Trong phút chốc, căn phòng yên tĩnh không một tiếng động.
Tiếng nhạc xập xình không ngừng vang lên từ tầng dưới cũng bị ngăn cách ở bên ngoài.
Chu Phán và Chu Nghiêu tròn mắt nhìn nhau, không dám tin vào những gì mà mình vừa mới nghe thấy.
Bọn họ không phải là gặp ảo giác chứ?
Chu Phán nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn về phía hai người kia.
Cô đang suy nghĩ, làm thế nào để phá vỡ bầu không khí đầy ngượng ngập này.
Còn chưa nghĩ ra, Nguyễn Khinh Họa đã lên tiếng trước.
Cô lờ đi những ánh mắt đang hướng về phía mình, thấp giọng nói: “Có một chút.”
Thật sự thì là cô đã quên hết.
Giang Hoài Khiêm: “……”
Anh không quan tâm đến ánh mắt của Chu Phán, Chu Nghiêu thì càng không. Đối với anh mà nói, chuyện giữa anh và Nguyễn Khinh Họa là như thế nào, họ có biết hay không cũng chẳng quan trọng.
Anh “Ừm” một tiếng, nhàn nhạt hỏi: “Học lại một lần nữa chứ?”
Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, ánh mắt lóe lên, mơ hồ nói: “Được.”
Nghe được câu trả lời của cô, Giang Hoài Khiêm gật đầu, chỉ lại cho cô luật chơi mà một số kỹ năng đánh bi-a.
Nguyễn Khinh Họa lắng nghe chăm chú, gật gật đầu mỗi khi hiểu ra gì đó, khi có thắc mắc, cô cũng sẽ đặt câu hỏi.
Những câu hỏi ấy đều là mấy câu nhỏ nhặt.
Nhưng Giang Hoài Khiêm không cảm thấy phiền, kiên nhẫn mà giảng giải cho cô.
Chu Phán ngẩn người một lúc, lẩm bẩm: “Đây là tình huống gì vậy?”
Chu Nghiêu thì thầm: “Anh cũng rất muốn biết.”
Hai anh em họ cứ đứng đó không nói gì nữa.
Sau một lúc, Chu Nghiêu chợt hô lên: “Tôi nhớ ra rồi.”
Hai người đang chơi bi-a ở bên cạnh cũng quay đầu nhìn anh ta.
Chu Nghiêu nhìn Nguyễn Khinh Họa, kí ức liền quay về: “Tháng trước có phải cô đã từng đến quán bar này của tôi đúng không.”
Sợ Nguyễn Khinh Họa nhớ không ra, anh ta còn cố ý nhắc nhớ: “Hôm đó cô mặc một bộ đồ màu trắng, ngồi ở quầy bar dưới tầng 1 bên kia, phải không?”
Nguyễn Khinh Họa: “……Ừm.”
Cô liếc nhìn Giang Hoài Khiêm đang im lặng. Có chút kinh ngạc: “Có chuyện gì sao?”
Chu Nghiêu hơi nghẹn lại, nghĩ tới mấy chuyển kì lạ liên tiếp gần đây.
Từ lần trước, khi Chu Nghiêu nói muốn hỏi Nguyễn Khinh Họa phương thức liên hệ, Giang Hoài Khiêm đã lừa anh ta nói mẹ anh ta gọi về nhà có việc, lại đến mấy ngày hôm trước cướp mất điện thoại của anh ta rồi xóa sạch ảnh của cô, bây giờ thì có đáp án rồi.
Lúc trước Chu Nghiêu còn tự hỏi, liệu có phải Giang Hoài Khiêm thấy anh ta làm phiền đến khách trong quán bar nên mới làm như thế hay không.
Nhưng giờ nghĩ lại, có cái rắm. Giang Hoài Khiêm chính là không muốn anh tới gần Nguyễn Khinh Họa, là cố ý.
Nghĩ vậy, Chu Nghiêu trề môi, giơ ngón giữa về phía Giang Hoài Khiêm.
Giang Hoài Khiêm liếc xéo anh ta một cái, không nói gì.
Ngược lại là Chu Phán ở bên cạnh, vẻ mặt mờ mịt không hiểu gì: “Chờ đã, có ai nói cho em biết tình huống hiện tại là như thế nào không?”
