Làm Phu Nhân Đông Tà Không Phải Dễ

Chương 38




Đây là ưu tiên cho diendanlequydon. Sau 3 chương, diendan sẽ tiếp tục đăng truyện dưới dạng pic và chậm hơn bên kia.
Lịch đăng là 1chương/ tuần.
Các bạn không có pass thì coi ở đây nha.

Au: Hoa Sơn Trà

Be: rinnina

Bên ngoài hiện đã tối hẳn, tiếng nói chuyện rôm rả của khách trọ tại đại sảnh khiến cho không khí nào nhiệt hơn hẳn.

Thế nhưng lúc này trong phòng lại là một bầu không khí yên lặng đến quỷ dị.

Phùng Hành hận không thể một cái tát đánh chết bản thân, cho cái tội ham ngủ, cho cái tội ham ngủ.

Bị người ta thấy hết trơn, còn sờ mó lung tung nữa. Hèn gì lúc đó nàng còn tưởng rằng mình nằm mơ, đi du lịch Nhật Bản, tắm suối nước nóng, được mĩ nữ mát – xa cho, cả người thư sướng biết mấy.

Thế nhưng té ra sự thật là, nàng được mĩ nam phục vụ từ A tới Z.

“Tiện thể tắm luôn”, đây chẳng phải là nói, hắn cũng không phải là chỉ tắm cho nàng bình thường, mà là cả hai tắm chug sao.

Cứ nghĩ tới lúc nãy cả hai là thân hình trần truồng dựa sát vào nhau, bàn tay hắn còn tác oai tác quái trên người nàng, mà nàng thì uể oải, dựa hết vào người hắn, Phùng Hành chỉ cảm thấy, cả người nóng lên.

Tằm mắt không khống chế được mà đi chuyển lên cơ thể của hắn, như muốn xuyên qua lớp áo mỏng, nhìn thấy điều kì diệu bên trong, trên mặt lại bắt đầu xung huyết.

Hoàng Dược Sư thấy Phùng Hành đang suy nghĩ cái gì, rồi lại đỏ mặt, liền hỏi:

-“Nàng đang suy nghĩ cái gì?”

Nghe thấy tiếng Hoàng Dược Sư, Phùng Hành kết thúc ảo tưởng, nhìn lại hắn, lại thấy gương mặt tuấn mĩ, ánh mắt thâm thúy đang chăm chúnhìn mình, liền dời mắt.

Thế nhưng, đập váo mắt lại là vạt áo hơi rộng mở của hắn, bên trong hiện lên xương quai xanh vời đường cong hoàn mĩ cùng với cơ ngực rắn chắc, cả người như tỏa ra hơi thở cấm dục.

Chỉ trách cái thời của nàng sao nó rộng mở quá, một kẻ chưa bao giờ có mảnh tình vắt vai như nàng cũng đã xem đủ thứ phim cấp ba, tiểu thuyết H với đủ thứ thể loại.

Bây giờ nhìn thấy Hoàng Dược Sư, lại nghĩ đến cái cảnh hắn tắm cho mình lúc nãy, nàng chỉ nghĩ tới những câu văn tả nam chính trong tiểu thuyết H mà thôi, đúng là đầu óc đen tối.

Thấy Phùng Hành vẫn không trả lời mình, Hoàng Dược Sư khẽ gọi:

-“A Hành! Nàng đang nhìn cái gì?”

Phùng Hành vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, không phản ứng kịp mà buộc miệng:

-“Cơ thể của chàng!”

Hoàng Dược Sư thật không ngờ sẽ nghe được câu trả lời như vậy, lại nhìn gương mặt như bừng tỉnh của nàng, sau đó là hối hận cùng với ngượng ngùng, ánh mắt hắn thâm thúy, thế nhưng lại không hỏi gì nữa, mà chỉ chuyên tâm ăn cơm.

Phùng Hành thấy Hoàng Dược Sư không hỏi gì, mà chỉ lo dùng bữa, thì thở phào một hơi, cũng chăm chỉ ăn cơm, không dám nghĩ bậy nữa.

Dùng bữa xong, Hoàng Dược Sư chủ động dọn bát đĩatrên bàn, rồi mang xuống dưới.

Thường thì sau khi ăn xong, hai người sẽ đi dạo một chút, nhưng lúc này không phải ở Đào Hoa Đảo, cũng không phải ở Lục gia trang, vì vậy hoạt động mỗi đêm này đành phải hủy bỏ.

Khi Hoàng Dược Sư quay lại, nhìn thấy là cảnh Phùng Hành chán chường ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn cảnh vật bên dưới.

Hoàng Dược Sư bước lại gần, bế nàng lên, đặt lên đùi mình, còn bản thân lại ngồi xuống chỗ vừa nãy, trầm giọng hỏi;

-“Nhìn cái gì?”

Phùng Hành ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, trả lời: “Không có gì, chỉ ngắm cảnh một chút thôi.”

Hoàng Dược Sư đưa mắt nhìn khung cảnh bên dưới, tuy là về đêm, nhưng phố xá cũng hơi náo nhiệt, khắp đường giăng đèn với đủ loại hình dạng, bên dưới là từng tốp người đi dạo phố,nam nhân thì đủ loại, dân thường có, công tử nhà giàu có, người trong giang hồ cũng có.

Còn nữ nhân thì lại đa số là nữ tử giang hồ hoặc là phụ nữ nông thôn, vì thường tiểu thư khuê các thì rất ít ra cửa, nếu có thì cũng mang mạng che mặt.

Lại quay sang nhìn Phùng Hành, thấy nàng vẫn đang ngắm nhìn cảnh vật bên dưới, Hoàng Dược Sư nhẹ nhàng nói:

-“Đợi khi tìm được Quách Tương rồi, ta sẽ dẫn nàng đi du ngoạn, nghe nói một vài nơi có lễ hội rất thú vị.”

Phùng Hành nghe vậy, vui mừng nói: “Thật không?”

Khẽ hôn một bên má nàng, trả lời: “Ừ!”

Phùng Hành cứ tưởng là tìm người xong, hắn sẽ đưa nàng về Đào Hoa đảo, tuy nói Đào Hoa đảo rất đẹp, nhưng hiếm khi có cơ hội đi đến cổ đại, nếu như không tham quan một chút thì thật là phí, vì vậy khi nghe nói sẽ được hắn đưa đi du ngoạn, nàng thật sự rất vui.

Kích động hôn ngay vào má hắn, Phùng Hành sung sướng nói: “Phu quân, chàng tốt nhất!”

Đợi tới khi nàng phản ứng được, thì Hoàng Dược Sư đã bế nàng lên giường, cả người thì đè lên, bàn tay to lớn thuần thục đưa vào trong áo nàng.

Phùng Hành chật vật né tránh hành động của hắn, lắp bắp hỏi: “Chàng…chàng định làm gì?”

Hoàng Dược Sư thong thả xoa nắn cơ thể nàng, tay kia thì bắt đầu tháo y phục của bản thân, trầm giọng nói:

-“Làm việc mà phu quân tốt nên làm!”

Hắn đã cởi xong áo của mình, bàn tay liền tấn công áo của Phùng Hành, một tay bắt lấy hai cánh tay không ngoan của nàng đưa lên đỉnh đầu, tay kia thì làm loạn.

Phùng Hành hốt hoảng hô: “Dược Sư chờ..chờ một chút!”

-“Không!” – Trả lời ngắn gọn mà dứt khoát, thể hiện sự quyết tâm của hắn.

Bàn tay hắn xoa xoa, nắn nắn khắp người trên của nàng, khiến cho Phùng Hành phát ra từng tiếng thở gấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.