Lam Nhi Xuyên Tới Thời Hiện Đại

Chương 67: Phòng sáng nhỏ*




EDITOR: HTHYYHTH

*Chương trước cúp điện nên là "Phòng tối nhỏ", chương này chắc có điện nên phòng lại sáng rồi =))))

——————

Phó Lãng ngoài cửa nhặt điện thoại đã phát nóng lên, thấy pin đã chẳng còn bao nhiêu, hơn nữa đã sớm qua thời gian đi ngủ của Tiêu Duyệt Vân.

Quả nhiên, vừa nãy quên mất tiêu*.

*Câu gốc là 刚刚太忘我了: dịch đúng là "Mới nãy mình quên quá rồi" nghe nó kì kì á nên mình sửa lại như bên trên, hông biết đúng hông nữa hic.

Phó Lãng âm thầm tự kiểm điểm lại bản thân, nghĩ nghĩ, vẫn là tiến lên gõ nhẹ cửa phòng Tiêu Duyệt Vân.

"Tôi ngủ ở phòng khách cùng em nhé? Có việc thì cứ gọi tôi." Phó Lãng cất tiếng hỏi, đoạn, hai người cách một cánh cửa đều im lặng không lên tiếng, hòa cùng với bóng đêm vô tận, thế nhưng bầu không khí đã hoàn toàn khác lúc nãy.


Đợi một lúc lâu, Tiêu Duyệt Vân mới yếu ớt "Ừm" một tiếng, tiếng đó truyền đến từ trong chăn có vẻ hơi rầu rĩ.

Phó Lãng vừa nghe thấy, nhạy bén bắt được tin tức truyền đến, sau đó tâm trạng rất tốt, quay về nhà cầm đệm chăn của mình, trực tiếp nằm lên sô pha của Tiêu gia.

Nghe thấy động tĩnh trong phòng khách biến mất một lúc lâu, Tiêu duyệt Vân đã bình tĩnh lại mới thở phào nhẹ nhõm, đêm khuya mùa hạ không mát mẻ, huống chi lại buồn phiền hồi lâu, y đã nóng đến đổ mồ hôi cả người, sờ soạng trong bóng tối xốc ga giường, vỏ chăn các kiểu lên, mò mẫm trong bóng tối chỉnh sơ sơ lại cho phẳng, tâm tình phấn khởi mới nãy của Tiêu Duyệt Vân dần dần bình phục, không còn tâm tư đi thay áo ngủ trên người, tùy tiện kéo chăn sang đắp lên, bèn mệt mỏi ngả đầu ngủ mất.


Cũng có thể là biết trong phòng khách có người bầu bạn, không phải cô đơn một mình, nên giấc ngủ này, Tiêu Duyệt Vân ngủ đến vô cùng an ổn.

**

Sáng sớm ngày hôm sau, chào đón Tiêu Duyệt Vân rời giường chính là tiếng côn trùng kêu vang quen thuộc.

Lần này, Tiêu Duyệt Vân không lập tức thức dậy như lúc trước, mà y cảm thấy đầu nặng chân nhẹ cả người đau nhức mỏi mệt, lật người, cảm thấy có hơi lạnh, lại dém chăn lại, chỉ cảm thấy chăn hôm nay nhỏ hơn so với dĩ vãng nhiều, y thu lại thành một cục, không để ý tới những thứ khác, quyết định ngủ tiếp một lát nữa.

Một bên khác, Phó Lãng đã đúng giờ thức dậy, không quấy rầy Tiêu Duyệt Vân, quay về nhà đánh răng rửa mặt xong, thay đồ sang bộ đồ khác.

Lúc này điện ở tiểu khu đã được sửa xong, Phó Lãng kiểm tra tình hình đồng hồ điện của hai nhà một chút, hài lòng gật gật đầu.


Chẳng qua, Tiêu Duyệt Vân hôm nay có hơi chậm.

Phó Lãng như có điều suy nghĩ nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, lại đợi thêm một lúc, thấy vẫn không có tiếng động gì, mới không nhịn được bước đến gõ cửa.

"Tiểu Vân, dậy chưa em?"

Không ai đáp lời, Phó Lãng có dự cảm không tốt, nhưng sự lỗ mãng đã trải qua lúc trước trong hồ nước nóng khiến hắn có hơi cố kỵ, vặn nắm cửa đoạn cất bước vào trong.

