Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực

Chương 14: Khai Trương Rồi!




Editor: Aubrey.

Từ cổng Bắc Môn thành Đồng Sơn, đi ra ngoài ba dặm là bến cảng. Ngày nào cũng có trên trăm chiếc thuyền vãng lai chở khách và hàng hoá, nên lượng người ở nơi này cũng vô cùng lớn.

Mà ở trong thành, nơi có lượng người lớn nhất, là con đường cái hướng bắc nam, nối thẳng đến bến cảng. Trên con đường đó, phố Bắc Đại là khu phố phồn hoa nhất, có nhiều cửa hàng nhất, cũng là nơi có dòng người lớn nhất.

Một nơi nhiều người như thế, làm sao có thể thiếu thức ăn? Trên đường, gần cổng Bắc Môn, có rất nhiều quán bán đồ ăn, một số cửa hàng và quán nhỏ bán hàng rong. Có một số thương nhân trước khi lên thuyền sẽ dành ra chút thời gian vỗ cho cái bụng ăn no trước, hoặc có người thì trực tiếp mua để ăn trên đường.

Hôm nay, gần cổng Bắc Môn, một lão nhân dẫn một tiểu hán tử khoảng bảy tám tuổi đi dạo trên đường. Mặt trời chỉ vừa lên, bọn họ đã cảm nhận được cái nóng của ánh mặt trời, hai người đổ mồ hôi đầy đầu, cứ như vừa rồi đã đi dạo rất lâu.

"Gia gia, con đói bụng, đi không nổi nữa, chúng ta dừng lại kiếm gì ăn rồi đi tiếp." Tiểu hán tử ôm bụng, đứng trước một quán ăn nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, trông có vẻ thật sự rất đói bụng. Đặc biệt là hai bên đường luôn toả ra mùi thơm của thức ăn, khiến cho cơn đói trong bụng dâng lên. Hơn nữa, câu nói của nhóc cũng không nhỏ.

Lão nhân nhìn hai bên, hỏi tiểu hán tử: "Con muốn ăn gì? Mì sợi? Hay hồn đồn?"

Tiểu hán tử nhìn quán mì bốc khói nghi ngút, nhíu mày đáp: "Quá nóng, con không muốn ăn mì."

Lão nhân lại hỏi: "Vậy bánh bao? Màn thầu?"

Tiểu hán tử vẫn lắc đầu: "Bánh bao cũng nóng. Gia gia, không có món nào không nóng sao? Hôm nay như vậy đã quá nóng rồi!"

"Không nóng thì chỉ có trái cây hoặc điểm tâm, con muốn ăn không?" Lão nhân hơi khó xử, lại nhìn xung quanh.

"...Con muốn được ăn no." Tiểu hán tử nhíu mày.

"Vậy mua mì sợi ăn với nước lạnh đi."

"...Cũng được."

Hai ông cháu đang định tới tiệm mì, lúc đó, bỗng có một tiếng reo to hấp dẫn sự chú ý của bọn họ.

Bên tay phải của bọn họ, cách đó hai bước, một hán tử trẻ tuổi đang đứng trước một quán ăn nhỏ ghi tấm bảng "Dư Ký Ăn Là Ghiền", còn đang ra sức kêu to.

"Khai trương đây! Bán mì lạnh và bánh ướt đây! Khai vị rất ngon miệng, năm mươi vị khách đầu tiên sẽ được tặng miễn phí một chén chè đậu xanh..."

Nghe hai chữ "mì lạnh", còn nghe có chè đậu xanh, hai mắt của tiểu hán tử lập tức phát sáng, nhóc kéo tay của gia gia đi qua bên kia: "Gia gia, mì lạnh! Có cả chè đậu xanh kìa!"

Người đi đường bị tiếng reo "mì lạnh, bánh ướt" hấp dẫn, một số khác thì nghe có chè đậu xanh miễn phí nên cũng bị hấp dẫn đi tới, bọn họ muốn nhìn thử đó là gì.

Có người hỏi: "Mì lạnh của ngươi là món gì vậy? Bán như thế nào?"

Lão bản bưng ra một chén mì lạnh đã được làm sẵn, sợi mì mềm nhẵn, có màu đỏ của sa tế. Bên trong là một ít dưa chuột thái sợi xanh tươi và hành thái, còn có đậu que màu nâu?

