Làm Một Vị Vạn Nhân Mê Hợp Lệ

Quyển 1 - Chương 2: Hào quang ký ức (2)




Không khí yên tĩnh đến quỷ dị, trong địa lao tràn đầy khí tức âm lãnh, tứ chi của Diệp Thiều An bị ghim vào mặt đất, cả người bẩn thỉu, máu tươi bị bùn đất dính vào vô cùng chật vật thế nhưng hắn vẫn cố tình nở nụ cười.

Cười đến tùy ý, cười đến hung hăng, cười đến rạng ngời.

Hắn ngửa đầu cười to, âm thanh tựa châu ngọc, hình như hắn vừa được nghe kể một  câu chuyện tiếu lâm, cười chảy cả nước mắt, đôi mắt phượng hẹp dài rạng ngời rực rỡ tựa như đá thiên trì ở phía xa kia đang lóe sáng lấp lánh nhiễm hơi nước mịt mù, khơi gợi cảm giác thần thánh không nói rõ được.

Sắc mặt Tây Mị Trạch trở nên âm trầm, đôi mắt âm lãnh đầy ma mị nhìn Diệp Thiều An, Diệp Kiều An bị sặc phun ra một ngụm máu bắn lên gương mặt, mí mắt của gã, hắn chậm rãi ngừng cười, chỉ là trong ánh mắt vẫn còn mang theo ba, bốn phần ý cười:  “Vậy đã phiền Mị Vương phí tâm tư.”

Hắn ngậm cười nói, một lọn tóc dính bẩn bết lại lẳng lặng rủ xuống lông mày, mấy giọt máu dính trên mí mắt hắn cũng dần khô lại, đỏ au, càng giúp đôi mắt phượng sáng ngời ấy tăng thêm vài phần mê hoặc, rõ ràng đang ở trong địa lao âm lãnh, tứ chi đang bị ghim trên mặt đất, một thân tu vi bị phế vô cùng chật vật, ai cũng có thể tùy ý đạp hắn một cước, thế mà hắn lại cười như một vị vương tử không màng thế sự đang dự một buổi dạ tiệc long trọng.

Thật khiến người ta chán ghét mà.

Tây Mị Trạch cũng bật cười, gã chậm rãi chuyển động, tiếng đế giày ma sát với mặt đất vang lên trong địa lao âm u yên tĩnh khiến người ta không khỏi run lên từ tận đáy lòng, gã bước lên một bước, chân phải tùy ý giẫm lên bàn tay phải của Diệp Thiều An, từ từ nghiền ép như muốn dằn vặt hắn, đau đớn do xương bị vỡ vụn xông thẳng lên não Diệp Thiều An, hắn rên lên một tiếng, mi tâm hơi nhíu lại, nom rất thống khổ.

Tây Mị Trạch nở nụ cười, gã chậm rãi ngồi xuống, một tay nắm chặt cằm Diệp Thiều An cưỡng bách hắn nhìn mình, tay phải tùy ý bôi máu trên đất lên mặt Diệp Thiều An, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo ấy nhiễm đầy bụi bặm tựa như một tờ giấy trắng bị gã tùy ý vấy bẩn, Tây Mị Trạch lại cười nói: “Vì mỹ nhân mà phí mấy phần tâm tư cũng là điều nên làm phải không?”

Nhìn Diệp Thiều An hiện đang nằm ở đây bị mình tùy ý đùa bỡn, nhiễm đầy sắc thái mình yêu thích, hoàn toàn nằm trong phạm vị kiểm soát của bản thân, từ đầu đến chân mỗi một tế bào đều thuộc về mình, mặc cho mình muốn dằn vặt thế nào thì dằn vặt thế ấy. Đôi mắt của Tây Mị Trạch nháy một cái, khoái cảm như sấm sét chảy vào tứ chi bách hài [1] của gã, từ xương cụt một đường chạy thẳng lên trung khu thần kinh, mùi vị đó quá mỹ diệu, nó khiến ánh mắt của gã lóe lên vài tia hung tàn bạo ngược tựa con sói đói, ngón tay gã tùy ý xoa nắn đôi môi mỏng của Diệp Thiều An, ngữ khí đè nén lộ ra khí tức ám muội không rõ, khẽ cười nói: “An vương mê người như vậy, bản vương tất nhiên cũng nên bỏ ra vài phần tâm tư.”

[1] Tứ chi bách hài (四肢百骸)/ tứ chi bách thể(四肢百体): tứ chi và trăm xương; các bộ phận thân thể | chỉ: toàn thân.

