Cô nhịn không được, khóe môi nhếch lên nói: “Anh nói gì?”
Giang Hoài Khiêm liếc nhìn cô, không có ý định lặp lại.
Nguyễn Khinh Họa cười, ghé sát vào anh, dịu dàng an ủi: “Cái đó không giống nhau.”
Giang Hoài Khiêm nhướng mày.
“Thật đấy.” Nguyễn Khinh Họa dỗ dành người đàn ông đang ăn dấm bên cạnh, cô mỉm cười nói: “ Anh rất đẹp trai, là người đẹp trai nhất thế giới.”
Nói ra được lời này, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy mình cứ như đang dỗ dành con nít ở nhà trẻ.
Giang Hoài Khiêm tất nhiên cũng phát hiện ra. Ánh mắt anh nặng nề theo dõi đồng thời siết chặt bàn tay cô.
Nguyễn Khinh Họa nghiêng người dựa vào vai anh cười, thấp giọng hỏi: “Chúng ta như vậy có phải là quá mức không?”
“Quá mức cái gì?”
Nguyễn Khinh Họa cười, lùi về phía sau một chút, ấm áp nói: “Anh nói xem, chúng ta ở đại sảnh quán bar ôm ôm ấp ấp, như vậy có phải là quá lắm không?”
Giang Hoài Khiêm: “Ừ.”
“…”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nguyễn Khinh Họa nhướng mày liếc anh một cái, hỏi: “Vậy sao giờ?”
Giang Hoài Khiêm: “Không sao, anh giúp em che mặt lại.”
Hai người nhìn nhau cười.
Nhìn dáng vẻ cặp tình nhân trước mặt này làm Mạnh Dao và Chu Phán thật sự chịu không nổi, quyết định tìm một không gian khác.
Các nhân viên trong quán bar đều biết ý, cố tình rời đi, nhường lại không gian riêng cho hai người.
Ngay khi Mạnh Dao và Chu Phán vừa ngồi xuống, Chu Phán đã nói: “Chị Dao Dao, chị muốn uống gì để em đi lấy cho chị.”
Mạnh Dao: “Gì cũng được.”
Hai mắt Chu Phán sáng lên, kinh ngạc nhìn cô: “Tửu lượng của chị có tốt không?”
“Cũng được.” Mạnh Dao không hề khiêm tốn: “ So với Khinh Họa thì vẫn còn tốt.”
Cô cười: “Chị đi toilet.”
“Dạ.”
Mạnh Dao đứng dậy đi về phía phòng toilet bên kia, nhưng hội trường đông đúc người qua lại, người đến người đi nên sẽ khó tránh khỏi việc va chạm.
Ánh đèn quá chói, Mạnh Dao cố đi xuyên qua đám đông.
Cô vừa định đi qua chỗ đông nhất, bỗng có một người loạng choạng từ từ đi về phía cô.
Xem ra người này đã uống say rồi.
Mạnh Dao theo bản năng tránh sang một bên để nhường đường cho hắn ta. Cô lùi về phía sau nên không cẩn thận đụng phải ai đó.
Mạnh Dao: “Xin lỗi.”
“Không sao.” Giọng nói của người phía sau mát lạnh, giống như nước chảy từ trong khe núi, trong vắt sạch sẽ, còn có hơi quen thuộc.
Mạnh Dao vô thức quay đầu lại.
Đứng phía sau cô là một chàng trai mặc áo hoodie đen, thân hình cao và gầy, mày kiếm mắt sáng, mái tóc đen tuyền với những đường cắt tỉa ngắn gọn gàng.
Ánh đèn chiếu về hướng của cô.
Mạnh Dao theo bản năng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, người kia đã rời đi. Cô nhướng mày, tự đáy lòng không khỏi cảm khái, khách ở quán bar tư nhân chất lượng cao thật, quả nhiên là quán bar dành cho giới nhà giàu.
…
Sau khi đi vệ sinh, Mạnh Dao trở lại vị trí ban đầu của mình.
Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm làm nũng với nhau xong, quay sang nhập hội với các cô.
Mạnh Dao vừa định kể với Nguyễn Khinh Họa và Chu Phán rằng cô ấy vừa đụng phải một anh chàng đẹp trai thì nghe thấy hai người họ đang bàn luận về một chuyện khác.
“Ở đâu?”
