Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực

Chương 27: Sợ Nhất Là Bầu Không Khí Đột Ngột Yên Tĩnh




Editor: Aubrey.

"Là đại ca!" Nghe thấy giọng nói này, hai mắt của Thái Vân Úy sáng lên. Hắn lập tức nhảy xuống khỏi ghế, chạy ra ngoài đón, kinh hỉ kêu to: "Đại ca!"

Mọi người quay đầu nhìn ra ngoài cửa, một thanh niên có diện mạo anh tuấn, ánh mắt sáng như sao, khoảng mười tám, mười chín tuổi đi tới. Phía sau còn có một thanh niên có khí chất nhã nhặn.

Thanh niên phía trước là đại nhi tử của Tri phủ đại nhân, Đại thiếu gia Thái gia, Thái Thần Hi.

Thái Thần Hi thấy Thái Vân Úy chạy ra đón mình, hắn lập tức sờ đầu đệ đệ, cao hứng nói: "Úy Nhi!"

Hắn cẩn thận đánh giá sắc mặt của đệ đệ: "Hừm... Xem ra khí sắc đã hồng nhuận hơn rồi."

Thái Vân Úy vẫn còn là thiếu niên choai choai, được gặp lại đại ca đã lâu ngày không gặp, hắn vui vẻ đáp: "Gần đây Phúc Bá học được rất nhiều món ăn ngon từ Dư đại ca, nên gần đây đệ ăn rất nhiều." Có phải nên khen hắn không?

Thái Thần Hi mỉm cười, gật đầu, vô cùng vui mừng nói: "Vậy là tốt rồi, ăn nhiều một chút, dưỡng thân thể thật tốt, sau này đại ca sẽ mang ngươi ra ngoài chơi!"

Thái Vân Úy gật đầu thật mạnh: "Được!" Thật vui quá!

Sau đó, hắn lại gọi thanh niên ở phía sau: "Thiên Thụy ca."

Thanh niên nhã nhặn này là bằng hữu từ nhỏ của Thái Thần Hi, cũng là đồng môn học cùng trường, Khương Thiên Thụy.

Hai huynh đệ hàn huyên hai câu, Thái Thần Hi nhìn vào trong phòng, thấy có khách đến, hắn cười nói: "Gia gia, lão sao, trong nhà có khách sao? Bọn con trở về thật đúng lúc."

Khương Thiên Thụy cũng đi tới gọi một tiếng: "Thái gia gia, lão sao."

Phu phu Thái lão gia nhìn đại tôn tử bảo bối của mình, cười tươi đến nỗi lộ ra cả nếp nhăn.

Thái lão phu lang kéo đại tôn tử bảo bối lại gần, nói: "Hi Nhi đã trở lại rồi, Thiên Thụy cũng mau ngồi đi, vừa lúc tới giờ ăn cơm. Vận khí của các con thật tốt, nếu về trễ một chút, sẽ không được thưởng thức mỹ thực đâu."

Chờ hai người ngồi xuống, Thái lão gia giới thiệu: "Hi Nhi, Thiên Thụy, vị này là người đã cung cấp thực đơn cho Úy Nhi, Dư lão bản Dư Thanh Trạch, các con gọi là Dư đại ca. Tiểu Dư, đây là đại tôn tử của ta, Thái Thần Hi, còn đây là huynh đệ tốt lớn lên từ nhỏ với nó, cũng là đồng môn học cùng trường Khương Thiên Thụy."

Hai người chắp tay chào hỏi với Dư Thanh Trạch, Thái Thần Hi cảm kích nói: "Vô cùng cảm tạ Dư đại ca, từ nhỏ Úy Nhi đã bị căn bệnh kia hành khổ sở, thân thể vẫn luôn không khoẻ. Hiện tại, cuối cùng cũng đã có hy vọng chữa khỏi rồi."

Dư Thanh Trạch khiêm tốn đáp: "Dư mỗ chỉ biết một chút kiến thức về ăn uống thôi, Nhị thiếu gia có phúc phận lớn, chắc chắn sẽ khôi phục khoẻ mạnh trở lại."

Tiếp theo, Thái lão gia giới thiệu với hai người cả nhà của Thường Nhạc, hai bên cũng đáp lễ với nhau.

Cuối cùng, bọn họ cũng có thể khai tiệc!

Thái lão gia tuyên bố có thể ăn cơm, nói với Thái Thần Hi và Khương Thiên Thụy: "Hai người các con thật sự rất may mắn, bàn đồ ăn hôm nay là do Dư đại ca tự tay làm, đây cũng là lần đầu bọn ta được ăn. Mọi người nâng đũa lên đi, cùng ăn thôi."

