Editor: HTHYYHTH
(Chuyện hôm qua cứ xem như chưa từng xảy ra đi, thi cuối kì xong chúng ta gặp nhau tại Ngạc Ngư.)
Phó Lãng trợn tròn mắt nhìn mấy chữ trên di động, cứ như muốn nhìn màn hình ra một cái lỗ thủng luôn.
Chưa từng xảy ra? Điều này xác thực đã từng lóe qua trong đầu hắn lúc đầu, nhưng lập tức bị phủ định ngay. Đàn ông đàn ang sống trên đời, không thể yếu đuối hèn nhát như vậy được, huống chi cái sai là do hắn.
Đặc biệt là, suy tư cả một đêm, rồi sau đó lại hiểu rõ tình cảm không nói rõ được đó của hắn.
Phó Lãng hít sâu một hơi, từ từ đặt điện thoại xuống lại bàn.
Không cần biết như thế nào, ít nhất thì có một điều đúng, là tất cả đợi sau kì thi cuối kì lại nói tiếp.
**
Sau khi gửi tin nhắn kia đi xong, Tiêu Duyệt Vân thấp thỏm mấy ngày. Thấy Phó Lãng thật sự không còn làm mấy hành động dư thừa nũa, bèn nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Ngược lại Tiêu Nhạc Dương cũng dám làm dám chịu, điểm này tương đối có phong phạm quang minh lỗi lạc của đàn ông Tiêu gia. Cộng thêm trí nhớ của cậu chàng cực tốt, đại thể thuật lại một lần mấy cuộc nói chuyện.
Sau khi hoàn toàn hiểu rõ em trai mình đã gây ra chuyện gì, Tiêu Duyệt Vân chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.
Muốn gả mình đi nhanh nhất có thể?
Rốt cuộc vú nuôi Lý đã truyền bá cái tư tưởng gì vào đầu đứa em trai đáng yêu trong sáng của y vậy?
Thậm chí nhóc còn tìm quá trời người để chọn làm anh rể nữa chứ, cũng thăm dò ý tứ của họ, còn vì kích động bọn họ, mà nói dối rằng mình đã có bạn trai?
Vậy mà, còn không cẩn thận lỡ lộ ra chút xíu rằng y có thể sinh em bé? Tuy rằng người ta không xem là thật, cơ mà cũng đủ khiến Tiêu Duyệt Vân hết cả hồn chảy mồ hôi lạnh đầy người.
Tiêu Duyệt Vân lần đầu tiên quyết tâm tàn nhẫn, đánh mấy cái vào cái mông mập ú u của Tiêu Nhạc Dương, sau đó, lại nghiêm chỉnh cảnh cáo nhóc một phen, tỉ mỉ phân tích lợi hại cho nhóc nghe. Lúc mới tới đây vào năm ngoái, nhóc con chỉ là một đứa bé sáu tuổi, tuy Tiêu Duyệt Vân đã dạy nhóc có vài việc không thể nói, không thể làm, nhưng xem ra, trước mắt nhóc con này chỉ biểu hiện ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng luôn có lúc tùy hứng phạm sai, xét cho cùng, là do y không dạy tốt, dạy kỹ rồi, nhóc còn nhỏ nhưng cũng phải hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện mới là được.
Mấy cái liên hệ lợi và hại ấy, trước đây Tiêu Nhạc Dương cũng không biết. Lần đầu tiên nhóc hiểu rõ, thế giới này mặc dù tốt, cơ mà lại không phải là một cảng tránh nạn* mãi mãi luôn vui vẻ ấm áp, nơi đây vẫn sẽ có nguy hiểm ẩn giấu, mà một khi nguy cơ này bộc phát, rất có khả năng dẫn đến sự thay đổi nghiêng trời lệch đất đối với cuộc sống bình yên êm ả của mình và anh trai.
*Nhắc một chút sợ mọi người quên: em Vân với em Dương trên đường trốn thoát khỏi Hầu phu nhân nên mới xuyên tới đây á.
"Ở đây anh là đàn ông, không thể gả cho người ta, em đừng có lại muốn tìm anh rể gì hết."
"Em với anh đều biết, thật ra anh là lam nhi, bên ngoài không có khác biệt gì với đàn ông ở thế giới này, nhưng dù sao cũng không giống với bất kì ai của thế giới này. Tối thiểu ở thế giới này, đàn ông bình thường là không thể sinh em bé."
...
"Con trai tương lại của em cũng có khả năng là lam nhi."
