Lâm Nam

Chương 34: C34: Chương 34




Trước đây Đồ Nam chưa từng tham gia cuộc họp thường niên nào cả, có điều, một người trưởng thành không thể không biết gì về trường hợp này.

Tập hợp một ngành chọn một ngày tổ chức một buổi họp mà thôi, cô là người ngoài ngành, không cần phải quá tích cực, chỉ cần đến tham gia đúng giờ là được rồi.

Chiều hôm ấy, cô từ phòng vẽ ra, cũng vừa đến lúc tan tầm.

Vừa phủ màu cho một bức bích họa xong, trên tay cô còn dính không ít màu vẽ nên đi thẳng một mạch đến nhà vệ sinh, mở vòi rửa tay.

Rửa được một nửa thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Đồ Nam định cho tay vào túi lấy, nhưng hai tay ướt sũng, vì thế dứt khoát để kệ cho nó kêu, tập trung rửa tay đã.

Đúng lúc An Bội từ bên ngoài đi vào, khoa trương bịt hai tai lại, “Điện thoại cô kêu kìa, sao không nghe?”

“Hộ tôi với.”, Đồ Nam quay đầu sang túi áo bên phải rồi ra hiệu.

“Phiền phức.”, An Bội vốn là kiểu ăn nói xéo xét, nhưng trong lúc nói đã thò tay vào túi lấy điện thoại hộ cô, bấm nút nghe rồi đặt bên tai cô.

Đồ Nam “alo” một tiếng.

Đầu bên kia không trả lời.

“…”, cô lùi lại nhìn.

An Bội cũng xoay điện thoại lại xem, “Sao đấy? Tôi chưa tắt mà.”

Đồ Nam lại ghé vào “alo” một tiếng, vẫn không có ai đáp.

“Thôi, cúp đi.”

An Bội nhấn nút tắt, trước khi bỏ lại điện thoại vào túi còn liếc một cái, là một dãy số gọi tới, không phải người quen. Cô nàng vừa lôi thỏi son từ trong cái túi đựng đồ trang điểm ra vừa nói: “Chắc chắn là gọi nhầm rồi.”

“Ừm.”, Đồ Nam rửa tay xong liền rút một tờ khăn giấy ra lau khô tay, lại nhìn thấy gương mặt cô nàng trong gương thì không nhịn được phải trêu cô nàng, “Hôm nay cô mà đến cuộc họp thì chắc chắn là áp đảo toàn bộ luôn.”

“Cô tém lại đi, chắc chắn lại đang trêu tôi.”

“Ai đẹp thì tôi trêu người đấy.”

An Bội biết Đồ Nam đùa mình, nhưng kiểu đùa này vẫn khiến cô nàng rất khoái chí, đang tô lại son mà khóe miệng cứ cong lên, suýt nữa tô lệch ra ngoài, không nhịn được phải “chậc” một tiếng, vừa lau bỏ vết son chờm, vừa liếc sang bóng Đồ Nam trong gương.

Đồ Nam không mấy để tâm đ ến chuyện ăn vận, chỉ do để trông chỉn chu một chút, trên người mặc một chiếc áo khoác thắt eo, bên dưới mặc quần dài cạp cao, thậm chí còn chẳng đi giày cao gót, đôi chân dài hoàn toàn bị giấu trong hai ống quần, vòng eo mảnh dẻ, tỉ lệ cơ thể quá chuẩn.

Người học nghệ thuật thường có cảm quan về thẩm mĩ rất trực tiếp, quần áo cô mặc vẫn luôn có phong cách riêng.

An Bội nhìn mà trong lòng thầm xuýt xoa, nhưng tuyệt nhiên không muốn thể hiện ra ngoài để Đồ Nam được đắc ý, bằng không lại trên cơ mình, con người này nhìn thì tưởng hòa nhã, nhưng thật ra cũng rất “xấu tính”.

Thoa xong, cô nàng bặm bặm môi cho đều son, “Đi thôi, còn lại mỗi hai chúng ta, còn không đi là đến muộn đấy.”

***

Thạch Thanh Lâm đã đến nơi tổ chức cuộc họp trước.

Cuộc họp cả ngành năm nay long trọng hơn hẳn năm ngoái, cả một hội trường có không dưới một trăm bàn, nghe nói còn mời rất nhiều nhân vật đình đám trong giới thương nhân.

Đại biểu của các công ty game đều tranh thủ móc nối quan hệ, các vị quản lý đứng đầu đều gia nhập vào cuộc đua trao đổi danh thiếp, chỉ có anh là vẫn ngồi yên trên ghế.