Nguyễn Khinh Họa liếc mắt một cái quan sát xung quanh “Là người mặc hoodie đen kia sao?”
Chu Phán gật đầu, “Có đẹp trai không?”
Nguyễn Khinh Họa: “Ừ.”
Mạnh Dao: “Cậu đang nói gì vậy.”
Nguyễn Khinh Họa chỉ tay, “Ở đằng kia có một anh chàng đẹp trai, cậu có thấy không?”
Mạnh Dao liếc nhìn, “À, tớ vừa đụng phải anh ta.”
“Cái gì?”
Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc nhìn cô ấy, theo bản năng nói: “Làm sao cậu thấy, cậu ta là sinh viên đại học à?”
Mạnh Dao: “…?”
Cô ấy nhìn vẻ mặt kích động của Nguyễn Khinh Họa, dở khóc dở cười nói: “Cậu nói cái gì đâu không, sinh viên đại học sao có thể đẹp trai như vậy?”
Nguyễn Khinh Họa: “…”
Mạnh Dao nói: “Vừa nãy tớ vô tình đụng phải anh ta. Tớ đã xin lỗi, sau đó anh ta nói không sao, giọng nói rất là dễ nghe.”
Nguyễn Khinh Họa: “Ồ.”
Cô mỉm cười, chống cằm nói, “Nếu không phải do ấn tượng ban đầu đối với sinh viên kia thì tớ sẽ giúp cậu xuống tay cưa cẩm, cậu ta trông thực sự rất đẹp trai.”
Mạnh Dao nghe vậy, nhếch môi “Cậu có dám để Giang Tổng nghe được cậu nói mấy lời này không?”
Nguyễn Khinh Họa nghẹn lại.
Cô thật sự không dám.
Chu Phán thò đầu qua, “Chị Khinh Họa còn em thì sao?”
Nguyễn Khinh Họa ngạc nhiên nhìn cô ấy, sau đó nhìn về phía nam sinh kia cách đó không xa, bình luận: “Không hợp cho lắm.”
“Tại sao?”
Nguyễn Khinh Họa sờ sờ cái đầu nhỏ của Chu Phán: “Bởi vì phụ nữ chúng ta rất cần và mong được người kia quan tâm chăm sóc, nên chị nghĩ em nên tìm một người hơn mình bốn năm tuổi để yêu thì thích hợp hơn.”
Tiếp xúc lâu với Chu Phán, Nguyễn Khinh Họa nói thật lòng cho cô ấy biết. Nếu Chu Phán tìm bạn trai cùng tuổi, hai người chắc chắn sẽ cãi nhau rất nhiều. Một người có thể bao dung và chăm sóc cô ấy mới là người thích hợp với cô ấy nhất.
Chu Phán chống tay lên hai má: “Phải rồi.”
Cô ấy ríu rít nói: “Em cũng không thích bạn trai cùng tuổi, em cảm thấy bọn họ ai cũng quá trẻ con.”
Nguyễn Khinh Họa cười: “Không sao đâu, chị Dao Dao của em thích những người ngây thơ. Mấy chị gái tài sắc vẹn toàn thì thích những chàng trai thích lái máy bay, hay làm nũng, bám người yêu, hay ghen.”
Chu Phán: “Vậy tại sao không tìm một chó sói nhỏ?”
(Chó sói nhỏ: những chàng trai thích bám người, tuy nhiên có phần bá đạo, tính chiếm hữu mạnh, có trách nhiệm hơn.)
Nguyễn Khinh Họa: “Cũng có thể.”
Mạnh Dao nghe hai người đó nói chuyện, không nhịn được cười.
“Theo như hai người nói, tớ chỉ có thể tìm được người trẻ hơn mình thôi đúng không?”
Nguyễn Khinh Họa nhún vai: “Đấy không phải nguyện vọng của cậu sao?”
Mạnh Dao nghẹn lại.
Cô liếc nhìn hai người họ, đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, vô tình chạm mắt với nam sinh mặc áo hoodie đen vừa rồi.
Cô giật mình, làm bộ dáng bình thản quay sang nói: “Không biết ở đây có sinh viên đại học không.”
Nguyễn Khinh Họa đề nghị: “Cậu hỏi thử đi?”
Mạnh Dao: “Không được.”
Cô ấy nhấp một ngụm rượu nói: “Thuận theo tự nhiên đi, nếu cậu ta không nói, tớ cũng sẽ không nói.”
