Lâm Nam

Chương 42: C42: Chương 42




Đồ Nam đổi điện thoại từ tay trái sang tay phải, mắt nhìn đăm đăm vào tin nhắn Wechat, đọc đi đọc lại câu kia hai lần nữa.

Không khó để hiểu được câu này, biến đổi đi một chút, sẽ là: Vậy phải xem cô thích người như thế nào.

Cô thích kiểu như thế nào, trước giờ chưa từng nghĩ tới.

Vốn dĩ cô là người nói ít làm nhiều. Trước kia, khi chưa chính thức hẹn hò với Tiêu Quân, cô cũng chưa từng nghĩ đến, sau này quyết định ở cạnh anh ta, thì cảm thấy kiểu mình thích chính là như anh ta.

Còn hiện tại, cô ngẫm nghĩ, trong đầu bỗng hiện ra một hình ảnh.

Chính là vào hôm đứng bên ngoài phòng tập múa, cô được người đàn ông cõng trên lưng.

Hai tay cô vịn vào vai anh, anh ôm cô, nâng cả người cô lên, rồi ngửa mặt nhìn cô.

Đột nhiên, nhịp tim bỗng trở nên dồn dập.



Bên cạnh có người đi ngang qua, không cẩn thận va vào vai cô.

Đồ Nam hoàn hồn, người kia xin lỗi mà cô còn chẳng để ý thấy, giơ một tay lên ấn khẽ vào ngực.

Cô vẫn luôn không nghĩ quá nhiều về kiểu câu hỏi như thế này, nhưng khi thông suốt rồi thì cũng hiểu một cách rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Với Thạch Thanh Lâm… e là cô có cảm giác rồi.

Trên đường chợt nổi gió, cô đứng giữa làn gió, để cái se se lạnh khiến mình tỉnh táo lại.

Thật ra từ lâu đã mơ hồ có cảm giác rồi, nhưng cô không quá chú ý, mãi tới tận bây giờ, khi bị anh đào ra.

Với anh, vậy mà cô lại có cảm xúc khác ngoài công việc.

Cúi đầu nhìn điện thoại, màn hình đã tắt từ lâu, Đồ Nam chạm vào cho sáng trở lại, từ lúc anh gửi tin nhắn ấy đến giờ đã quá nửa tiếng rồi.

Trong suốt khoảng thời gian dài dằng dặc ấy, cô vẫn đứng đây, phơi gió, trầm tư, thẫn thờ.

Cô lấy lại tinh thần, cất điện thoại vào túi áo.

Mặc kệ tin nhắn ấy, không trả lời nữa.

***

Hôm ấy, hiệu suất công việc của Đồ Nam cực kỳ cao.

Cô không giống với những người khác, lúc trong đầu đang lăn tăn chuyện gì là không còn tâm trạng làm việc. Trạng thái của cô lại rất kỳ lạ, càng đang bận tâm chuyện gì, lúc làm việc lại càng tập trung.

Trong phòng vẽ, Đồ Nam duỗi người một cái, nhìn ra ngoài khung cửa sổ sát đất, trời đã sẩm tối rồi.

Cô thu dọn từng món dụng cụ, cây bút lông trong tay hơi bị tẽ ngòi, cô dùng ngón tay chầm chậm miết lại, tận gần một phút liền.

Sau đó mặc áo khoác, tắt đèn, ra khỏi cửa.

Đáng lẽ khi về sẽ giống mọi khi, tự nấu cơm, ăn cơm. Nhưng hôm nay cô không có tâm trạng vào bếp, lần đầu tiên chủ động nghĩ đến chuyện ăn ở ngoài.

Nhất thời chẳng nghĩ ra được chỗ nên đi, cô liền đến quán nhỏ lần trước dẫn Thạch Thanh Lâm tới ăn.

Có lẽ do cô đến muộn, giống lần trước, nên trong quán không còn mấy khách. Cô ngồi xuống cái bàn từng ngồi, gọi mấy món lần trước từng gọi cho Thạch Thanh Lâm.

Ông chủ rất chu đáo, lúc mang màn thầu ra cho cô còn nhắc một câu, có lẽ cô gọi hơi nhiều món rồi.

