Làm Nữ Phụ Ở 300 Năm Sau

Chương 9




Edit: Ochibi

Lại lần nữa từ A thành đến B thành, tâm tình Thư Sâm Nhuyễn hoá ra cũng không quá trầm trọng. Đem chân tướng nói cho ba mẹ, Thư Sâm Nhuyễn có loại vừa lòng miêu tả nhẹ nhàng.

Thư phụ ngồi ở phía trước lái xe, Thư mẫu và Thư Sâm Nhuyễn ngồi phía sau. Dọc theo đường đi, Thư mẫu cầm chặt tay Thư Sâm Nhuyễn, thường thường quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Có lẽ Thư mẫu không nhận thấy được, nhưng Thư Sâm Nhuyễn cảm giác được bà khẩn trương. Độ ấm bên trong xe thích hợp, nhưng bàn tay Thư mẫu nắm tay cô lại thấm mồ hôi. Thư Sâm Nhuyễn biết, cho dù mẹ luôn luôn là người trấn định, nhưng cũng là một người mẹ bình thường, gặp chuyện liên quan đến con cái đều sẽ thất thố.

Thư Sâm Nhuyễn nghĩ, mở miệng an ủi nói: “Không cần lo lắng, nhanh thôi, nhanh thôi là có thể đoàn tụ.”

“Ừ, cảm ơn Nhuyễn Nhuyễn.” Thư mẫu cười cười với cô, sầu lo nơi đáy mắt cũng không có tiêu tán nhiều.

Nói thật, ấn tượng Thư mẫu với B thành rất phức tạp.

Công việc trên tay bà cũng có một phần liên quan đến B thành, cho nên biết thành phố này có một mặt giàu có và đông đúc. Thư gia có truyền thống làm từ thiện, phần này đa phần là do Thư mẫu phụ trách, cho nên kiến thức bà với B thành bần cùng chưa bao giờ ít.

Dù là người xóm nghèo ăn bữa nay lo bữa mai, hay là người sinh bệnh không có năng lực đi trị liệu, hoặc là học sinh nghèo khó không đủ tiền học phí yêu cầu giúp đỡ…… Những chuyện đó trong thành nội cấp thấp nhìn mãi quen mắt.

Thành nội cấp thấp chênh lệch nghèo khó cực lớn, người giàu có sinh sống có bao nhiêu thích ý, thì người nghèo khổ sống bấy nhiêu gian nan. Thư mẫu khó có thể tưởng tượng, Diêu Điềm làm một cô nhi, rốt cuộc là đã lớn lên trong những ngày tháng thế nào. Trước kia nhìn những đứa trẻ xóm nghèo, bà đều cảm thấy đáng thương vô cùng. Nhưng những đứa trẻ đó tốt xấu còn có người nhà chăm sóc, mà con gái của bà lại không nơi nương tựa……

Thư mẫu lại rơi vào trầm tư, Thư Sâm Nhuyễn nhìn bà một cái, cũng không biết nên nói cái gì.

Cô nghĩ, lát nữa gặp được Diêu Điềm cô nên làm gì bây giờ. Cho dù năm đó cô chỉ là đứa trẻ mới sinh ngây thơ, nhưng sự thật chính là cô làm thiên kim Thư gia mười sáu năm, mà thân phận này vốn nên là của Diêu Điềm chịu mười sáu năm khổ sở.

Cô nên làm thế nào, Diêu Điềm mới có thể tốt hơn một ít? Thư Sâm Nhuyễn nghĩ như vậy, tâm tình lại lần nữa trầm trọng.

Dọc theo đường đi, chân mày Thư mẫu cũng không giãn ra quá. Cuối cùng, bọn họ tới nơi, ô tô chậm rãi ngừng ở cửa trường học.

Thư phụ xuống xe, không biết nói gì với nhân viên bảo vệ, nhân viên cho phép bọn họ chạy ô tô vào.