Nguyễn Khinh Họa: “…”
Cô vỗ vỗ vai Mạnh Dao cười nói: “Mong chờ kết quả tốt từ cậu.”
“Rồi sẽ tới thôi.”
Nguyễn Khinh Họa không quan tâm đến các sinh viên đại học của Mạnh Dao nữa, cô chơi với họ ở tầng dưới một lát mới quay lại tìm Giang Hoài Khiêm.
Cả hai đợi đến mười giờ mới về nhà.
Sau khi lên xe, Nguyễn Khinh Họa dựa vào Giang Hoài Khiêm.
Anh nhìn cô, nhíu mày: “Uống say rồi à”?
“Không có.”
Nguyễn Khinh Họa lắc đầu, tựa vào trên vai anh nói: “Nhưng hơi chóng mặt.”
Giang Hoài Khiêm: “…”
Anh mỉm cười nhìn người lái xe trước mặt: “Chạy chậm một chút.”
Người lái xe trả lời: “Vâng.”
Giang Hoài Khiêm nghiêng đầu, nương theo ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, nhìn người bên cạnh mình.
Làn da cô trắng nõn, gương mặt ửng hồng, nhìn qua trông vô cùng quyến rũ.
Giang Hoài Khiêm hơi khựng lại, ánh mắt tối sầm.
Anh duỗi tay ra, vén tóc cô, nhỏ giọng nói: “Nếu khó chịu thì nói cho anh biết.”
Nguyễn Khinh Họa nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tài xế lái xe rất êm, từ quán bar về đến nhà cũng không xa, chỉ mất hơn 20 phút.
Lúc xuống xe, chân Nguyễn Khinh Họa đã mềm nhũn.
Giang Hoài Khiêm bật cười nhìn cô: “Muốn anh bế hay cõng?”
Nguyễn Khinh Họa mở đôi mắt hồ ly nhìn anh, mơ hồ nói: “Cõng em.”
Giang Hoài Khiêm ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Nguyễn Khinh Họa cười một cái, ngoan ngoãn trèo lên lưng anh.
Cô chủ động vòng tay quanh cổ anh, ở phía sau cọ cọ, nhẹ nhàng nói: “Tốt ghê”
“…” Giang Hoài Khiêm mỉm cười, cõng cô trên lưng đi về phía thang máy.
Lúc này có rất ít người chờ thang máy, Giang Hoài Khiêm cõng cô trên lưng, cũng không đụng phải ai.
Cả hai cứ vậy một đường trở về nhà.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nhưng khi đã vào nhà rồi, Nguyễn Khinh Họa vẫn không chịu leo xuống.
Giang Hoài Khiêm ấn lấy mi tâm, thấp giọng hỏi: “Không muốn xuống à?”
“Ừm.” Nguyễn Khinh Họa nhắm hai mắt, nhỏ giọng lầm bầm: “Ấm lắm.”
Bởi vì là Giang Hoài Khiêm cõng cô, làm cô cảm thấy có cảm giác rất an toàn.
Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm nhướng mày.
Anh không ép cô xuống, thay giày cho cô xong, anh hỏi: “Em có muốn uống chút nước không?”
“Muốn.”
Anh cõng theo con ma men trên lưng đi xuống bếp.
Vừa định rót nước, Nguyễn Khinh Họa từ phía sau lưng trượt xuống.
Chạm chân xuống sàn, Nguyễn Khinh Họa có cảm giác mình đang trôi nổi bồng bềnh. Lúc này cô mới nhận ra mình quả thực đã uống say.
Cô nắm chặt quần áo của Giang Hoài Khiêm, bám vào người anh, “Vẫn chưa có nước sao?”
Giang Hoài Khiêm nén ý cười trong mắt, nghiêng người nhìn cô, “Chờ không kịp à?”
“Ừm.” Nguyễn Khinh Họa mở miệng: “Em khát.”
Giang Hoài khiêm nhìn bộ dạng tự nhiên của cô, nhưng thật ra anh rất vui lòng phục vụ. Nguyễn Khinh Họa nhận lấy và uống một nửa ly nước, anh thấy một ít nước tràn ra từ khóe miệng chảy dọc xuống chiếc cổ của cô, yết hầu anh có chút giật giật.
Giang Hoài Khiêm vừa định lấy khăn giấy lau cho cô, Nguyễn Khinh Họa lại dùng tay lau sạch trước.