Mọi người lập tức cầm đũa lên.

Đây là lần đầu tiên cả nhà Thái gia được ăn đồ ăn của Dư Thanh Trạch, cắn một miếng đầu, phu phu Thái lão gia và Thái Vân Úy lập tức tin vào lời nói của Mễ ca nhi, quả nhiên còn ngon hơn cả Phúc Bá.

Thái lão gia thích ăn mặn, ông thưởng thức xong món cháo gà ác nấm hương và món lươn kho, gật đầu không ngừng. Thỉnh thoảng còn cùng Thường gia gia chạm cốc, uống chút rượu, vô cùng thoả mãn.

Còn Thái lão phu lang thì thích ăn cà tím, một con cá om cà tím đã bị ông ăn hết một nửa, cười híp cả mắt.

Thái Vân Úy ăn rất ít, nhưng vẫn uống được hai chén cháo hải sản nhỏ, cũng ăn không ít đồ ăn. Phu phu Thái lão gia và Thái Thần Hi thấy vậy, đều vui mừng.

Còn Thái Thần Hi và Khương Thiên Thụy, tuy là người đọc sách, nhưng cả hai vẫn là thanh niên trai tráng. Lượng cơm ăn thường ngày khá lớn, lần này còn được ăn đồ ăn ngon, bọn họ gần như không thể dừng đũa được.

Tất cả mọi người đều khen ngon, trên bàn cơm rất hoà thuận, vui vẻ.

Vốn dĩ, ba người nhà Thường Nhạc còn hơi câu nệ, bọn họ cho rằng người nhà giàu sẽ chú ý đến việc khi ăn và ngủ không được nói chuyện. Có điều, khi thấy Thái gia ăn cơm không có nhiều quy củ như vậy, ngoại trừ đang ăn, thỉnh thoảng bọn họ sẽ nói với nhau vài câu, ăn ngon miệng, còn bày tỏ vài tiếng cảm thán.

Nhìn bọn họ như vậy, ba người Thường Nhạc cũng dần dần thả lỏng, tiếp tục hưởng thụ mỹ thực.

Thỉnh thoảng Thường Hạo còn gắp đồ ăn cho Thái Vân Úy, còn đề cử: Cái này ăn ngon, tiểu ca ca ăn cái này nha. Cái kia cũng ăn ngon, tiểu ca ca mau nếm thử,...

Thông qua một con châu chấu cỏ, hai tiểu thiếu niên đã bắt đầu trở thành bằng hữu, Thường Hạo thấy ăn ngon, thì sẽ không quên chia sẻ cho tiểu bằng hữu của mình. Chỉ là, món nào trên bàn, nhóc cũng cảm thấy ngon hết.

Bất tri bất giác, Thái Vân Úy đã bị hấp dẫn khiến cho hắn ăn thêm rất nhiều.

...

Bữa cơm cứ thế kết thúc mỹ mãn,

mọi người đều no căng, còn cảm thấy chưa đã thèm.

Ăn trưa xong, bọn họ chuyển đến chính sảnh uống trà.

"Sống vài thập niên, bây giờ mới được biết hai chữ "mỹ vị" viết như thế nào." Thái lão gia uống một ngụm trà nóng, cảm khái.

Thái lão phu lang trừng mắt nhìn bạn già, nói: "Còn ăn được là có phúc rồi, ngươi nên thấy đủ đi."

Thái lão gia vội vàng nói: "Phải phải phải, phu lang nói cái gì cũng đúng."

Dư Thanh Trạch nhìn hai lão phu phu, quét mắt về phía Khương Thiên Thụy. Thầm nghĩ ra một kế, hắn nói: "Thật ra, có rất nhiều cách phối hợp đồ ăn, cũng có nhiều cách ăn khác nhau. Như mì sợi, không chỉ riêng loại mì thông thường mà chúng ta thường ăn, chỉ cần phát huy trí tưởng tượng một chút, là có thể sáng tạo ra rất nhiều cách làm bất đồng, làm ra được nhiều mỹ vị. Chỉ có không biết tưởng tượng, không có chuyện làm không được."

"Đúng đúng đúng, xem như hôm nay bọn ta đã được nghiệm chứng." Thái lão gia vô cùng tán đồng, lại nói: "Nói đến mì sợi. À! Thiên Thụy, không phải *nhạc phụ của con cũng mở một quán mì sao?"

*nhạc phụ: cha vợ.