Cô nhìn về phía Nguyễn Khinh Họa, tò mò hỏi: “Chị Nguyễn Nguyễn, lúc trước chị có quen anh của em sao?”
Nguyễn Khinh Họa lắc đầu: “Chị không quen.”
Giang Hoài Khiêm nghe vậy, hơi cong môi.
Chu Phán: “Hả? Anh, trước kia anh đã từng gặp học tỷ của em sao?”
Chu Nghiêu ngắn gọn trả lời: “Ừ”.
Nghe đến đây, Chu Phán bực bội: “Vậy thì lần trước ở trên tàu điện ngầm anh còn một mực khẳng định rằng một mỹ nữ như học tỷ của em nhìn một lần sẽ không bao giờ quên được. Hóa ra đều là gạt người đúng không?”.
Chu Nghiêu: “……”
Anh ta nghẹn lời, không biết phản bác thế nào.
Sở dĩ không nhận ra Nguyễn Khinh Họa ở trên tàu là vì trước đó anh thực sự chỉ nhìn cô từ xa.
Hơn nữa quán bar ánh đèn nhấp nháy, bọn họ chỉ có thể thấy được khí chất cùng với diện mạo nổi bật của cô từ đằng xa, nhưng nhìn kỹ như thế nào, thì hoàn toàn không thể.
Thấy Chu Nghiêu không còn lời nào để nói, Chu Phán trợn mắt nhìn anh ta, lại quay đầu nhìn về phía hai người, trực tiếp hỏi: “Cho nên…… Học tỷ, chị và anh Hoài Khiêm là biết nhau từ lần đó?”
Nhìn thái độ của Giang Hoài Khiêm với Nguyễn Khinh Họa, như thế nào cũng không giống quan hệ ông chủ với nhân viên.
Nguyễn Khinh Họa im lặng một lát, nói thẳng: “Không phải.”
Cô hơi dừng lại rồi giải thích: “Bọn chị quen nhau từ trước rồi.”
Chu Phán chớp chớp mắt: “Hồi đại học sao?”
“Không phải.” Nguyễn Khinh Họa mím môi, nhẹ giọng nói: “Bọn chị gặp nhau ở Anh quốc.”
Chu Phán gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Bỗng dưng, Chu Nghiêu nhìn thẳng về phía Giang Hoài Khiêm, hai mắt chợt lóe lên, giọng nói kinh ngạc: “Cô chính là tiểu sư muội?”
Nguyễn Khinh Họa: “……”
Giang Hoài Khiêm liếc anh ta một cái, ý tứ rất rõ ràng.
Chu Nghiêu ngậm miệng lại, càng hết nói nổi.
Chu Phán hoàn toàn không hiểu gì cả, ngây ngốc hỏi: “Tiểu sư muội gì cơ?”
Chu Nghiêu chế nhạo, “Em kêu anh Hoài Khiêm của em nói cho biết.”
“……”
Giang Hoài Khiêm đương nhiên không giải thích gì, chỉ là khi Triệu Hoa Cảnh từ bên ngoài quay trở lại, anh liền giới thiệu Nguyễn Khinh Họa cho cả 3 người một lần nữa.
Nói cô là nhà thiết kế của SU, cũng là tiểu sư muội trong lời đồn.
Giới thiệu xong, Giang Hoài Khiêm không thèm đẻ ý tới ba người kia nữa, chuyên tâm dạy Nguyễn Khinh Họa chơi bi-a.
–
“……”
Căn phòng lại yên tĩnh trở lại.
Triệu Hoa Cảnh thì thào chửi thề một câu, rót một ly rượu lạnh uống cho tỉnh táo. Chu Nghiêu cũng làm theo.
Chu Phán cũng uống hai ngụm, mượn rượu để tiêu hóa thông tin vừa tiếp nhận được.
Nhóm nhỏ ba người chụm đầu vào nhau bàn tán, Chu Phán nhỏ giọng hỏi: “Vậy anh Hoài Khiêm bây giờ … là đang theo đuổi người ta sao?”