Từ một đầu khác của hội trường, Tiết Thành đi xuyên qua đám đông, ngồi xuống rồi mới nói: “Nếu hôm nay Kiếm Phi Thiên nhận được giải thưởng, cậu lại lên một cấp nữa rồi.”


Thạch Thanh Lâm xoay cái cốc trên mặt bàn, sắc mặt thâm trầm, “Chưa chắc đã tốt số như thế, dựa vào thực lực của Kiếm Phi Thiên ở hiện tại, vẫn còn thiếu một chút, có điều mục tiêu của tôi vốn dĩ không phải ở chỗ này.”

“Mục tiêu của cậu là toàn cầu?”, Tiết Thành lắc đầu, “Tham vọng lớn quá người anh em ạ.”, trong mắt anh ta, trước mắt, chưa có tựa game nào trong nước có thể đạt được giải thưởng toàn cầu, có thể duy trì cả danh tiếng và lợi nhuận đã là rất tốt rồi.

Thạch Thanh Lâm không đáp, có một số thứ người khác không cần hiểu.

Thấy anh không nói gì, Tiết Thành liền chuyển chủ đề, “Sao, thử nghiệm phiên bản mới thuận lợi không?”

“Ừm.”, Thạch Thanh Lâm dựa vào lưng ghế, “Ông cụ nhà tôi ra tay trợ giúp, đương nhiên là thuận lợi rồi.”

“Tôi nghe nói, cậu đưa Đồ Nam về chỗ ông cụ. Ông cụ là ai chứ? Cậu đưa cô ấy về nhà cũ, rốt cuộc là coi cô ấy là cộng sự, hay coi cô ấy là bạn gái?”, Tiết Thành chưa từng gặp bố mẹ anh, trong ấn tượng, Thạch Thanh Lâm không thường xuyên qua lại với người nhà, chỉ thân thiết với mỗi ông cụ, đưa người khác giới về nhà không phải là hành động bình thường.

Thạch Thanh Lâm không trả lời, vì người họ vừa nhắc tới đang đi về phía bên này.

Đồ Nam đi sau An Bội, dáng người dong dỏng cao, làn da trắng nõn, cực kỳ bắt mắt.

Tiết Thành nhìn về phía cô rồi huýt sáo một cái, lại liếc Thạch Thanh Lâm, “Chẳng trách.”

Vừa đúng lúc An Bội đi đến, ngồi xuống liền hỏi: “Chẳng trách cái gì?”

Tiết Thành đáp: “Hỏi sếp cô đi.”

An Bội nhìn sang Thạch Thanh Lâm.

“Cô không cần quan tâm đ ến cậu ta.”, ánh mắt Thạch Thanh Lâm lướt qua Đồ Nam, từ vùng cổ trắng mịn nhìn lên trên.

Đồ Nam ngồi xuống cạnh anh.

Hai người vừa đến, các trưởng bộ phận cũng quay về chỗ ngồi.

Đột nhiên Tiết Thành chỉ tay về phía trước, “Có nhìn thấy mấy người kia không, người của Đông Hằng mới phát triển dạo gần đây, vẫn luôn bám đuổi Kiếm Phi Thiên, động thái rất ồn ào, thu hút sự chú ý lắm đấy.”

Những người khác đều không nói gì, chỉ có Đồ Nam là không hiểu, “Đông Hằng gì cơ?”

Thạch Thanh Lâm nói: “Còn nhớ game lần trước tôi cho cô chơi không?”

Đồ Nam nhớ lại, “Là cái game chất lượng thấp mô phỏng Kiếm Phi Thiên à?”

Ba chữ “chất lượng thấp” khiến Thạch Thanh Lâm nở một nụ cười mãn nguyện, “Không sai, game chất lượng thấp đấy là sản phẩm của Đông Hằng, tôi đã bảo người bên bộ phận pháp vụ xử lý rồi.”

Đồ Nam đã hiểu.

Đề tài đến đây là kết thúc, ban tổ chức và một hàng khách mời đặc biệt đã lục tục đi vào chỗ ngồi.

Thạch Thanh Lâm nhìn sang phía bên kia, bắt gặp một người trong hàng đó đang ngước về phía bên này, anh lập tức chuyển tầm mắt đi.

※※※

Trước cuộc họp có không dưới mười tiết mục biểu diễn, nhưng không nhiều người chú ý xem.