Khương Thiên Thụy gật đầu: "Đúng vậy, nhạc phụ của con cũng mở một quán mì ở phố Bắc Đại."

Cả nhà Thường Nhạc nhìn nhau, giữ im lặng, không lên tiếng, bắt đầu âm thầm đánh giá Khương Thiên Thụy.

Dư Thanh Trạch "tò mò" hỏi: "Ồ? Quán ăn vặt của bọn ta cũng mở ở phố Bắc Đại, không biết nhạc phụ của Thiên Thụy huynh đệ mở quán mì nào?"

Khương Thiên Thụy đáp: "Là quán mì Lưu Ký."

Dư Thanh Trạch vỗ mạnh lên đùi một cái: "A! Thì ra là quán mì Lưu Ký, ở đối diện xéo với quán của ta, quán mì rất lớn, nghe nói mùi vị ở đó rất không tồi, khách ăn ai cũng khen."

Thường Hạo nhìn phản ứng vỗ đùi của Dư Thanh Trạch, nhóc lập tức cắn chặt môi, không cho mình cười ra tiếng, trong lòng không ngừng nói: Dư đại ca, phản ứng của ngươi quá khoa trương! Muốn cười chết ta sao?!

Thái Vân Úy thấy nhóc cắn chặt môi như vậy, vội hỏi: "Tiểu Hạo, ngươi sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao?"

Thường Hạo dùng sức nghẹn cười, lắc đầu: "Chỉ là còn động lại dư vị của mấy món lúc trưa thôi, ăn quá ngon."

Thái Vân Úy: "..."

Bên kia, Khương Thiên Thụy nghe Dư Thanh Trạch nói vậy, đáp: "Trước đây, buôn bán luôn rất tốt. Nhưng nghe nói gần đây trên phố Bắc Đại đột ngột xuất hiện hai món ăn gọi là mì lạnh và bánh ướt, đoạt không ít khách qua bên đó."

À... Hiện tại bầu không khí có hơi lúng túng.

Phu phu Thái lão gia và Thái Vân Úy đều rất cảm kích bọn họ, nhưng khi nghe vậy, không biết nên nói gì.

Còn Thái Thần Hi, sớm đã biết tin này từ mấy lá thư của đệ đệ, chỉ là, hắn vẫn chưa tìm được cơ hội để nói cho Khương Thiên Thụy biết. Nói ân nhân nhà mình đoạt khách của nhạc phụ nhà bằng hữu, nói như thế nào, việc này cũng hơi khó để nói ra. Bây giờ, hắn chỉ có thể sờ mũi, không nói gì.

Bầu không khí đột ngột trở nên yên tĩnh.

Khương Thiên Thụy phát hiện mọi người đột nhiên không nói gì, hắn nhíu mày, hỏi: "Sao vậy?"

Dư Thanh Trạch ho nhẹ một tiếng, nói: "Cái đó... Quán ăn vặt bán mì lạnh và bánh ướt, là của ta."

Khương Thiên Thụy: "..."

Qua một hồi lâu, Khương Thiên Thụy mới tiếp lời: "Thì ra là quán ăn của Dư đại ca, khách kéo đến quán của ngươi cũng không có gì lạ. Nhạc phụ và hai huynh đệ của phu lang nhà ta vẫn còn đang nghiên cứu cách làm của bánh ướt, bọn ta rất bội phục tay nghề và ý tưởng lớn mật của Dư đại ca."

Dư Thanh Trạch cười khan hai tiếng: "Ha hả, phải không? Chỉ là mấy món ăn vặt thôi mà. Thật ra, có rất nhiều cách chế biến mì sợi, các cách ăn khác nhau. Ta nghe nhạc phụ của ngươi đã làm mì nhiều thập niên rồi, chắc chắc đã có rất nhiều kinh nghiệm, ta vẫn luôn muốn đến gặp ông ấy để được thỉnh giáo."

Khương Thiên Thụy nghe vậy, hắn suy nghĩ một hồi, nói: "Từ trước đến nay, nhạc phụ của ta luôn rất chú trọng tay nghề, cũng rất bội phục những người vừa có tay nghề vừa có bản lĩnh. Nếu để ông ấy biết Dư đại ca có ý nghĩ như vậy, nhất định sẽ rất cao hứng."

Thái lão gia nghe vậy, nói: "Tiểu Thụy, không bằng nhân cơ hội này, con cho hai người bọn họ gặp nhau, để bọn họ hiểu biết về nhau một chút. Như vậy, sau này các bá tánh trong thành Đồng Sơn sẽ được ăn thật nhiều loại mì hấp dẫn. Tiểu Dư, ngươi thấy thế nào?"

