Làm Nữ Phụ Ở 300 Năm Sau

Chương 1




Edit: Ochibi

“Chị, chị cho em được không?”

“Không phải chỉ là một đèn lồng tước cốt thôi sao, chị đừng keo kiệt như vậy ……”

“Chị à, chị chính là người em yêu nhất mà……”

Thư Vệ Sâm ngồi bên cạnh chị gái, không thuận theo cậu thì cậu cứ làm nũng.

Cậu bé năm tuổi môi hồng răng trắng, diện mạo thập phần xinh đẹp. Đôi mắt hút hồn vô cùng, con ngươi đen nhánh, mắt tròn tròn, khi nhìn người nó linh động như có thế nói.

Thư Vệ Sâm là người thừa kế trong nhà, ba mẹ quản thúc cậu rất nghiêm khắc. Một nhà bốn người, cậu cũng chỉ dám tùy hứng trước mặt chị gái.

Lúc này đứa nhỏ gương mặt phồng má, tay không bỏ lôi kéo Thư Sâm Nhuyễn, mắt to chớp chớp, khẩn cầu nhìn Thư Sâm Nhuyễn: “Vệ Vệ muốn đèn lồng, chị cho em đi.”

Thư Sâm Nhuyễn từ trước đến nay luôn sủng nịch đứa em trai này, nếu là cái khác, cô khẳng định đã sớm đồng ý.

Cô duỗi tay đẩy đẩy mặt cậu, Thư Sâm Nhuyễn lần nữa cự tuyệt: “Không được, đó là quà mà bạn của chị tặng, quà không thể đưa cho người khác đâu.”

“Em nghe lời chị, lên mạng dạo xem, nhìn trúng cái gì chị cũng mua cho em.”

Thư Sâm Nhuyễn không sợ công phu sư tử ngoạm của em trai chút nào, cô có tiền, có rất nhiều rất nhiều tiền.

Thư gia là quý tộc tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố A, Thư Sâm Nhuyễn là tiểu công chúa được cha mẹ nâng niu trong tay, tài khoản của cô mỗi tháng bọn họ đều sẽ chuyển vào một số tiền lớn để tiêu vặt. Nhưng tính tình Thư Sâm Nhuyễn không phải yêu tiêu tiền, tích lũy tháng ngày giờ cô đã thành tiểu phú bà hàng thật giá thật.

Thư Vệ Sâm nhăn cái mũi, cảm thấy không hứng thú hỏi: “Trên mạng thật sự có thể mua được đèn lồng tước cốt sao?”

Đương nhiên…… Không mua được.

Trong Rừng Độc cú mèo biến dị đều tuyệt chủng, nào còn có thể mua được cái gì làm bằng xương chúng nó đâu. Đèn lồng tước cốt chẳng dùng cho việc gì, chỉ để nhìn và ngắm như món đồ chơi, nó chính là vật quý hiếm làm cho món quà có giá trị hơn, lúc này mới bị bạn cô xem như quà sinh nhật đưa lại đây.

Thấy chị gái thật lâu không có mềm lòng, Thư Vệ Sâm liền xài tuyệt chiêu.

Cậu bĩu môi, giả khóc. Một bên nhắm hai mắt khóc, khóc, một bên tan nát cõi lòng không thôi oán trách: “Hức hức, chị không yêu em sao……”

Tiếng khóc cậu vang dội, nước mắt cùng âm lượng không phù hợp, khó khăn lắm chỉ đủ dính ướt lông mi. Bởi vì dùng sức gào quá, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, cực kỳ giống áp quả táo, buồn cười lại rất đáng yêu.

Thư Sâm Nhuyễn đã nhầm: “……”

Nếu nước mắt nhiều một chút, cũng đừng cứ mở khẽ đôi mắt, lén lút quan sát phản ứng của cô, nói không chừng cô sẽ mềm lòng. Nhưng lúc này cái đuôi hồ ly của Thư Vệ Sâm không giấu hết, Thư Sâm Nhuyễn chỉ nghĩ cười.

