Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!

Chương 47: Chuẩn bị đi chơi




Trong phòng Bảo Yết

Bảo Yết đang chuẩn bị sắp xếp ít tư trang để chuẩn bị cho chuyền du lịch. Trên giường là một cái va li cỡ lớn, xung quanh bày la liệt là quần áo và đồ dùng. Đang ngồi ở một bên là Hàn Tử và Lê Dương. Hàn Tử thì đang lên mạng tìm đặt vé máy bay, khách sạn, nhà hàng, chỗ vui chơi cho cả bọn. Còn Lê Dương thì chỉ đang ngồi chơi game.

-OA!!!!!!!!!!!!!!! Chỗ này nhiều nơi thú vị để đến thăm thật đấy! Thiệt háo hức quá đi!!!!!_Hàn Tử vô cùng vui vẻ

-Lên kế hoạch đi chơi cho cẩn thận. Có vấn đề gì thì cậu chịu trách nhiệm đó_Lê Dương không quên chọc ngoáy

-Hừ! Xem một người đang ngồi không nói kìa_Hàn Tử có chút khinh bỉ

-Ai nói mình ngồi không hả đồ hậu đậu kia!!!!

-Ai nói mình hậu đậu hả đồ ngồi không kia!!!!!

Hai người trừng mắt nhìn nhau, sau mấy giây đọ mắt liền giận dỗi quay đầu đi không thèm nói chuyện nữa

-XÍ!!!

Bảo Yết nhìn bọn họ như vậy liền bật cười. Thiệt là! Cả hai đều trẻ con quá đi! Nhưng may mắn lần này không cãi nhau om sòm như trước, lỗ tai cô được giải thoát. À! Đúng rồi......

-Nè! Hàn Tử, Lê Dương, mình muốn rủ thêm hai người nữa đi chung có được không?

-Tất nhiên là được rồi! Càng đông càng vui mà! Mà cậu muốn rủ ai vậy?_Hàn Tử tò mò hỏi

-Anh Hải Bình với một người bạn nữa của mình.

-Vậy cậu đã nói với hai người đó bao giờ chúng ta đi chưa?_Lê Dương hỏi

-Mình vẫn còn chưa nói với bọn họ nữa. Đợi mình một lát!

-Hệ thống!!!

“Hệ thống đã khởi động!”

-Nối máy với Hải Bình!

“Đã rõ”

Tút tút............

“Alo! Gọi anh có gì không Tiểu Yết”_Giọng Hải Bình bên kia có chút mệt mỏi

-Anh Hải Bình! Mấy ngày nữa anh có bận gì không?

“Thật ra là có! Mấy ngày nữa anh phải sang M công tác rồi, đến hết tuần sau mới về!”

-Vậy sao? Tiếc quá! Em đang định mời anh đi du lịch để cảm ơn lần trước anh đã giúp. Mà nghe giọng anh có vẻ mệt! Có phải em đã làm phiền anh rồi không?

“À! Đêm qua anh phải giải quyết giấy tờ ở công ty nên thức khuyu thôi, không liên quan đến em đâu. Còn chuyến đi du lịch kia thì anh đành từ chối vậy.”

-Đang muốn cảm ơn anh luôn vậy mà_Bảo Yết giọng có chút thất vọng

“Không sao! Khi khác cảm ơn cũng được mà! Em cứ đi chơi vui vẻ đi”_Hải Bình cười nhẹ an ủi

-Vâng!

“Vậy thôi nha! Anh chuẩn bị có cuộc họp! Đi đây!”

-Vậy em không làm phiền anh nữa! Tạm biêt

“Tạm biệt!”

Bảo Yết ngắt kết nối thì thở dài một cái. Hàn Tử thấy vậy liền hỏi

-Anh ấy không đi được à?

-Ừm! Anh ấy bảo phải đi công tác mất rồi.Mình còn đang định cảm ơn anh ấy luôn vì đã giúp mình ở Y

-Vậy hay bọn mình dời lịch đi?

-Thôi! Sắp tới công ty có rất nhiều dự án mới, dời đi chỉ sợ không sắp xếp được thời gian. Khi khác mời Hải Bình sau cũng được.

-Còn người bạn kia của cậu thì sao?_Lê Dương lên tiếng

-Đợi chút!

-Nối máy tới Kim Long

“Đã rõ”

Gọi cho Kim Long thật ra Bảo Yết cũng không có hi vọng gì lắm bởi dù sao hắn cũng là người của hắc đạo. Sao có thể dễ dàng đi ra ngoài như vậy. Tuy nhiên thì cô vẫn cứ hỏi. Điều kì lạ đã xảy ra, Kim Long nói hắn có thể sắp xếp đi được. Bảo Yết cho hắn thời gian địa điểm rồi hẹn nhau ở sân bay. Cuộc nói chuyện cũng khá nhanh hơn so với ban nãy.