Dư Thanh Trạch cười nói: "Ta cũng đang có dự định như vậy."

Khương Thiên Thụy gật đầu: "Được, sau khi làm việc xong, chiều nay ta sẽ trở về nói với nhạc phụ."

Dư Thanh Trạch nghe cách Khương Thiên Thụy hình dung về nhạc phụ của mình, trong lòng hơi yên tâm. Những người chú trọng vào tay nghề của bản thân đều có điểm chung, chỗ đáng quý của bọn họ là thay vì sử dụng thủ đoạn đâm lén sau lưng đối thủ, họ lại thích biến đối thủ thành bằng hữu.

Dư Thanh Trạch nói: "Vậy thật sự rất cảm ơn ngươi."

"Dư đại ca khách khí."

Thái lão gia hỏi: "Đúng rồi, lần này các con trở về làm gì? Không phải sắp thi hương sao?"

Thái Thần Hi đáp: "Nguyên tiên sinh dạy học bọn con hồi nhỏ đã qua đời, bọn con trở về để viếng thăm."

Thái lão gia thở dài: "Kêu quản gia chuẩn bị đi, các con mau đi đi."

Thái Thần Hi vâng một tiếng, rồi cùng Khương Thiên Thụy ra ngoài.

Đến giữa trưa, là lúc thái dương ở trên đỉnh, Dư Thanh Trạch bọn họ không định về ngay lập tức, Thái phủ an bài cho bọn họ một chỗ để nghỉ trưa.

Nghỉ ngơi xong, Dư Thanh Trạch lại đến nhà bếp trao đổi với Phúc Bá, Thường Nhạc cũng đi theo học hỏi. Đến xế chiều, thái dương không còn quá nóng nữa, bọn họ cáo từ đi về nhà.

Trên đường về, Dư Thanh Trạch nói với Thường gia gia: "Gia gia, con muốn tìm thêm người phụ."

Thường gia gia không một chút nghĩ ngợi, ông gật đầu: "Tìm đi, các ngươi cũng nhẹ việc một chút."

Dư Thanh Trạch hỏi: "Trong thôn có người nào thích hợp không? Tốt nhất là phải cần mẫn, thận trọng, lanh lợi, có thể đón khách là được."

Thường gia gia suy nghĩ, hỏi: "Ngươi muốn tìm người trong thôn?"

Dư Thanh Trạch gật đầu, nói: "Người trong thôn thì chúng ta sẽ biết rõ hơn, nhân phẩm phải thành thật, càng không được làm lộ phương thức chế biến của chúng ta. Người đó chỉ cần mỗi ngày đi theo bọn con buôn bán, bày quán và tiếp khách là được. Còn chuyện làm bánh ướt, đậu hũ và trâu cổ, chúng ta tự làm vẫn hơn."

"Ừm... Để ta suy nghĩ." Thường gia gia suy nghĩ một hồi, lại hỏi: "Muốn hán tử hay là ca nhi?"

"Tốt nhất là ca nhi, thích cười càng tốt." Nụ cười tươi tắn là tiêu chí hàng đầu của một người phục vụ, Dư Thanh Trạch nghĩ, đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Trong thôn có thành kiến gì với việc để cho ca nhi đi làm việc không?"

Thường gia gia nói: "Có thì có nhưng ít thôi, không cần sợ, nhà nghèo, kiếm được tiền là một chuyện tốt. Ta thấy Sướng ca nhi ở cạnh nhà rất thích hợp, tính tình hoạt bát, nhân phẩm cũng tốt, sẽ không tuỳ tiện khua môi múa mép, cũng có quan hệ rất tốt với Tiểu Nhạc."

Dư Thanh Trạch nhớ lại, Sướng ca nhi đã từng đến tìm Nhạc ca nhi vài lần, hắn cũng đã gặp qua vài lần. Có điều, hắn không nhớ đối phương trông cụ thể như thế nào: "Gia gia, cha và A ma của Sướng ca nhi làm người như thế nào?"

Thường gia gia nói: "Đều là những người thành thật, đáng tin."

"Sướng ca nhi thành thân chưa?"

"Vẫn chưa, ông mai có tìm vài mối cho nó, nhưng nó vẫn chưa chịu. Đứa nhỏ này có ý tưởng của riêng mình, muốn tìm một người thuận mắt rồi mới thành thân, nếu không sẽ không gả. Cha và A ma của nó không còn cách nào khác, chỉ có thể mặc kệ nó."

