Làm Nhân Yêu Cao Lãnh Gì Đó Không Khó

Chương 13




Bình thường khi đánh phó bản, mỗi khi hạ một boss thì sẽ rớt ra mấy thứ vật phẩm gì đó. Nhưng mà cái phó bản Thủy Thần Cung này tương đối kì lạ, boss nối boss xuất hiện liên tục, ngã xuống cũng không rớt ra bất cứ thứ gì.

Nhưng hiện tại trên mảnh đất nhỏ giữa biển này lại xuất hiện một cái rương vàng lớn, lại còn lấp la lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhóm người không nhịn được, vây quanh muốn nhìn một chút.

“Bên trong là vật phẩm cố định hay là dựa vào may mắn vậy?”

Bạch Long Vương lắc đầu, cũng không chắc đây là thể loại quà thưởng gì.

“Mở ra thử xem!”

Bọn họ nhìn nhau, vẫn không có bàn tay nào dám vươn tới mở khóa.

Ngân Sương nhìn năm người trước mặt như mấy kẻ ngốc, đảo mắt bước tới tự tay mở rương vàng ra.

“Á! Nhiều thứ quá!”

Cái rương này rất lớn, vật phẩm bên trong đương nhiên sẽ nhiều. Ngân Sương lôi từ bên trong ra mấy bọc vải, bên trong nghe lách cách vui tai, mở ra xem thử thì phát hiện là vàng đồng lấp lánh.

Mười hai bọc vải, mỗi bọc một trăm đồng vàng, vừa đủ cho bọn họ chia đều mỗi người hai trăm. Ngân Sương chuyển cho mỗi thành viên hai bọc, tiếp tục xem xét đống vật phẩm bên trong.

Thế mà lại có thứ tốt!

Cậu lôi từ trong rương ra một bộ nhuyễn giáp màu bạc, có hoa văn vảy rắn giống với bộ giáp Hắc Nhãn Thủy Giao mặc ở dạng người, thế nhưng lại nhìn nhẹ nhàng đơn giản hơn, thuộc tính cũng thiên về ma pháp, rất thích hợp với những ma pháp sư máu giấy. Mặc thứ này bên trong liền có thêm một chút máu và phòng thủ, rất tốt!

Ngân Sương dứt khoát đưa cho Hồng Hồng Hỏa Hỏa, lại nhướn mày nhìn bốn tên đàn ông còn lại trong đội. Bọn họ đồng loạt giơ tay đầu hàng, tỏ vẻ cậu muốn thế nào cũng được!

Giáp kia nhìn qua kiểu dáng chắc chắn là dành cho nữ giới, trong đội chỉ có hai người, rõ ràng phải chia cho bọn họ. Nếu Ngân Sương đã không cần, thì cho Hồng Hồng Hỏa Hỏa cũng là tất nhiên.

Hồng Hồng Hỏa Hỏa mỉm cười ôm lấy nhuyễn giáp, thật là muốn mặc lên ngay, nhưng đáng tiếc giới hạn cấp độ phải đạt tới 40 mới dùng được, chỉ đành cất vào hành trang để dành cho tương lai.

Cái giáp này có họa tiết da rắn, cô nàng này lại có thể xem là một “xà nữ” rồi, hợp quá là hợp!

Trong rương còn có mấy thứ giáp tay, giày sắt mũ sắt gì đó, thuộc tính thuần vật lí. Trong đội chỉ có hai vị dùng được, Ngân Sương đẩy qua hết cho Kim Lương và Bạch Long Vương tự thỏa thuận chia với nhau.

Một chiếc áo bào ma pháp sư thuộc tính khá được, thế nhưng lại cộng điểm thuộc tính thủy, đưa qua cho Hồng Liệt thì nhận được cái lắc đầu từ chối. Bản thân Ngân Sương cũng không mặc mấy loại áo bào ma pháp sư, nên dứt khoát đưa cho Bạch Long Vương.

“Cái này thuộc tính khá tốt, anh bán lấy tiền chia cho mọi người.”

Bạch Long Vương còn đang đòi giáp tay với Kim Lương, nghe thấy liền tủm tỉm nhận cất vào hành trang của mình.

Mò một lúc lại lấy ra một chiếc nhẫn gỗ, thuộc tính ma pháp, giảm một ít thời gian hồi chiêu. Hồng Hồng Hỏa Hỏa đã có nhuyễn giáp, liền nhường cho Hồng Liệt.

Người được lợi nhất có lẽ là Tiểu Sâm. Ngân Sương đưa cho cậu ta một sợi dây chuyền bạc, thuộc tính cực tốt, vừa gia tăng phòng thủ, giảm thời gian hồi chiêu, lại còn có thuộc tính ánh sáng, nâng cao năng lực chữa trị! Dây chuyền này dành cho người chơi hỗ trợ phải nói là hợp đến không thể hợp hơn.

