Làm Nữ Phụ Thật Khó

Chương 64




Thủ Hộ quốc, một đất nước vốn có nền văn hiến rất lâu đời, nổi tiếng với nhiều mỹ nam và mỹ nữ, không chỉ thế, nơi đây cũng nổi trội nhờ có nhiều nhân tài.


Đoàn ngựa người của Nhan Gia nối đuôi nhau trên đường lớn đến kinh thành, gây không ít sự chú ý. Có rất nhiều thành viên trong Nhan gia là đệ tử của Huyền Vũ tông, trong đó nàng chỉ từng gặp vài người. Bọn họ đều tỏ thái độ chán ghét đối với nàng.


Tiêu Lâm được sắp xếp ở cỗ xe cuối, cái nhỏ và tồi tàn nhất, hẹp đến nỗi chỉ chứa đủ mình nàng. Tiêu Lâm chẳng quan tâm lắm đến vấn đề này, tiểu Bạch vẫn nằm ngủ ngon lành, lông thì ngày càng mượt mà mềm mại. Cả người lẫn thú đều vui sướng trong lòng.


Tin tức Nhan gia cấu kết hại chết hậu bối của mình cả thành đã sớm biết, tuy họ chẳng biết vị tam tiểu thư đó là ai, nhưng xem kịch vui vẫn là điều mà quần chúng nhân dân thích nhất, thế nên đám đông hùa theo việc này rất hùng hậu.


Trưởng bối của Nhan gia đang đau đầu bứt tai, không ngờ Lai quý phi lại chỉ chăm chăm muốn hại chết Nhan Gia, luôn miệng nhận Mạc Y là cháu gái của mình, muốn đòi lại công đạo cho nó.


Hại chết người thân của hoàng thất là tội tày trời!!


Liễu phu nhân lo lắng ngồi trong hậu viện, lão gia và gia gia ngày nào cũng trách tội nàng về việc cố tình ám sát Mạc Y, nay đã ra nông nỗi này, mọi người đều chán ghét nàng.


Một nha hoàn thân cận chạy đến báo tin, nói Mạc Tuyết và Mạc Dung đã trở về, trong đó cũng có Mạc Y, không ngờ con tiện nhân đó vẫn sống được đến ngày hôm nay.


Nhưng vì tương lai của Nhan gia, nàng không được đụng đến nó.


Các trưởng bối đều chạy ra đón tiếp con cháu mình, bầu không khí ấm áp hơn cả.


Nhưng nó cũng nhanh chóng nguội lạnh khi Tiêu Lâm xuống xe, dù bị phế đi đôi chân, đuổi khỏi Nhan gia, nhưng không ngờ nàng không những không chật vật mà còn tươi tắn hơn trước, dung nhan như hoa như mộng dễ dàng hút đi tâm trí của đối phương. Chỉ trừ bỏ y phục nàng có hơi rách nát.


Đối với kẻ tội đồ Mạc Y, cả Nhan gia thống nhất đem nàng đến đại sảnh, giao cho gia chủ xử lí. Mạc Tống vốn là một nam tử trung niên nay lo âu sầu thảm chạy dài từ những vết nhăn, mái tóc nay cũng bạc màu hơn.


Thành viên họ Nhan đều tập trung hết ở đây, chờ gia chủ giải quyết, tội nhân Tiêu Lâm quỳ giữa phòng, thản nhiên đón nhận những làn sóng khinh bỉ.


"Ngươi thật to gan, dám làm ảnh hưởng đến Nhan Gia chúng ta. Uổng công bao nhiêu năm nuôi ngươi khôn lớn, cho ngươi ăn sung mặc sướng." Mạc Tống, cha ruột của nàng lại không ngần ngại mà thốt ra những lời lẽ đó. Trong hắn nào có chứa tình cảm cha con với nàng.


"Phải đó, Mạc Y, ta đã dạy dỗ ngươi như thế nào, nay ngươi lại dám lật mắt với chúng ta!" Liễu phu nhân cũng hùa theo cùng hắn, giọng điệu đặc biệt chanh chua ghê gớm.