Chỉ thấy Tiêu Duyệt Vân vô cùng đáng thương cuộn tròn trên chiếc giường hỗn độn, chăn lung tung phủ lên người y, chân và lồng ngực đều bại lộ trong không khí, trình độ vặn vẹo của chăn có thể cho người ta nhìn ra được y từng nhiều lần có ý muốn đẩy chăn đang cuốn trên người ra, chăn gấp thành hai nửa chồng lên nhau, một phần còn lót dưới thân y, diện tích thu nhỏ lại, lại thêm góc độ vừa không đúng vừa không chỉnh tề, kéo tới kéo lui chỉ có một góc là có ích, miễn cưỡng che được bộ phận ở giữa của cơ thể y.
Tiêu Duyệt Vân nằm quay mặt ra ngoài, hai chân thẳng tắp thon dài y như sứ trắng thượng hạng, oánh bạch bóng loáng, căn bản không hề thấy lông nhiều như con trai bình thường, tầm mắt hướng lên trên, lồng ngực trước áo choàng tắm của y mở rộng, lộ ra cái bớt đỏ hình con bưỡm nho nhỏ trên vai, hai điểm nhỏ đỏ bừng gợi cảm trước ngực như ẩn như hiện...

Mũi Phó Lãng nóng lên, theo bản năng che lại, nhanh chóng dời tầm mắt, hít sâu mấy hơi, tuy rằng đều có cấu tạo sinh lý nam giới như nhau, nhưng Phó Lãng cảm thấy cơ thể trên giường kia tràn ngập dụ hoặc, tản ra lực hấp dẫn như thuốc phiện, khiến hắn có cảm giác hổ thẹn khi nhìn trộm, khiến một người có lực tự chủ tuyệt hảo từ trước đến nay như hắn rối loạn.

Sợ lại nhìn thấy cái gì không nên nhìn nữa, Phó Lãng ngồi xổm xuống, tầm mắt chuyên chú nhìn cái chăn nhàu nhĩ, thật vất vả miễn cưỡng chỉnh lại một phen, mới xem như che được toàn thân của Tiêu Duyệt Vân.
Trong lúc đó, tay Phó Lãng không cẩn thận chạm đến cơ thể Tiêu Duyệt Vân, bỗng nhiên như bị điện giật mà thu lại.

Cơ mà, độ nóng lúc nãy...

Phó Lãng nhanh chóng sờ sờ trán Tiêu Duyệt Vân, phát hiện quả nhiên là phát sốt rồi.

Tiêu Duyệt Vân lớn hơn Tiêu Nhạc Dương nhỏ tuổi, thể chất luôn rất tốt, sức đề kháng cũng cao hơn, hẳn là sẽ không nghiêm trọng như thế này chứ.

Đè nỗi đau lòng và sự lo lắng vừa nổi lên trong lòng xuống, Phó Lãng miễn cưỡng tự an ủi mình, nhưng ngay sau đó lòng hắn lại thắt lại: Chẳng qua, hình như có một cách nói rằng, người bình thường thể chất càng tốt thì khi bệnh lên sẽ càng nghiêm trọng hơn, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ.

Tối đến, Tiêu Duyệt Vân vừa tắm xong đã trải qua một phen nóng bỏng, còn ngột ngạt trên giường một lúc lâu, ra một thân mồ hôi, sau đó không thay quần áo và lau khô tóc mà cứ thế đi ngủ, chăn cũng không đắp hẳn hoi, huống chi Tiêu Duyệt Vân không thích dùng điều hòa, buổi tối cửa số trong phòng mở toang, gió đêm hè của Dương thành có hơi lạnh, dưới sự giao hòa của cái lạnh và nóng này, cộng thêm nỗi lòng quay cuồng lên xuống thất thường của Tiêu Duyệt Vân, không cẩn thận liền đổ bệnh.
Phó Lãng dùng giọng nói dịu dàng nhất cả đời này ngồi bên mép giường gọi Tiêu Duyệt Vân hồi lâu, nhưng đối phương lại chỉ hơi hé mắt nhìn hắn một lần, ánh mắt ấy mê mang không có tiêu cự, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt ngủ, hoặc nên nói là hôn mê bất tỉnh, không còn động tĩnh gì khác nữa.

Thấy Tiêu Duyệt Vân khó chịu nhíu chặt mày, lòng Phó Lãng đau ơi là đau, vô thức muốn nhấc chăn lên đưa người đến bệnh viện, ai ngờ tầm mắt lại tiếp xúc với một cơ thể gần như lõα ɭồ kia, thế là Phó Lãng lại lập tức dùng chăn quấn chặt người lại, không để lọt một khe hở nào.

Tiểu tổ tông ơi, quả thật là muốn mạng của hắn mà.

Phó Lãng xoa xoa mi tâm của mình, quyết đoán cầm điện thoại gọi cho bác sĩ gia đình của ông nội.