Cô nghĩ cũng phải, khẩu phần của cô sao bằng được một người đàn ông, đúng là gọi hơi nhiều, vì thế phải gọi rút đi.

Cuối cùng chỉ còn một phần màn thầu, một bát canh.

Lúc ăn đột nhiên lại cảm thấy kỳ quặc, quán ăn nhỏ này cách công ty một lộ trình dài bốn mươi phút, ngồi tàu điện ngầm cũng phải mất một tiếng, quãng đường xa như vậy, mà cô vẫn có tâm trạng chạy đến tận đây.

Càng nghĩ càng thấy không bình thường, ăn xong còn có cảm giác nghèn nghẹn, phải vuốt ngực mãi một lúc.

Ông chủ tưởng cô bị nghẹn thật, lại tặng cho cô một bát canh.

Cô cảm ơn, thanh toán rồi ra về.

Trên đường quay về, Đồ Nam đút một tay vào túi áo lần sờ cái điện thoại.

Từ sau câu ấy, Đồ Nam không hề hồi âm, Thạch Thanh Lâm cũng không gửi tin nhắn đến nữa.

Cô bất giác đi được một quãng rất xa, nhìn đường chăm chú, nghiền ngẫm vầng trăng chẳng mấy sáng trên bầu trời đêm nay. Ánh trăng rọi xuống mặt đất bàng bạc lấp loáng, chẳng trách lại có câu ví màu trăng như nước.

Bên đường có một đám thanh niên đi qua, cười cười nói nói, còn có anh chàng cố tình ngoái lại huýt sáo với cô. Vốn dĩ cô không nhìn đến, nhưng chợt nghe thấy một trong số họ buông một câu chửi tục, mới đưa mắt liếc sang.

Thì ra có một gã say xỉn đang nôn mửa ở ven đường, suýt chút nữa nôn trúng họ, cả đám càm ràm mắng nhiếc rồi bỏ đi.

Đồ Nam vốn chẳng chú ý nhiều, cũng đã đi lướt qua rồi, nhưng đột nhiên lại có cảm giác người kia rất quen, bèn ngoảnh đầu lại nhìn thử, mà đối phương cũng đang nhìn cô.

“Đồ Nam?”, dường như anh ta không dám chắc chắn, nhìn vài lần rồi mới lên tiếng.

Đồ Nam nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới, “Anh làm gì mà thành ra cái dạng này thế?”

Anh ta không trả lời, chỉ ngồi xổm xuống.

Lúc này Đồ Nam mới nhìn rõ anh ta.


Được một lúc, cô mới nhớ ra chuyện Phương Nguyễn từng nói, anh ta chia tay rồi.

Có điều, say thành ra cái dạng này, hình như không khớp với chuyện Phương Nguyễn nói, đâu giống như anh ta đá Hình Giai, mà là bị Hình Giai đá thì đúng hơn.

“Tiêu Quân.”, Đồ Nam gọi tên anh ta, vốn định nói, “Anh cũng có ngày hôm nay.”, nhưng đột nhiên lương tâm thức tỉnh, lại không định giậu đổ bìm leo, bèn nuốt lời muốn nói về.

Bỗng nhiên Tiêu Quân đứng phắt dậy, có vẻ định đi, một chân bước ra, lại giẫm trúng mép vỉa hè, cả người đổ về phía trước, đầu gối quỳ dập xuống, ngã vật ra đất.

Cú ngã này có đau hay không thì không biết, nhưng chắc chắn là rất xấu hổ, bởi Đồ Nam đang đứng trước mặt anh ta, như thế này chẳng khác gì đang quỳ gối trước cô.

Anh ta muốn đứng dậy, hai tay chống xuống đất, lưng khẽ gồng dậy, nhưng vẫn không thể đứng lên nổi.

Đồ Nam nhìn đến lúc này thì không thể nhìn thêm được nữa, “Anh ở chỗ nào?”

Tiêu Quân chống tay xuống đất, miễn cưỡng ngóc đầu dậy, “Chẳng lẽ cô…định đưa tôi về?”

“Anh yên tâm.”, Đồ Nam nói: “Tiền gọi xe cho anh, tôi vẫn trả được.”