“Con bé cũng học lớp 12, ở trường học này.” Thư mẫu nhìn phía ngoài cửa sổ, đánh giá ngôi trường, một bên nói với Thư Sâm Nhuyễn.

Trong lòng bà muốn cho Thư Sâm Nhuyễn quen với Diêu Điềm, hai đứa con gái có thể hòa thuận sống chung.

Thư Sâm Nhuyễn nghiêm túc nghe mẹ nói, cô muốn như mong muốn của mẹ. Ít nhất trước khi Diêu Điềm trọng sinh, các cô có thể bình yên qua nửa năm.

Trường học loại ba B thành chỉ có thể xem như trường học kém hơn bậc trung, khu dạy học cũ xưa, thiết bị dạy học cũng không tiên tiến. Có điều bởi vì học phí ổn, người đi học ở đây cũng không có câu oán hận nào.

Thành tích khảo thí của Diêu Điềm từ sơ trung lên cao trung khá tốt, nhưng học phí trường loại hai ở B thành quá đắt, cô ta không đủ sức. Mà trường loại ba ở B thành còn cung cấp chỗ ở miễn phí, Diêu Điềm đã sớm không nghĩ ở lại cô nhi viện, cho nên cô ta liền lựa chọn nơi này.

Nói tới đây, trong mắt Thư mẫu xẹt qua vẻ đau xót. Thư Sâm Nhuyễn cầm lại tay bà, yên lặng an ủi.

Ô tô cuối cùng ngừng trước một đống ký túc xá, cửa lớn ký túc xá là cảm ứng trí năng, người không có thẻ thân phận thì không vào được.

Thư phụ xem qua tư liệu, ngày cuối tuần Diêu Điềm đều sẽ đi làm thêm, 9 giờ rưỡi cô sẽ ra cửa. Hôm nay là chủ nhật, Diêu Điềm cũng sẽ ra ngoài vào thời gian này.

Ba người chờ đợi trong xe, có vài vị nữ sinh ra khỏi cửa.

Bỗng nhiên, có một bóng dáng Thư Sâm Nhuyễn quen mắt xuất hiện.

Dáng người cô ta cao gầy, mặc áo tay ngắn cùng quần jean bình thường, chân và cánh tay đều rất dài, gầy đến nỗi có chút kinh người.

Dường như một khắc nhìn đến cô ta, Thư phụ và Thư mẫu đều xuống xe. Thư Sâm Nhuyễn càng thêm khẳng định mình không nhận sai, người này chính là Diêu Điềm.

Thư phụ và Thư mẫu bước nhanh đi đến ngăn cản trước mặt Diêu Điềm.

Cách cửa sổ pha lê của xe, Thư Sâm Nhuyễn không nghe thấy Thư phụ nói gì với cô ta. Thư phụ và Thư mẫu đưa lưng về phía cửa sổ xe, Thư Sâm Nhuyễn cũng nhìn không thấy biểu tình của bọn họ. Cô thấy trên mặt Diêu Điềm xuất hiện kinh ngạc, mới đầu là không tin lắc đầu, sau đó đôi mắt đỏ lên.

“Hai người nói, con là con gái của hai người, không cẩn thận lưu lạc bên ngoài?” Diêu Điềm thấp thấp lặp lại, không đợi cha mẹ Thư gia trả lời, cô ta liền cúi đầu.

Thiếu nữ sống trong tháng ngày nghèo khổ, bỗng nhiên có một ngày xuất hiện đôi vợ chồng quần áo đẹp đẽ quý giá trước mặt, bọn họ nói cho cô, cô là con gái ruột của bọn họ. Khiếp sợ, ủy khuất, đây là bộ dáng cha mẹ Thư gia nhìn thấy.

Diêu Điềm cúi đầu, bả vai gầy yếu run rẩy, có tiếng khóc mỏng manh vang lên.