Trong suốt quá trình chờ đợi, Phó Lãng lấy nhiệt kế tới, sau khi xác định nhiệt độ cơ thể của Tiêu Duyệt Vân xong, sắc mặt càng thêm khó coi hơn.
Đầu tiên lấy khăn vắt nước lạnh đắp lên trán y, sau đó Phó Lãng lại giãy giụa cả buổi, biết bác sĩ sẽ đến nhanh thôi, vì thế cắn răng, nhặt qυầи ɭóŧ và áo ngủ vốn đặt ở mép giường nay đã rớt trên mặt đất mà hôm qua trước khi tắm rửa Tiêu Duyệt Vân đã lấy ra, động tác vô cùng nhanh chóng giúp y mặc vào.

Đợi đến khi thu dọn xong tất cả, bản thân Phó Lãng đã mồ hôi đầy đầu, giúp Tiêu Duyệt Vân đắp lại chăn lần nữa, thấy đối phương vì sau khi vừa lăn lộn thay một thân quần áo sạch sẽ tươm tất xong mà có vẻ như ngủ thoải mái hơn chút, Phó Lãng trấn an vỗ lồng ngực trước chăn của y, Tiêu Duyệt Vân theo bản năng vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to ấy, lại ngủ say.

Đôi tay trắng nõn vô lực giữ chặt bàn tay to màu đồng của mình, rõ ràng dùng sức chút xíu là tránh thoát được liền, cơ mà Phó Lãng hoàn toàn cứng đờ ngốc lăng, không dám nhúc nhích xíu nào.
Cười khổ, Phó Lãng nhìn chăm chú vào khuôn mặt như tranh vẽ mang nét cổ điển của Tiêu Duyệt Vân, lòng nghĩ: Nếu như đây là khuê nữ mới lớn của cổ đại, thì những việc mà hắn làm hôm nay, phỏng chừng phải lập tức bị ép bái đường thành thân mất. Sớm cưới người về nhà, nhốt trong vòng tay của mình, bảo vệ chặt chẽ người dưới cánh chim của mình, để y không phải chịu một chút xíu mưa gió nào.

Đáng tiếc, ở đây dù sao cũng không phải là cổ đại.

Vẫn còn một năm nữa.

Lần đầu tiên Phó Lãng nổi lên nghi ngờ đối với lực tự chủ của chính mình, mới ở chung chưa đến 24 tiếng, đã gần như sụp đổ hết trơn phòng tuyến rồi, hắn thật sự có thể nhịn được một năm nữa không?

Sau khi giúp Tiêu Duyệt Vân đổi khăn ướt lần nữa, thì chuông cửa cuối cùng cũng vang lên. Phó Lãng chỉ đành nhẹ nhàng gỡ tay Tiêu Duyệt Vân ra, đứng dậy ra mở cửa.
Bác sĩ gia đình làm kiểm tra tỉ mỉ kỹ càng cho người bệnh, bắt đầu từ lúc ông nói rằng phải chích mông cho mỹ thiếu niên, sắc mặt của Phó Lãng liền trầm đến muốn nhỏ nước.

Nhưng chung quy hắn vẫn dỗ Tiêu Duyệt Vân, lật người y lại, nhẹ nhàng xốc chăn lên, lộ ra cái mông trơn bóng, từng chút từng chút một kéo thấp quần ngủ cùng qυầи ɭóŧ mới thay không lâu kia.

"Được rồi, đủ rồi." Thấy phần lộ ra giữa eo mông đủ không gian rồi, bác sĩ cũng vô cùng thông minh kịp thời bảo dừng, có thể lên làm trưởng bác sĩ thì kỹ năng nhìn mặt đoán ý của ông không hề yếu chút nào.

Lúc đang dùng tăm bông tẩm cồn tiêu độc cho cơ bắp trên mông của thiếu niên, ánh mắt của Phó Lãng nhìn chằm chằm động tác của ông, thiếu điều làm bác sĩ bị nhìn đến run tay.

Nếu như có thể, bác sĩ căn bản không dám chạm vào cơ thể kia xíu nào, cơ mà, lúc đâm kim vào, cơ thể thiếu niên run lên theo phản xạ, mắt thấy y định chống trả, Phó Lãng lập tức nhảy lên giường, hai tay ôm chặt nửa người Tiêu Duyệt Vân, hai chân như kìm sắt kẹp lấy nửa người dưới của Tiêu Duyệt Vân, trói chặt đến mức y không thể động đậy.
Bác sĩ thở phào một hơi, an tâm đẩy dịch thuốc vào. Mới nãy nếu thiếu niên này lộn xộn thật, vậy lỡ như kim tiêm trong cơ bắp khiến y bị thương, thì vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn nữa, may mà Phó Lãng quyết đoán, thân thủ nhanh nhẹn.