........

-Ừ! Em hiểu rồi! Hẹn anh lúc đó!

-Sao rồi?

-Anh ấy đi được! Hàn Tử phiền cậu đặt thêm một vé máy bay nữa nhé.

-OK! Cứ giao lại cho mình!_Cô nhiệt tình đồng ý

-Vậy là mọi thứ đã xong! Bọn mình cũng nên chuẩn bị hành lí đi thôi!_Lê Dương nói

-Ừm!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên kia, Kim Long thấy rất vui vì lời mời của Bảo Yết, Hắn cứ nghĩ phải một thời gian lâu nữa cô mới liên lạc lại, không ngờ lại nhanh đến vậy. Tuy là đi chung còn có bạn của cô nhưng được đi cùng Bảo Yết là tốt rồi. Với lại chẳng lẽ bạn cô sẽ đi bên cạnh 24/24, một khoảng thời gian ở riêng với cô cũng không có.Tâm trạng rất phấn khởi khiến hắn cứ đứng cười một mình ở trong phòng.

“Cốc cốc...”

-Ai vậy?

-Huynh đây!_Ma Thiên mở cửa bước vào

-Đại ca! Huynh tìm đệ có chuyện gì không?

-Cũng không có gì! Dạo gần đây nhưng bang nhỏ lẻ gây loạn đã bị chúng ta giải quyết hết rồi. Bên đó cũng có vẻ như ám binh bất động không làm gì nữa nên đệ có thể thoải mái chút. Không cần phải dè chừng như bây giờ nữa.

-Yes!!!! Tốt quá!_Kim Long cao hứng kêu lên

Thấy vậy, Ma Thiên có chút tò mò hỏi

-Đệ có vẻ vui?

-Tất nhiên! Được thoải mái đi lại rồi! À! Hai ngày nữa đệ sẽ sang B du lịch.

-Du lịch? Có hơi vội không? Huynh biết đê luôn muốn ra ngoài nhưng.........Thôi được rồi! Có cần cho người đi cùng không?

-Không đâu! Cứ phải ở trong tổng bộ, đi đâu cũng có người đi theo bảo vệ khiến đệ ngột ngạt lắm rồi.

Ma Thiên nghe vậy liền im lặng ngẫm nghĩ một lát rồi mới lên tiếng

-Là Nam Cung tiểu thư gọi đệ đi đúng không?

-Ể!!!!! Sao không có gì qua mắt được đại ca vậy????_Kim Long ngạc nhiên thốt lên

Không trả lời, Ma Thiên chỉ cười nhẹ, nụ cười trên khuôn mặt yêu nghiệt khiến người ta say đắm nhưng không hiểu sao nó lại ẩn ẩn sự lạnh lẽo đằng sau. Đang tiếc Kim Long lại không để ý đến nó nên không biết. Ma Thiên đi ra khỏi phòng, trước khi đi chỉ dặn dò

-Muốn đi thì cứ đi. Tuy đã được thoải mái một chút nhưng vẫn không nên quên chú ý cẩn thận đấy.

-Vâng đệ biết rồi!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng làm việc của Ma Thiên

Hắn đang ngồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt suy nghĩ. Đệ đệ hắn rất mạnh mẽ, cứng rắn, đôi lúc cũng có chút lạnh lùng giống hắn, tuy nhiên lại rất bốc đồng, nông nổi. Nó mới gia nhập vào bang làm việc cùng hắn chưa lâu, mới vài năm lại gần đây. Vậy nên chưa thể hiểu rõ được độ sau ở cái chốn dơ bẩn này. Nam Cung tiểu thư đó đến bây giờ hắn vẫn chưa xác định được là bạn hay thù nhưng đệ đệ hắn vẫn bất chấp tin tưởng cô ta. Không biết sau này có gặp phải họa gì không. Cẩn thận vẫn tốt hơn vậy!

-Người đâu!

-Có thuộc hạ!_Một ám vệ bông không biết từ đâu xuất hiện trước bàn làm việc của Ma Thiên

-Liên lạc với trụ sở bên B phái người bảo vệ Nhị thiếu chủ. Ngươi thì đi theo giám sát cô gái Nam Cung Bảo Yết đó. Nhớ đừng để bị phát hiện, nếu không tự động chịu phạt đi.

-Thuộc hạ đã rõ!

Nói rồi người đó nhanh chóng biến mất. Ma Thiên ngả lưng ra sau thở dài

-Mệt mỏi thật đấy. Thật có một chút ghen tị quá.......

}.ad_z|J�b�&�

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.