Triệu Hoa Cảnh: “Có vẻ như là vậy.” Chu Nghiêu: “Cậu ta chính là…”
Chu Phán gật gật đầu, cảm khái nói: “Anh Hoài Khiêm thích chị Khinh Họa.”
Chu Nghiêu nhẹ giọng: “Có ý đồ.”
Triệu Hoa Cảnh trầm mặc một lát, bất giác hỏi: “Nghiêu ca, không phải lúc trước anh có ý gì đó với cô Nguyễn sao.”
Chu Nghiêu: “……”
Chu Nghiêu lạnh lùng liếc anh ta, châm chọc, “Bớt nhiều lời đi.”
Triệu Hoa Cảnh bị sặc, tận đáy lòng nghĩ đến số phận của Chu Nghiêu trong tương lai.
Bi ai.
……
Nguyễn Khinh Họa đứng bên cạnh Giang Hoài Khiêm, mơ hồ có thể cảm nhận được những ánh mắt từ phía đối diện.
Cô đã tự nhủ là không để ý tới, những vẫn không lờ đi được.
Giang Hoài Khiêm đang dạy cô cách cầm gậy, nói mấy câu cũng chưa nghe thấy Nguyễn Khinh Họa đáp lại.
Anh cúi đầu, nhìn dáng vẻ bồn chồn của cô, cảm thấy buồn cười.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai, Nguyễn Khinh Họa nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của Giang Hoài Khiêm đang gần trong gang tấc.
Dưới ánh đèn, ánh mắt của anh càng trở nên thâm sâu hơn.
Nguyễn Khinh Họa thất thần, nhanh chóng mà cúi đầu hỏi: “Mấy người họ đều ngồi ở bên kia sao?”
Giang Hoài Khiêm: “Hả?”
Anh nhìn cô, “Em muốn cùng chơi với họ?”
Nguyễn Khinh Họa: “……”
Cô không phải có ý này.
Giang Hoài Khiêm để ý biểu tình của cô, liền biết cô đang suy nghĩ cái gì.
Anh khẽ cong môi, nhàn nhạt nói: “Chuyên tâm học, không cần để ý đến bọn họ.”
“Ồ……” Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt, thu hồi lại mấy suy nghĩ vẩn vơ.
Cô không thể không thừa nhận, Giang Hoài Khiêm là một người thầy rất giỏi.
Chỉ một lúc, Nguyễn Khinh Họa đã nắm được cách chơi một cách cơ bản.
Cô cúi người, cầm lấy cây gậy theo tư thế mà Giang Hoài Khiêm đã chỉ, nhắm chuẩn bi đỏ cách đó không xa.
Một gậy đánh trúng.
Nhìn bi đỏ rơi xuống lỗ, Nguyễn Khinh Họa vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Khóe môi khẽ cong lên, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh: “Thế nào?”
Nghe giọng điệu mong chờ của cô, Giang Hoài Khiêm nở nụ cười: “Ừ, không tồi.”
Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, nghe được giọng nói trầm thấp của anh, vành tai hơi nóng lên.
Cô quay đầu, đem sự chú ý trở lại bàn bi-a.
“Để em thử lại.”
Nguyễn Khinh Họa luyện tập hơn nửa giờ, cuối cùng đã nắm chắc được các kỹ thuật.
Liên tiếp mấy ván, cô thậm chí còn cảm thấy rằng mình có thể tìm người để PK (thách đấu).
Suy nghĩ một lúc, cô liếc nhìn người vẫn luôn đứng ở bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Anh muốn chơi một chút không?”
Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm cô, không ngoài dự liệu của anh: “Em muốn chơi với tôi?”
Nguyễn Khinh Họa: “Chơi một mình như vậy thì nhàm chán lắm.”
Giang Hoài Khiêm đồng ý: “Được thôi.”
Anh thuận tay lấy thêm một cây gậy bi-a ở bên kia.
Hai người bắt đầu thi đấu, thu hút sự chú ý của ba vị quần chúng ăn dưa kia.
Chu Phán tò mò đi tới, hỏi: “Hai người định thi đấu sao?”
Nguyễn Khinh Họa “Ừm” một tiếng, nhìn về phía Giang Hoài Khiêm: “Anh muốn thi đấu?”