"Dương nhi à, em biết ở Đại Chu, người dân trừng trị những đứa trẻ bất thường* như thế nào không?"
*Gốc là 畸形 - ý chỉ những người khác với người bình thường, như là hồi xưa bên châu Âu thiêu sống mấy người bị xem là witch (phù thủy) hay đóng đinh vô ngực mấy người nghi là vampire, dracula các kiểu í.
"Xem như quái vật mà thiêu chết."
Tiêu Duyệt Vân cố ý lấy ví dụ cực đoan một tí, quả nhiên thấy khuôn mặt nhỏ của Tiêu Nhạc Dương trắng bệch cả lên.
Tiêu Duyệt Vân lại đau lòng đặt em trai lên đùi mình, ôm chặt cơ thể nhỏ bé của nhóc.
"Cho nên í, chúng ta không thể cho người khác biết rằng chúng ta không giống họ. Dương nhi à, em hiểu chưa?"
Đầu nhỏ của Tiêu Nhạc Dương vùi thật sâu vào trong ngực của anh trai nhóc, nghe vậy thì gật đầu thật mạnh, tay nhỏ cũng ôm chặt lấy lồng ngực của anh trai.
**
Vài ngày kế tiếp, Tiêu Duyệt Vân đều rất ít gặp Phó Lãng.
Bắt đầu là hắn đi sớm về trễ, chào hỏi một cái vào buổi sáng chạy bộ, tối không về nhà ăn cơm, rồi sau đó là qua nhà chính Phó gia ở mấy hôm liền, không có tin tức gì luôn.
Không có cái người có cảm giác tồn tại cực mạnh quấy rầy tâm trạng của mình, Tiêu Duyệt Vân tức khắc cảm thấy áp lực tinh thần cũng vơi đi nhiều. Đồng thời cũng tiết kiệm được không ít công phu cùng tinh lực, ít nhất thì không cần lo liệu cơm tối của đối phương nữa, khi bắt đầu bận việc ôn tập, thấy chỉ có mình mình ở nhà, Tiêu Duyệt Vân sẽ dùng APP đặt tạm mấy bữa thức ăn ngoài.
Trường tiểu học của Tiêu Nhạc Dương vẫn như cũ nghỉ sớm hơn trung học cơ sở mấy ngày, lần này Tiêu Duyệt Vân vốn vẫn định cho nhóc đến ở nhờ mấy ngày ở nhà Trần Trí Tuyền, thế nhưng rất nhanh bị Ninh lão gia tử nghe được tin tức gọi một cuộc điện thoại sang chặn lại.
"Trên trên dưới dưới Ninh gia chúng ta nhiều người như thế, con còn sợ không chăm sóc được cho một đứa bé sao? Yên Yên cũng về rồi, vừa hay để bọn nó chơi chung."
Tiêu Duyệt Vân không khước từ được, chỉ đành ngồi xe Ninh Tắc Chiến, đưa em trai đến nhà chính Ninh gia. Trước khi đi, y dặn đi dặn lại, nhắc nhở rằng nhóc nhất định phải nghe lời, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho y.
Tiêu Nhạc Dương đã sớm bị mấy món đồ chơi đầy đất hấp dẫn, cười trấn an anh mình, làm cái thủ thế OK, còn vỗ vỗ ngực mình nữa.
"Anh yên tâm đi ạ, em nhất định sẽ siêu nghe lời luôn ạ."
Tiêu Duyệt Vân lưu luyến không rời mà đi.
Thẳng đến lúc thi xong hai ngày cuối cùng của kì thi cuối kì, lúc Tiêu Duyệt Vân cầm lấy phiếu thành tích hạng 27 khối của mình, thì tảng đá lớn trong lòng mới hoàn toàn buông xuống, khắp người thả lỏng, vô cùng vui sướng.
Kì nghỉ hè tốt đẹp cũng theo đó mà tới.
Bạn học thi không được như ý muốn cũng vì được nghỉ vui mà dịu đi chút ít ưu sầu, cả đám thiếu niên nói nói cười cười bàn xem sử dụng kì nghỉ dài cuối cùng này như thế nào.
Nghe nói thời gian nghỉ hè này của khối 11 bị rút ngắn đi nửa tháng so với khối 10 năm ngoái, đầu tháng 7 bắt đầu nghỉ, trung tuần (ngày 11 đến ngày 20) tháng 8, so với học sinh các khối khác còn hơn cả nửa tháng để quẩy nhiệt tình, đám bọn họ lại phải tụ lại trường, từ đây tiến vào kiếp sống lớp 12 gian khổ.