Dư Thanh Trạch cười nói: "Như vậy cũng tốt, gả chồng là chuyện cả đời, chuyện như vậy, không thể xem là tạm bợ được."

"Aiz! Người thích hợp cũng không dễ tìm."

Dư Thanh Trạch không trả lời, lại hỏi: "Gia gia, buổi tốt ngài đi hỏi y được không? Còn phải trưng cầu ý kiến của cha và A ma của y, họ phải đồng ý mới được."

"Được, lát nữa về ta sẽ hỏi." Thường gia gia đáp ứng.

"Nếu bọn họ đồng ý, mời bọn họ buổi tối đến nhà chúng ta, con muốn gặp y."

"Được."

"Gia gia, ngài xem, tiền công một ngày là sáu mươi văn được không?"

"Chuyện này ngươi tự quyết định đi."

"Được." Dư Thanh Trạch đáp ứng, lại nói: "Đợi tìm được người hỗ trợ rồi, gia gia, ngài đưa Tiểu Hạo đến trường học đi."

Hôm nay nghe Thái lão gia nói sắp tới thi hương, Dư Thanh Trạch nghĩ, nếu là ở địa cầu, chắc cũng rất gần với ngày khai giảng năm học mới. Bây giờ hắn đã kiếm được tiền, chuyện học hành của Tiểu Hạo đã đến lúc phải tiến hành.

Đi học?! Thường Hạo nghe vậy, hai mắt sáng lên, quay đầu nhìn gia gia.

Thường gia gia sửng sốt, hỏi: "Ngươi muốn tìm người hỗ trợ, là để cho Tiểu Hạo được đi học?"

Dư Thanh Trạch gật đầu, nói: "Bây giờ chi tiêu trong nhà đã rộng rãi hơn rồi, Tiểu Hạo đã mười tuổi, hiện tại nhập học là khá muộn rồi, không thể kéo dài thêm được nữa."

Thường gia gia không biết hiện tại trong lòng mình đang có tư vị gì, vấn đề này ông chưa từng nghĩ đến, chỉ có thể gật mạnh: "Được, vậy, vậy thì đi học!"

"Thật không gia gia?" Thường Hạo vội nhảy đến bên cạnh gia gia, nhìn ông xác nhận.

Thường gia gia sờ đầu của nhóc, nói: "Thật, nghe lời Dư đại ca của con, đi học đi!"

Thường Hạo nghe vậy, phản ứng giống hệt con khỉ bị thiêu mông, vừa chạy về phía trước, vừa hô to: "Ngao ngao ngao! Ta được đến trường học! Ta được đến trường rồi!"

Thường gia gia và Thường Nhạc ở phía sau thấy nhóc vui vẻ như vậy, bọn họ thầm cảm khái, cũng thật lòng mừng cho nhóc.

Nếu là trước kia, trong nhà làm gì có nhiều tiền để cho nhóc đi học? Có thể duy trì được chi tiêu cho một năm, giữ cho cả nhà không bị đói là đã tốt lắm rồi.

Hiện tại, cuộc sống của bọn họ đã tốt lên rất nhiều, chỉ riêng việc bán đậu que và củ cải muối chua đã kiếm lời nhiều rồi. Tính cả tiền từ việc hợp tác, Dư Thanh Trạch trả tiền công, bọn họ cũng đã tích góp được một ít. Chỉ riêng tiền hợp tác trong mấy ngày nay, bọn họ đã tích góp được khá nhiều rồi.

Cuối cùng cũng đã có thể cởi bỏ gánh nặng về tiền học phí mỗi tháng.

Tất cả những điều này, đều là nhờ hán tử này mang đến cho bọn họ.

Thường gia gia vô cùng chân thành, tha thiết nói lời cảm ơn Dư Thanh Trạch: "A Trạch, cảm ơn ngươi, thật sự vô cùng cảm ơn ngươi."

Thường Nhạc cũng khoa tay với Dư Thanh Trạch, nói lời cảm ơn.

Dư Thanh Trạch cười nói: "Gia gia, Nhạc ca nhi, xem như chúng ta có duyên phận. Ngài xem, nếu không nhờ Nhạc ca nhi cứu con, rất có khả năng con sẽ không sống được, cũng sẽ không có những chuyện sau này. Cho nên, đây là duyên phận của chúng ta, là ông trời để cho con gặp được Nhạc ca nhi."

Nói xong, Dư Thanh Trạch còn cực kỳ có thâm ý nhìn qua Thường Nhạc.

Thường Nhạc không hiểu được thâm ý trong mắt Dư Thanh Trạch, y chỉ cảm thấy khi Dư đại ca nói ra câu cuối cùng, còn nhìn mình, tự dưng mặt của y nóng lên, hơi ngượng ngùng.