“Hoá ra con cũng là có cha mẹ…… Nhưng mà, vì sao hai người lại đánh mất con, vì sao không chăm sóc con thật tốt?”

Giọng cô ta cũng không lớn, bên trong lại lộ ra nồng đậm ủy khuất.

Ngay cả Thư phụ là đại nam nhân hốc mắt cũng ửng đỏ, Thư mẫu đã khắc chế không được ôm lấy Diêu Điềm.

Đứa con này thực gầy, Nhuyễn Nhuyễn cũng gầy, nhưng bà ôm vào vẫn có chút thịt, không giống cái đứa con gái này, mỗi một chỗ đều cộm đau người.

Thư mẫu cực lực nhẫn nại mới không khóc thành tiếng trước công chúng, đây là trạng thái của bà sau khi kiệt lực khống chế.

“Thực xin lỗi, là chúng ta sai, là chúng ta sơ sẩy.” Thư phụ nhấp nhấp môi, giọng trầm thấp.

Nhìn ba người cách đó không xa, Thư Sâm Nhuyễn có điểm nghĩ không trôi. Cô rất khổ sở, cô biết bản thân không nên có bộ dáng này, nhưng cô kiềm không được.

“Thư Sâm Nhuyễn, ngươi phải cố lên, cô ấy là con gái ba mẹ rất vất vả tìm về, ngươi đừng khiến ba mẹ khổ sở.” Thư Sâm Nhuyễn tự khuyên nhủ mình ở trong lòng.

Nửa năm sau, Diêu Điềm sẽ trọng sinh, Diêu Điềm kia khiến tim Thư Sâm Nhuyễn đập nhanh, Diêu Điềm kia cần Thư Sâm Nhuyễn dựng thẳng địch ý, cảnh giới cùng cô ta đối chiến.

Mà Diêu Điềm trước mắt này, là thiếu nữ cùng tuổi cô, hiện giờ đang đối diện đối với một sự thay đổi hoàn toàn trong cuộc sống.

Thư Sâm Nhuyễn đẩy cửa xe ra, đi tới chỗ bọn họ. Cô an tĩnh đi đến bên người Thư phụ, mỉm cười hảo hữu với Diêu Điềm.

Thư phụ bên cạnh thấy hành động cô, trong lòng ông rất được an ủi. Trước mắt là tình huống tốt nhất mà ông mong đợi, Nhuyễn Nhuyễn cũng không có chui rúc vào sừng trâu, ngược lại, cô tràn ngập thiện ý với Diêu Điềm. Như vậy thì không còn gì tốt hơn, có Nhuyễn Nhuyễn cùng lứa tuổi trợ giúp, Điềm Điềm cũng dễ thích ứng trong nhà hơn.

Thư mẫu buông Diêu Điềm ra, bà quay người lại, thì thấy Thư Sâm Nhuyễn.

Bà nhìn nhìn hai đứa con gái, trên mặt lộ ra tươi cười, sau đó nói với Diêu Điềm: “Điềm Điềm, đây là em gái con, con bé tên Thư Sâm Nhuyễn.”

Diêu Điềm nhìn phía Thư Sâm Nhuyễn, dưới ánh mắt bình tĩnh cất giấu không cam lòng.

Đây là Thư Sâm Nhuyễn mười sáu tuổi. Đời trước lần đầu tiên thấy gặp nhau, là vào mùa đông, sự tráng lệ huy hoàng đến nỗi khiến cô ta co rúm lại trong biệt thự Thư gia. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Diêu Điềm chán ghét cực kỳ bản thân sợ hãi rụt rè kia.

Nghĩ đến đây, cô ta dựng thẳng sống lưng.

Hiện tại vẫn là mùa hè, trên người thiếu nữ mặc váy màu lam nhạt thủ công tinh tế, da thịt thanh thấu dưới ánh nắng chiếu xuống trắng như tuyết.