Anh cười nhẹ: “Để anh lau cho.”
“Không.” Nguyễn Khinh Họa rất tự lập: “Em tự làm được.”
Giang Hoài Khiêm: “…”
Chờ cô lau xong, Giang Hoài Khiêm ôm lấy cô một lúc, nhỏ giọng hỏi: “Em có muốn đi tắm không?”
“Ừm.”
Nguyễn Khinh Họa còn có chút tỉnh táo, xoay người đi ra ngoài: “Vậy em đi tắm đây.”
Giang Hoài Khiêm nhìn cô lảo đảo đi về phía trước, chân mày nheo nheo lại. Anh đi vào, chỉ sau khi thấy Nguyễn Khinh Họa vẫn còn hơi tỉnh táo cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm thì anh mới yên tâm một chút.
“Có việc gì thì gọi anh.”
“Uh…”
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, Giang Hoài Khiêm ngồi trên ghế trong phòng khách, anh muốn rời đi, nhưng lại sợ cô uống say rồi xảy ra chuyện gì đó.
Anh hơi nghiêng đầu nhìn vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm là cửa kính màu trắng, có thể nhìn thấy bóng người ở ngoài từ bên trong, nhưng từ ngoài nhìn vào trong thì không thể. Căn hộ này của Giang Hoài Khiêm trước đây không có người ở, sau này về anh mới sử dụng.
Quan sát từ góc độ này của anh, đúng là cái gì cũng không thấy.
Nhưng dù vậy, trong đầu anh vẫn có thể hiện ra rất nhiều hình ảnh quyến rũ. Tiếng nước chảy không ngừng vang lên, hình ảnh trong đầu cứ liên tục nối tiếp nhau, làm anh cực kỳ áp lực.
Càng kìm nén, càng suy nghĩ nhiều.
Hơi nước trong phòng tắm bốc lên mù mịt, phủ kín mặt cửa kính, càng không dễ thấy được bên trong. Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm cánh cửa, yết hầu của anh lăn nhẹ, ép mình rời khỏi phòng ngủ.
Sau khi rót hai cốc nước lạnh từ trong bếp, Giang Hoài Khiêm mới tạm thời kìm nén cơn nóng trong người.
…
Trong thời gian Nguyễn Khinh Họa tắm, đầu óc anh trở nên tỉnh táo hơn được một chút.
Vừa bước ra, cô đã thấy được người đang ngồi trong phòng.
Nguyễn Khinh Họa giật mình, có chút kinh ngạc: “Sao anh lại ở đây?”
Giang Hoài Khiêm “Ừ”, chỉ vào mấy thứ trên bàn: “Anh pha cho em chút đồ uống giải rượu, lại đây uống chút đi.”
Nguyễn Khinh Họa “Ồ” một tiếng, đứng lên đến gần: “Có đắng không?”
“Không đắng.” Giang Hoài Khiêm bật cười, “Anh đã chuẩn bị đồ ngọt cho em.”
Nguyễn Khinh Họa nghe xong, lập tức vui vẻ.
Cô uống hết thì Giang Hoài Khiêm nhét cho cô một viên kẹo.
Nguyễn Khinh Họa vừa ăn, vừa thấp giọng nói: “Kẹo này khá ngon.”
Giang Hoài Khiêm đáp lại: “Ừm, không tệ.”
Anh nhìn người đứng bên cạnh, trầm giọng nói: “Trước tiên em phải sấy khô tóc đã.”
“Ừm.” Nguyễn Khinh Họa hứa: “Anh đi tắm đi.”
Giang Hoài Khiêm nhướng mi, nhìn cô chằm chằm nói: “Được, nhớ sấy khô rồi hẵng ngủ.”
“Em biết rồi.”
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Giang Hoài Khiêm không kìm lòng được, cúi đầu cắn môi cô rồi mới bước ra ngoài.
Nguyễn Khinh Họa: “…”
Cô không nói nên lời, chạm vào đôi môi hơi hơi đau, có chút khó hiểu.
Tối nay cô có làm gì khiến Giang Hoài Khiêm tức giận à? Hình như là không mà.
Nguyễn Khinh Họa lắc đầu, lại đi vào phòng tắm lần nữa.