Xung quanh đây không thấy chỗ nào có thể uống rượu, cô cũng không biết anh ta uống ở đâu mà say mèm như vậy, và cũng chẳng muốn biết, đụng mặt thế này coi như cô đen đủi.

“Tôi chia tay rồi.”, không ngờ, đột nhiên Tiêu Quân lại lên tiếng: “Chuyện từ hai hôm trước…”

Hình như vẫn chưa quá say, ít ra nói năng vẫn khá rành mạch.

***

Đồ Nam im lặng nghe.

Thì ra chuyện này không phải chỉ mới xảy ra lần đầu.

Trước kia, khi Tiêu Quân chưa ở cạnh Hình Giai, nhìn thế nào cũng thấy tốt, đến khi thật sự ở bên nhau rồi, mới phát hiện ra con người cô ta không giống trong tưởng tượng của anh ta, nói dễ nghe là không có cảm giác an toàn, mà nói khó nghe là quá đa nghi. Bắt đầu từ khi phát hiện ra tấm ảnh chụp Đồ Nam trong điện thoại anh ta, là hàng loạt vấn đề xảy ra liên tiếp. Mới đầu chỉ là hờn giận vớ vẩn, dù sao thì tình cảm vẫn ổn, nhưng sau này số lần nhiều lên, cứ dùng chuyện chia tay để hù dọa, cảm giác cũng dần thay đổi. Chẳng phải lần đầu họ ầm ĩ đòi chia tay, nhưng lần này là lần ầm ĩ hóa thật mà thôi.

Chuyện lần trước Tiêu Quân đến tìm Đồ Nam chính là mồi dẫn lửa. Hình Giai chiến tranh lạnh với anh ta tận vài ngày, nêu ra rất nhiều yêu cầu, sau Tiêu Quân cũng thấy phiền, bèn nói một câu “Thế thì chia tay đi!”, rồi xào xáo đến cơ sự này.

“Lần này, cô ấy muốn tôi bỏ nghề chép bích họa…”, Tiêu Quân nói, ngồi phệt xuống đường, “Cô ấy nói tôi cứ còn ở tổ thì chẳng có tương lai gì hết…”

Đồ Nam không quá bất ngờ, có lẽ Hình Giai đã ở “giới nghệ thuật” lâu rồi, nên mắt nhìn cũng sẽ đổi khác, nhìn quen hào quang rực rỡ, sao có thể vừa mắt đám đi chép tranh. Cô hỏi: “Anh đồng ý?”

Nhất thời Tiêu Quân không trả lời.

Thật ra anh ta vẫn còn lời chưa nói, Hình Giai rất ghen tỵ với cô, ghen tỵ cô ra khỏi tổ mới có được tương lai sáng sủa, ghen tỵ cô được một người đàn ông có điều kiện tốt theo đuổi. Những điều này, Hình Giai không cần nói rõ ràng thì vẫn có thể nhận ra được, chỉ là không nói ra khỏi miệng được mà thôi, người say, nhưng lòng vẫn tỉnh táo, nói ra lại mất hết thể diện của bản thân.

Cuối cùng, anh ta bảo: “Tôi gọi điện thoại cho thầy Từ rồi.”

Đồ Nam thở dài một hơi, “Anh vẫn định rút thật à, uổng công thầy Từ coi anh là học trò nối nghiệp.”

Trước kia cô theo đuổi mà chẳng được, còn anh ta thì tính là gì đây, vì yêu mà từ bỏ sự nghiệp ư?

“Học trò nối nghiệp…”, Tiêu Quân cười khẩy một tiếng, còn về việc có rút hay không, anh ta không nhắc đến nửa chữ.

Đồ Nam không có tâm trạng nói chuyện tiếp, rút điện thoại ra gọi xe cho anh ta.

Khu vực này rất dễ gọi xe, chẳng mấy chốc đã có một xe đến.

Cô không đỡ anh ta, chỉ giúp anh ta che tầm mắt của người đi đường, rồi gọi tài xế đến đỡ.

Lúc tài xế đi xuống, Tiêu Quân loạng choạng đứng dậy, Đồ Nam định đi, vừa xoay người thì cánh tay đã bị tóm lấy.

Cô quay đầu lại, nhìn Tiêu Quân, “Anh làm gì đấy?”

