Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học

Chương 2




Dịch: Trần Vân MC

Trên xe.

Lục Nghiêu dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn biết quản gia Tần nhìn có vẻ như đang chuyên tâm lái xe, nhưng thật ra luôn theo dõi hắn qua kính chiếu hậu. Thay vì nói Lục Thành Cương phái ông ta tới làm lái xe, không bằng nói là đến giám sát hắn.

Nhưng Lục Nghiêu không quan tâm.

Thế giới này có rất nhiều điểm tương đồng với thế giới cũ của hắn, ví dụ như bối cảnh lịch sử, ngôn ngữ văn hóa, trình độ phát triển của khoa học kỹ thuật.

Nhưng có một số chỗ lại trái ngược. Thế giới cũ cũng có người nhập đạo tu hành, rất nhiều người có đạo hạnh không thấp, thậm chí chú nhỏ của hắn còn là một vị thần có khả năng dung hợp thiên đạo. Nhưng thế giới vẫn lấy khoa học kỹ thuật làm chủ, tu sĩ Huyền Môn tự thành lập một giới, chỉ có số ít người biết.

Ở cái thế giới này, Huyền học lại là một ngành học ai cũng biết. Một số kiến thức Huyền học phổ biến được ghi vào sách giáo khoa theo chế độ giáo dục bắt buộc chín năm. Thậm chí còn có trường học, học viện chuyên về Huyền học, ví dụ như học viện Thiên Huyền có khoa xem tướng, khoa phong thủy, khoa phù triện,...

Ở đây, toàn dân tôn sùng Huyền học, tung hô những người đạt đến trình độ cao của Huyền học. Phần lớn gia đình mới sinh con ra sẽ dựa vào quan hệ đi kiểm tra tư chất của đứa bé, chỉ cần có khả năng nhập đạo, đều sẽ cố gắng bồi dưỡng.

Nhưng, nhập đạo tu hành cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tư chất cũng không phải cải nát trên đường. Trong một vạn người chỉ có một người là có thể nhập môn. Cái này chưa tính sau khi nhập môn sẽ tu luyện tới trình độ gì.

Nguyên chủ chính là một tên vô dụng tư chất cực thấp, cố gắng hai mươi năm mới nhập môn được.

"Đại thiếu gia, đến trường rồi."

Lục Nghiêu mở mắt ra, quản gia Tần đã mở cửa xe giúp hắn. Hắn bỗng nhúc nhích lông mày, nhưng không nói gì, thu hồi suy nghĩ của bản thân, bước xuống xe.

Trước cổng trường, Lục Nghiêu ngẩng đầu nhìn bức tường to lớn và bốn chữ "Học viện Thiên Huyền" tràn đầy khí thế bên trên, dừng chân thật lâu.

Quản gia Tần có chút không vui: "Đại thiếu gia, chúng ta đi vào thôi."

Lục Nghiêu bất động, cực kỳ tiếc nuối, cảm thán một câu: "Tôi muốn nhìn thêm một chút, sau này hôm nay, tôi đã không phải là học sinh trường này nữa."

Quản gia Tần suy nghĩ một chút rồi không nói gì thêm.

Dù sao ở thế giới này, tên thiếu niên nào không muốn vào ngôi trường này, gia đình nào không hãnh diện khi có một đứa con là học sinh của học viện Thiên Huyền?

Nhưng Lục Nghiêu sẽ lập tức không còn là học sinh trường này nữa. Thay thế hắn lại là đứa em họ chỉ nhỏ hơn hắn ba tháng. Tâm trạng của hắn lúc này, quản gia Tần hiểu được.

Nhìn thì cứ nhìn đi. Dù sao nhìn thêm một lúc nữa cũng không mọc ra đóa hoa.

Thế là, Lục Nghiêu cứ nhìn như vậy. Trong lòng tính toán, rốt cuộc tên ngốc Lục Lệ có báo tin cho phóng viên không vậy. Theo lý, Lục Lệ sẽ không bỏ qua một cơ hội làm mình xấu mặt thế này.

Chỉ khi hắn càng tệ hại, càng không ngóc đầu lên được, càng bị nhân dân cả nước chửi rủa thì Lục Lệ mới dễ tiến vào học viện Thiên Huyền hơn, vị trí gia chủ của chú hai - Lục Thiên Minh mới vững chắc hơn.

"Lục Nghiêu! Đó là Lục Nghiêu! Mau!"