Sau khi sấy khô tóc, cô bước ra phòng khách, Giang Hoài Khiêm vẫn chưa tắm xong. Nguyễn Khinh Họa nhướng mày, ngồi xuống sô pha, đợi lát nữa chúc ngủ ngon với Giang Hoài Khiêm xong thì cô mới đi ngủ.
Mới vừa cầm di động ngồi xuống, điện thoại của cô bắt đầu rung lên, mở ra thì thấy Mạnh Dao gửi cho cô một tin nhắn.
Mạnh Dao: 【!!! 】
Mạnh Dao: 【 Á á á á á á á á á á á á!!! 】
Nguyễn Khinh Họa ngạc nhiên: 【??? 】
Mạnh Dao: 【 Duma!!! Tớ đã gặp cậu sinh viên đại học rồi. 】
Nguyễn Khinh Họa: 【??? Nói nhanh cho tớ biết, có ảnh không? Đẹp trai không? 】
Điều quan tâm đầu tiên của phụ nữ chắc chắn là người đó có đẹp trai hay không. Đối với Nguyễn Khinh Họa, ngoại hình là quan trọng nhất.
Mạnh Dao: 【? 】
Mạnh Dao: 【 Nói ra doạ chết người. 】
Nguyễn Khinh Họa: 【 Nhanh lên, đừng có mà úp úp mở mở nữa. 】
Mạnh Dao: 【 Đẹp trai. 】
Nguyễn Khinh Họa: 【 Á, cho tớ cái ảnh đi, chụp trộm chắc cũng không sao đâu nhỉ. 】
Mạnh Dao: 【 Không được rồi, bọn tớ đã tách ra, tớ không có gan chụp trộm. 】
Nguyễn Khinh Họa: 【. 】
Mạnh Dao: 【 Nhưng cậu cũng đã gặp rồi đó. 】
Nguyễn Khinh Họa chớp mắt, suy nghĩ một chút mới hỏi: 【 Không phải là cái cậu mặc hoodie đen đó chứ? 】
Mạnh Dao: 【 Là cậu ấy đó. 】
Nguyễn Khinh Họa: 【 Á á á á á á á á! 】
…
Giang Hoài Khiêm từ phòng tắm đi ra, thấy bạn gái mình đang lăn lộn trên ghế sofa, tay cầm điện thoại di động.
Anh hơi khựng lại, thoáng có chút khó hiểu.
“Làm sao vậy?”
Nguyễn Khinh Họa lấy chăn đắp lên đầu, trùm kín mặt nhắn tin cho Mạnh Dao. Nghe thấy tiếng động, cô vén chăn lên nhìn Giang Hoài Khiêm.
“Không có gì.”
Nguyễn Khinh Họa mím môi dưới, kìm nén trái tim nhỏ đang phấn khích của mình, nói: “Em đang hóng hớt với Mạnh Dao.”
Giang Hoài Khiêm: “?”
Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, “Anh tắm xong rồi à?”
“Ừ.” Giang Hoài Khiêm kéo người đang ngồi trên sofa lên, dùng mu bàn tay xoa xoa má cô, thấp giọng hỏi: “Sao mặt em nóng thế?”
Không chỉ nóng, nó còn rất đỏ.
Nguyễn Khinh Họa chột dạ, ngượng ngùng, không thể nói cho anh biết mình và Mạnh Dao đang nói về chủ đề gì.
Cô nói “À”, chớp chớp mắt giả ngốc: “Có sao?”
Nguyễn Khinh Họa chột dạ sờ sờ gò má: “Em thấy không sao, chỉ là do máy sưởi ấm quá thôi.”
Giang Hoài Khiêm không nói gì, chỉ ngồi yên nhìn cô.
Nguyễn Khinh Họa ngượng ngùng, ôm lấy anh làm nũng: “Vậy em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon.”
Giang Hoài Khiêm: “Ngủ ngon.”
Anh không ép cô kể đã xảy ra chuyện gì, dù sao Nguyễn Khinh Họa cũng không thể nhịn được lâu, nếu hôm nay không nói thì ngày mai cô cũng sẽ nói thôi.
Nguyễn Khinh Họa nói với anh xong thì chạy trở về phòng. Cô đang rất hưng phấn và có chút phấn khích không thể giải thích được.
Giang Hoài Khiêm hơi nhíu mày nhìn cô rời đi. Thấy cô phấn khích như vậy, anh đại khái cũng đã đoán ra.