Trong lòng muốn cười, Thư Sâm Nhuyễn liền thật sự cười lên tiếng.

“Chị!”

Thư Vệ Sâm khó tin, cậu khóc, chị gái còn có thể cười!

Cậu tức giận lắc lư cánh tay của Thư Sâm Nhuyễn, Thư Vệ Sâm ngữ khí cực không dễ chọc cảnh cáo cô: “Em giận rồi, giận cái kiểu không ai dỗ được! Đèn lồng tước cốt trong phòng chị là đạo cụ đặc biệt, chỉ có nó mới có thể làm em nguôi giận……”

Đừng nhìn Thư Vệ Sâm mới năm tuổi, cậu là tiến hoá giả cấp sáu, toàn thân Thư Sâm Nhuyễn đều bị rung chuyển.

“Vệ Vệ đừng lay chuyển nữa, chị bị em làm choáng váng cả đầu.” Thư Sâm Nhuyễn nói.

Thư Vệ Sâm mới không tin, cậu biết chị thân thể yếu, cậu khống chế được sức lực.

“Mặc kệ mặc kệ, chị đem nó cho em em sẽ không nháo chị.”

“Em……”

Thư Sâm Nhuyễn không có xạo cậu, đầu cô thật sự rất khó chịu, vừa rồi rất chóng mặt. Một đợt choáng váng càng mãnh liệt ập lên phía trên, Thư Sâm Nhuyễn hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh.

Thiếu nữ bỗng nhiên ngã xuống trên mặt đất, cô đeo một chiếc vòng tay trong suốt trên cổ tay mảnh khảnh, lúc này nó phát ra từng trận hồng quang, đồng thời còn có âm thanh cảnh báo bén nhọn:

“Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nhuyễn Nhuyễn chủ nhân ngất xỉu……”

Tại sao chị ngất xỉu? Thư Vệ Sâm hoảng sợ.

Cậu kinh hoàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhào tới người ngã trên mặt đất, trong miệng còn gào khóc: “Chị, chị, làm sao bây giờ, là em khiến chị hôn mê sao?”

Thân mình nho nhỏ của cậu bé bổ nhào vào trên người thiếu nữ, cô lại như trúng một đòn nghiêm trọng, trong hôn mê vẫn kêu rên.

Vòng tay lóe hồng quang dừng một chút, âm thanh cảnh báo càng dồn dập: “Chịu tập kích không rõ, xương sườn chủ nhân nghi ngờ đã gãy. Đang kiểm tra đo lường…… Chủ nhân mất đi ý thức…… Hệ thống phòng ngự tự động mở……”

Gãy xương?!

Thư Vệ Sâm đơ người, theo bản năng lui về sau một bước, kéo dài khoảng cách với thiếu nữ mảnh mai, sợ tạo thêm thương tổn lần thứ hai.

Cậu hiện tại chạm vào cũng không dám chạm Thư Sâm Nhuyễn một chút, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt, Thư Vệ Sâm “đăng đăng” chạy ra khỏi phòng ngủ của chị gái.

Hoảng loạn chạy xuống lầu hai, Thư Vệ Sâm tìm được người máy đang tưới hoa ở nhà chính, lập tức hét lớn: “Thúc thúc, cứu mạng với, chị bị gãy xương!”

Thư Sâm Nhuyễn có một giấc mơ rất dài rất dài.

Trong mơ thế giới không phải năm 2319, không có ba mẹ yêu thương cô, cũng không có em trai tinh linh cổ quái, năm 2019 “Thư Sâm Nhuyễn” là một cô nhi.

Tuy rằng thân thế đáng thương, nhưng “Thư Sâm Nhuyễn” trong đông đảo cô nhi vẫn xem như may mắn, một vị cựu giáo sư đại học nhận nuôi cô.

Giáo sư có thói quen đến cô nhi viện thăm trẻ con, ngày đó Thư Sâm Nhuyễn mới được đưa đến cô nhi viện, không biết như thế nào nghĩ tới đứa con gái khó sinh mà qua đời. Nếu em bé kia có thể sống sót, cũng sẽ lớn như vậy.