Anh ta cúi đầu, không nhìn cô, lại nắm lấy cánh tay cô, dùng lực rất mạnh.

Tài xế không hiểu tình huống ra làm sao, chỉ biết nhìn họ.

Đồ Nam nói: “Giúp với.”

Lúc này tài xế mới vội vàng đỡ lấy anh ta.

Không ngờ Tiêu Quân lại đột ngột làm vậy, có lẽ là hành động phát tác trong khi say, anh ta cứ tóm lấy cô, nhưng lại không nói câu nào, cho tới khi tài xế đỡ anh ta đứng dậy, dìu anh ta đi về phía xe đỗ, anh ta mới chịu buông tay.

Đèn đường rọi chiếu, chiếc xe chìm trong vầng sáng mờ nhạt. Người đã được đưa lên xe, cửa sổ đóng kín, chẳng nhìn rõ gì hết.

Có lẽ cho rằng hai người họ đang xích mích, nên sau khi đưa Tiêu Quân lên xe, tài xế liền ngoảnh sang nhìn Đồ Nam với ánh mắt ôn hòa, “Yên tâm, nhất định tôi sẽ đưa cậu ấy về đến nơi đến chốn.”

Đồ Nam không quan tâm, dùng điện thoại thanh toán tiền, rồi nhìn tài xế lái xe rời đi.

Cô sờ lên cánh tay, cũng may có ống tay áo khoác, bằng không chắc sẽ tím đỏ rồi. Gã say kia dùng lực rất mạnh, điều này khiến cô phải hoài nghi liệu có phải Tiêu Quân hận mình hay không.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, lại mở khung hội thoại với Thạch Thanh Lâm ra.

Trước đó anh hỏi cô, thích Tiêu Quân ở điểm gì.

Vừa rồi đột nhiên nghĩ ra, có lẽ vì hồi đầu Tiêu Quân thể hiện quá tốt trong việc chép bích họa, nên mới lay động được cô. Nhưng có lẽ cũng chỉ là đoán vậy thôi, vì tất cả đã chẳng còn quan trọng nữa,

Đồ Nam bước về phía trước hai bước, lại nhìn tin nhắn anh gửi đến trong Wechat, đột nhiên rất muốn gửi một tin cho anh, chỉ là chẳng nghĩ ra nên nói điều gì.

Dù sao thì cũng không thể nói là “tôi vừa gặp bạn trai cũ của tôi” được.

***

Cuối cùng về đến tận nhà rồi,mà Đồ Nam cũng không thể gửi đi được tin nhắn nào.


Trước khi ngủ, nằm trên giường, cô vẫn phân vân một hồi, hình như gửi câu nào đi thì cũng có vẻ sẽ để lộ ra điều gì đó, kết quả vẫn vậy, chẳng gửi được một chữ nào.

Cô gửi tin nhắn cho Phương Nguyễn, hỏi anh chàng bình thường liên lạc với An Bội hay nói chuyện gì.

Phương Nguyễn: Nghĩ gì thì nói nấy thôi.

Đúng là nói thừa.

Phương Nguyễn: Cô hỏi cái này làm gì?

Đồ Nam: Hỏi bừa thôi.

Cô giở mình, áp mặt vào gối. Trạng thái này đáng ghét thật, vì mình không đủ phóng khoáng điềm nhiên.

Sau đó cứ thế ngủ thiếp đi, hôm sau tỉnh dậy là bị âm báo tin nhắn đánh thức.

Đồ Nam hé mắt, lập tức vớ lấy điện thoại rồi mở ra xem.

Thạch Thanh: Chào buổi sáng.

Bỗng dưng cô chẳng có lời nào mà đáp cả.

Gã này đúng là quá đáng, quẳng lại một câu hỏi, hại cô nghĩ ngợi đủ thứ, thậm chí còn rối rắm nguyên một buổi tối xem nên nhắn gì cho anh, kết quả là hôm sau anh lại coi như không có chuyện gì mà gửi đúng một câu chào buổi sáng.

Đồ Nam đưa mắt nhìn đồng hồ, vẫn rất sớm, còn chưa đến bảy giờ sáng.

Bình thường cô đều dậy vào lúc này.

Đồ Nam: Chào buổi sáng.