"Dù sao ta đâu còn là thành viên của Nhan gia các ngươi, trước kia rất hào hứng đuổi ta đi, nay lại trách ta?"


"Im miệng, ngươi phải chịu trách nhiệm về việc này, ngày mai thánh thượng đã mời Nhan gia tiến cung, ngươi phải cùng đi để chứng minh Nhan gia vô tội, đồng thời khiến Lai quý phi dừng lại đi."


Lão gia gia nói năng vô cùng khí thế, khuôn mặt nhăn nhó của ông ta làm nàng rất khó chịu.


"Hừm, ngươi nghĩ ta có nên đi không Tiểu Bạch." Tiêu Lâm xoa xoa đầu nó, người ngoài nhìn vào đều nghĩ con thỏ này là một động vật tầm thường, có chủ nhân đê hèn như nàng là quá chính đáng.


Còn đám trưởng bối đã sắp tức chết, nàng không thèm quan tâm đến họ mà chỉ đi hỏi ý kiến một con thỏ.


"Phải đi thôi, ta còn phải thăm dì thân yêu nữa." Vị mẫu thân đã ruồng bỏ chính con gái mình rồi giờ đây lợi dụng nó.


"Tốt nhất là các người nên chuẩn bị cho thỏa đáng."


Họ lập tức hiểu nàng có hàm ý gì, một hậu nhân của gia tộc thì không được lôi thôi lếch thếch làm xấu mặt đương gia, họ phải chuẩn bị y phục và trang sức đầy đủ cho nàng.


"Phu nhân, việc này giao cho bà đó."


"Vâng."


Tiêu Lâm được nha hoàn đưa vào một căn phòng nhỏ, may thay vẫn có một chỗ ngủ rộng rãi và ấm áp, trong phòng được quét tước khá sạch sẽ. Không lâu sau, Liễu phu nhân sai người đem đồ đến cho nàng, Tiêu Lâm đem ra xem thử, chỉ biết cười lạnh. Bà ta cố tình đem cho nàng một y phục màu cam nhạt, làm bằng loại vải khá thô cứng, phía trên vải là một lớp đồ trang trí đặc sắc rắc rối không theo một trình tự nào cả, chân váy xòe lớn nhuộm bảy sắc cầu vòng, bộ này đúng là rực rỡ theo cả hai nghĩa.


Nếu ngày mai nàng mặc thứ này tiến cung, sẽ chẳng ai nghĩ rằng Nhan Gia bạc đãi nàng, mà chỉ là do sở thích quái dị thích ăn mặc sặc sỡ của nàng mà thôi. Trang sức cũng chẳng có cái nào quý giá, tất cả đều là loại mà nha hoàn dễ dàng kiếm được. Son phấn đem cho cũng thuộc hàng dễ hỏng chóc.


Tiêu Lâm nghịch nghịch đám đồ này, thầm cảm động vì hệ thống đã tặng mình rất nhiều thứ tốt.


.....


Ở biệt viện của Liễu phu nhân, Mạc Tuyết và bà đang thân thiết nói chuyện. Nàng đem hết những gì khó chịu về Mạc Ly và Mạc Y nói cho bà, rồi khoe nàng đã dạy dỗ Mạc Y như thế nào.


"Mẫu thân, con tiện nhân Mạc Y rất khác với lúc trước, nó bắt đầu nói chuyện cẩn trọng hơn rất nhiều."


"Hừ, chỉ là một con ruồi bọ không đáng quan tâm, điều con cần chú ý là Mạc Ly kia, ngày mai con nhất định phải chú ý cử chỉ và lời nói khi tiến cung đó."


"Dạ, mẫu thân, con rất muốn xem xem con ả Mạc Y diện bộ y phục đó."