Đồ Nam cũng là một trong số đó, cô phát hiện có rất nhiều người đang lăng xăng đi từ bàn này qua bàn khác, lẳng lặng dò la về giải thưởng, lại nhìn sang Thạch Thanh Lâm, anh không hề có ý định đó.

Tiết Thành thò đầu sang thì thầm với cô: “Cô cảm thấy ông cụ Thạch thế nào?”

Đồ Nam không ngờ đột nhiên anh ta lại hỏi chuyện này, sau một thoáng sửng sốt, cô nói: “Ông đức độ, rất thân thiện.”

“Chắc chắn ông cụ rất thích cô.”


Thạch Thanh Lâm nhìn sang.

Tiết Thành để ý thấy ánh mắt anh, bèn đổi sang hỏi câu khác, “À phải rồi, nghe nói kết quả thử nghiệm lần này không tồi, bích họa của cô thế nào rồi?”

“Vẫn coi như thuận lợi, đến phần sau chắc sẽ hơi phiền phức một chút.”

“Tại sao?”

Đồ Nam thầm rà lại trình tự của cốt truyện, “Có một vị chưởng môn biết múa, không có động tác múa thì tôi không vẽ được, có lẽ cần phải tìm người tham chiếu.”

Tiết Thành hất cằm lên sân khấu, “Đang múa đây còn gì?”

Đồ Nam liếc lên theo, một nhóm mĩ nhân đang múa điệu tay áo nước, người dẫn đầu vung tay một cái, trông vô cùng uyển chuyển duyên dáng.

Anh ta lại nói tiếp: “Có điều nếu cần người múa đẹp thì hơi khó đấy, Thanh Lâm, cậu nói xem có đúng không?”

Thạch Thanh Lâm cúi đầu lướt điện thoại, bâng quơ “ừ” một tiếng.

Tiết mục tiếp theo là tiết mục hát.

Người chơi ghi-ta lên sân khấu, ca sĩ từ tốn ngồi xuống, nhạc nổi lên, cô ta chầm chậm cất giọng, gương mặt hiện biểu cảm như đang phiêu du.

An Bội nhỏ giọng nói: “Đây chẳng phải là…”

Thạch Thanh Lâm nghe thấy thế thì ngẩng đầu, lại liếc sang Đồ Nam.

Đồ Nam đã nhìn thấy từ trước, là Hình Giai, đã lâu không gặp, cũng quên mất còn có người này,

“Tiểu Y, hình như tên là thế.”, An Bội nhớ ra, cô nàng đã từng xử lý chuyện của Tiểu Y, Thạch Thanh Lâm dặn sau này công ty tổ chức sự kiện gì cũng không mời cô ta tham gia, thế nên cô nàng có chút ấn tượng, “Tôi còn tưởng cô ta là hotgirl mạng bình thường thôi chứ, không ngờ lại được đến biểu diễn ở cả sự kiện lớn như thế này.”

Đồ Nam nói: “Ai mà biết được.”, cô cũng không quan tâm, công việc của người ta mà thôi, dù sao thì giữa hàng bao nhiêu người thế này, chẳng ai nhìn ra ai cả.

Tiết mục kết thúc, phần chính bắt đầu.

Các vị lãnh đạo lên sân khấu, công bố những đơn vị có hoạt động nổi bật trong năm nay.

Đồ Nam chăm chú nhìn lên sân khấu, trên đường đến đây, An Bội nói tính tất cả các công ty game lớn nhỏ trên toàn quốc thì nhiều không đếm xuể, nhưng chưa đến mười công ty nhận được giải thưởng, cô cũng nghĩ không biết có Kiếm Phi Thiên hay không.

“Giành được giải thưởng là…”

Những cái tên đầu tiên, không có. Tên thứ năm, thứ sáu, đến cái tên cuối cùng… Vẫn không có Kiếm Phi Thiên.

Nhận được giải thưởng đều là những game của các công ty lâu đời.

Tiết Thành vỗ vỗ đầu vai Thạch Thanh Lâm, “Đừng nản.”

“Trong tầm dự đoán.”, Thạch Thanh Lâm không ôm quá nhiều kỳ vọng, dù sao thì Kiếm Phi Thiên vẫn còn non trẻ.

Mặc dù anh đã nói vậy, nhưng nguyên một bàn ai nấy đều khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Ngay cả An Bội bình thường vẫn luôn sôi nổi nhiệt tình thì giờ cũng chẳng nói câu nào.