Vì thế, y lặng lẽ cúi đầu.

Thường gia gia nhìn hai người, ông sửng sốt, sau đó cười rộ lên, đáp: "Quả thật là duyên phận."

Khỉ con tinh nghịch chạy về, vui vẻ hỏi: "Duyên phận gì?"

Thường gia gia cười mắng: "Không phải chuyện của con, lo mà nhìn đường đi, chạy tới chạy lui, không ra thể thống gì! Con khỉ quậy, đến trường học mà còn như vậy, xem tiên sinh có đánh tay con không!"

Con khỉ quậy cười hì hì, đáp: "Lúc tới trường sẽ không như vậy đâu, tại con vui quá thôi! Gia gia, con vui lắm!"

"Con khỉ quậy nhà con, bớt phấn khích đi!"

Hi hi ha ha một đường, bọn họ nhanh chóng về tới nhà, vừa hay thái dương cũng mới vừa xuống núi.

Thường gia gia mang theo thuốc lá, đi qua nhà của Sướng ca nhi ở kế bên, đi tuyển nhân công.

Thường gia gia thuận lợi tường thuật lại mọi chuyện, sau khi giờ cơm chiều qua đi, Sướng ca nhi đi qua nhà Thường Nhạc.

Dư Thanh Trạch hỏi vài vấn đề, phát hiện Sướng ca nhi có cách nói chuyện rất lưu loát, thái độ hào phóng, ý cười luôn nằm trên môi. Hắn khá hài lòng, nói với y trước tiên cứ thử việc bảy ngày, bảy ngày này, mỗi ngày sẽ trả năm mươi văn. Nếu được thông qua, sau này chỉ cần ra quán, sẽ trả cho sáu mươi văn một ngày.

Sướng ca nhi rất sảng khoái đồng ý.

Dư Thanh Trạch ước định với y về thời gian hội hợp vào buổi sáng, kêu y đến trước cửa nhà bọn họ chờ.

Sướng ca nhi cười đáp ứng, rồi đi về.

Sự tình đã định xong, ngày hôm sau, Sướng ca nhi đồng hành cùng bọn họ xuất phát.

Ở trên đường, Sướng ca nhi hỏi bọn họ cách bán của mì lạnh, bánh ướt, đậu hủ và trâu cổ như thế nào. Sau khi nhớ kỹ, lại hỏi một số việc mà y có thể làm ở quán ăn vặt, tìm hiểu trước một chút.

Dư Thanh Trạch trả lời từng câu một, thấy y để ý như vậy, hắn cũng rất vừa lòng.

Sự thật chứng minh, ánh mắt của Thường gia gia quả không sai. Sướng ca nhi quả thật rất lanh lợi, cũng rất cần mẫn.

Vừa bày quán không bao lâu, Sướng ca nhi nhìn Thường Hạo đi tới đi lui hai chuyến trước, sau đó y đã có thể tự mình đón khách. Tay chân cũng rất nhanh nhẹn, một canh giờ qua đi, y đã có thể thuần thục tiếp đón khách.

Có Sướng ca nhi chia sẻ công việc, Thường Hạo rảnh rỗi hơn rất nhiều, còn có thời gian phụ ca của nhóc.

Một ngày làm việc trôi qua, thật sự bọn họ đã nhẹ nhàng hơn trước không ít.

Hôm nay Lưu lão bản ở bên kia không có phản ứng gì, thật ra Dư Thanh Trạch cũng không vội. Thái Thần Hi bọn họ trở về để tham gia lễ tang, hôm nay là ngày đưa tang, hắn nghĩ nhanh nhất có lẽ là ngày mai, Khương Thiên Thụy mới cho hắn một câu trả lời.

Ở quán mì Lưu gia, Khương Thiên Thụy kể lại toàn bộ sự tình mà hắn đã tình cờ gặp Dư Thanh Trạch ở Thái phủ, còn nói với Lưu lão bản tay nghề của Dư Thanh Trạch thật sự rất cao.

Nói xong, hắn tò mò hỏi Lưu lão bản: "Nhạc phụ, từ cách nói của Dư Thanh Trạch, xem ra hắn rất muốn kết giao với người. Ý của người thế nào?"

Lưu lão bản nhíu mày: "Hắn nói như thế nào?"

Khương Thiên Thụy thuật lại những lời Dư Thanh Trạch đã nói.

Lưu lão bản lại hỏi: "Hắn nói mì sợi còn rất nhiều cách ăn và cách chế biến?"