Vừa mặc áo vừa gửi tin đi.

Gửi xong lại nhìn điện thoại, cảm giác anh sẽ gửi tiếp câu nữa, còn chưa kịp nghĩ đã gõ một câu.

Đồ Nam: À này…

Giữa chừng khựng lại hai giây, rồi tiếp tục…

Đồ Nam: Tôi quét dọn sạch sẽ rồi.

Ma xui quỷ khiến gửi xong câu đó, cô bật chế độ im lặng, để điện thoại xuống, không nhìn thêm nữa, mà đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Trái tim cũng giống như một căn nhà, cô đã quét dọn sạch sẽ rồi.

Đột ngột gửi câu đó cho anh, chỉ sợ anh không hiểu được rằng cô đang trả lời câu anh nói hôm trước, lại sợ anh hiểu được, rồi sẽ nhìn ra điều gì đó.

Đồ Nam mở vòi nước, vỗ vỗ mặt, nhìn vào gương, cũng may gương mặt không để lộ biểu cảm gì.

Làm vệ sinh xong xuôi, đi ra ngoài, cô mới cầm điện thoại lên xem.

Tin nhắn của anh đã gửi sang được một lúc rồi.

Thạch Thanh: Rất tốt.

Đồ Nam nhìn chằm chằm hai chữ này, tưởng tượng ra biểu cảm của anh, chẳng hiểu sao lại có cảm giác, hình như giọng điệu của anh mang theo cả sự khen ngợi.

***

Thạch Thanh Lâm ngồi trong nhà hàng, một tay cầm điện thoại, một tay cầm miếng bánh mì nướng.

Hôm qua anh vẫn luôn đợi Đồ Nam hồi âm, sau đó lại bận bịu suốt, tới khi không còn bận nữa, về khách sạn, muốn gửi cho cô một tin nhắn nhưng đã quá muộn, đoán chừng cô cũng đi ngủ rồi nên đành thôi.

Đặt trước báo thức vào sáng sớm, ngồi vào bàn ăn, đoán đã đến giờ cô ngủ dậy, việc đầu tiên là phải gửi tin nhắn chào buổi sáng cho cô.

Anh đặt miếng bánh mì xuống, bưng nước lên uống một ngụm, rồi cúi đầu nhìn ba hàng chữ trên màn hình, đặc biệt là hàng cuối.

Nam: Tôi quét dọn sạch sẽ rồi.

Cho dù có vẻ chẳng liên quan, nhưng anh vẫn có thể vừa đọc là đã hiểu cô đang nói gì.

Lúc hỏi ra mấy câu đó, anh cũng có chút do dự, chỉ sợ cô sẽ lại bực mình, nhưng nếu không hỏi, anh cũng không chịu được.

Không ngờ cô lại thật sự trả lời, mà đến tận giờ này mới nhắn, không phải là cân nhắc cả một đêm đấy chứ?

Thạch Thanh Lâm bị suy nghĩ này của mình làm cho phì cười, nắm một tay lại để bên miệng, một tay khác thoăn thoắt gõ chữ.

Rất tốt.

Nếu như cô ở ngay bên cạnh, anh hận không thể vừa xoa đầu cô vừa nói câu này.

Cũng không biết cô đọc được rồi sẽ có cảm giác gì, chỉ biết là cô không trả lời nữa.

***

Lần này, phải đến gần hai ngày Đồ Nam không trả lời tin nhắn của anh.

Cứ nhìn thấy Wechat là lại không kiềm chế được mà nghĩ ngợi lung tung, nên cô dứt khoát không xem nữa.


Trong phòng vẽ, công việc lại tiến triển thêm một bước nữa.

Đồ Nam vừa vẽ vừa xem cốt truyện.

Những phần khác đã được vẽ kha khá rồi, cuối cùng cũng đến tình tiết liên quan tới nghệ thuật múa.

Tình tiết này nằm ở phần sau, rồi sẽ tới phần cuối cùng.

Tiến triển nhanh như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô.

Đồ Nam dừng bút lại, nhưng cũng chỉ trong một giây, cô lại tập trung tinh thần tiếp tục vẽ.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Cửa không khóa, cô ngoảnh đầu ra xem người gõ cửa là ai, vốn tưởng là An Bội, nhưng không ngờ lại là Tiết Thành.