Hợp mắt, vị giáo sư độc thân nhiều năm liền nhận nuôi đứa nhỏ này, kêu cô gọi mình là bà ngoại, còn đặt cho cô tên mới “Thư Sâm Nhuyễn”.

Được bà yêu quý, “Thư Sâm Nhuyễn” vui vẻ lớn lên. Hè năm cô 16 tuổi, bà ngoại qua đời vì tuổi già.

“Thư Sâm Nhuyễn” đau khổ thật lâu, bạn học không yên tâm, mạnh mẽ lôi kéo mãi để cô ra ngoài. Ở trên phố, hai người bọn cô đi vào một hiệu sách.

Trong hiệu sách, cô nhìn đến nơi đặt sách bán chạy nhất. “Thư Sâm Nhuyễn” nhìn đến vai chính cùng tên với mình, tùy tay mua luôn quyển sách.

Về đến nhà, “Thư Sâm Nhuyễn” mới phát hiện cùng tên với mình là nữ phụ.

Đó là bị tráo đổi, nữ chủ là thiên kim quý tộc thật, nữ phụ chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ. Vì âm mưu của người khác, nữ phụ thành hòn ngọc quý trên tay Thư gia, nữ chủ lại bị ném tới nơi cấp thấp trong thành phố, tồn tại gian nan.

Năm mười sáu tuổi thân phận các cô bị phát hiện, nữ chủ được mang về Thư gia. Nữ chủ cứ tưởng rằng mình có thể khổ tận cam lai*, lại không ngờ “thiên kim giả” xem không vừa mắt cô, liền chèn ép cô. Cuối cùng nữ chủ bệnh trầm cảm nặng thêm, tự sát chết.

(*Khổ tận cam lai: Hết khổ đến sướng)

Quyển sách này có tên là 《 Trọng sinh báo thù nhân sinh 》, cho nên những cái đó chỉ là kiếp trước nữ chủ trải qua.

Mở đầu, đó là ngày hôm sau khi Thư gia nhận lại cô ta, nữ chủ mang theo hệ thống trở về. Kế tiếp nữ chủ có các cuộc gặp gỡ không ngừng, thăng cấp nghịch tập, còn không quên nghiền nát nữ phụ. Cô ta chẳng những báo thù kiếp trước, còn ly gián cảm tình Thư gia với nữ phụ, huỷ hoại mặt cô, cuối cùng tính kế cho cô chết trong miệng thú biến dị……

Nửa tỉnh nửa mê, Thư Sâm Nhuyễn nghe được âm thanh thấp thấp nức nở, còn có hai âm thanh rất quen tai.

“Không biết chị con thân thể yếu sao? Con còn không ngoan như vậy?”

“Chị nói không thể, con còn nháo con bé, Thư Vệ Sâm con coi mình có đúng không?”

Âm thanh một nam một nữ trầm thấp, nhưng không ảnh hưởng đến nghiêm túc trong đó chút nào. Tiếng khóc thấp thấp dường như bị bao phủ trong lời răn dạy, nghe khiến cho người ta rất đau lòng.

Mí mắt Thư Sâm Nhuyễn run rẩy, cuối cùng mở ra.

Lúc vợ chồng Thư gia giáo huấn con trai cũng chú ý trên con gái trên giường, Thư Sâm Nhuyễn vừa mở mắt, bọn họ liền phát hiện.

“Nhuyễn Nhuyễn, con tỉnh rồi, dọa ba mẹ sợ chết!”

“Nhuyễn Nhuyễn, còn có nơi nào không thoải mái hay không?”

Hai gương mặt đầy quan tâm ánh vào mi mắt, bọn họ là ba mẹ Thư Sâm Nhuyễn, bên cạnh còn có đôi mắt cậu nhóc khóc sưng thành quả đào, là Thư Vệ Âm áy náy lại bất an.

“Con không có việc gì, ba mẹ hai người đừng trách em trai.”

Thư Sâm Nhuyễn nói, cô vừa động phía dưới, bên hông truyền đến một trận đau nhức.

