Làm Nữ Phụ Trà Xanh Bị Bắt Công Lược Nữ Chủ

Chương 37




Sau khi thức tỉnh ý thức, mỗi lần Triệu Thanh Đại nhìn thấy Đỗ Trọng đều rất chột dạ, lần chột dạ nhất, nàng trực tiếp miêu tả lại cảnh Đỗ Trọng chết trong mơ, thành ác mộng đêm đó.

Tính cách nàng ở trong tiểu thuyết là thuộc về loại không đụng tường nam không quay đầu lại, một lần lại một lần làm sai chuyện, còn âm mưu toan tính cả Đỗ Trọng. Rốt cuộc sau khi Đỗ Kinh Mặc quyết liệt với nàng, nàng hoàn toàn không còn đường lui, chỉ có thể đồng ý lời cầu hôn của Đỗ Trọng.

Nguyên văn nói, ngày đính hôn là một ngày đẹp, trời trong nắng ấm vạn dặm không mây, tất cả người nhận được thiệp mời đều nói một câu trai tài gái sắc thanh mai trúc mã. Cho dù là Đỗ Kinh Mặc vô cùng không tình nguyện cũng nghe lời ba và anh khuyên bảo mà có mặt có hội trường, cô với không khí xung quanh không hoà hợp, lạnh nhạt nghĩ: "Ca sẽ không hạnh phúc, mình thà rằng bữa tiệc đính hôn này bị huỷ bỏ, Đỗ gia trở thành chuyện cười cho mọi người, cũng không muốn nhìn thấy bọn họ đính hôn."

Chỉ là cô làm sao cũng không thể tưởng tượng được, bữa tiệc đính hôn này dùng cách thức thảm thiết như vậy để kết thúc.

Đỗ Trọng chết trên đường đón Triệu Thanh Đại đến bữa tiệc.

Cuốn ngọt văn này, tất cả khúc chiết và cực khổ đều liên quan đến Triệu Thanh Đại, bao gồm cả Đỗ Trọng chết. Tai nạn giao thông xảy ra rất nặng nề, trong lúc nguy cấp hắn ôm chặt Triệu Thanh Đại, khi thi thể được đưa ra máu thịt mơ hồ, trong túi còn để nhẫn đính hôn.

Triệu Thanh Đại dùng sức nhắm mắt, kéo suy nghĩ về lại thực tại, nói với bản thân bình tĩnh.

Mặc kệ Đỗ Trọng tột cùng là có người mình thích hay không, nhưng khẳng định sẽ không thích nàng, bọn họ là anh vợ nói chuyện đứng đắn với em dâu!

Đỗ Trọng chủ động mở cửa xe cho nàng: "Không biết khi nào Mặc Mặc sẽ về, chúng ta ra ngoài nói chuyện, không để em ấy quấy rầy, đi thôi."

"Đại ca nói rất đúng." Triệu Thanh Đại ngoan ngoãn ngồi hàng ghế phía sau, theo bản năng nhìn thoáng qua ghế phụ.

Một con gấu Teddy đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế phụ, thậm chí còn cài đai an toàn.

Trước ngực con gấu dán một tờ giấy, bên trên viết: "Ghế riêng của Kiều Kiều."

Có lẽ là cảm thấy mấy chữ này viết quá khí phách, mặt sau còn thêm một câu "ngoại trừ Đỗ Kinh Mặc"

Thành công làm cho độ đáng yêu của con gấu này tăng gấp đôi.

Triệu Thanh Đại nhìn gấu Teddy lại nhìn Đỗ Trọng vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt, cảm giác tương phản nhất thời làm cho nàng ngơ ở đó, nửa ngày cũng không lên tiếng.

Kỳ thật nàng vẫn luôn cảm thấy phát triển trong tiểu thuyết đi khá xa so với tính cách vốn có của Đỗ Trọng,, một nam nhân chỉ một lòng một dạ muốn xây dựng sự nghiệp như vậy, vì sao có thể để nàng tấn công, còn trở nên ngu ngốc, cả lời nói của muội muội yêu quý từ nhỏ cũng không nghe, một hai phải đính hôn với nàng.