“Vất vả rồi, tôi đến xem tiến độ.”, anh ta bước vào, vận âu phục giày da, trông đúng chất người đại diện của bên đầu tư.

“Xem thoải mái.”, Đồ Nam quay đầu về vẽ tiếp.

Tiết Thành nhìn quanh một vòng, những bức bích họa đã xong đều được treo lên, lần lượt theo trình tự, nhìn thoáng qua giống như một chuỗi tranh liên hoàn. Đến lúc này anh ta mới thật sự khâm phục Đồ Nam, trước kia nghe Thạch Thanh Lâm nói chẳng qua cũng chỉ là tai nghe mà thôi, tận mắt chứng kiến mới phát hiện ra, cô có thể dựa trên những con chữ trong cốt truyện mà vẽ nên thành những bức họa này, quả là vô cùng lợi hại.

Anh ta không xem quá kĩ, nhanh chóng chuyển tầm mắt sang nhìn bức vẽ Đồ Nam đang thực hiện, “Nghe nói cô cần một người biết múa?”

Đồ Nam ngừng bút, quay đầu lại nhìn anh ta, “Anh vẫn nhớ à?”, lần trước chỉ nói qua một lần trong buổi họp thường niên, cô còn tưởng anh ta chẳng hề lưu tâm.

“Đương nhiên rồi, dự án cùng đầu tư tiền, tôi cũng phải góp chút sức lực chứ.”, anh ta rút điện thoại trong túi ra, lướt một lượt, rồi đưa qua, “Giới thiệu một người cho cô.”

Đồ Nam cầm lấy xem.

Trong điện thoại là một đoạn clip múa.

Cô mở ra, trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, một cô gái trẻ đang múa đơn ở chính giữa.

Tiết Thành nói: “Người này giỏi lắm, điệu múa gì cũng biết, không chỉ biết múa, mà còn biết biên đạo nữa.”

Xem ra là rất được. Đồ Nam không hiểu về múa, chỉ dựa vào cảm giác khi vẽ để phán đoán. Cô xem hết cả đoạn clip, rồi ngẩng đầu hỏi: “Anh tìm được người này ở đâu đấy?”

“Một người bạn.”, anh ta cười đáp.

Không ngờ anh ta lại quen một người bạn biết múa. Cô hỏi: “Vậy làm thế nào tôi mới gặp được người bạn này của anh đây?”

“Cô muốn gặp à?”, Tiết Thành nói: “Dễ thôi, đợi đến lúc đấy tôi dẫn cô đi gặp.”

Đồ Nam gật đầu, lấy điện thoại ra, “Gửi đoạn clip này cho tôi đi, tôi muốn xem kĩ hơn.”

Tiết Thành không chút do dự mà gửi cho cô luôn.

Gửi xong thì không còn chuyện gì nữa, anh ta nói vài câu bâng quơ rồi ra về.

Đợi anh ta đi khỏi, Đồ Nam mới mở khung Wechat với Thạch Thanh Lâm ra, gửi đoạn clip đó sang.

Đồ Nam: Có một người biết múa được chọn, cho anh xem thử, rồi quyết định đi.

Có nội dung công việc, cô gửi đi rất nhanh.

Nhiều nhất là ba giây, đầu bên kia đã trả lời.

Thạch Thanh: Tự cô quyết định đi.

Thạch Thanh: Tôi tin vào phán đoán của cô.

Nhìn đã biết là không thèm xem clip rồi.

Đúng lúc Đồ Nam đang không biết trả lời gì nữa, anh lại gửi một tấm hình sang.

Thạch Thanh: Nhìn đi, có muốn giữ một con làm kỉ niệm không?

Bức hình anh chụp mô hình, không biết bên đó là chỗ nào, chỉ thấy một hàng những bức tượng gỗ nhỏ xinh màu sắc sặc sỡ, thoạt nhìn giống với sản phẩm thủ công.

Anh rất ít khi có tâm trạng thảnh thơi như thế.

Đồ Nam nhìn đống tượng, trước giờ cô chưa từng để lộ tính trẻ con, nhưng lường trước Thạch Thanh Lâm lại cố ý trêu mình, cô đành nhìn kĩ lại từng con trong ảnh.