Ánh mắt Lục Nghiêu khẽ động, đến rồi! Hắn xoay người, quả nhiên nhìn thấy mấy tên nhà báo chạy như bay đến trước mặt mình, chắn kín cổng trường.

Biến cố xảy ra đột ngột, quản gia Tần hoàn toàn không ngờ tới, sắc mặt sa sầm, giang tay ngăn cản, nhưng tiếc là đã muộn.

"Lục Nghiêu, xin cậu hãy trả lời một số câu hỏi, chuyện giữa cậu và Diêu Cảnh Tuyên là thật sao? Cậu có biết Diêu Cảnh Tuyên là chị gái của vị hôn thê mình không? Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?"

"Lục Nghiêu, xin hỏi cậu và Diêu Thấm Tuyên sẽ hủy hôn sao?"

"Lục Nghiêu, cậu vào học viện Thiên Huyền được hai năm rưỡi, không cống hiến gì cho học viện mà còn gây ra chuyện này ở học viện, khiến học viện xấu hổ, xin hỏi, cậu cảm thấy thế nào?"

"Lục Nghiêu..."

Quá nhiều vấn đề ập đến, căn bản không cho Lục Nghiêu cơ hội thở lấy hơi. Sắc mặt hắn càng ngày càng trắng, vẻ mặt từ xấu hổ, giận dữ, khó xử đến phẫn nộ.

Các phóng viên sáng mắt lên, nhìn thấy có hi vọng, ngôn ngữ công kích càng mãnh liệt hơn. Mười mấy người bao vây Lục Nghiêu chật như nêm cối.

Lục Nghiêu cắn môi, một chữ cũng không nói, hốc mắt hơi đỏ.

Quản gia Tần đã nhập đạo, có chút bản lĩnh. Nhưng quốc gia quy định, không thể tùy tiện thi triển thuật pháp Huyền Môn với người bình thường, đặc biệt là mang theo tính công kích. Nhưng vẫn có thể dùng để tự vệ.

Quản gia Tần giơ tay lên, vừa định ra tay thì bị Lục Nghiêu bắt lấy cổ tay, hắn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt hơn trước, toàn bộ thân thể đều dựa vào người quản gia Tần.

"Tần... chú Tần..." Ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn. Quản gia Tần sững sờ, sắc mặt đại biến. Từ nhỏ sức khỏe Lục Nghiêu đã không tốt, dáng vẻ này hình như là tái phát bệnh cũ rồi.

Trong lòng ông ta run lên, lão thái gia chỉ dặn ông ta để ý Lục Nghiêu, sợ hắn gây thêm chuyện. Nhưng dù sao cũng là cháu trai ruột của mình, lão thái gia không bao giờ muốn lấy mạng cháu trai!

"Đại thiếu gia!"

Trước tình hình này, đám ký giả truyền thông cũng ngẩn ra. Bọn họ chỉ muốn khai thác thông tin, trang đầu giật giân, chiếm điểm nóng, chứ không muốn xảy ra án mạng. Vì vậy, không hẹn mà cùng lui về sau một bước.

"Đại thiếu gia, tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Lục Nghiêu lắc đầu: "Chú Tần, đi... đi phòng y tế."

Học viện Thiên Huyền có hệ thống chữa bệnh riêng, mặc dù gọi phòng y tế, nhưng không khác bệnh viện lớn là bao. Phòng y tế đang ở trước mắt, sao phải bỏ gần tìm xa? Quản gia Tần dừng lại, có chút do dự.

"Chú Tần, cháu..."

Lục Nghiêu trực tiếp té xỉu trong ngực ông ta. Trước mắt bao nhiêu người, quản gia Tần cõng Lục Nghiêu xông vào trong, để lại đám phóng viên nhìn nhau. Đây là tình huống gì vậy? Theo hay không theo?

Mỗi người tự cân nhắc một lúc, con ngươi khẽ chuyển động, theo, theo đến cùng, vì sao không theo! Không phải chỉ là phòng y tế thôi sao? Cho mấy người xem phóng viên chúng tôi thần thông quảng đại thế nào!

Phòng y tế.

Lục Nghiêu uống thuốc xong đã khỏe hơn một chút, nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi. Bác sĩ trưởng kể cả hiệu trưởng Phùng và giáo sư Cố đều nghe tin chạy tới.

Bác sĩ Trường cầm hồ sơ bệnh lý, nhìn Lục Nghiêu bằng vẻ khinh bỉ, nói: "Là thuốc tráng dương. Với tình hình trước mắt, chắc là dùng ba ngày trước."