Mọi người đều có phần của mình, ai nấy đều vui vẻ. Riêng kẻ mở hòm lại chưa thấy được thứ gì hợp với bản thân cả.

Bạch Long Vương nhìn Ngân Sương còn đang lục lọi mấy thứ đá khảm chất thành một đống trong rương. Ánh mắt anh đảo qua đảo lại, đột nhiên nhìn thấy một thứ màu xanh ngọc nhòn nhọn trộn lẫn trông đống đá xanh đỏ tím vàng, liền nhanh tay nhặt lên.

Thì ra là một thanh trâm cài tóc bằng ngọc thạch, vừa hay thuộc tính là gia tăng công kích hệ thủy.

Họ Bạch lập tức cười vui vẻ, rất xum xoe mà hiến bảo cho “sư muội” nhà mình. Ngân Sương nhìn anh ta một lúc, vươn tay nhận lấy thanh trâm kia. Vừa chạm vào trâm ngọc, đã bị Bạch Long Vương nắm tay lại.

Tay lớn nắm lấy tay nhỏ, ái muội biết bao nhiêu.

Mỹ nhân không phản ứng, sắc mặt không thay đổi, nhướn mày nhìn Bạch Long Vương. Đây rõ ràng là dùng ánh mắt hỏi họ Bạch kia anh ta muốn chết hay sao?

Bạch Long Vương thả tay, rất là vui vẻ nhìn Ngân Sương cất đồ vào trong túi, lại tiếp tục miệt mài lục lọi rương vàng.

Trong rương này phải nói là quá nhiều đá! Đá khảm trang bị cũng có mà đá nguyên liệu để chế tạo trang bị cũng có luôn! Đủ màu đủ loại, đỏ xanh vàng lục lam chàm tím gì đó.

Tổ đội này không phải mấy kẻ hay để tâm để bụng quan trọng vật chất, Ngân Sương dứt khoát xem từng viên một, thấy thuộc tính hợp với ai thì đẩy qua, những thứ đá không ai dùng thì chất thành một đống dưới đất, dự định bán đi chia tiền cho mọi người.

Chia đá cứ như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa xong, mỹ nhân cực khổ mò rương, bên trong vẫn chất không ít đá. Năm vị vô tâm vô phế kia đã bắt đầu buôn chuyện với nhau rồi!

Bạch Long Vương và Hồng Liệt là bạn thân, tất nhiên có rất nhiều chuyện để nói. Bọn họ cũng biết hai anh em Kim Lương, Tiểu Sâm từ trước, nói chuyện rất hợp, đùa giỡn lẫn nhau cũng không chút ngượng ngùng.

Ngay cả Hồng Hồng Hỏa Hỏa cũng nhập bọn bắt đầu cười cười nói nói. Dù cô nương này bọn họ quen biết chỉ trong ngày hôm nay, nhưng tính tình hiền lành, trong phó bản lại rất kiên cường dũng cảm, không giống mấy cô nương yểu điệu thục nữ đi mười bước ngã một lần gì đó!

Nói chung là rất hợp ý!

Trong đội có hai vị mỹ nữ, đều thuộc trường phái cường nhân, đánh nhau không thua đàn ông chút nào. Một vị ôm boss tự bạo, một vị để giao long rượt sau lưng mà không thay đổi sắc mặt.

Đúng là “cân quắc bất nhượng tu mi” (*), đáng khâm phục, đáng tôn trọng!

(*đại khái là phụ nữ không hề thua kém đàn ông)

Đương lúc bọn họ bàn tới chuyện mỹ thực trong trò chơi, Ngân Sương ngồi một bên ngẩn người.

Đá trong thùng đã được đổ ra hết, để lộ một mảnh lệnh bài bằng gỗ sơn đen. Ngân Sương cầm lên xem thử, phát hiện thứ này được điêu khắc thật là tinh xảo. Xung quanh lệnh bài là hoa văn kim long uốn lượn sơn vàng, đối lập với màu gỗ đen. Giữa lệnh bài có một chữ “Bang” rồng bay phượng múa sơn đỏ, sau lưng là đồ án ma pháp phức tạp xem không hiểu.

Ngân Sương quay sang nhìn Bạch Long Vương đang vui vẻ trò chuyện với mọi người, gọi một tiếng:

“Bạch Long Vương, của anh phải không?”

Nghe tiếng gọi của mỹ nhân, Bạch Long Vương quay sang, nhìn thấy tấm thẻ đen trên tay “sư muội” liền phụt một tiếng ho khù khụ. Anh vỗ ngực, lao qua cầm lấy lệnh bài.

“Bang hội lệnh! Thực sự là nó!”

Bang hội lệnh, vật phẩm cần thiết để tạo bang hội trong “Kỷ Nguyên Hắc Ám”. Thứ đồ vật hiếm có khó tìm trong truyền thuyết.