Thống khổ trên khuôn mặt Diệp Thiều An ngày càng nhiều, thế nhưng cặp mắt hắn lại sáng ngời đến cực điểm, dường như chẳng có chuyện gì có thể áp đảo được hắn, cho dù đang nằm ở thế yếu cũng chẳng thèm e ngại hay oán hận, đôi mắt ấy sáng ngời đầy thanh minh tựa như tất cả việc này chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.

Thực sự bắt người ta chán ghét mà… ánh mắt Tây Mị Trạch lạnh lùng, không phải là dáng vẻ này, hắn cần phải thống khổ, phải tuyệt vọng, phải hối hận, khóc than giống mấy tên ma nhân thấp hèn quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin tha thứ tôn sùng mình thành vương của chúng!

Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó, Tây Mị Trạch nhận ra mình đã n*ng rồi!

Gã liếm liếm môi nở nụ cười, con ngươi của gã nom thật giống của một loại yêu thú, tản ra hồng quang (ánh đỏ) hung tàn.

Trên tay âm thầm dùng sức, cặp môi lập tức bị xé rách, máu tươi nhanh chóng chảy ra, cơ thể Tây Mị Trạch run rẩy, gã tham lam hung tàn nhìn chằm chằm đôi môi đang chảy máu của Diệp Thiều An, đỏ đến chói lóa cả mắt, lóe lên ánh sáng yêu dị, ngón tay của gã dính phải chất lỏng tươi đẹp ấy, chầm chậm đưa lên miệng liếm một cái, đột nhiên một sự rung động bao trùm lấy lòng gã, ngay cả xương cụt cũng tản ra cảm giác run rẩy quen thuộc, mùi vị ấy có thể rung động cả linh hồn, ngay cả đầu ngón tay của Tây Mị Trạch cũng phải run rẩy.

Tây Mị Trạch đứng lên giữ bình tĩnh vài phút, vật dưới khố đã sưng đến đau đớn, gã mới khẽ cười một tiếng, ngữ khí thân cận nói: “Bản vương cùng An vương đồng tông đồng tộc, sao có thể cam lòng để ngươi chết đi?”

Trong đáy lòng Diệp Thiều An cười nhạo Tây Mị Trạch dối trá, lại nghe Tây Mị Trạch không nhanh không chậm nói: “An vương so với mấy nữ ma trên Mạn Hà kia đẹp hơn nhiều lắm.”

“Mỹ nhân như vậy, đương nhiên phải thu vào hậu cung, lòng của bản vương mới vui vẻ.”

“Hậu cung của bản vương trống không, tam quân đã thượng tấu (gửi lên tấu chương) nhiều năm, bản vương khổ không thể tả, có thể mời An vương tôn quý như thế này vào hậu cung của bản vương, tiền đường cũng nên sang trọng hơn.”

Nói xong, Mị Vương ngồi xổm xuống, thân mật xoa xoa môi Diệp Thiều An.

Đáy lòng Diệp Thiều An chìm xuống, dù hắn biết Tây Mị Trạch sẽ không để hắn chết dễ dàng, song chẳng ngờ rằng Tây Mị Trạch lại nhục nhã hắn đến thế!

Đem so sánh một trong hai vị vương của Ma giới – An vương với mấy ả nữ ma của Mạn Hà đã thấy được địa vị của Diệp Thiều An trong lòng Tây Mị Trạch, tâm ý muốn làm nhục của gã cũng thật to lớn, nếu nguyên chủ còn ở đây chắc đã bị gã chọc tức chết.

Vừa đem người đến đây làm nhục, đóng đinh tứ chi ghìm người trên mặt đất như con chó, vừa coi hắn như nữ tử mà so sánh, lại còn nói sẽ đón vào hậu cung, lịch sử mấy ngàn năm truyền thừa của Ma giới chưa một thời đại nào có nam ma xuất giá, đây quả thực là một sự hạ nhục trần trụi!

Diệp Thiều An lạnh lùng câu môi, mắt phượng hẹp dài màu đen trong suốt lạnh nhạt, tựa một hồ nước sâu nhìn không rõ sóng ngầm dưới đáy hồ, “Diệp Thiều An ta dù có chật vật thế nào cũng là An vương của Ma giới.”

“Mị Vương cũng đừng… nâng một cục đá để tự đập chân mình.” Diệp Thiều An cười cười, ngữ khí chầm chậm bình tĩnh, không nhìn ra sự khiêu khích nào: “Mị Vương vất vả lắm mới xây dựng lên cơ nghiệp thiên cổ (ý chỉ thống nhất đất nước, tự mình lên làm vua), cũng phải hưởng thụ mấy ngày đã chứ.”

