Làm Ơn Tránh Xa Ta Ra Đi! Để Ta Yên

Chương 6




Trong lúc cô đang âm thầm suy tính cho tương lai sau này thì cửa phòng bệnh đột ngột bật mở . Một thân ảnh cao lớn đang từ từ tiến lại chỗ cô .

Cô giật mình ngẩng đầu lên , vừa lúc chạm vào 1 ánh mắt sâu không thấy đáy . Cô bỗng ngẩn ra nhìn người mới tới . Thật soái nha ! Đây là ý nghĩ của cô khi vừa nhìn thấy người đó . Phải ! Đây là 1 người đàn ông cực kì đẹp trai , gương mặt góc cạnh nam tính , mắt phượng hẹp dài tròng mắt sâu không thấy đáy khiến người ta không biết anh đang nghĩ gì , sống mũi cao thẳng anh tuấn , môi mỏng bạc tình , mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng càng tôn lên nước da trắng trẻo không khiến cho anh trông yểu điệu thục nữ mà càng khiến anh toả ra sức quyến rũ hơn .

Quả là 1 chàng trai cực phẩm ! Cô âm thầm tán thưởng . Cô thấy anh ta mặc áo blu trắng của bác sĩ thì liền nghĩ : " Chắc anh ta là bác sĩ ở đây rồi . " Cô liếc xuống bảng tên thì thấy bảng tên mạ vàng chói loá đập vào mắt cô là hàng chữ vô cùng bắt mắt ' Dương Hàn Phong ' . Mắt cô lập tức trợn to ! WTF ? Chuyện gì thế này ? Đùa cô à ? Không phải xui xẻo như vậy chứ ? Mới xuyên qua ngày đầu tiên mà phải đụng mặt với nam chủ thứ nhất rồi . Cô khóc không ra nước mắt nhìn tên nam chủ đứng trước mặt mình , tên này là 1 trong số những tên nam nhân của nữ chủ mà cô ghét nhất . Anh ta sở hữu nhiều bệnh viện rải rác trên khắp đất nước và là 1 bác sĩ giỏi , ngoài ra anh ta còn là 1 bang chủ của giới hắc đạo mà bang đó tên gì thì cô ... quên mất rồi ( bó tay với chị -_-||) . Cô nhớ trong nguyên tác lúc mà anh ta tra tấn ' cô ' , giờ nhớ lại cô vẫn còn rùng mình , anh ta bắt trói ' cô ' lại để lên bàn thí nghiệm rồi sau đó tiêm các loại vi rút khác nhau vào người ' cô ' coi ' cô ' là 1 con chuột bạch thí nghiệm , ngày nào ' cô ' cũng phải sống không bằng chết bởi ' ân điển ' anh ta ban tặng cho . Vì vậy mà trong dàn hậu cung cô ghét nhất tên này cũng bởi vì thế , hôm nay lại xui xẻo đụng mặt . Haizz ! Ông trời coi bộ cũng ' ưu ái ' cô quá đi chứ , trong 1 ngày mà ban tặng cho cô nhiều ' kinh hỉ ' như vậy , cô nên vui hay nên buồn đây ?


Trong lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Dương Hàn Phong cũng đang đánh giá cô . Cô hôm nay nhìn rất xinh đẹp khác hẳn với mọi ngày , không ngờ đằng sau lớp phấn trang điểm dày là 1 gương mặt xinh đẹp mĩ lệ như vậy . Lúc vừa mới bước vào anh cũng bị sắc đẹp của cô làm cho kinh diễm nhưng nhanh chóng anh lập tức dẹp bỏ ngay cái ý nghĩ ấy khi thấy cô nhìn chằm chằm vào anh không rời mắt . Hừ ! Xinh đẹp thì sao chứ ? Không phải bản chất của cô ta vẫn y như vậy sao ? Nhưng khi anh thấy ánh mắt của cô nhìn anh không mang theo vẻ si mê mà là ánh mắt tán thưởng rồi tiếp đó kèm theo hoảng sợ và sau cùng là bình thường thì anh cảm thấy ngạc nhiên vô cùng nhưng nhiều hơn là hiếu kì . Bình thường cô nàng này luôn tìm cách quyến rũ , câu dẫn anh thế nào mà hôm nay cư nhiên lại dùng ánh mắt đó nhìn anh ? Anh nhớ mình đâu có làm gì cô đâu nhỉ ? Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng trên mặt anh hoàn toàn chẳng có tia cảm xúc nào , thấy cô nãy giờ vẫn cứ ngồi ngẩn ra , anh cất giọng nói lạnh băng :


_ Hoàng Nguyệt Ánh , cô ngắm đủ chưa ?