Đêm nay, Nguyễn Khinh Họa nói chuyện với Mạnh Dao rất lâu. Cho tới khuya, cô mới không chịu được cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Và hậu quả của việc đi ngủ muộn đương nhiên là sáng hôm sau cô không rời giường được.
Giang Hoài Khiêm nhìn thân hình nhỏ bé đang cuộn mình trong chăn, đuôi lông mày anh khẽ nhếch lên.
” Dậy nào.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nguyễn Khinh Họa: “Em còn chưa ngủ đủ.”
Giang Hoài Khiêm cách một lớp chăn bông vỗ đầu cô, nhỏ giọng hỏi: “Em định ngủ bao lâu nữa?”
Nguyễn Khinh Họa không dám nói.
Giang Hoài Khiêm hơi khựng lại, nhìn chằm chằm vào mái tóc lộ ra khỏi chăn của cô một lúc, đang muốn đứng dậy rời đi.
Nguyễn Khinh Họa đầu thò ra khỏi chăn, mở đôi mắt ngái ngủ nhìn anh, ” Em ngủ một lát nữa thôi.”
Giang Hoài Khiêm không trả lời.
Nguyễn Khinh Họa kéo kéo quần áo của anh, mơ hồ nói: “Chỉ là nửa giờ, nửa giờ nữa em sẽ dậy liền.”
” Được.”
Giang Hoài Khiêm đối với cô không còn cách nào khác, chỉ nói nhỏ: “Trước mắt em cứ ngủ, tỉnh lại anh mới tìm em tính sổ.”
Nguyễn Khinh Họa: “…”
Cô ngàn vạn lần không muốn ngủ dậy thì lại bị anh tính sổ đâu. Nhưng cô thật sự quá buồn ngủ, cũng không còn hơi sức để tranh luận với Giang Hoài Khiêm, chỉ có thể đợi tỉnh lại rồi nói tiếp.
…
Khi Nguyễn Khinh Họa thức dậy một lần nữa, mặt trời đã lên cao.
Bức màn đêm qua cô quên kéo đã đóng lại khiến cả căn phòng tối đen như mực.
Cô dụi mắt, cầm lấy điện thoại liếc nhìn.
12 giờ.
Nguyễn Khinh Họa kinh hãi lập tức vén chăn lên xuống giường đi ra ngoài. Lúc này, Giang Hoài Khiêm đang ở trong bếp.
Nguyễn Khinh Họa đứng tại chỗ thất thần, do dự nên hay không nên đi qua chỗ anh. Cô cũng không rõ Giang Hoài Khiêm có đang giận mình hay không.
Đột nhiên, Giang Hoài Khiêm quay đầu lại, nhìn cô một cái.
“Rửa mặt rồi sao?”
Nguyễn Khinh Họa lắc đầu.
Giang Hoài Khiêm nhìn cô, mặt không xúc cảm nói: “Em rửa mặt đi rồi lại đây ăn cơm.”
“Ồ……”
Nguyễn Khinh Họa ngoan ngoãn xoay người.
Dùng thời gian nhanh nhất để vệ sinh cá nhân xong, cô bước vào bếp.
Nhìn vẻ mặt của Giang Hoài Khiêm, cô cẩn thận hỏi: “Anh giận sao?”
Giang Hoài Khiêm: “…”
Anh nhìn cô, cảm xúc trong mắt rất ảm đạm.
Nguyễn Khinh Họa mím môi dưới, chủ động ôm lấy anh: “Thực xin lỗi.”
Giang Hoài Khiêm thấy cô như vậy, đưa tay búng trán cô: “Uống một ly nước ấm để nhuận họng, lát nữa rồi mới nói đến chuyện thức khuya của em.”
Nguyễn Khinh Họa: “… Được rồi.”
Xem ra làm nũng này vô dụng rồi. Rốt cuộc không thể trốn được, chỉ đợi Giang Hoài Khiêm đến giáo huấn cô một trận thôi.
Sau bữa ăn, Giang Hoài Khiêm nhìn người nào đó chủ động thu dọn đồ ăn, trong mắt thoáng hiện một ý cười. Nhưng ngoài mặt, vẫn là giữ dáng vẻ nghiêm túc.
Anh phải nói với Nguyễn Khinh Họa rằng cô không thể thức đêm.
Nguyễn Khinh Họa nhanh chóng dọn dẹp, bật máy rửa bát xong, cô đứng tại chỗ trầm tư mười giây.