Trong lúc tiêm thuốc, thiếu niên đang ngủ mê đau đớn vì mông bị chích rên hừ hừ, Phó Lãng một bên dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn chằm chằm nhìn động tác của bác sĩ, một bên không ngừng dịu dàng an ủi, cứ như là biểu hiện của tinh thần phân liệt, khiến cho bác sĩ vô cùng câm lặng. Y cũng xem như khá quen thuộc với trên dưới Phó gia, đây vẫn là lần đầu tiên biết cái vị nhị thiếu gia có tiếng là lãnh khốc này của Phó gia vậy mà lại có một mặt dịu dàng như này.

Thiếu niên này là gì của cậu ta thế? Ngăn cản bản thân mình suy nghĩ theo hướng ái muội hơn, bác sĩ tiếp tục chuyên tâm làm việc.
Sau khi để lại một ít thuốc và dặn dò kỹ càng vài câu, bác sĩ bèn ôm chặt lấy bé gan íu đúi của mình bỏ của chạy lấy người.

Phó Lãng gian nan đút Tiêu Duyệt Vân uống thuốc, thấy đối phương vẫn cứ lôi kéo tay mình không rời, Phó Lãng không nhịn được cũng nằm lên giường, nhẹ nhàng kéo người có nhiệt độ cơ thể hơi cao kia ôm vào trong ngực mình.

Tiêu Duyệt Vân ngoan ngoãn tự giác vùi mình vào cái ôm quen thuộc, tay ôm lấy cơ thể hơi lạnh đó, tiếp tục ngủ say sưa.

Thấy người trong lòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Phó Lãng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Nhóc con này, chỉ có lúc bệnh mới bộc lộ sự yếu đuối của mình một cách vô tư như này. Nếu như không phải mình phát hiện, thì ai mà biết em ấy sẽ tự chịu đựng một mình bao lâu chứ.

Phó Lãng nhẹ nhàng kéo chăn sang đắp đàng hoàng cho y, vỗ nhẹ sau lưng Tiêu Duyệt Vân, tay còn lại không ngừng giúp y đổi khăn ướt chườm trán, mãi cho đến trưa, cơn sốt của Tiêu Duyệt Vân cuối cùng cũng xem như lui đi.
**

Tiêu Duyệt Vân mơ hồ tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là trần nhà cùng cách trang trí quen thuộc, nhưng giây tiếp theo, y lại cảm thấy nó lạ lắm.

Hơi thở của một người khác, cơ thể ấm áp dưới thân mình, đầu gối lên cánh tay cường tráng.

"Tỉnh rồi à?"

Tiêu Duyệt Vân bị âm thanh bỗng dưng xuất hiện gần sát dọa cho nhảy dựng, ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt đen mang đầy quan tâm của Phó Lãng.

Đầu óc Tiêu Duyệt Vân lại biến thành hồ nhão, y mơ hồ nhớ rõ ràng buổi sáng mình chưa hề tỉnh dậy, cũng dường như cảm giác được bên cạnh luôn có một người quen thuộc, cơ mà y chỉ ngỡ rằng là mình đang mơ.

Thế mà chẳng ngờ rằng, vừa ngủ dậy, y và Phó Lãng vậy mà lại cùng ngủ trên một chiếc giường! Còn ôm nhau thân mật như thế!

Không đúng, tối hôm qua rõ ràng y ngủ một mình mà, Phó Lãng chẳng phải ở phòng khách sao?
Tiêu Duyệt Vân bỗng chốc sững sờ, chợt cúi nhìn xuống quần áo trên người mình, lập tức kinh ngạc kéo dài khoảng cách, kéo chăn qua bao cả người mình lại, lắp bắp hỏi: "Em... Sao quần áo của em..."

Nghe thế, trên khuôn mặt màu đồng của Phó Lãng hiện lên một tia ửng đỏ, hắn ấp a ấp úng bảo: "Em bị sốt, trước lúc bác sĩ đến, tôi... giúp em thay quần áo, ờm, em đã được tiêm thuốc rồi, hiện tại thấy như thế nào rồi?"

Từ lúc nghe thấy câu "Tôi giúp em thay quần áo", Tiêu Duyệt Vân cứ như bị sét đánh ngang tai, mấy chữ Phó Lãng nói phía sau cũng không hề nghe lọt tai.

Phó Lãng thấy Tiêu Duyệt Vân không đáp lời mình, chỉ có thể uể oải im miệng, trong phòng lại là một vũ trụ gượng gạo.

Lâu ơi là lâu sau, Tiêu Duyệt Vân cuối cùng mới tìm lại được giọng nói của mình: "Anh... anh thay đồ cho em?" Trời ạ, tối hôm qua mình chỉ mặc áo ngủ thôi đúng hông? Vậy chẳng phải là... bị thấy hết trơn rồi hỏ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.