Nào ai ngờ khi vị lãnh đạo vừa nói mấy câu tổng kết xong, thì đột nhiên lại chuyển hướng bài phát biểu: “Hôm nay chúng ta cũng cần phải biểu dương một ngôi sao mới đầy triển vọng trong ngành, đó là Kiếm Phi Thiên đến từ công ty game Phi Thiên, nhà sản xuất Thạch Thanh Lâm.”


Tiếng vỗ tay vang lên bốn phía, nhưng Thạch Thanh Lâm không hề nhúc nhích.

Tiết Thạch huých anh, “Làm gì đấy, mau đáp lễ đi chứ.”

Lúc này anh mới khẽ động đậy, thu chân lại, nhưng chỉ hơi nhổm lên, chưa đến hai giây đã ngồi xuống.

“Sao thế, vẫn bất mãn à?”

“Không phải.”, Thạch Thanh Lâm để tay lên đầu gối, “Chỉ là không ngờ còn có một giải an ủi.”

Những người ngồi cùng thì lại rất vui, trông An Bội tươi tỉnh lên hẳn, “Vẫn hơn là không có gì.”

Đồ Nam không nói gì, cô chỉ vỗ tay lúc anh đứng dậy.

Cô hơi xoay mặt nhìn về phía anh, dưới ánh đèn mờ, hốc mắt anh trông rất sâu, hai mắt như bị giấu trong bóng tối, không nhìn ra được là anh đang nghĩ gì.

***

Sau phần khen thưởng là tiệc rượu.

Tiết Thành đã rời đi rồi, trước giờ anh ta vẫn đi không ai biết về không ai hay như vậy.

Người của bên đầu tư không còn ở đây nữa, những nhân viên trong công ty thoải mái hơn hẳn, mọi người đều chúc mừng Thạch Thanh Lâm.

Trưởng bộ phận Cao giỏi ăn nói, bị đẩy ra hỏi thay mọi người: “Thạch tổng, khen thưởng suông thôi nhưng có tiền thưởng không?”

Các trưởng bộ phận khác đều phì cười.

Thạch Thanh Lâm cầm một cái đũa lên gõ vào bát, đợi mọi người im lặng rồi anh mới nói: “Lần này tạm ghi khoản tiền thưởng này lại, đến khi tổng họa sĩ Đồ hoàn thành hết cả phiên bản mới thì sẽ phát một thể cho mọi người.”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Đồ Nam, dường như cô đang nắm giữ toàn bộ số tiền thưởng.

Trên đũa Đồ Nam còn đang gắp một con tôm, bị mọi người nhìn, cô chỉ đành bỏ xuống, đáp lại một câu: “Mọi người cố lên.”

An Bội đá xoáy cô: “Cô tưởng là động viên trước cuộc thi đấy à!”

Không lâu sau, có người đến chúc rượu.

Ở loại trường hợp này, người được khen thưởng nghiễm nhiên trở thành đối tượng được mọi người chú ý đến. Trong các cuộc họp thường niên mấy năm trước, chưa từng có công ty nào được đặc biệt khen ngợi riêng, năm nay có Kiếm Phi Thiên, thành ra lại thu hút sự chú ý hơn cả những công ty được thưởng.

Thạch Thanh Lâm không định uống rượu, anh còn phải lái xe về, nên khéo léo từ chối những “ý tốt” đó.

An Bội liền ra hiệu cho các trưởng bộ phận ra mặt.

Đồ Nam đặt đũa xuống, cô không ăn nhiều, chẳng mấy mà đã no.

Bỗng một ngón tay xuất hiện trước mặt cô, cô lập tức ngẩng đầu, nhìn sang Thạch Thanh Lâm.

Động tác nhỏ này như một kiểu ám hiệu, cô cảm thấy anh đang gọi cô.

Anh hỏi: “Không ăn nữa à?”

“Ừm.”

Hai người không mặt đối mặt, cúi thấp đầu nói chuyện, như tự tạo ra một thế giới thu nhỏ tách biệt với những ồn ào xung quanh.

Thạch Thanh Lâm nói: “Vậy đợi chút nữa thì về.”

Vừa hay Đồ Nam muốn về, cô không lên tiếng, coi như ngầm đồng ý.

Lại đúng lúc bên cạnh thoáng xôn xao, trưởng bộ phận Cao đang chặn hai người lại, đôi bên cứ lôi lôi kéo kéo qua lại.