Cô đang bận thả hồn trôi theo gió thì nghe thấy giọng nói lạnh băng ngay bên cạnh chợt nhớ tới tên Dương Hàn Phong cũng đang ở đây bèn vội vàng thu hồn trở về . Ngước mắt lên đối diện là cái bản mặt khó ưa của tên kia cô bỗng cảm thấy cuộc đời mình thật u ám , mà cái tên chết tiệt kia còn dám nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ , chán ghét nữa chứ ! Hừ ! Tưởng bà đây thích lắm hả ? Có cho bà cũng không thèm ! Nghĩ vậy , cô cố nén lửa giận xuống , bình tĩnh đối đáp lại :

_ Ồ ! Tôi cũng không ngờ là bác sĩ Dương lại mắc bệnh tự kỉ nặng như vậy . Tôi nghĩ là anh nên đi chữa trị sớm đi , kẻo căn bệnh của anh có xu hướng chuyển nặng hơn đấy lúc đó khó mà chữa được .

Anh nghe thế thì tức giận nói không ra lời :

_ Cô ... cô ...


_ Ái chà , tôi cũng không ngờ là bác sĩ Dương lại mắc thêm căn bệnh cà lăm nữa , tội nghiệp thật , chậc , chậc . - Cô bày ra dáng vẻ nuối tiếc , cuối câu nói còn cố ý ' chậc , chậc ' hai tiếng nhằm chọc tức anh . Haha ! Cho anh tức chết , ai bảo dám nhìn tôi kiểu đó ! Cô cười hả hê trong lòng .

Anh nghe những lời châm chọc của cô , sắc mặt càng lúc càng âm trầm , cuối cùng mở miệng nói :

_ Hoàng Nguyệt Ánh , cô là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi sao ? Nếu vậy thì cô sai lầm rồi , tôi sẽ không yêu hạng phụ nữ lẳng lơ như cô đâu , cô nên từ bỏ đi .

Nguyệt Ánh nghe anh nói thế thì đơ ra , sau 1 phút thì cô bỗng phá lên cười ha hả , cười đến chảy cả nước mắt khiến cho cái tên đứng đối diện cô giật mình tự hỏi rằng có phải tại mình từ chối cô nên khiến cho cô lên cơn điên vậy không ? Sau 1 hồi thì cô cũng chịu ngừng cười , khẽ quệt nước mắt đi , cô lên tiếng :
_ Nè Dương Hàn Phong ! Anh nghĩ mình là ai vậy ? Tôi chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh hồi nào ? Nói cho anh biết tôi hoàn toàn không có HỨNG THÚ với anh đâu nên anh đừng suy diễn lung tung nữa . Anh cho rằng phụ nữ trên khắp thế giới này ai gặp anh cũng nhất định phải đem lòng yêu anh à ? Anh mơ tưởng quá rồi đó .

Dương Hàn Phong nghe vậy thì vừa tức giận vừa buồn . Tức giận vì cô dám xem thường anh như vậy , buồn vì hóa ra từ trước đến nay cô không hề có tình cảm nào đối với anh cả . Hai loại cảm giác này đan xen vào với nhau khiến anh cảm thấy cực kì khó chịu muốn phát tiết ra bên ngoài . Anh cũng không hiểu mình bị làm sao nữa , khi nghe cô nói 1 cách thản nhiên như vậy thì trong tim bỗng nhói lên 1 cái . Chẳng lẽ là vì cô đột nhiên thay đổi nên mới như vậy sao ? Nghĩ vậy anh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô , cô cũng đang nhìn lại anh nhưng trong ánh mắt cô dành cho anh không có sự si mê nữa mà toàn là sự thờ ơ lạnh nhạt khiến lòng anh bị chấn động . Cô thay đổi thật rồi sao ? Chẳng lẽ là vì cú ngã đó sao ?
" Quái ! Tên kia làm gì mà nhìn mình dữ vậy ? Còn cái ánh mắt kì lạ đó là sao chứ ? Phải tránh xa hắn ra mới được . " - Nghĩ vậy , cô cảnh giác nhìn anh rồi khẽ dịch chuyển ra đằng sau tạo ra 1 khoảng cách an toàn .