“Bản vương phong An vương chức An nô, hàm thập phẩm, ban cho Yến Thanh điện.” Tây Mị Trạch cười lạnh bỏ qua lời nói của Diệp Thiều An, không thèm che giấu ác ý của mình, gã khát vọng nhìn thấy thần sắc tức giận nhục nhã trên mặt Diệp Thiều An, trong đôi mắt của người ấy chợt ánh lên hơi nước, cảm xúc phẫn nộ khi bị hạ nhục tràn đầy con ngươi, thoạt nhìn vừa chật vật vừa đáng thương, khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt hắn hơn, chọc hắn giận tới phát khóc mới thôi.

Con ngươi Tây Mị Trạch thâm trầm một chút, vừa nghĩ tới bộ dáng Diệp Thiều An khóc lóc bi thương cầu xin, cả người gã liền trở nên hưng phấn.

Gã vĩnh viễn không bao giờ quên được, buổi thịnh yến năm đó bên bờ Mạn Hà, giữa một mảng xanh xanh vàng vàng rực rỡ, có một tiểu nam hài hoa lệ cao quý quay đầu liếc mắt nhìn gã, cao cao tại thượng như đang nhìn một con chó thấp hèn, tìm mười mấy thị vệ đuổi gã cút, chỉ lo gã làm ô uế con đường hắn đang đi.

Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

Khi đó Diệp Thiều An đã hoa lệ cao quý, cao cao tại thượng như vậy.

Mà bây giờ, hắn nằm ở đây, mặc cho mình muốn làm gì thì làm.

Tây Mị Trạch nở nụ cười tràn đầy cảm giác ma mỵ, sau một khắc (1 khắc – 15 phút), ma lực mạnh mẽ bao phủ toàn bộ địa lao, Diệp Thiều An bị gã chèn ép không chút lưu tình nôn ra mấy búng máu, y phục trên người nát thành bụi phấn theo gió biến mất, từng cây đinh được rút lên, đau đớn từ cơ thể truyền đến tận tâm khảm, Diệp Thiều An bị đau đến mức không mở mắt ra được.

Cả người hắn lơ lửng bay lên, tiếng cười của Tây Mị Trạch trầm thấp vang lên bên lỗ tai hắn, “Sủng nhi của bản vương tất nhiên không thể ở trong địa lao này được.”

Ngón tay Tây Mị Trạch nhẹ nhàng đụng vào làn da thấm máu của Diệp Thiều An, cho dù ở nơi tối tăm không ánh mặt trời âm u đáng sợ này như một tù nhân sắp bị tử hình, làn da ấy vẫn mềm mại cực kỳ, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào liền có cảm giác dính nị, hắn cười cười, huyết dịch chảy ra khỏi cơ thể hắn, tí tách dính vào quần áo gã.

“An… đẹp quá!”

Tây Mị Trạch tham lam nhìn dòng máu đang chảy ra khỏi cơ thể của Diệp Thiều An, trên đời này không còn ai thích hợp với màu đỏ này hơn Diệp Thiều An, xinh đẹp lại mê người, chẳng cần làm gì cũng dụ hoặc được lòng người, khiến người ta muốn hủy diệt hắn.

Hắn cau mày thống khổ, chất lỏng đỏ tươi tí tách chảy dọc theo chân mày như vết son xinh đẹp nhất thế giới, chiếu sáng gương mặt gợi cảm của hắn.

Tây Mị Trạch ôm lấy hắn, lòng gã có một con mãnh thú đang gầm thét, chơi chết hắn, chơi chết hắn.

Bắt hắn chỉ được nằm trên giường vô lực gào khóc, bắt hắn phải bảy nổi ba chìm trong vô lực, mình chính là trời của hắn, là đế vương thống trị hắn, có thể tùy ý vấy bẩn hắn, làm loạn hắn, chơi nát hắn, sau đó giết chết hắn…

Khoái cảm điên cuồng bao phủ toàn thân khiến cả thân thể gã đều run rẩy, Tây Mị Trạch cười phá lên, một khắc sau Diệp Thiều An bị nhốt vào một căn phòng xa xỉ hoa lệ, bên tai vang lên âm thanh lạnh nhạt đầy máy móc của 001.

“Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ bị hạ thấp xuống -89, độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ bị hạ thấp xuống -89, độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ bị hạ thấp xuống -89.”

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Thiều An: Đậu má nó! Tên này là một kẻ não tàn phải không? Loại não tàn này càng chơi càng giảm độ thiện cảm chứ làm sao tăng lên được? Đậu má nó!

Tây Mị Trạch: An An đừng tức giận mà, tức hỏng thân thể thì làm sao giờ?

Diệp Thiều An: Cút!

—— năm đó tạo nghiệt, ngày sau phải rơi lệ, cũng không biết sau này Tây Mị Trạch bị ăn hành như thế nào? [Chờ mong-ing]

Hết chương 2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.