Đồ Nam: Con màu đen.

Con màu đen, cảm giác hơi giống anh, đương nhiên chỉ là cảm giác mà thôi, cô cũng không thể nói ra được.

***

Thạch Thanh Lâm vừa đi vừa xem điện thoại, bước chân thoáng dừng lại.

Anh còn tưởng Đồ Nam sẽ như trước kia mà hờ hững nói một câu không cần, thế nên chỉ nghĩ là thêm một lần hỏi vô ích, không ngờ cô lại đột ngột chọn một con.

Anh lập tức ngoảnh đầu lại, bước vội về chỗ quầy trưng bày.

Vậy mà con màu đen lại bị mua mất rồi.

Anh hỏi người trực quầy xem còn không, đối phương lắc đầu với vẻ tiếc nuối.

Anh lại hỏi xem là ai mua, người đó liền chỉ về phía cô nữ sinh vừa mới rời đi chưa lâu.

Thạch Thanh Lâm vội đuổi theo.

Cô gái đeo ba lô, đột nhiên bị gọi lại thì có chút bất ngờ, hai mắt nhìn anh chăm chăm.

Thạch Thanh Lâm hỏi cô ấy có thể nhường lại con tượng đen cho mình được không.

“Anh cũng thích con này à?”, cô gái hơi ngạc nhiên, nhìn anh không giống như đang ở độ tuổi thích chơi cái này.

Thạch Thanh Lâm đáp: “Không phải là tôi thích, mà mua về để tặng người khác.”

“Tặng con gái phải không ạ?”

Anh cười, “Phải.”


Anh vừa cười, gương mặt cô gái bỗng đỏ ửng lên, cũng không đành từ chối, cô ấy lập tức đưa con tượng cho anh.

Thạch Thanh Lâm trả dư thêm cho cô gái.

Anh đứng yên ở đó, nhìn món đồ chơi, chẳng có gì đặc biệt cả, vậy mà vẫn khiến Đồ Nam nhìn trúng, thật sự quá bất ngờ.

Vốn dĩ định gửi tin nhắn nói với cô rằng đã mua được rồi, nhưng bên tổ chức lại tới mời anh đi, nên anh chỉ đành cất điện thoại lại.

***

Tiết Thành lại đến tìm Đồ Nam là chuyện vào buổi chiều.

Thật trùng hợp, Đồ Nam vừa hoàn thành xong bức vẽ đang dở dang, đúng lúc định xử lý phần tiếp theo, nên lập tức theo anh ta ra ngoài.

Tiết Thành lái xe, đưa cô đi qua gần một vòng thành phố.

Cuối cùng cũng đến vùng ngoại ô, một nơi giống với khu nghỉ dưỡng, đi qua cổng là tới một khách sạn vô cùng xa hoa.

“Sao lại đến chỗ này?”, lúc đi vào, Đồ Nam hỏi.

“Chỗ này thích hợp để hẹn gặp mặt.”

Đồ Nam nhìn anh ta, “Là ý gì?”

Tiết Thành nhìn sắc mặt của cô mà phì cười, “Tôi biết rồi, chỉ có Thanh Lâm mới hẹn được cô thôi, người khác thì không được.”

“…”, Đồ Nam nghe giọng điệu của anh ta mà chợt hoài nghi, liệu có phải hôm ấy ở nhà Thạch Thanh Lâm bị anh ta phát hiện rồi hay không, cô ngắt lời, “Thế còn bạn anh đâu?”

“Ở trong ấy.”

Đồ Nam theo anh ta đi đến quầy lễ tân, anh ta báo tên của mình, lễ tân bảo họ đợi một lát, rồi gọi điện thoại hỏi, một lát sau thì mời họ vào trong, người kia đang đợi họ.

Tiết Thành đi trước, Đồ Nam phát hiện ra hôm nay anh ta ăn mặc rất thoải mái, cả cây đồ thể thao, trông có vẻ như đã lên kế hoạch từ hồi sáng rồi.

Nơi họ đến là một khán đài, cô nhìn về phía trước, trông thấy một cô gái trẻ, trên người mặc bộ đồ thể thao đỏ, đầu đội mũ che nắng, rất cuốn hút, chỉ liếc một cái thôi là đã phải chú ý đến rồi.