Xã hội Huyền học phát triển, không có việc gì luyện mấy viên thuốc "Tìm niềm vui" cũng không phải chuyện lớn gì. Giới trẻ hiện nay, có không ít người thích mua hai viên sử dụng trong lúc làm chuyện đó.

Ba ngày trước, chính là thời điểm Lục Nghiêu và Diêu Cảnh Tuyên xảy ra chuyện.

Tất cả mọi người đều nhíu mày, ánh mắt nhìn Lục Nghiêu càng tỏ ra không có thiện cảm.

Nhưng Lục Nghiêu lại trợn hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc: "Thuốc tráng dương?"

Đám người: Phản ứng này có phải không đúng lắm hay không?

Y tá đi tới, đưa thêm một trang giấy: "Đây là tờ kết quả xét nghiệm thứ hai, là Mê Thất Hoa."

Thuốc tráng dương không cần giải thích, nghe tên là đã biết. Mê Thất Hoa là một loại cỏ chỉ thế giới này mới có, số lượng ít ởi, lại tỏa ra một loại mùi thơm, dẫn dắt thân thể con người sinh ra dục vọng, sung sướng muốn chết. Tác dụng không khác thuốc tráng dương là mấy, có khi còn mạnh hơn nữa. Không phải ai cũng có thể dùng.

Hơn nữa nó tương xung với một vị thuốc trong thuốc tráng dương. Nếu sau khi dùng, hai người giao hợp với nhau thật thì sẽ tổn thương đến cơ thể của cả hai. Nhẹ nhất cũng là linh căn bị hao tổn, nặng nhất...

Giáo sư Cố giận dữ: "Hồ đồ! Cậu làm ra loại chuyện này còn chưa nói, sao có thể dùng những thứ thuốc linh tinh này hả!"

Sắc mặt Lục Nghiêu trắng bệch: "Chú Thúc, cháu... cháu không có!"

Hắn cắn răng, mũi chua xót, cố gắng nuốt nước mắt uất ức trở lại vào trong. Gọi là chú Cố chứ không phải Cố giáo sư, là vì người này có chút giao tình với cha của hắn - Lục Thiên Chiếu.

Diễn kịch ấy à, ai không biết chứ!

"Chú Cố, chú cũng biết tình trạng thân thể của cháu. Từ lúc mới chào đời, hồn phách của cháu bị tổn thương, linh căn bị hủy hoại. Nếu không phải cha mẹ tìm kiếm nhiều thứ tốt cho cháu dùng thì sợ là cháu đã chết từ sớm rồi. Người bình thường cũng sẽ không dùng được hai loại thuốc này, huống chi là cháu. Cho dù cháu có không hiểu chuyện đi chăng nữa, cũng sẽ không lấy tính mạng của bản thân ra đùa giỡn."

Giáo sư Cố sững sờ, giật mình hoàn hồn. Đúng vậy. Dùng hai loại thuốc này, với người khác sẽ bị tổn thương thân thể, phá hủy linh căn. Còn với Lục Nghiêu mà nói, đó chính là lấy mạng!

Ông giành lấy bệnh án trong tay bác sĩ: "Tại sao có thể như vậy được? Cậu có biết bây giờ tình hình của cậu thế nào rồi không, chỉ còn lại nửa cái mạng. Sao nhà họ Lục còn để cậu chạy nhảy ở bên ngoài, không đưa cậu đi bệnh viện!"

Vẻ mặt Lục Nghiêu chấn động, vội vã giải thích: "Chú Cố, chú hiểu lầm rồi. Cháu... cháu hôn mê ba ngày, vừa mới tỉnh lại. Ông nội và chú hai không biết, cho nên... cháu... cháu cũng không ngờ trong cơ thể mình có Mê Thất Hoa và thuốc tráng dương."

Quản gia Tần run lên, mọi người ở tại chung một mái nhà, hôn mê ba ngày, người nhà họ Lục lại hoàn toàn không biết gì cả, điều này chứng tỏ cái gì? Ánh mắt ông ta mạnh mẽ bắn về phía Lục Nghiêu, nhưng hiệu trưởng và giáo sư Cố ở một bên, ông ta không làm được gì, cũng không hỏi được gì.

Nhưng ông ta không biết rằng, lúc này, ngoài cửa sổ có một bóng người cầm điện thoại quay lại tất cả, còn là livestream!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.