Lam Nguyệt Đảo Nhỏ

Chương 4: Rượu nho




Đan Sở NGhi thật không thể tin tòa nhà nhìn bề ngoài thật bình thường, bên trong không sa hoa diễm lệ, nhưng suất sắc làm cho người ta sợ hãi than. Vẫn giống bên ngoài là đơn điệu màu xanh,cũng giống vậy màu xanh của hải đường, sau thẳm màu xanh, bốn phía đều là thủy tinh lạnh như băng, bên trong thủy tinh cũng có đèn thủy tinh phát sáng, giống tinh linh biển. không chỉ ở trên vách tường, trùng điệp hoa,sàn nhà cũng thế, toàn bộ đều là cùng một loại giống nhau thủy tinh màu xanh

Trong một lúc, nàng thật cứ nghĩ mình đang ở đáy đại dương.Phảng phất, như bị cắn nuốt.

"Rất được đi" Thanh âm của Lăng mang theo ý cười.

"Phải" Đan Sở Nghi thẳng thắn ca ngợi.

"Là ông chủ của chúng ta thiết kế"

"Thật muốn nhìn thấy người như vậy" Nàng bị khung cảnh này hấp dẫn,tràn đầy trong mắt là màu lam, lại bị ánh sáng vàng hòa tan, không quá đơn điệu.

Lăng chỉ cười, không nói gì.

Đi qua một đoạn màu xanh nhạt hành lang, tiến vào một gian phòng, màu xanh phấn đáng yêu, trên tường treo thật nhiều tranh.

Ngươi trước cứ ngồi trong này một chút. Lăng đưa tay mời nàng ngồi. "Ngươi nghĩ muốn uống chút gì?". 

Hắn hỏi xong, chỉ thấy nàng ngây ngốc nhìn hắn, " Là muốn uống rượu sao?" Không biết vì sao hắn có cảm giác này.

"đúng vậy" Của nàng vấn đề có chút kì quái. Nhưng nhìn đến bộ dáng không hiểu của nàng, hắn nở nụ cười, là nàng không biết tên loại rượu?" Rượu nho được không?"

Nàng gật gật đầu. Dù sao nàng đều không có hiểu được, nàng như không có say rượu . Hỏi thêm một câu:"Ngọt sao?"

Lăng nghe thấy, biểu tình có chút quái dị. Nàng thì ra là quen thuộc giá thị trường. Hắn còn tưởng rằng..."Có thể là ngọt" Là loại thiên kim tiểu thư hay đến đi.

"Ta muốn uống một ly, cám ơn ngươi."

Lăng lui ra người, không lâu sau, đưa đến là một người khác nam nhân trắng nõn, sau khi nâng cốc đưa lên cũng đi ra ngoài.

Đan Sơ Nghi tò mò nhìn ly rượu có màu sắc xinh đẹp, uống một ngụm, không phải kiểu hương vị mà nàng tưởng tượng, nàng nghĩ hương vị của rượu phải thật khó uống, nhưng ly rượu này thật là ngọt, thật tươi mát.

Như đã quên đây là rượu, nàng uống hết toàn bộ rượu trong chén, thấy nàng uống hết lại rốt thêm cho nàng, nàng lại nâng chén uống hết.

Tuy uống vào không có giống rượu, nhưng bản chất chính là rượu. uống nhiều thêm mấy hớp, Đan Sở Nghi đã uống say. Lâng lâng, giống như trong mơ. khó trách, người kia nói nơi này có thể  quên hết mọi khổ sở, thì ra hắn chỉ rượu... Đúng vậy, uống rượu vào có thể quên hết mọi thứ.

Hẳn phải như vậy, nhưng sao đầu óc nàng lại nhớ lại thật nhiều thật nhiều chuyện, nhớ lại thời gian tốt đẹp cùng với hắn khi trước, nghĩ đến hắn luôn không cho nàng uống rượu, nghĩ đến hắn nói, nữ hài tử tử không nên uống rượu lung tung, nghĩ đến.....

Hình ảnh dâm tục đó, hình ảnh làm tâm đau..

Trên mặt hắn thể hiện ra biểu tình nàng chưa từng thấy, rong ruổi trên người cô gái kia, hung mãnh như thế,..

"Có thể là chưa uống đủ nhiều..." Cho nên vẫn có thể cảm thấy đau.

Nàng loạng choạng ngã xuống dưới đất, lại chật vật đứng lên, nghĩ muốn uống thêm mấy chén nữa, lại cảm thấy trời đất xoay chuyển, lắc lắc cái đầu vài cái rồi bước đi ra bên ngoài, không biết mình đã đi đến đâu, xung quanh không hề có một người, nàng có chút ảo não, tuy đã mua giày mới, nhưng vết thương ở lòng bàn chân cọ vào giày tạo nên cảm giác đau đớn. Nàng cời giày ra, lại đi tiếp qua một gian phòng, bên trong phòng có đặt vài bình rượu, nàng nghĩ rượu là lấy từ nơi này ra, liền đi vào trong.

Nàng mở ra một bình rượu, nàng uống vào một hớp, thật đắng...

Nàng thật là thất vọng, đem binhg rượu đặt trở lại trên bàn, tại sao không phải là vị ngọt...

Không biết vì sao, nàng có cảm giác buồn ngủ, lại có chút nóng, nàng nhìn thấy bên cạnh đấy có một cái gường, một cái gường thật lớn, nàng không nhịn được liền nằm xuống.

"Nóng quá.." nàng mơ màng nói. Nàng vuốt ve mặt mình, đưa tay kéo ra áo của mình, muốn hô hấp dễ dàng hơn, nhưng không thể nào giảm bớt được cảm giác nóng. 

"Tại sao lại nóng như vậy..."  âm thanh nàng mềm nhũn, giống như nàng vẫn thường làm nũng với  Đường Thư Minh.(đây chĩnh là nhân vật nam ở chương 1, vị hôn phu của nữ chính)

Nam nhân đi vào xem hết một màn như vậy.

Áo của cô gái bị mở ra hai, ba hàng cúc, nàng đưa tay vói vào bên trong áo, giống như là muốn thoát khỏi cái gì đó thật khó chịu, váy đã bị vén lên từ bao giờ, làm lộ ra ngoài không khí một đôi đùi trắng như tuyết, loáng thoáng có thể nhìn thấy quần lót nho nhỏ màu trắng ở bên trong, ở trên giường của hắn nàng lăn qua lăn lăn lại, miệng không ngừng nỉ non gì đó.

Tư thái quyến rũ làm cho ánh mắt của hắn biến trầm.

Hắn đến gần cô gái kia, cô gái kia lại không hề biết có nguy hiểm đang đến gần mình, giương đôi mắt nhìn hắn, mà đôi mắt kia,mơ màng mang theo hơi nước, bộ dáng thật khiến người tới yêu thương. Nàng vô tội nói:" Ta nóng quá."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.