Lão bản cười nói: "Khách quan xem đi, đây là món mì lạnh nhà ta, vô cùng thích hợp để khai vị, các vị có thể dùng tăm tre để ăn thử."

Một người trẻ tuổi có tóc mái lấy ra một cây tăm tre, một cái chén không để cho bọn họ ăn thử. Có điều, không có ai có ý định bước lên.

Tiểu hán tử kéo gia gia chen vào đám người, vừa thấy có đồ ăn, nhóc lập tức kêu to: "Để ta! Để ta!"

Người trẻ tuổi có tóc mái mỉm cười, cầm hai cây tăm tre đưa cho nhóc, lại gắp một đũa mì lạnh bỏ vào chén của nhóc.

Tiểu hán tử dùng tăm tre cắm lên cắm xuống một chút, cuối cùng xử lý xong một đũa mì lạnh. Nhóc ăn xong, hai mắt lập tức sáng ngời: "Ăn ngon! Gia gia, chúng ta ăn cái này đi!"

Lão nhân thấy tôn tử thích ăn, đành bất đắc dĩ hỏi: "Lão bản, món mì lạnh của ngươi bao nhiêu tiền một chén?"

Lão bản đáp: "Chén nhỏ là năm văn một chén, chén vừa là sáu văn một chén, còn chén lớn là bảy văn một chén."

Lão nhân nói: "Vậy cho bọn ta hai chén nhỏ đi."

"Được rồi, hai chén mì lạnh nhỏ! Khách quan muốn hơi cay, cay vừa hay cay nhiều?"

"...Hơi cay."

"Khách quan, mời qua bên kia ngồi, xin chờ một lát, lập tức sẽ có ngay."

Nghe tiểu hán tử nói ăn ngon, người xung quanh cũng nhịn không được muốn ăn thử.

Mì vừa cho vào miệng, lập tức hoà tan với hai vị chua cay, không khỏi dậy lên vị giác nơi đầu lưỡi. Mà đậu que và dưa chuột thái sợi khi ăn vào cũng thanh mát, khẩu vị bị giam cầm trong cái nóng mùa hè suốt bao lâu nay, hiện tại đã được mở ra.

"Hừm... Cũng không tồi."

"Lão bản! Bánh ướt của ngươi có hương vị như thế nào? Có thể nếm thử không?"

"Được chứ, được chứ. Đây! Một chén bánh ướt, xin mời các vị nếm thử."

"Món bánh ướt này cũng không tồi, không biết cách làm ra sao nhỉ? Lão bản, cho ta một chén bánh ướt, ta thích ăn cái này!"

"Hừm... Cái này khai vị rất tốt, hôm nay trời quá nóng, nhà ta không ai chịu ăn gì, bọn trẻ gầy hết cả rồi! Lão bản, cho ta thêm hai chén mì lạnh, một chén nhỏ, một chén vừa!"

...

Sau khi ăn thử, khẩu vị của mọi người gần như đều trở lại. Suốt mùa hè này, khẩu vị của bọn họ đều chết lặng, hiện tại đã được kích thích trở lại, bây giờ bọn họ mới cảm thấy đói bụng vô cùng.

Hai cái bàn nhỏ rất nhanh đã đầy người, hai ông cháu ăn đầu tiên nhìn nhau, cười tủm tỉm nhanh chóng ăn xong, đứng dậy, nhường chỗ ngồi cho khách khác.

"Lão bản, tính tiền!" Tiểu hán tử vô cùng hào khí lấy ra mười văn tiền đưa cho lão bản, còn chớp mắt mấy cái với hắn.

Lão bản, cũng chính là Dư Thanh Trạch buồn cười, nhận tiền. Thường Nhạc sau lưng hắn nhìn hai ông cháu, nghẹn cười đến mức mặt đỏ bừng.

Gia gia và đệ đệ ngụy trang thật sự rất giống!

"Lão bản, món đậu que của ngươi làm thế nào vậy? Ăn ngon quá!" Một vị khách gắp đậu que trong chén, quay qua hỏi Dư Thanh Trạch.