Bọn họ, à không, Bạch Long Vương đi phó bản này, mục đích lớn nhất là tấm lệnh bài này. Thế nhưng đánh đấm quá đã, cộng thêm đoàn đội hợp ý, ai cũng quên mất sự tồn tại của bang hội lệnh. Bản thân Bạch Long Vương cũng không có bao nhiêu hy vọng, thế nhưng giờ cầm được thứ mình muốn trong tay, có chút không thể tin được.

Bạch Long Vương hít sâu, hai tay nắm lấy vai “sư muội” lắc lắc, hô lớn:

“Sư muội! Chúng ta có thể lập bang rồi!”

Ngân Sương bị lắc đến thiên hôn địa ám, lại bị ôm vào lòng, cảm thấy họ Bạch kia rõ ràng là cố ý! Anh lập bang thì mắc gì đến tôi!

Cậu bực mình đẩy anh ta ra, đứng lên nói:

“Được rồi, đồ vật đã chia xong, về thôi.”

Lời nói của Ngân Sương rõ ràng không ai nghe thấy. Bạch Long Vương ôm Bang hội lệnh lăn lông lốc dưới đất, Kim Lương Hồng Liệt nhào tới muốn cướp lấy nhìn thử, loạn thành một đoàn. Tiểu Sâm và Hồng Hồng Hỏa Hỏa nhìn ba tên đàn ông ấu trĩ như trẻ con năm tuổi, che miệng cười hi hi.

Không còn cách nào khác, Ngân Sương đành thở dài, chạy qua một bên đưa chân xuống biển nghịch nước, ngắm nhìn cảnh biển đã ngả về chiều.

Hồng Hồng Hỏa Hỏa thấy Ngân Sương một mình như vậy, bóng lưng có chút cô đơn, liền tới ngồi cạnh cậu.

“Cậu vốn ít nói như vậy hở?”

Ngân Sương thấy được là Hồng Hồng Hỏa Hỏa, nghe hỏi như vậy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục nhìn cảnh biển. Một lúc sau mới cất giọng, khẽ thì thầm:

“Cũng không biết phải nói gì…”

Thật ra Ngân Sương – hay còn gọi là Vệ Minh Ngọc, không phải và chưa bao giờ là kiểu người cao lãnh. Thậm chí ngoài đời cậu còn là bé cưng của ba mẹ, em út đáng yêu của hai anh trai kia kìa.

Chỉ là đối với người lạ, cậu sẽ rất ngại ngùng. Không biết nói gì là một, lại càng sợ nếu mình lỡ lời, sẽ bị người ta ghét bỏ.

Cộng thêm thân thế đặc biệt, trong trò chơi này lại trở thành một tên nhân yêu, nguy cơ bị lộ bí mật luôn đè nặng, khiến cậu không muốn tiếp xúc quá thân thiết với ai cả.

Hồng Hồng Hỏa Hỏa đã nhận định Ngân Sương là bạn bè, liền túm lấy tay cậu lắc lắc:

“Nếu không biết nói gì, cũng có thể nghe mọi người nói mà! Biết đâu một lúc nào đó, cậu cũng muốn trò chuyện với mọi người thì sao?”

Ngân Sương nhìn Hồng Hồng Hỏa Hỏa, khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục quay sang ngắm biển.

Mỹ nhân cao lãnh nở nụ cười, dù Hồng Hồng Hỏa Hỏa có là con gái cũng bị nhan sắc này làm chấn động, một lúc sau mới hoàn hồn.

Đại khái cô nàng là người hoạt bát, lại quan tâm tới bạn bè, liền ngồi chung với Ngân Sương, trò chuyện đủ thứ từ trên trời đến dưới đất. Đối với mấy câu trả lời như có như không của Ngân Sương cũng không để bụng. Chỉ cần biết được bạn mình kì thực không phải cố ý lạnh lùng là được rồi!

Hiếm khi tìm được bạn tốt, Hồng Hồng Hỏa Hỏa quyết định đời này sẽ kết tình tỉ muội với Ngân Sương! Cái gọi là bạn bè, chính là không từ bỏ! Chính là cảm thông cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau!

Ở bên kia ba tên đàn ông một cậu nhóc đã nhóm lửa nướng thịt ăn mừng. Bạch Long Vương nhìn Hồng Hồng Hỏa Hỏa ở bên Ngân Sương vui vẻ trò chuyện, vươn tay vươn chân rất sinh động, cũng không nỡ gọi hai người qua.

Có bạn bè là chuyện rất tốt.

“Hôm nay ở lại đây cắm trại nhé!”

“Được!”

“Không say không về!”

“Đâu có uống rượu đâu mà say! Cái thằng này…”

Ngân Sương và Hồng Hồng Hỏa Hỏa thôi ngắm biển. Hồng Hồng Hỏa Hỏa kéo tay Ngân Sương về phía mọi người, bắt đầu nhập cuộc nướng thịt.

“Mấy tên này nướng thịt chắc chắn không ngon! Mau tránh ra để đại sư nấu ăn trổ tài!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.