“A, con làm sao vậy?” Thiếu nữ xinh đẹp mặt lập tức nhăn nhó.

Lúc này Thư mẫu tiến lên đè cô lại, không cho cô lộn xộn: “Nhuyễn Nhuyễn vừa rồi con gãy xương, hiện tại còn đang trị liệu, ráng ngoan ngoãn nha.”

“Nhuyễn Nhuyễn đã ngủ nửa giờ, nằm thêm hai tiếng rưỡi là có thể khỏi hẳn.” Thư phụ cũng ở một bên trấn an cô.

Thư Sâm Nhuyễn nghe vậy nhìn chỗ bị đau đớn, bên hông cô được tấm chăn mỏng phủ lên, và một cái hộp trắng lớn có bàn tay lơ lửng phía trên. Máy trị liệu màu trắng tản mát ra ánh sáng màu lam, chiếu vào bên hông Thư Sâm Nhuyễn. Nơi được ánh sáng lam chiếu rất ấm áp, sâu trong chỗ xương cốt còn có chút ngứa rất nhỏ.

Dường như có thể nhận thấy được vết thương khép lại, theo lời Thư phụ, hơn hai giờ là có thể khỏi hẳn.

Thư Sâm Nhuyễn nghi hoặc nhìn về phía bọn họ, nói: “Sao con lại gãy xương?” Cô nhớ rõ mình là choáng váng đầu, chẳng lẽ là không cẩn thận té ngã nên gãy?

Hôm nay vợ chồng Thư gia ở trong công ty, bỗng nhiên nhận được tin tức từ người máy quản gia. Bọn họ vội vàng về nhà ngay lập tức, khi về đến nhà, người máy quản gia đã chuẩn bị tốt cho Thư Sâm Nhuyễn. May mắn cô ngoài gãy xương cũng không có gì đáng lo ngại, hai người mới thôi lo lắng.

Thư Vệ Sâm từ phía sau chui ra, cậu vừa rồi như chim cút nhỏ trốn trong góc.

Cậu nhóc dùng tay lau nước mắt, hai con mắt đỏ rực: “Chị, em sai rồi, em không nên quấn lấy đồ chị muốn, cũng không nên ép chị.”

“Em không phải cố ý chọc giận chị, cũng không phải cố ý làm chị gãy xương……” Thư Vệ Sâm càng nói càng khổ sở, hai việc trùng hợp như vậy, như thế nào nghe cũng giống cố tình.

“Được rồi, chị tha thứ cho em,” Thư Sâm Nhuyễn tay xoa xoa trên đỉnh đầu cậu, cười nói: “Đừng khóc, tiểu khóc bao.”

“Chị, chị thật tốt.” Tiểu gia hỏa nín khóc mỉm cười, tay nhỏ nắm lấy tay Thư Sâm Nhuyễn.

Nơi bị cậu nắm ấm ấm, chỗ ấm áp này vẫn luôn truyền tới đáy lòng. Thư Sâm Nhuyễn nhìn tiểu gia hỏa trước mặt, lại nhìn nhìn ba mẹ đứng ở mép giường, chóp mũi bỗng nhiên ê ẩm.

Vì để Thư Sâm Nhuyễn yên tĩnh nghỉ ngơi, Thư phụ Thư mẫu đều rời đi, còn mang Thư Vệ Sâm ra khỏi phòng ngủ.

Trước khi đi, Thư mẫu còn cúi mình xuống hôn gương mặt cô.

Thư Vệ Sâm cũng không cam lòng yếu thế, nhón chân cắn trên cằm cô một ngụm: “Chị cố lên, mau khoẻ nha!”

Loại thân mật này Thư Sâm Nhuyễn tập mãi thành thói quen, bởi vì mười mấy năm qua cảm tình nhà bọn họ đều tốt như vậy.

Trong phòng chỉ còn một mình Thư Sâm Nhuyễn, cô chớp chớp mắt, nước mắt theo khóe mắt lăn xuống.

Cô nghĩ, nghĩ toàn bộ.

1/12/2019

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.