Khương Thiên Thụy gật đầu: "Trù nghệ của hắn rất cao siêu, chắc không phải là nói linh tinh."

Lưu lão bản đứng lên, đi qua đi lại hai vòng, lại hỏi: "Hắn thật sự muốn kết giao với ta?"

Khương Thiên Thụy gật đầu, đáp: "Đúng vậy."

Lưu lão bản tiếp tục đi qua đi lại, xoay một hồi, ông mới dừng lại, nhìn bánh ướt trước mặt vẫn chưa làm thành công, đành phải chậm rãi gật đầu: "Được rồi."

Khương Thiên Thụy lập tức nói: "Bọn họ sắp dọn quán về nhà, con đi mời hắn tới quán mì nhé?"

"Từ từ." Lưu lão bản gọi ca tế của ông lại, nói: "Ta đi với con."

Vì thế, sau khi Dư Thanh Trạch bọn họ thu dọn xong, đang chuẩn bị về nhà, thì lại thấy Lưu lão bản và Khương Thiên Thụy xuất hiện ở trước quầy hàng của bọn họ.

Khương Thiên Thụy vừa định nói, Lưu lão bản đột ngột giơ tay ngăn cản hắn.

Dư Thanh Trạch nhìn hai người, lúc đầu thì có hơi sửng sốt, hoàn toàn không ngờ nhanh như vậy mà Khương Thiên Thụy đã nói cho nhạc phụ của hắn nghe. Có điều, trông bộ dạng của Lưu lão bản, không biết rốt cuộc bọn họ có chịu thoả hiệp không.

Lưu lão bản đứng trước quán một hồi, tựa hồ có chút rối rắm. Cuối cùng, ông vẫn phải mở miệng, không nói lời vô nghĩa, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Nghe Thiên Thụy nói Dư lão bản biết rất nhiều cách chế biến mì sợi?"

Dư Thanh Trạch gật đầu: "Phải, nhưng chỉ biết một ít thôi. Hôm qua ở Thái phủ được gặp Thiên Thụy huynh đệ, nên mới biết hoá ra Lưu lão bản là nhạc phụ của Thiên Thụy."

Lưu lão bản gật đầu, nói: "Ta muốn nhìn ngươi làm những món đó."

Lưu lão bản này... Quá thẳng thắn rồi!

Dư Thanh Trạch bất đắc dĩ, nói: "Được rồi."

Mọi người cùng nhau đến quán mì Lưu Ký.

Vào quán mì, trước tiên Dư Thanh Trạch xem thực đơn của bọn họ, cùng một số thành phẩm mà bọn họ vừa làm xong cho khách. Cơ bản chỉ là mì Dương Xuân, mì thịt bằm, mì cải xanh, mì trứng gà, toàn là mì nước. Ngoài ra, cũng có món mì sườn, nhưng vì trình độ nấu ăn của bọn họ có hạn, nên mùi vị khá giống nhau.

Dư Thanh Trạch nhờ bọn họ làm cho hắn một chén mì mà bọn họ cho là ngon nhất, sau khi nếm thử, đại khái đã biết trình độ của bọn họ rồi.

Nhìn những nguyên liệu và gia vị trong bếp, Dư Thanh Trạch chuẩn bị làm cho bọn họ một phần mì thịt bằm xào trứng đơn giản.

Trụng mì vào nước sôi, vớt ra, để ráo nước. Hắn cho dầu vào chảo, cho trứng gà vào, xào cho đến khi chín, lại cho thịt bằm rồi xào cho đến khi ngả màu, cho chút gừng và tỏi vào phi thơm, cho thêm cải xanh xào chung với trứng gà, cho mì vào, tiếp tục xào. Thêm một ít muối, xì dầu, bột ớt, rồi tiếp tục xào cho đến khi đều màu là được.

"Bởi vì nguyên liệu có hạn nên ta làm món này trước, mì thịt bằm xào trứng. Lưu lão bản, nếm thử xem?"

Dư Thanh Trạch đặt mì lên bàn, đưa đũa cho Lưu lão bản.

Lưu lão bản nhìn chén mì trước mắt, hai mắt của ông trợn to.

Bọn họ chưa từng nghĩ mì sợi có thể dùng để xào, chỉ một món này thôi, Lưu lão bản đã cảm thấy Dư Thanh Trạch rất sáng tạo. Dĩ nhiên, ông sẽ không nói ra!

Ông cầm đũa, gắp một đũa mì cho vào miệng, nhai một hồi, sau đó nhăn chặt mày, mùi vị thật ngon!