Bây giờ xem ra, phát triển này có lẽ vẫn có chút logic. Tình yêu, thứ này thật huyền diệu.

Đỗ Trọng chú ý tới tầm mắt Triệu Thanh Đại vẫn luôn dừng ở trên gấu Teddy, hắn hắng hắng giọng, che lấp xấu hổ: "Chê cười rồi."

"Không có đâu, con gấu này thật đáng yêu." Mặt Triệu Thanh Đại dưới khẩu trang nở rộ một nụ cười thật tươi, "Đáng yêu giống như Kiều tiểu thư vậy."

Nhắc tới Kiều Kiều, Đỗ Trọng bình thường không biểu lộ cảm xúc ở trên mặt lại vô thức cong cong khoé môi. Nhưng nghĩ tới hôm nay hắn muốn làm cái gì, lập tức thu ý cười lại, khởi động xe.

"Đi đến phố mà hồi nhỏ em với Mặc Mặc hay đi ha, chỗ đó mới mở một quán cà phê, khá yên tĩnh."

Triệu Thanh Đại gật đầu, để mọi thứ cho Đỗ Trọng quyết định.

Từ Đỗ gia đến quán cà phê, nhiều lắm là mười lăm phút đi xe, quẹo hai lần, quán cà phê liền ở cách đó không xa. Đỗ Trọng giảm tốc độ xe muốn tìm chỗ đậu xe, Triệu Thanh Đại khẩn trương mồ hôi lạnh đều ứa ra, đặt tay định mở đai an toàn.

Giờ phút này hệ thống bất thình lình lên tiếng: "Kiểm tra đo lường thấy có nguy hiểm xuất hiện, xin ký chủ lập tức....."

Nó còn chưa nói hết câu, đã biến thành tiếng tít tít chói tai, Triệu Thanh Đại nhanh chóng ngẩng đầu, một chiếc xe hỏi nhỏ màu đen giống như dã thú mất khống chế gào thét đâm về phía bọn họ.

Nàng chỉ kịp hô to một tiếng "Đại ca" nhắc nhỏ, Đỗ Trọng dùng sức đánh tay lái một vòng tránh né, xe hơi vừa nãy còn trong bộ dạng mất khống chế, đột nhiên chuẩn xác quẹo một cái theo hắn, mục tiêu chuẩn xác đâm về phía hắn!

Đây là mưu sát!

Triệu Thanh Đại và Đỗ Trọng cùng phản ứng một lúc.

Nhưng quá muộn.

Lực đâm cực lớn làm Triệu Thanh Đại đầu váng mắt hoa cả người buồn nôn, thân thể nàng bởi vì quán tính mà đâm về phía trước, lồng ng.ực bị đai an toàn siết chặt, cảm giác hít thở không thông ép nàng thở không nổi. Một loạt tiếng rách nhỏ vụn vang lên bên tai, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy xe hơi màu đen lui về sau một đoạn, lại một lần nữa vặn hết ga đâm tới.

"Ầm" một tiếng vang lên, tất cả kính chắn gió đều cùng nhau vỡ tung, nàng đã không còn cảm giác được đau, mọi nơi nhìn thấy được đều là một mảnh đỏ, nàng há miệng thở dố.c, một câu "Cứu" cũng không nói ra được, liền ngất đi.

Trước khi mất đi ý thức, điều cuối cùng nàng nhìn thấy là Đỗ Trọng máu tươi đầy mặt, đầu vô lực gục ở trước ngực.

Giờ khắc này, cảnh tượng trước mắt hợp thành một cùng với trong tiểu thuyết miêu tả.

Thì ra hiện thực còn có thể đáng sợ hơn cả tiểu thuyết.

Khi ý thức được khôi phục lần nữa, điều đầu tiên Triệu Thanh Đại cảm nhận được, là mùi thuốc sát trùng tràn ngập khoang mũi. Cảnh tượng trước khi hôn mê xuất hiện trong đầu, nàng liều mạng mở mắt, bật người ngồi dậy.

"Tỉnh." Đỗ Kinh Mặc ngồi trên ghế, trên mặt mang theo mỏi mệt thấy rõ, đáy mắt che kín tơ máu, "Cảm giác thế nào? Có đau không?"