Giang Hoài Khiêm liếc cô một cái, hỏi lại: “Em thấy sao?”
Nguyễn Khinh Họa lắc đầu.
Nói thật, với trình độ loại này của cô mà cùng Giang Hoài Khiêm PK, khẳng là sẽ thua lỗ sạch.
Giang Hoài Khiêm mỉm cười, thấp giọng nói: “Không thi đấu, em cứ tùy ý chơi đi.”
Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa mới thả lỏng người.
Nguyễn Khinh Họa là một học trò thông minh, chỉ cần chú tâm học hỏi, cái gì cũng tiếp thu rất nhanh.
Sau khi bắt đầu ván mới, Giang Hoài Khiêm nhường cô đi trước.
Nguyễn Khinh Họa cũng không từ chối, vận dụng những điều mà anh vừa dạy cho cô, liên tiếp đánh được bi vào lỗ.
Chu Phán ở bên cạnh nhiệt liệt vỗ tay tán dương.
Giang Hoài Khiêm đứng ở cách đó không xa, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
Từ trên xuống dưới, vô cùng nóng bỏng khiến người khác không thể vờ như không thấy gì.
Nguyễn Khinh Họa bất giác tay run lên, bi cái đi chệch mục tiêu.
Cô quay đầu nhìn Giang Hoài Khiêm, giả vờ bình tĩnh nói: “Đến lượt anh.”
Giang Hoài Khiêm thu hồi tầm mắt, nhìn bàn bi-a, thấp giọng hỏi: “Thua rồi thì sẽ không khóc chứ?”
Nguyễn Khinh Họa: “……?” Cô nghẹn lời, bị anh hỏi câu này, tự nhiên không kịp phòng ngừa.
“Sẽ không.”
Nguyễn Khinh Họa hừ nhẹ: “Hơn nữa chưa chắc em sẽ thua.”
Cô cũng không tin Giang Hoài Khiêm trong một cú đánh có thể khiến tất cả bi trên bàn rơi xuống lỗ.
Sự thật chứng minh, Giang Hoài Khiêm đúng là không thể. Hơn nữa anh chỉ đánh được một quả đã mất lượt.
Nguyễn Khinh Họa mắt sáng rực lên, bắt lấy cơ hội: “Lại đến lượt em rồi?”
Vẻ mặt vui mừng của cô lộ rõ đến nỗi mọi người xung quanh cũng có thể cảm nhận được.
Giang Hoài Khiêm cố nén ý cười trong mắt, lãnh đạm đáp: “Được.”
Nguyễn Khinh Họa một lần nữa ra trận.
Tới tới lui lui vài lần, Nguyễn Khinh Họa thấy có vẻ mình sắp thắng, cô khiêu khích mà nhìn vào mắt Giang Hoài Khiêm, hỏi: “Giang tổng, nếu anh thua, sẽ không cảm thấy mất mặt chứ?”
Giang Hoài Khiêm ngẩng lên nhìn cô, “Sẽ không.”
Nguyễn Khinh Họa: “Ồ.”
Cô chậm rãi, đánh đến quả bi cuối cùng.
Ván này, Nguyễn Khinh Họa thắng.
–
Chơi đến 10 giờ, Giang Hoài Khiêm đưa cô trở về.
Hai người vừa rời đi, Chu Nghiêu không nhịn được bắt đầu nhắn tin trong nhóm chat buôn chuyện.
Chu Nghiêu: 【 Tối nay, lần đầu tiên tôi được chứng kiến Giang tổng của chúng ta chịu nhún nhường nha. 】
Cố Minh Tiêu: 【 Nói nghe một chút xem. 】
Triệu Hoa Cảnh: 【 Ai nha, ai nhìn cũng không dám nói lời nào, Giang tổng thật là tuyệt. 】
Chu Nghiêu: 【 Giang tổng của chúng ta, bình thường là một thiên tài chơi bi-a, vậy mà mới đấu một trận với người ta đã thua, các cậu tin không? 】
Chu Nghiêu: 【 Còn cố tỏ ra là mình chơi không quá giỏi. 】
Triệu Hoa Cảnh: 【 Là người đứng ngoài cuộc xem trò vui, tôi đồng ý với quần chúng ăn dưa bên trên. 】
Cố Minh Tiêu: 【? Cùng chơi bi-a với cậu ta chính là vị tiểu sư muội đó đúng không? 】
Chu Nghiêu: 【 Vẫn là Cố tổng của chúng ta thông minh. 】
Cố Minh Tiêu: 【 Haha. 】
……
Trong xe, di động của Giang Hoài Khiêm không ngừng rung lên báo có tin nhắn, hẳn là đám anh em trong nhóm chat của anh đang tám chuyện.