Dư Thanh Trạch nhìn ông ăn từng ngụm, từng ngụm, nói: "Lưu lão bản, thứ ta nói thẳng. Quán mì của các ngươi chỉ làm duy nhất một loại mì, như vậy sao có thể cạnh tranh với quán mì Vương Ký?"

Lưu lão bản nghe hai chữ Vương Ký, lập tức hết muốn ăn: "Cách làm của bọn họ chẳng tốt hơn bao nhiêu đâu!"

Dư Thanh Trạch buồn bã nói: "Người ta còn cho ra mắt món mì lạnh, tại sao ngươi không làm? Ta tin ngươi có khả năng làm được."

Lưu lão bản nhìn hắn, nói: "*Hoạ hổ bất thành, phản loại khuyển. Làm không được mì lạnh như trình độ của ngươi, thì ta không làm."

*Hoạ hổ bất thành, phản loại khuyển: Vẽ hổ không thành, lại thành chó. Ý là đừng cố gắng bắt chước những người đã có sẵn thiên phú, nếu không có thể sẽ trở thành kẻ vô dụng.

Dư Thanh Trạch cười, không một chút khiêm tốn đáp: "Đó là bí phương độc môn của ta, tất nhiên người bình thường sẽ không làm ra được."

Lưu lão bản hừ một tiếng, phản bác không được, đành nói sang chuyện khác: "Cách xào mì của ngươi, chủ yếu là do ngươi có trù nghệ tốt, chẳng những bọn ta không xào được như ngươi, cũng không thể làm được mùi vị như thế này."

Dư Thanh Trạch lắc đầu: "Cái này rất đơn giản, chỉ cần luyện tập nhiều, ngoài ra cũng có thể xào với một số nguyên liệu khác. Ngươi có thể bán mì xào rau là một giá riêng, cho thêm trứng gà hoặc thêm thịt là giá khác, cũng có thể chia ra làm ba loại mì từ lớn đến nhỏ, để cho khách nhân tự chọn. Ngoài ra, ngươi còn có thể sáng tạo thêm một số loại mì khác, mì trộn tương, mì sốt thịt, mì niêu, mì hải sản các loại, chủng loại phải thật phong phú, chắc chắn buôn bán sẽ khá lên."

"Mì trộn tương? Mì sốt thịt? Cách làm như thế nào?" Lưu lão bản vô cùng kinh ngạc với những ý tưởng buôn bán trong đầu Dư Thanh Trạch, nghe có cách chế biến mới, trong lòng ông vô cùng tò mò.

"Nguyên liệu của ngươi ở đây không đủ, khi nào rảnh ta sẽ dạy cho ngươi. Hôm nay không còn sớm, ta còn phải về, nếu không trời sẽ tối."

"Từ từ." Lưu lão bản có chút chần chờ hỏi: "Vì sao ngươi nguyện ý nói cách làm cho ta nghe? Nếu để ngươi tự bán, nhất định bán sẽ rất đắt."

Dư Thanh Trạch cười nói: "Bởi vì ta không chỉ bán mỗi món mì sợi, hơn nữa, nếu việc làm ăn của ngươi tốt, ta nghĩ sắc mặt của Vương lão bản nhất định sẽ rất thú vị! Mà ta, thì muốn nhìn ông ta tức chết mà chẳng làm gì được."

Nói xong, Dư Thanh Trạch xoay người bỏ đi.

Lưu lão bản trợn mắt há hốc mồm, Dư lão bản này...

Sau đó, ông nhớ tới những sự kiện mà quán ăn vặt Dư Ký đã trải qua, cũng tức giận.

Tên mập chết tiệt kia, dám dùng biện pháp nham hiểm như vậy để đối phó với người ta!

Trên đường trở về, tâm tình của Dư Thanh Trạch rất tốt.

Thường Hạo hỏi hắn tại sao lại dạy Lưu lão bản làm mì?

Dư Thanh Trạch cười tủm tỉm đáp: "Còn chuyện gì tuyệt vọng hơn khi thấy đối thủ không ngừng kiếm được tiền, còn khách của ngươi thì càng ngày càng ít?"

Bọn họ nghe vậy, nhịn không được rùng mình, còn cảm thấy hôm nay Dư đại ca có hơi ác.

Có điều, đến khi về nhà, Dư Thanh Trạch lập tức cười không nổi nữa.

Trong nhà chính, có một người ăn mặc loè loẹt, là một ca nhi trung niên có nốt ruồi trên mi tâm đang cười tủm tỉm nhìn bọn họ.

Mẹ ơi, ông mai tới!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.