Triệu Thanh Đại vội vã lắc đầu, vội nói: "Em không sao, đại ca đâu, đại ca sao rồi?"

Đỗ Kinh Mặc nhắm mắt, gân xanh trên mu bàn tay nhô lên: "Còn đang cấp cứu."

Trái tim căng chặt của Triệu Thanh Đại lơi lỏng một chút.

Không chết là tốt, tai nạn giao thông trong tiểu thuyết còn thảm thiết hơn hiện tại nhiều, Đỗ Trọng là tử vong tại chỗ. Chỉ cần người còn thì sẽ có cách xoay chuyển.

Nàng tỉnh, Đỗ Kinh Mặc cũng có thể đem tất cả thể xác và tinh thần qua bên ca ca, cô đứng lên, thân ảnh mảnh khảnh thẳng tắp: "Em cố gắng nghỉ ngơi, hết thuốc tê nhớ gọi bác sĩ."

Triệu Thanh Đại nhanh chóng nhảy xuống từ giường bệnh, xỏ giày đuổi theo bước chân cô: "Em đi với tỷ tỷ!"

Đỗ Kinh Mặc vốn dĩ là định khuyên hai câu, nhưng người yêu và đại ca cùng bị tai nạn xe, biến cố to lớn đột nhiên đánh úp lại làm cô ứng phó không xuể. Còn nữa cô không dám nói cho người trong nhà, bây giờ một mình canh giữ ở bệnh viện, thật sự cũng cần người làm bạn, liền gật đầu đồng ý.

Các nàng ngồi ở trên ghế dài bệnh viện, dựa vào nhau, nhìn đèn cấp cứu sáng, Đỗ Kinh Mặc cảm thấy có chút mỏi mệt, nhắm mắt ôm Triệu Thanh Đại vào lòng.

"May mắn em không sao."

Bất luận lời động viên nào vào lúc này đều có vẻ nhạt nhẽo lại dư thừa, Triệu Thanh Đại một câu cũng không nói nên lời, chỉ có thể ôm chặt Đỗ Kinh Mặc.

Nàng thả lỏng cảnh giác, cho rằng không có gút mắt tình cảm thì sẽ không xảy ra tai nạn, quên mất vụ tai nạn này không phải hệ quả mà là cách thức, là đoạn để xúc tiến tình cảm của nữ chủ phát triển.

Trong nguyên văn, Đỗ Kinh Mặc vốn là tiểu thư nhà giàu một lòng chỉ muốn làm nghệ thuật, nếu Đỗ Trọng không xảy ra chuyện, đời này cô cũng không bao giờ có chuyện tiếp nhận sản nghiệp gia tộc.

Đỗ Trọng chết làm Đỗ Kinh Mặc hoàn toàn lột xác, hoạ sĩ từ nhỏ b.ến thành nữ cường nhân, biến động thật lớn cùng với sự bức bách của nhiều bên thế lực, cô với Cố Thừa hợp tác, vừa xúc tác tình cảm, lại mở rộng sự nghiệp.

Khi cốt truyện chỉ xảy ra trên người nàng, Triệu Thanh Đại có thể bình tĩnh xử lý, hiện tại thì không được.

Đỗ Trọng làm sai cái gì? Vì sao thúc đẩy tình tiết lại nhất định dùng mạng hắn ra làm điều kiện đánh đổi?

Mà vì sao điều kiện này nhất định phải có liên quan đến nàng vậy?

"Tỷ tỷ, thực xin lỗi." Nàng càng ôm càng chặt, không chịu tách ra khỏi Đỗ Kinh Mặc chút nào.

"Đây là nhân hoạ, không phải ngoài ý muốn, em lại không phải là người gây tai nạn, có liên quan gì đến em đâu?" Đỗ Kinh Mặc nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, "Em có thể không bị sao, cũng đã là may mắn trong bất hạnh."

Cô vừa nói như vậy, Triệu Thanh Đại mới phản ứng lại, kỳ thật vốn dĩ nàng hẳn là phải có sao, trước khi xảy ra tai nạn nàng quá khẩn trương quá cẩn thận, hoang mang rối loạn muốn tháo đai an toàn ra trước.