Dư Thanh Trạch cười đáp: "Đây là đậu que muối chua nhà ta làm, nhà người khác không có, còn cách chế biến thì bí mật!"

Nghe hắn nói như vậy, vị khách kia cũng hiểu là không thể hỏi được cách làm, lại hỏi: "Có thể bán cho ta một ít đậu que này không? Ta mang về cho người nhà ăn."

Dư Thanh Trạch vừa thuần thục làm mì, vừa đáp: "Được! Bảy văn tiền một cân, ngài muốn mua bao nhiêu?"

Vị khách kia giật mình: "Đắt vậy à? Giá đậu que ngoài kia chỉ có năm văn một cân thôi."

Dư Thanh Trạch nói: "Giá đó là vì hương vị này."

Vị khách kia suy nghĩ một hồi, nói: "Được, vậy cho ta... Cho ta một cân."

Dư Thanh Trạch cười nói với Thường Nhạc: "Nhạc ca nhi, cân giúp khách một cân đậu que."

Sau đó, hắn lại dặn khách, đậu que mua về không thể để lâu được. Tốt nhất là xào liền, không xào thì có thể ăn trực tiếp.

Thường Nhạc chớp mắt, y vớt từ trong bình ra một cân đậu que, dùng giấy dầu bao lại rồi đưa cho khách, cuối cùng là nhận bảy văn.

Buổi sáng, Dư Thanh Trạch đã nhờ y chuẩn bị sẵn một bình để lên xe đẩy, bởi vì hắn nghĩ chắc chắn sẽ có người muốn mua đậu que muối chua riêng, nhưng không ngờ Dư Thanh Trạch lại bán đắt như vậy. Bọn họ đã ướp hai ba ngày, nên so với đậu que tươi sẽ đắt hơn hai văn tiền một cân.

Kiếm tiền thật dễ!

Thấy đậu que muối chua có thể mua riêng, những vị khách khác cũng sôi nổi tranh nhau mua, người thì mua một cân, người thì mua nửa cân.

Không bao lâu sau, một bình đậu que lớn cứ thế đã bán hết. Khách nào không mua được thì thấy tiếc, bọn họ nói với lão bản ngày mai sẽ đến mua.

Thường Nhạc cười tươi đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt, so với lúc bán đậu que tươi, kiếm được nhiều tiền hơn.

Thấy Thường Nhạc vui như vậy, ánh mắt của y như chứa đầy ánh sao, rất đẹp. Trong lòng Dư Thanh Trạch hơi ngứa, hắn thầm nắm chặt tay áo, nhịn không được, cũng nhếch môi nở nụ cười.

Thường Hạo và Thường gia gia vẫn chưa đi, sau khi hai người lượn một vòng trên phố thì trở lại. Lúc nãy, bọn họ ăn xong rồi rời đi, nhóm khách đầu tiên không có ai nhận ra bọn họ, nên bọn họ trở lại để hỗ trợ.

Dư Thanh Trạch không để cho bọn họ vội phụ quán, chỉ để Thường gia gia dẫn Thường Hạo đến chợ bán thức ăn mua củ cải. Lúc nãy, hắn thấy đậu que muối chua bán chạy, vậy chắc chắn củ cải muối chua cũng sẽ bán rất chạy, hắn nhờ hai ông cháu xem có bao nhiêu thì mua bấy nhiêu.

Đậu que muối chua và củ cải muối chua là hai loại khác nhau, qua một thời gian chắc chắn sẽ có người nhìn ra được cách làm. Nên trước khi bọn họ nhận ra, cần phải kiếm một vố trước đã! Đến lúc đó, giá cả hạ xuống, sẽ không dễ kiếm tiền như vậy nữa.

Thấy bọn họ bận như vậy, Thường gia gia chỉ đi mua một mình, để cho Thường Hạo ở lại hỗ trợ.

Thường Hạo rất biết cách ăn nói, cũng khá cơ trí, còn không sợ người lạ, khiến Dư Thanh Trạch và Thường Nhạc nhẹ việc hơn rất nhiều.

"Khách quan, ngài muốn mua một chén chè đậu xanh sao? Mát lạnh giải nhiệt, chỉ một văn tiền một chén thôi."

