanh Trạch thở dài, chọc người không thành còn bị chọc lại, thật là tự tìm ngược.

Hai người đi dạo trên đường, mua cho Thường Hạo một hoa đăng hình sư tử, hạt dẻ rang, đồ chơi làm bằng đường, sơn tra và hồ lô, mua thêm một ít điểm tâm, cùng vài đồ chơi nhỏ.

Đến khi hai người đến bờ sông thả đèn hoa đăng, trên tay hai người đã cầm đầy đồ. Ngoại trừ nắm tay, Nhạc ca nhi còn phải cầm hai cái đèn hoa đăng, Dư Thanh Trạch thì ôm một đống đồ ăn và đồ chơi.

Nhìn đống đồ trong lòng, hai người nhìn nhau cười. Cuối cùng, Dư Thanh Trạch dứt khoát đi mua một cái giỏ tre, bỏ hết đồ vào, sau đó mới đi mua hai cái đèn hoa sen, theo đoàn người ra bến tàu thả đèn.

Trên bến tàu có rất nhiều người thả đèn, cũng may bến tàu này khá lớn.

Lúc hai người đến, trên sông đã có rất nhiều đèn hoa sen khác nhau.

Bọn họ đợi một hồi mới tìm được hai vị trí trống, xin một chút lửa từ đèn hoa sen của người ta, cả hai mang theo tâm tình riêng thả đèn hoa sen trôi vào trong nước.

Từng chiếc đèn hoa sen nhỏ với đủ màu sắc rực rỡ trôi nổi trên mặt sông, ánh nến vàng cam tô điểm cho dòng sông tựa như khung cảnh hồ sen vào tháng sáu. Hoa sen lộng lẫy, ánh đèn lấp lánh, mang theo mọi lời chúc tốt đẹp và nguyện vọng của mọi người dần trôi xa.

Trên đường trở về, Dư Thanh Trạch hỏi Thường Nhạc: "Nhạc ca nhi, lúc nãy ngươi ước cái gì vậy?"

Thường Nhạc ngượng ngùng mỉm cười, lắc đầu, không nói cho hắn biết.

Chỉ nguyện xin: Người nhà khoẻ mạnh, phu phu hòa thuận, phụ từ tử hiếu, hạnh phúc an khang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.