Là hệ thống đột nhiên lên tiếng cản nàng lại, lúc này nàng mới không tiếp tục. Tai nạn xe nghiêm trọng như vậy,  căn bản chính là mưu sát, nếu không cài đai an toàn, hậu quả không thể tưởng tượng.

"Hệ thống?" Triệu Thanh Đại thử lên tiếng trong đầu.

Không có hồi đáp, một mảnh trống không. Giống như mặt buồn cười kia căn bản là chưa từng xuất hiện bao giờ.

Triệu Thanh Đại nhắm mắt, áp xuống suy nghĩ tán loạn trong đầu. Nàng đứng dậy, kéo ra khoảng cách giữa hai người, nói: "Em nghi ngờ vụ tai nạn này là do Lục An Thời làm, tỷ tỷ có thể bắt đầu điều tra từ hắn."

Đỗ Kinh Mặc: "Vì sao nghi ngờ hắn?"

"Không có vì sao, nhưng em bảo đảm tỷ tỷ có thể tin tưởng em, trong chuyện này em sẽ không nói lung tung." Triệu Thanh Đại giơ ba ngón tay thề với trời, tròng mắt nàng đen trắng rõ ràng mang theo nghiêm túc, "Tin em, tỷ tỷ."

Nàng không có cách nào giải thích, bởi vì Lục An Thời là vai ác trong giả thiết, hắn không có ý thức riêng, bởi vậy tất cả chuyện xấu liên quan tới vai chính, đều có thể suy ra hắn.

Đỗ Kinh Mặc và nàng nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng gật đầu một cái: "Được, chị tin em."

Tai nạn xe nghiêm trọng như vậy, cảnh sát đã tham gia điều tra, nhưng Đỗ gia và Lục An Thời không có xung đột ngoài mặt, một chốc không thể tra đến trên đầu hắn, Đỗ Kinh Mặc là dùng thế lực nhà mình lén điều tra.

Cô ra tay cực nhanh, Đỗ Trọng còn chưa kết thúc cấp cứu, kết quả đã có. Lục An Thời chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ dấu vết, tài khoản ngân hàng của vợ tài xế gây chuyện vài ngày trước có vài lần nhận tiền đứt quãng, cộng lại gần một triệu.

Các tài khoản chuyển tiền nhìn như không hề liên quan nhau, sau khi kéo tơ lột kén tra xuống, phát hiện bọn họ đều là của công ty hoặc tài khoản trên danh nghĩa của công ty chi nhánh dưới trướng Lục An Thời.

"Quả nhiên là hắn." Triệu Thanh Đại nhìn kết quả điều tra, sắc mặt càng ngày càng trầm. Ngón tay nàng gắt gao nắm thành nắm đấm, khớp xương phát ra tiếng răng rắc.

"Kiểm tra đo lường đến giá trị hắc hoá của ký chủ tăng vọt!" Hệ thống bị ép offline rốt cuộc cũng trở lại, "Tôi chích điện tượng trưng một chút, cô nhịn xíu."

1

Đúng là tượng trưng, Triệu Thanh Đại còn chưa phản ứng lại được, dòng điện mỏng manh đã biến mất.

"Cô trở về vừa kịp lúc." Nàng nhìn cằm nhòn nhọn cùng với sườn mặt tái nhợt của Đỗ Kinh Mặc, càng nghĩ càng hận, "Giúp tôi định vị Lục An Thời ở đâu, càng chính xác càng tốt."

Bây giờ hệ thống giúp nàng làm việc đã thành thói quen, định vị đều đã đưa ra mới nhớ tới hỏi: "Cô muốn làm gì hả?"

"Cái này còn phải xem đại ca thế nào." Giá trị hắc hoá của Triệu Thanh Đại từ từ bò lên, mỗi một chữ đều âm khí dày đặc, "Phàm là đại ca có nửa điểm bất trắc, tôi liền bắt hắn lấy mạng đổi mạng."

"Nợ máu trả bằng máu."

——————————————————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.