Cô lẳng lặng đứng ở nơi đó, tóc rong biển dài mềm mại khoác ở sau người, tròng mắt thuần tịnh như hổ phách, rực rỡ mà hồn nhiên. Cô gái này vừa thấy liền không giống cô ta, là được kiều dưỡng lớn lên.

Diêu Điềm biết mình mười sáu tuổi là cái bộ dáng quỷ quái gì, mặt u ám, ngũ quan bình thường không có gì lạ, thân thể còn gầy giống bộ xương khô.

Ghen ghét như nọc độc rót đầy trái tim Diêu Điềm, mười sáu tuổi, là cái tuổi tốt đẹp cỡ nào. Nếu cô ta cũng lớn lên từ nhỏ ở Thư gia, Diêu Điềm cảm thấy bản thân sẽ không phải là cái dạng này.

Hận ý rõ ràng không thể ngăn được, Diêu Điềm khóe miệng lại nâng lên, cười nhạt: “Xin chào Thư Sâm Nhuyễn nha, chị là, Diêu Điềm.”

Thái độ hiền lành của Diêu Điềm làm Thư Sâm Nhuyễn có chút ngoài ý muốn, có điều cô vẫn rất cao hứng, xem ra hiện tại Diêu Điềm không coi cô như địch nhân.

Nói chuyện đơn giản, bọn họ liền phải về Thư gia.

Một chiếc ô tô, lúc rời A thành chỉ có ba người, lúc trở về lại biến thành bốn người.

Hôm nay Thư phụ lái chiếc xe rất lớn, ba người ngồi phía sau vẫn rất rộng rãi như cũ.

Thư mẫu ngồi ở giữa, hai tay mỗi tay nắm tay một đứa con gái. Bọn họ sợ Diêu Điềm không quen, suốt quãng đường đi đều nói chuyện với cô ta.

“Điềm Điềm, trong nhà còn có một đứa em trai, năm nay thằng bé năm tuổi, tên là Vệ Sâm.” Thư phụ ngồi ghế điều khiển nói.

Thư mẫu đôi mắt cong cong, ôn thanh nói: “Thằng bé rất hoạt bát, nói có hơi nhiều, Điềm Điềm đừng ngại nó phiền nha.”

A, Thư Vệ Sâm. Trong lòng hắn chỉ xem mỗi Thư Sâm Nhuyễn là người thân, vì Thư Sâm Nhuyễn còn đối nghịch với cô ta.

Trong lòng Diêu Điềm hiện lên chán ghét, trên mặt lại trưng biểu tình chờ mong: “Mới năm tuổi sao? Con nít ở tuổi này là đáng yêu nhất.”

Cô ta quay đầu nhìn về phía Thư mẫu, tầm mắt lại nhìn chằm chằm Thư Sâm Nhuyễn, tươi cười chân thành tha thiết: “Ba mẹ có ba đứa con sao? Thật tốt, có nhiều người thân như vậy nhất định rất ấm áp.”

Thư Sâm Nhuyễn không biết vì sao cô ta nhìn mình, trong lòng có chút không rõ.

“Mẹ, con muốn biết, lúc trước tại sao con lại rời khỏi hai người vậy ạ?” Diêu Điềm quen thuộc gọi ra cái xưng hô này, trong giọng nói cô ta không có chút nào mới lạ.

Thư Sâm Nhuyễn không khỏi cảm thán, Diêu Điềm thích ứng rất nhanh, quả nhiên là có quan hệ huyết thống.

Vấn đề này liên quan đến ân oán đời trước, Thư Sâm Nhuyễn không nên xen vào, cô cứ yên lạnh ngồi.

“Con và Nhuyễn Nhuyễn là song bào thai, lúc trước sau khi sinh hạ các con, con bị người xấu mang đi.” Thư mẫu nói.