"Không phải miễn phí sao?"

"Khách quan, năm mươi vị khách đầu tiên sẽ được miễn phí, ngài đã là vị khách thứ sáu mươi tám rồi. Rẻ lắm, chỉ cần một văn tiền, đảm bảo cả ngày sẽ cảm thấy mát lạnh, thử một chén nhé?"

"Vậy cho một chén đi."

...

Có tiểu thiếu niên ở đây, chè đậu xanh cũng bán được rất nhiều.

Quán ăn vặt bận đến gần giữa trưa, cũng là lúc người tới người đi náo nhiệt nhất.

Trên phố Bắc Đại, vốn dĩ số lượng người trên đường rất nhiều, ngoại trừ những thương nhân, dân bản xứ cũng rất thích đến nơi này ăn.

Mọi người thấy có nhiều người vây quanh quán ăn vặt như vậy, phát hiện có món mới, những người ăn qua còn nói rất ngon, bọn họ nhịn không được cũng muốn nếm thử.

Nếu có ai ở gần, sẽ dứt khoát về nhà kéo người nhà đến đây, để bọn họ cũng được nếm thử. Còn có một số chạy về nhà mang chén đũa tới, đem về cho người nhà ăn.

Hiện tại trời quá nóng, một khi đã có người thưởng thức hương vị của mì lạnh và bánh ướt, sẽ không muốn đi ăn mì nước nóng hầm hập nữa. Bị cái nóng của mùa hè tra tấn khẩu vị lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể thấy được ánh bình minh rồi!

Bọn họ một truyền mười, mười truyền trăm, ở phố Bắc Đại có quán ăn mới tên là "Dư Ký Ăn Là Ghiền", là một quán ăn vặt, bán mì lạnh và bánh ướt. Hơn nữa, nghe đồn hương vị rất ngon, chỉ ngắn ngủi nửa ngày mà từ phố Đại Bắc đã lan truyền khắp nơi.

Trên phố Bắc Đại, có không ít quán ăn, riêng quán mì thì có năm sáu tiệm. Trong đó, chỉ có quán mì Vương Ký và quán mì Lưu Ký là buôn bán tốt nhất, hai nhà cũng là đối thủ cạnh tranh nhiều năm.

Lão bản của quán mì Lưu Ký tên là Lưu Lương Bình, là một người vừa cao vừa gầy. Còn lão bản của quán mì Vương Ký tên là Vương An Phúc, bộ dạng mập mạp, thoạt nhìn rất phúc hậu.

Lúc này, Vương lão bản đang đứng trước quán mì Lưu Ký, ông và lão đối thủ đang khoanh tay, nghiêng đầu nhìn quán ăn vặt đối diện bán mì lạnh vô cùng đông khách kia.

"Ngươi thấy thế nào?" Vương lão bản hất cầm chỉ về hướng quán ăn vặt, hỏi.

Lưu lão bản hừ một tiếng, khinh thường đáp: "Nghèo nàn như vậy, chẳng làm được gì đâu, không đáng lo."

Vương lão bản nhướng mày, cười tủm tỉm nói: "Hiện tại người ta đã đoạt hết khách của chúng ta rồi, ở chỗ của ta thì bị đoạt một nửa khách."

Lưu lão bản nghiêng đầu nhìn ông, hỏi: "Thế nào? Vương Đại Bàn, ngươi sợ?"

Vương lão bản gật đầu: "Có một chút, ta muốn đi xem thử, ngươi có đi hay không?"

Lưu lão bản hừ lạnh một tiếng, xoay người vào quán mì, dùng hành động để thể hiện sự khinh thường của mình.

Vương lão bản thấy lão đối thủ không đi, ông chỉ có thể một mình thong thả đến quán ăn vặt.

Tiểu nhị quán mì Lưu Ký thấy Vương lão bản đã đi rồi, còn lão bản nhà mình thì chỉ đứng sau cửa sổ nhìn qua bên kia, hắn hỏi: "Lão bản, ngài có muốn đi qua xem không? Nghe nói ở bên kia bán mì lạnh và bánh ướt, hương vị rất ngon, rất nhiều khách quen của chúng ta đã đi qua đó ăn."