Có nên đi ra ngoài hay không, ây da vẫn là không nên đi.
Cô đang rối rắm suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại di động bên ngoài vang lên.
Nguyễn Khinh Họa còn chưa kịp phản ứng, Giang Hoài Khiêm đã lên tiếng gọi cô trước: ” Em có điện thoại.”
Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, “Là ai thế?”
“Mẹ em.”
Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc, “Hả?”
Cô lấy điện thoại di động từ trong tay của Giang Hoài Khiêm, nhanh chóng kết nối.
“Alo.”
” Khinh Họa à?”
Nguyễn Khinh Họa giật mình, mím môi dưới: “Bác trai.”
Đó là chồng hiện tại của Phùng Xảo Lan.
“Là bác.” Người đàn ông đầu dây bên kia nói: “Mẹ con bị ngã gãy xương tay. Con có rảnh không? Có thể đến bệnh viện để thăm bà ấy được không?”
Nguyễn Khinh Họa sửng sốt: “Bệnh viện nào vậy ạ?”
…
Cúp điện thoại xong, Giang Hoài Khiêm xoa xoa tóc của cô, ôn nhu nói: “Đi thay quần áo đi. Chúng ta cùng nhau đến đó đi.”
“Ừm.”
Phùng Xảo Lan trời xui đất khiến bị ngã. Do trời đổ mưa vào nửa đêm hôm qua, mưa tuyết mùa đông khiến con đường trơn trượt. Buổi sáng khi thức dậy, tiểu Lạc ồn ào muốn ra ngoài nghịch tuyết. Thực ra tuyết đọng rất nhỏ, chỉ là một chút tàn dư trên cành lá, xe bị phủ một chút tuyết.
Nhưng vì tiểu Lạc muốn đi, Phùng Xảo Lan dung túng cậu bé. Bà 40 tuổi mới sinh ra đứa trẻ này nên luôn chiều chuộng cậu, chỉ cần yêu cầu không quá vô lý bà đều sẽ đồng ý.
Khi hai mẹ con ra cửa, tiểu Lạc hiếu động bước đi rất nhanh.
Phùng Xảo Lan theo không kịp, trên mặt đất thì trơn và ướt nên khi đi xuống cầu thang, sơ sẩy không chú ý một chút, bà liền trực tiếp ngã lăn xuống dưới, gãy tay.
…
Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm đến bệnh viện, cha của tiểu Lạc đã đợi họ.
Sau khi nói về tình hình của Phùng Xảo Lan, Nguyễn Khinh Họa nhất thời cũng không biết phải nói gì.
Cha của tiểu Lạc nhìn cô, cười cười nói: “Bác thấy bà ấy tâm trạng hiện giờ không tốt lắm, con đến nói chuyện cùng bà ấy đi.”
Nguyễn Khinh Họa đáp ứng một tiếng, nhỏ giọng nói: “Được, cám ơn bác.”
“ Không có gì đâu.” Cha tiểu Lạc thở dài, nhìn về phía Giang Hoài Khiêm: “ Vị này chính là?”
“Bạn trai của cháu.” Nguyễn Khinh Họa không giấu diếm, nói thẳng: “Hiện tại mẹ cháu đang ở trong phòng bệnh sao?
“Ừm, mới từ phòng phẫu thuật ra không lâu, hiện tại bà ấy đang ngủ.”
Nguyễn Khinh Họa hiểu rõ: “Vậy chắc bác đang bận, cháu sẽ ở đây lo cho bà ấy.”
“Được.” Cha của tiểu Lạc còn một số việc ở công ty, ông nói vài câu với cô rồi rời đi.
Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm nhìn nhau, cô suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Em đi gặp bác sĩ phụ trách để hỏi một chút.”
Giang Hoài Khiêm nắm lấy tay cô: “Cùng nhau đi.”
“Được.”
Tình trạng của Phùng Xảo Lan không sao, ngoại trừ bị gãy tay, tuy một vài chỗ khác cũng bị thương nhưng không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn.
Nguyễn Khinh Họa bước vào phòng bệnh, tiểu Lạc cùng Dì đang ở bên cạnh đợi. Nhìn thấy cô, tiểu Lạc ngay lập tức rơi nước mắt.
Nguyễn Khinh Họa: “… chị còn chưa có mắng em đâu, sao lại khóc hả?”