Thư Sâm Nhuyễn kinh ngạc nhìn qua, tay lại bị Thư mẫu dùng sức nắm một chút. Bà không đợi Thư Sâm Nhuyễn đặt câu hỏi, liền nói tiếp: “Lúc ấy ba con ở trong kinh doanh đắc tội một ít người, bọn họ không dám bên ngoài phục thù nhà chúng ta, mà âm thầm xuống tay, trộm con ở bệnh viện. Ba mẹ tìm thật nhiều năm, rốt cuộc cũng tìm được con.”

Không phải như thế! Thư Sâm Nhuyễn không phải con gái Thư gia, cô ta chỉ là một đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ!

Mặt Diêu Điềm đỏ lên, khí ngực phập phồng.

Thư mẫu phát hiện cô ta khác thường, vội hỏi nói: “Điềm Điềm làm sao vậy?”

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì không nói cho tôi chân tướng?

Cô ta nhìn phía trước, Thư phụ không có bất kỳ phản ứng gì, hiển nhiên ông đã cùng Thư mẫu thương lượng xong, Diêu Điềm nhắm mắt lại, miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, cô ta giải thích nói: “Là con quá tức giận, những người đó thật đáng giận, làm hại chúng ta tách ra nhiều năm như vậy.”

“Ba mẹ sẽ không bỏ qua cho bọn họ, Điềm Điềm yên tâm đi, về sau chúng ta là người một nhà sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.”

“Nhà của chúng ta điều kiện khá tốt, ở A thành là……”

Kế tiếp, Thư mẫu lại giới thiệu tình huống trong nhà với Diêu Điềm. Diêu Điềm mặt ngoài nghiêm túc nghe, kỳ thật tâm tư căn bản không ở nơi đó.

Đời trước là mùa đông cô ta được Thư gia nhận về, khi đó tiện nhân Yến Cảnh Thanh kia bệnh sắp chết, mới thông báo sự tình Thư gia ôm sai con gái cho thiên hạ. Xã hội thượng lưu A thành ai cũng biết, Thư Sâm Nhuyễn chỉ là thiên kim giả, Thư phụ Thư mẫu cho dù muốn giữ kín cũng đã trễ.

Nhưng đời này Thư phụ Thư mẫu vậy mà lại xuống tay trước, còn an bài thoả đáng cho Thư Sâm Nhuyễn?! Diêu Điềm không biết là nơi nào sai, hiện tại lòng cô ta tràn đầy không cam lòng.

Khi hệ thống giúp cô ta đoạt lại thân thể đã hao phí quá nhiều năng lượng, thỉnh thoảng lâm vào trạng thái ngủ đông, cô ta hiện tại không có cách nào hỏi nó.

Cô ta muốn chất vấn Thư mẫu, nhưng cô ta hẳn phải là “cái gì cũng không biết”. Muốn hỏi lại không thể hỏi, trong lòng Diêu Điềm nghẹn khuất cực kỳ.

Thư Sâm Nhuyễn mới đầu rất khó hiểu, sau đó cô lại hiểu rõ khổ tâm của cha mẹ Thư gia.

Nếu Thư Sâm Nhuyễn cũng là con gái ruột của Thư gia, như vậy cô sẽ không lâm vào hoàn cảnh xấu hổ. Mà Diêu Điềm cũng sẽ không cảm thấy Thư Sâm Nhuyễn chiếm đoạt cuộc sống cô ta, dẫn đến sinh ra oán hận. Xuất phát từ góc độ của cha mẹ, bọn họ thật sự hy vọng hai đứa con gái đều có thể sống tốt.

Nhưng Thư Sâm Nhuyễn biết khổ tâm của bọn họ chú định là sẽ uổng phí, nửa năm sau Diêu Điềm trọng sinh, khi đó không những biết tất cả chân tướng, mà còn còn cực kỳ hận Thư Sâm Nhuyễn.

Thư Sâm Nhuyễn nhìn mắt Thư mẫu, rốt cuộc không nói thêm gì. Đây là một mảnh khổ tâm của ba mẹ, ngay cả khi nó chỉ là phí công.

19/2/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.