Nguyễn Khinh Họa nghe thấy âm thanh, do dự hỏi: “Có người tìm anh sao?”
Giang Hoài Khiêm lấy di động ra xem, trực tiếp điều chỉnh thành chế độ im lặng, lãnh đạm nói: “Không có.”
Nguyễn Khinh Họa: “……”
Giang Hoài Khiêm nhìn cô, thấp giọng giải thích: “Đám người bên Chu Nghiêu đang ở trong nhóm chat nói chuyện phiếm, không có gì quan trọng.”
“Ồ……”
Nguyễn Khinh Họa đáp lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe. Thật ra câu sau, anh cũng không cần phải nói.
Cả hai người đều uống rượu, bên trong xe có một mùi rượu ngọt ngào tỏa ra, khá thơm.
Nhưng dù vậy, Nguyễn Khinh Họa vẫn mở hé cửa kính, để làn gió bên ngoài lùa vào.
Không biết vì sao, cô cảm thấy có hơi buồn chán.
“Uống nhiều quá sao?”
Chú ý tới hành động của cô, Giang Hoài Khiêm hỏi.
Nguyễn Khinh Họa lắc đầu: “Không có.”
Giang Hoài Khiêm cụp mắt, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô trong chốc lát, cũng không lên tiếng nữa.
Nguyễn Khinh Họa tửu lượng rất thấp, chỉ có thể uống được rượu trái cây ít cồn. Nhưng trước khi đến quán bar, cô có hơi khát nên đã cầm nhầm chai rượu mạnh trên bàn.
Cô đã nhấp một ngụm, nhưng cũng quá sức chịu đựng của bản thân, khiến đầu cô bây giờ bắt đầu hơi chóng mặt.
“Không thoải mái à?”
Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, Nguyễn Khinh Họa nhẹ “Ừm” một tiếng, nhắm hai mắt nghỉ ngơi.
Giang Hoài Khiêm thấy cô như vậy, đành yên lặng.
Bên trong xe im ắng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng còi xe vang lên.
Giang Hoài Khiêm cúi nhìn người bên cạnh đã ngủ say, giơ tay che ánh đèn từ ngoài đường chiếu vào cho cô.
–
Xe đã đến tiểu khu, Nguyễn Khinh Họa vẫn chưa tỉnh dậy.
Giang Hoài Khiêm gọi một tiếng, Nguyễn Khinh Họa mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm: “Đừng làm ồn.”
“……”
Giang Hoài Khiêm bật cười, day day trán: “Nguyễn Khinh Họa.”
Nguyễn Khinh Họa ngủ đến không biết trời trăng gì, vẫn không nhúc nhích.
Giang Hoài Khiêm dừng lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ của cô một lúc, bất lực nói: “Mau dậy đi, vào nhà rồi ngủ tiếp.”
Nguyễn Khinh Họa vẫn không có động tĩnh gì, thậm chí còn nằm hẳn sang một bên.
Mỗi lần cô uống say, đều có tật xấu.
Giang Hoài Khiêm thấy cô như vậy, bỗng nhiên nhớ tới lần say rượu lần trước của cô.
Tình huống cũng như thế này, cô bắt đầu cởi bỏ lớp vỏ ngụy trang thận trọng bên ngoài, trở nên bạo dạn và vô lý.
Nghĩ đến đêm hôm đó, yết hầu Giang Hoài Khiêm khẽ chuyển động, ánh mắt dần tối lại.
Anh nhìn người đang ngủ say, vén mái tóc xõa xuống trán, xoa má cô, nói nhỏ: “Em còn không tỉnh dậy, tôi sẽ ôm em đấy.”