Cuộc vui chơi thỏa thuê cuối cùng chẳng gì hơn thế.
Tiêu Duyệt Vân đẩy xe đạp, theo dòng người ra khỏi cổng trường, đồng thời suy nghĩ về kế hoạch nghỉ hè của mình.
Đúng rồi, tối nay phải sang Ninh gia đón em trai về.
Tiêu Duyệt Vân đi về phía trước, bỗng dưng cảm nhận được một tầm mắt quen thuộc.
Y ngước đầu lên nhìn, thì thấy một người đàn ông cao to đứng thẳng như thân cây tùng trước con xe thể thao đen đậu cách đó không xa.
Mấy ngày không gặp, dường như đã qua mấy đời.
"Tôi đến đón cậu qua Ngạc Ngư." Phó Lãng nói, ánh mắt hắn trong veo như nước trong hồ.
Tiêu Duyệt Vân nhìn thẳng vào mắt người nọ, y phát hiện bản thân vậy mà lại có thể từ gương mặt lạnh lùng vô biểu tình bên ngoài kia, phân biệt được một tia ý cười ôn nhu hiếm thấy ở nơi sâu trong đáy mắt hắn.
**
Nửa tiếng sau, hai người xuất hiện trong một căn phòng VIP lớn ở câu lạc bộ thi đấu Ngạc Ngư.
Các nhân viên khác đều bị gọi ra ngoài, như yêu cầu thường ngày của Phó Lãng.
Tiêu Duyệt Vân cũng không phí lời, tuy rằng vì thi cử mà sự không cam tâm và oan ức đè nặng dưới đáy lòng có phai đi một ít, song nếu như đối phương đã tự dâng đến cửa, y ngược lại cũng không ngại trút ra sức lực toàn thân của mình, vừa lúc kết thúc kì thi, lại biết bản thân mình đạt được thành tích tốt, vào lúc này thể xác và tinh thần đều nhẹ nhàng, chính là trạng thái tinh thần tốt nhất của Tiêu Duyệt Vân.
Phó Lãng cùng Tiêu Duyệt Vân liên tiếp đánh ra trăm chiêu.
Tiêu Duyệt Vân không nương tay chút nào, đương nhiên, Phó Lãng cũng không cần y thủ hạ lưu tình. Quyền cước chán rồi, ngay cả roi cũng quang minh chính đại* móc ra sử dụng, khiến cho Phó Lãng tay không tiếp chiêu chật vật một trận.
*Gốc là 明晃晃 - ý là chói lọi, sáng ngời, ở đây là nói đến việc Tiêu Duyệt Vân sử dụng roi một cách đường đường chính chính, không giấu diếm gì luôn.
Sau trận so tài, thể xác và tinh thần Tiêu Duyệt Vân thoải mái, mà Phó Lãng ngoài mặt tuy không thấy thiệt gì, cơ mà mấy chỗ không thấy được trên người lại có khá nhiều vết bầm tím.
Chẳng qua, từ đầu tới cuối Phó Lãng vẫn không thay đổi sắc mặt, cứ như là chút thương nhỏ xíu đó với hắn mà nói, có thể xem như không đáng kể.
Đúng là tên ngốc.
Tiêu Duyệt Vân thu chiêu đứng thẳng, đánh giá trên dưới cả người Phó Lãng, trong lòng nhủ thầm: Phàm là người EQ cao một tí, lúc này hẳn là nên giả vờ ra dáng vẻ đau đớn, khiến cho lòng y vui vẻ hơn tí nữa, mà hắn cũng có thể bị đánh ít lại xíu, đúng hông?
Tiêu Duyệt Vân lắc đầu, cảm thấy hết vui, không muốn tiếp tục đánh nữa.
Thấy y như vậy, Phó Lãng cũng liền thu chiêu thả lỏng, sau khi tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Tiêu Duyệt Vân, hơi thấp thỏm hỏi: "Hết giận rồi à?"
Tiêu Duyệt Vân bất đắc dĩ thở dài, nhàn nhạt "ừm" một tiếng.
Bây giờ y không biết mình nên giận cái gì nữa.
Thấy chuyện này được giải quyết thuận lợi, Phó Lãng lập tức thở ra một hơi. Chẳng qua, thấy Tiêu Duyệt Vân có dáng vẻ hơi uể oải không vui, lời nói tiếp theo của hắn lại có chút chần chừ.