Anh thấy cô lùi lại cộng thêm cái ánh mắt cảnh giác nhìn anh thì anh cũng lờ mờ đoán được cô đang nghĩ gì . Trong lòng cảm thấy thú vị , anh bước lại gần chỗ cô , còn cô khi thấy anh lại gần thì lập tức lùi ra cho đến khi không còn chỗ để cô lùi nữa . Khi cô nhìn thấy khuôn mặt anh gần trong thoáng chốc thì giật nảy mình , bây giờ khoảng cách giữa anh và cô rất gần, , gần đến nỗi chóp mũi của 2 người gần như đụng nhau có cảm tưởng là chỉ cần cô hơi nhướng người lên 1 tí thôi thì sẽ có 1 màn ' môi chạm môi ' .

Cô trong lòng thì hoảng sợ là thế nhưng ngoài mặt thì cố tỏ ra vẻ bình tĩnh nói :
_ Bác sĩ Dương , anh có biết mình đang làm cái gì không hả ? Muốn nói chuyện gì thì cứ nói , không cần phải ghé sát như vậy đâu .

Anh nghe vậy chỉ cười khẽ rồi dùng tay nâng cằm cô lên , nhìn thẳng vào mắt cô , nói :

_ Cô đã thành công khơi dậy sự hứng thú của tôi rồi đấy , do đó cô phải chịu trách nhiệm .

Chịu trách nhiệm ? Hắn ta có hứng thú hay không thì mặc kệ hắn chứ , lỗi tại cô à ? Cô sau khi nghe vậy thì vô cùng tức giận , tính phản bác lại thì cửa bị mở ra , cô giật mình đẩy anh ra thì thấy mẹ cô bước vào .

Mẹ Hoàng bước vào thấy không khí có vẻ ngột ngạt , liếc quanh phòng thì thấy có 1 anh chàng bác sĩ đẹp trai đang đứng cạnh giường bệnh con gái mình . Bà hơi bất ngờ rồi bước lại chỗ con gái hỏi han :

_ Ánh nhi , sao thế con ? Còn vị bác sĩ này là ...
Không đợi cô kịp mở lời giải thích thì người nào đó đã lên tiếng :

_ Chào bác ạ , cháu là Dương Hàn Phong , cháu là bác sĩ trị liệu của Hoàng tiểu thư ạ .

_ À ! Thì ra là bác sĩ trị liệu cho con gái tôi . Mong bác sĩ Dương giúp đỡ cho nó .

_ Vâng , bác cứ yên tâm , cháu sẽ cố hết sức .

_ Vâng , nếu vậy thì cảm ơn bác sĩ .

_ Không có gì đâu ạ .

Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau mà không để ý đến 1 người mặt đã sớm đen lại rồi . Chờ đến khi nói chuyện xong thì cái tên Dương Hàn Phong bảo là có việc gấp nên đi trước , trước khi đi tên đó còn quay lại liếc nhìn cô 1 cách đầy ẩn ý rồi bước đi . Cô bỗng rùng mình , tên kia có ý gì vậy chứ ? Thật là !

Bước ra khỏi cửa phòng bệnh , khoé môi anh khẽ nhếch lên , rồi anh thì thầm 1 câu chỉ có mình anh nghe được :

_ Mèo nhỏ , tôi sẽ bắt được em . Em không thoát khỏi tôi được đâu .
Nói rồi nhìn lại cánh cửa phòng bệnh 1 lần nữa rồi mới xoay người bước đi .

Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động , số phận của mỗi con người cũng đang lặng lẽ thay đổi sau đêm nay..........................

~~~Hết chương 6~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.