Bên dưới là một khoảng sân vận động, có giăng lưới, trông như đang chuẩn bị diễn ra một trận thi đấu.

“Chân Chân.”, Tiết Thành gọi cô ấy.

Cô gái quay đầu lại, nhìn anh ta, lại nhìn sang Đồ Nam.

Đồ Nam vừa nhìn đã nhận ra ngay cô ấy chính là người trong đoạn clip múa kia.

“Giới thiệu một chút.”, Tiết Thành đứng giữa hai người, “Lê Chân Chân, Đồ Nam.”

Cô ấy duỗi tay ra, Đồ Nam liền bắt lấy, đôi bên chào hỏi qua lại.

“Xem đấu bóng không?”, Lê Chân Chân chỉ xuống sân vận động ở dưới.

Đồ Nam liếc xuống, rồi lắc đầu, “Tôi đến để nói chuyện với cô.”

Lê Chân Chân nhìn Tiết Thành, anh ta gật đầu, “Cô ấy chính là họa sĩ mà tôi đã nói đấy.”

Đồ Nam hỏi: “Cô có đảm bảo biên đạo được vũ điệu cổ trang không?”

Lê Chân Chân cười, “Không có vũ điệu nào là tôi không đảm bảo được.”

Đồ Nam bị lời nói của cô ấy làm cho phải nhìn cô ấy thêm lần nữa, mọi đường nét trên gương mặt ấy đều rất đẹp, kiểu đẹp vô cùng nổi bật, có lẽ vì rất tự tin vào bản thân mình, nên trong mắt cô ấy còn loáng thoáng hiện vẻ kiêu kỳ ngạo nghễ.

Có điều, tìm người không phải là cần tìm người tự tin như thế này hay sao?

Đồ Nam gật đầu, “Vậy chúng ta tìm thời gian đến công ty đi.”

“Được, thời gian do cô quyết định.”

Nói xong, Đồ Nam chuẩn bị ra về.

Vừa định mở miệng, dường như Tiết Thành đã nhìn ra ý định của cô, “Sao thế, định về à? Tôi vừa tính gọi Thanh Lâm đ ến này.”

Đồ Nam khựng lại.

Tiết Thành nói: “Vốn dĩ tôi muốn hẹn Thanh Lâm đi high một trận, không ngờ cậu ta lại đi công tác, hôm nay có lẽ là về rồi ấy nhỉ?”

Đúng là hôm nay về, Đồ Nam vẫn cố đè nén để không nghĩ đến chuyện này, cuối cùng vẫn bị anh ta lôi ra.

Cô cố ý nói: “Không rõ nữa.”

Tiết Thành cười, lôi điện thoại ra bấm số gọi.

Rất nhanh, chuông chờ vang lên từ đầu bên kia.

Đồ Nam xoay người, gác cánh tay lên mặt quầy, đưa mắt nhìn ra xa. Hôm nay thời tiết ở vùng này không tệ, không biết ở chỗ anh thế nào.

Cô còn chẳng biết anh đang ở đâu.

Đầu bên kia đã bắt máy, chỉ một câu “Alo” ngắn gọn, nhưng Đồ Nam lại nghe thấy rất rõ.

Qua sóng truyền điện thoại mà sao giọng nói lại trầm đến thế?

Tiết Thành đang hỏi xem anh có đến được không.

Có lẽ người trong điện thoại nói không đến, Tiết Thành liền bực bội quở trách anh.

Chưa nói được hai câu, Tiết Thành liền đưa điện thoại ra, “Đồ Nam, cô nói với cậu ta đi.”

Đồ Nam ngoảnh đầu lại nhìn, anh ta dí điện thoại đến trước mặt cô, “Nhanh lên.”

Cô đành nhận lấy, áp điện thoại lên tai.

“Đồ Nam?”, ở đầu bên kia, Thạch Thanh Lâm hỏi: “Cô ở đấy à?”

“Ừm.”

Bên kia lặng đi mất hai giây, có tiếng sột sột soạt soạt, không biết là đang làm gì, đột nhiên anh nói: “Đợi tôi, cùng lắm một tiếng nữa là đến nơi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.