Cơ mà, không rối rắm được mấy giây, Phó Lãng vẫn quyết định đao sắc chặt đay rối*.
*Gốc là 快刀斩乱麻 - ý là giải quyết nhanh gọn lẹ ấy.
"Gần đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều."
Giọng Phó Lãng quanh quẩn trong sân đấu chỉ có hai người bọn họ. Tiêu Duyệt Vân nghe vậy, ánh mắt nhìn qua Phó Lãng mang theo nghi ngờ, ai biết vừa thấy biểu tình nghiêm túc của đối phương, đáy lòng liền có một loại dự cảm nào đó.
Chỉ nghe Phó Lãng nhìn chăm chú vào con ngươi của Tiêu Duyệt Vân, vô cùng nghiêm túc nói: "Tôi phát hiện rằng bản thân mình đã thích em mất rồi."
Tiêu Duyệt Vân sửng sốt hết cả người.
Phó Lãng chậm rãi tiến lên trước, đứng trước mặt Tiêu Duyệt Vân, tiếp tục nói: "Tôi muốn chúng ta ở bên nhau."
Phó Lãng ngừng một lát, đoạn thở một hơi, nói: "Nhưng mà, bây giờ em còn nhỏ. Chúng ta giao ước với nhau được không? Sau kì thi đại học năm sau, em cũng sắp hai mươi tuổi rồi, khi đó, em hãy trả lời tôi."
Những lời này, mấy ngày nay không biết đã xoay đi xoay lại trong bụng Phó Lãng bao nhiêu lần.
Tiêu Duyệt Vân có thể nghe ra một chút khẩn trương và thấp thỏm trong giọng nói của Phó Lãng, y không khỏi nắm chặt quần áo của mình.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Duyệt Vân hít thở sâu một hơi, đôi mắt nhắm lại rồi mở ra, lần nữa nhìn Phó Lãng, đáp: "Gia đình anh sẽ không đồng ý đâu, việc... anh trở thành một người đồng tính." Trong thông tin và kiến thức mà y biết, lực cản gia đình trong thời đại này là một trong những nhân tố sinh tồn gian nan nhất của tình yêu đồng tín, những nhân tố khác bao gồm hậu đại (con cháu đời sau), sự kì thị của xã hội các kiểu.
Nghe vậy, Phó Lãng trong lòng đã tính trước mọi việc đáp: "Mấy hôm trước tôi đã báo cho người trong gia đình rồi."
"Hả?" Tiêu Duyệt Vân khó có thể tin được, giương giọng hỏi: "Anh, anh nói cái gì? Nói như thế nào?"
Phó Lãng thấy Tiêu Duyệt Vân bỗng trợn tròn con ngươi, ánh mắt càng thêm dịu dàng, chỉ nghe hắn đáp: "Tôi nói với bọn họ, tôi thích một người con trai, định theo đuổi em ấy, hy vọng có thể nhận được sự chúc phúc của bọn họ."
Mấy ngày nay hắn không có tin tức gì là để về nhà ngả bài comeout?
Cuối cùng Tiêu Duyệt Vân cũng biết vì sao mấy ngày trước lúc gặp được Phó Nhã Khiêm, ánh mắt đối phương phức tạp ý vị thâm trường, hơn nữa cậu ta vậy mà lại không lộ ra chút phong thanh nào với mình.
Trong đầu hiện lên khuôn mặt thân thiết hiền từ của bà nội Lục và bác gái Bạch Dung, liên tưởng đến phản ứng có thể xảy ra của bọn họ khi nghe thấy chuyện này, Tiêu Duyệt Vân có hơi không đành lòng.
"Đừng lo lắng. Tôi với người lớn trong gia đình đã đạt thành nhận thức chung rồi."
Hai tay Phó Lãng hết sức tự nhiên nắm lấy cổ tay của Tiêu Duyệt Vân, tiếp tục nói: "Ông nội, bà nội và mẹ, bọn họ chấp nhận hết rồi, cũng là bọn họ đưa ra ý bảo tôi đợi em đến lúc tốt nghiệp cấp 3."
Trên thực tế, lúc Phó Lãng về nhà comeout, sự chấn động tuyệt đối không hề nhẹ nhàng bâng quơ như hắn đã nói.
———————
Editor: Tôi đã chờ quá lâu để thay đổi cách xưng hô của hai bạn rồi 😗