An Bội thấp giọng báo với Thạch Thanh Lâm, “Người của Đông Hằng muốn qua chúc rượu.”

“Cô đối phó đi.”, Thạch Thanh Lâm đứng dậy, lại gõ ngón tay xuống trước mặt Đồ Nam.

Anh đi ra trước.


Đồ Nam cũng nhân cơ hội rời đi.

Lúc họ đi, trưởng bộ phận Cao vẫn còn đang đưa đẩy với hai người kia, một động tác nhỏ như vậy gần như chẳng gây chú ý giữa một nơi ồn ào thế này, An Bội ngồi đó chỉ huy, nghiễm nhiên trở thành một nữ tướng.

***

Thạch Thanh Lâm đi ra từ cửa hông của hội trường, Đồ Nam thì đi qua một cửa khác, sau khi ra lại chẳng thấy anh đâu, đành phải đi tìm.

Đến trước cửa thang máy, cô dừng bước.

Đột nhiên nhận ra hành động này thể hiện rõ ràng là cô để ý đến người đàn ông kia một cách đặc biệt.

Loại cảm giác này rất kỳ lạ.

Cửa thang máy mở ra, cô đứng tránh sang một bên, nhưng không có người vào cũng chẳng có người ra.

Khoảnh khắc cánh cửa chuẩn bị tự động đóng lại, thì đột nhiên một bàn tay áp vào lưng cô rồi đẩy cô vào thang máy.

Xoay người sang, Thạch Thanh Lâm đang đứng ngay sau lưng cô.

Thang máy của khách sạn nơi tổ chức cuộc họp là loại thang ngắm cảnh, qua lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy cả thành phố ngợp trong ánh đèn, mờ mờ phản chiếu hình ảnh của họ.

“Còn tưởng cô đi rồi.”, Thạch Thanh Lâm cúi đầu, dáng đứng thoải mái, lại vừa hay phù hợp với chiều cao của cô, có thể ngửi được mùi hương thoang thoang bên gáy cô, không phải mùi nước hoa, mà có lẽ chỉ là mùi sữa tắm hoặc dầu gội đầu, nhưng rất dễ chịu.

Đồ Nam nói: “Không, đang đợi anh.”

Khóe miệng Thạch Thanh Lâm khẽ gợn lên một đường cong.

Đồ Nam nhìn thấy trên vách kính, bèn nói: “Giờ anh lại vui nhỉ!”

“Hả? Tôi không vui lúc nào?”

“Lúc được tuyên dương.”

“Đâu có, tôi vui mà.”, Thạch Thanh Lâm chống một tay lên vách kính, nhìn bóng hình mờ nhạt của cô, “Nhưng hình như cô chưa chúc mừng tôi.”

“…”, được thôi, có lẽ cô hiểu nhầm, Đồ Nam đành nói: “Chúc mừng anh, Thạch tổng.”

Giọng nói của anh pha lẫn cả ý cười, “Trịnh trọng thế, cô không gọi tôi là Thạch Thanh nữa à?”

“Vậy thì chúc mừng anh, Thạch Thanh.”

Thật ra Thạch Thanh Lâm thích nghe cô gọi mình như vậy, bình thường chỉ có ông nội anh là gọi nhiều nhất, giờ có một cô gái gọi mình, cảm giác hoàn toàn khác biệt.

“Gọi lại lần nữa.”

Đồ Nam ngước mắt lên, “Anh muốn làm gì?”

Anh nắm tay kề bên môi, “Thì chỉ muốn nghe cô gọi một chút thôi.”

Đồ Nam quay đầu ra nhìn cảnh đêm thành phố, trước đây mỗi lần nói hai từ này, cô lại tự động nghĩ đến nét bút vẽ sai kia, nhưng giờ lại khác, hai chữ ấy liên quan đến người này.

“Không có chuyện gì gọi làm gì.”, cô cố ý nói.

Đêm nay chỉ có đôi ba vì sao.

Thạch Thanh Lâm cười, đúng lúc có điện thoại tới, anh trấn tĩnh lại, đứng thẳng dậy bắt máy.

Thang máy xuống đến tầng một, cửa thang mở ra.

Anh cất điện thoại, “Đợi tôi chút nữa, có việc đột xuất.”

Đồ Nam khẽ gật đầu, một mình đi ra, nhưng chưa được hai bước thì đầu vai bỗng nằng nặng, quay lại nhìn, thì ra Thạch Thanh Lâm cởi áo vest choàng lên người cô.

“Mặc đi.”, anh quay vào trong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.