Tiểu Lạc bẹp miệng, khóc nói: “Xin lỗi, em không phải cố ý.”
Nếu biết mẹ sẽ ngã, cậu đã không chạy nhanh như vậy để mẹ đuổi theo.
Nguyễn Khinh Họa nhẹ liếc cậu nhóc một cái: “Hối hận rồi sao, đợi lát nữa nhớ nói xin lỗi mẹ biết không.”
Tiểu Lạc: “Dạ.”
Dì thấy cô đến, tươi cười chào hỏi.
Nguyễn Khinh Họa gật đầu, trầm mặc ngồi bên cạnh dì.
Không lâu sau, Phùng Xảo Lan tỉnh dậy.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Bà nhìn một lớn một nhỏ bên cạnh, sửng sốt: “Sao con lại ở đây?”
Nguyễn Khinh Họa trả lời: “Con đến thăm mẹ.”
Cô cúi người, đưa cho bà một chiếc gối kê đầu, khẽ hỏi: “Hiện tại mẹ cảm thấy thế nào?”
“Không có gì.” Phùng Xảo Lan sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù: “Chỉ là hơi đau.”
Nguyễn Khinh Họa nhìn bà, dừng một chút nói: “Mẹ chạy theo trẻ con làm gì? Thằng nhóc thích chạy thì cứ để nó chạy. Nó lớn như vậy rồi, còn có thể chạy lạc sao?”
Phùng Xảo Lan hé môi, không nói gì.
Nguyễn Khinh Họa lẩm bẩm vài câu, cũng không thể nói quá nhiều. Hai mẹ con im lặng, tiểu Lạc ở gần đó thì xin lỗi.
Cậu bé vừa khóc vừa nói.
Xét cho cùng, cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ, mặc dù hiểu chuyện nhưng cũng đang ở độ tuổi rất nghịch ngợm.
Đứa trẻ này bản chất không xấu, nhưng vì được nuông chiều quá mức mà đã gây ra chuyện.
Phùng Xảo Lan không muốn thấy tiểu Lạc khóc nên dùng giọng điệu nhẹ nhàng an ủi, còn đưa tay xoa xoa đầu cậu bé.
Hai mẹ con tình cảm rất tốt.
Nguyễn Khinh Họa nhìn một màn này, trong lòng cảm thấy chua xót.
Cô muốn kìm nén sự chua xót của mình, nhưng không thể làm được. Vẫn là sẽ ghen tị, đố kỵ cùng hâm mộ.
Cô nheo mắt lại, nói nhỏ: “Tiểu Lạc trông chừng mẹ, chị đi toilet chút.”
“Em biết rồi.”
Khi cô ra ngoài, Giang Hoài Khiêm vừa lúc nói chuyện điện thoại xong trở về.
Cả hai tình cờ gặp nhau ở cửa phòng bệnh.
Giang Hoài Khiêm nhìn cô chằm chằm, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.”
Nguyễn Khinh Họa rũ mắt xuống: “Còn anh, không có việc gì chứ? “
“À, Lưu Tuấn nói nhà xưởng bên kia có chút vấn đề nhỏ, không có gì quan trọng.”
Anh nhìn Nguyễn Khinh Họa: “Em định đi đâu vậy?”
“Toilet.”
Giang Hoài Khiêm: “Được, anh đi cùng em.”
Nguyễn Khinh Họa cười.
Từ phòng toilet đi ra, Giang Hoài Khiêm quả nhiên đang đợi cô ở cửa.
Nguyễn Khinh Họa buồn cười nhìn anh hỏi: “Anh không sợ bị người ta cười sao?”
“Sợ cái gì.”
Giang Hoài Khiêm vươn tay ôm lấy cô, nhẹ giọng hỏi: ” Em có muốn quay lại phòng bệnh không? “
“Một lát nữa đi.” Nguyễn Khinh Họa hít lấy hơi thở từ anh, tham lam không muốn rời đi.
Giang Hoài Khiêm ánh mắt thâm thúy nhìn cô thật sâu một lúc, đột nhiên hỏi: “Em đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn trong năm nay chưa?”
Nguyễn Khinh Họa: “…?”
Tác giả có lời muốn nói:
- Nguyễn Khinh Họa: Quá đột ngột.
- Giang tổng: Ủa tưởng quen nhau zị là lâu rồi.