Lưu lão bản nghe tiểu nhị nói, lập tức đứng thẳng người, ông nhíu mày, phất tay nói: "Đi đi đi, chuyện gì cũng có ngươi!" Ông nói xong, tiếp tục quan sát bên kia.

Tiểu nhị nghe vậy, xoay người trợn mắt một vòng, hắn kéo khăn vải trên vai xuống rồi đi vào quán.

"Này này này, lại đây." Lưu lão bản bỗng gọi tiểu nhị lại.

Tiểu nhị quay lại, trên mặt treo một nụ cười tươi, nịnh nọt nói: "Lão bản, có chuyện gì? Xin ngài phân phó."

Lưu lão bản nhíu mày nhìn hắn, không tình nguyện hất cằm về phía quán ăn vặt ở bên kia: "Ngươi đi mua một chén về đây."

Tiểu nhị hỏi: "Là mua mì lạnh hay bánh ướt?"

Lưu lão bản bực mình nói: "Đầu óc của ngươi chứa toàn đậu hũ à? Mua hết! Đi nhanh đi!"

"Được, được, được! Tiểu nhân đi ngay." Tiểu nhị cười nói, lại hỏi: "Lão bản, ngài xem, còn tiền thì..."

Lưu lão bản lấy ra mười văn ném cho tiểu nhị, cả giận nói: "Đi nhanh!"

Tiểu nhị đi một hồi, mua được mì lạnh và bánh ướt mang về.

Lưu lão bản kêu tiểu nhị mang hai chén đồ ăn vào phòng nghỉ ở hậu viện. Sau đó, ông ung dung ngồi xuống, nhìn mấy màu đỏ xanh ở trong chén, khinh thường nói: "Xuỳ! Chỉ được cái vẻ bề ngoài, ngoài ra chỉ có dưa chuột thái sợi và đậu que, một miếng thịt cũng không có, vậy mà lại bán năm văn! Chẳng lẽ những người đó chưa ăn mì bao giờ sao?"

Tiểu nhị thầm nghĩ người ta đang đắt khách kìa, nhưng trên mặt thì thận trọng lấy đũa ra đưa cho lão bản, hắn phụ hoạ theo: "Cũng phải, bọn họ thật không có mắt!"

Lưu lão bản rất vừa lòng tiểu nhị biết thức thời, ông cầm đũa, có hơi không tình nguyện bắt đầu ăn.

Ban đầu, ông còn trưng ra vẻ mặt ghét bỏ phê bình, nhưng khi ăn xong một ngụm, ông chợt khựng lại.

Thật không ngờ chỉ mới ăn một ngụm, mà ông không thể tiếp tục nói gì nữa. Ông cau mày, càng cau càng chặt, trong lúc bất tri bất giác, ông đã xử lý xong một chén mì lạnh.

"Lão bản, thế nào?" Tiểu nhị ở bên cạnh tò mò hỏi.

Thế nào? Còn có thể như thế nào?!

Tâm tình của Lưu lão bản cực kỳ không vui, ông đẩy cái chén trước mặt qua một bên, rồi kéo chén bánh ướt lại.

Món bánh ướt này, ông chưa từng gặp bao giờ. Có điều, chưa đợi ông nghiên cứu ra cách làm, chén bánh ướt đã bị ông ăn sạch rồi!

Lúc lấy lại được ý thức, mặt của Lưu lão bản đã biến đen.

Trong lòng vô cùng bị đả kích, việc làm ăn bị đoạt khiến cho ông vô cùng khó chịu.

Cố tình lúc này tiểu nhị còn không biết thức thời mà hỏi lại: "Lão bản, thế nào?"

"Cái gì mà thế nào?! Ngươi không có việc gì làm hay sao? Không mau đi làm việc?!"

Tiểu nhị mang theo vẻ mặt xám xịt rời đi, lúc đi còn thầm mắng lão bản, bị đoạt việc làm ăn cũng đáng lắm!

Bên này, sắc mặt của Lưu lão bản không vui, tâm tình tối tăm. Bên kia, Vương lão bản cũng vừa mới ăn xong một chén bánh ướt, sắc mặt trở nên ngưng trọng, dường như đang suy tư chuyện gì, vừa nghĩ vừa trở về quán mì của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.