Liễu phu nhân nâng tay che miệng cười trộm, nhìn bộ dáng rách rưới của nó, xem ra sống cũng chẳng đầy đủ gì, có duy nhất y phục của nàng ban cho, thì phải mặc thứ gì đây? Tất nhiên là trang phục sặc sỡ đó rồi.


Hoàng cung là nơi kiêng kị nhất những nữ nhân như vậy, hoàng tộc chỉ thích những màu sắc thanh nhã, nhẹ nhàng mà thôi.


Mạc Y ngày mai chắc chắn sẽ xấu mặt.


"Ngươi đem lễ vật này cho đại tiểu thư đi." Nha hoàn được sai tới lập tức vâng dạ, tác phong nhanh chóng rời đi. Khác với Mạc Y, Mạc Ly hiện tại là con cưng của thiên hạ, bà không dám bạc đãi nàng, y phục chuẩn bị cũng thuộc hàng quý hiếm nhất, phụ kiện là do được thiết kế riêng.


...


Tiêu Lâm được phân cho một tiểu nha hoàn mới, cô bé mới khoảng 14, 15 tuổi, nhưng đã lăn lộn ra xã hội nhiều năm nên tính cách nàng rất tinh tường lanh lợi. Nàng hầu hạ Tiêu Lâm rất tốt, không tỏ thái độ chán ghét.


"Mẫn Hà, muội ăn bữa tối chưa?" Tiêu Lâm không ngờ Liễu phu nhân lại chỉ đem cho nàng một cái bánh màn thầu để ăn tối, hoàn toàn không có thêm gì khác.


Mẫn Hà là tên của nha đầu đó, nàng có chút giật mình khi vị tiểu thư này hỏi mình, đám hạ nhân khác ai cũng nói xấu nàng, nói nàng là thứ ti tiện ác độc, từng nhiều lần gây hấn với đại tiểu thư.


Nhưng Mẫn Hà biết tam tiểu thư không phải người như vậy, từng hành động cử chỉ của nàng đều toát lên vẻ khảng khái phong trần, khí chất lười biếng bình thản, tam tiểu thư rất hay nói chuyện, giọng điệu rất vui tươi hào sảng, giống như hai người từng là tri kỉ của nhau vậy. Mẫn Hà cảm thấy ở bên cạnh tam tiểu thư tốt lắm, nàng không cần lo lắng hay căng thẳng khi tiếp xúc với nàng.


"Nô tỳ chưa thưa tiểu thư."


"Muội cần gì cứ quy củ thế chứ, gọi Mạc Y được rồi."


"Nô tỳ,..."


"Thôi nào, lại đây ăn với ta đi, đông người ngon hơn nhiều."


Tiêu Lâm vỗ vỗ chiếc ghế cũ, rất nam tính mà mời chào.


Mẫn Hà ban đầu còn hơi lưỡng lự, chỉ có một cái màn thầu, ăn kiểu gì, nhưng nàng vẫn di chuyển tới bàn ăn.


Tiêu lâm chẳng để ý hình tượng cười toét miệng, nàng lấy ra mấy món ăn nóng hổi mua từ hệ thống, từ đậu hũ Tứ Xuyên đến vịt quay Bắc Kinh đều lần lượt xuất hiện trên bàn ăn. Hơi nóng hòa với mùi hương của các món ăn bốc lên nghi ngút, mê hoặc lòng người.


Nàng sờ sờ mặt Mẫn Hà đang cứng đơ, rất tự nhiên véo một cái.


"Muội gầy quá, ăn nhiều cho bổ."


Tiêu lâm gắp thức ăn vào bát Mẫn Hà liên tục, hai người ăn không ngừng nghỉ.


Mẫn Hà không ngờ vị tam tiểu thư tưởng như nghèo khó lại sống tốt như thế, những món ăn này quá ngon, nàng chưa từng thấy chúng bao giờ, ngay cả trên bàn ăn của lão gia và phu nhân.


Thực sự nàng rất cảm động, có hạ nhân nào lại được ngồi chung bàn ăn với chủ tử chứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.