Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học

Chương 14




Dịch: Trần Vân MC

Đám người mở to hai mắt, "Lưu... Hỏa phù?"

Tại sao dừng lại vẫn là câu nghi vấn, bởi vì cái này và Lưu Hỏa phù bọn họ biết không giống nhau lắm.

"Hỏa cầu của Lưu Hỏa nào có to như vậy?"

Không phải chỉ nhỏ bằng quả bóng bàn ư? Cái này... Cái này cũng không khác bowling là bao. Hơn nữa hỏa diễm bao quanh cường độ rõ ràng không chỉ cao một mét!

Ầm, ầm! Từng quả cầu lửa nện xuống. Để tránh bị ngộ thương, đám người vây xem lùi lại mấy mét.

"Trời ạ! Cái này... sao lại thế này? Không phải phạm vi công kích của Lưu Hỏa phù chỉ trong vòng bán kính hai mét sao? Cái này cũng đã năm sáu mét rồi đó. Hơn nữa sau khi Lưu Hỏa phù rơi xuống, chỉ tổn thương sinh linh, nếu không rơi vào những vật khác thì không sao. Khoảng đất này bị ném ra một hố to, lửa trong hồ còn chưa tắt, mà cháy càng to hơn nữa là sao?"

"Ài! Mấy người có phát hiện, vị trí quả cầu lửa này nện xuống có điểm gì lạ không? Sao tôi thấy giống như là kỳ môn thuật số vậy?"

"Âm dương trận pháp? Hình như thật sự có dấu vết của trận pháp."

Đám người mang theo nghi ngờ nhìn Lương Hạo Bắc, lần này thật sự giật mình kêu lên, chưa đến ba phút, Lương Hạo Bắc đã thảm như vậy rồi? Quần áo đốt rụi hơn phân nửa, cánh tay cũng bị thương, mặt đen thui, tóc tai vốn không dài lúc này dựng đứng hết lên.

Đây còn nhờ cậu ta cố gắng né tránh, đồng thời pháp khí trong tay giúp anh ta ngăn cản hai phần ba.

"Cái này... Cái này..."

Có một số người khiếp sợ không nói ra lời.

Còn có một số người tỉnh táo bắt đầu phát hiện vấn đề khác: "Không đúng! Lương Hạo Bắc không ngu đến mức ở trung tâm của phạm vi công kích. Có vẻ giống như cậu ta tìm không thấy phương hướng nên mới đi lung tung? Hơn nữa, mỗi lần đều đụng phải quả cầu lửa? Đây không phải là chịu chết sao?"

"Không! Cậu ta không phải chịu chết! Là trận pháp! Tôi chắc chắn, là trận pháp! Lương Hạo Bắc ở trong trận pháp, tình huống cậu ta nhìn thấy khác với chúng ta. Trận pháp đang đẩy cậu ta đến cửa chết!"

Đẩy cậu ta đến cửa chết...

Nếu chuyện này là thật... Nếu như đi tới cửa chết... Như vậy...

Đám người hít vào một ngụm khí lạnh.

Lúc một quả cầu lửa bay tới, Lương Hạo Bắc đã không còn chút sức lực nào để đứng lên nữa. Lúc này cậu ta chỉ có một ý nghĩ: Số mạng của tôi dừng ở đây.

Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người xuất hiện, Lương Hạo Bắc bị đẩy ra, quay đầu thấy Lương Hạo Đông cầm kiếm chặn quả cầu lửa.

"Anh!"

Hỏa cầu và thân kiếm ma sát, Lương Hạo Đông khó khăn lắm mới hất văng một quả, thì lại có một quả khác xông tới. Anh ta nhìn hoàn cảnh xung quanh, biến sắc. Khó trách... Khó trách Lương Hạo Bắc lại bị vây khốn. Cái này...

Là anh ta chủ quan. Ban đầu anh ta tưởng đây không phải là trận pháp thật sự, chỉ là ảo giác, trận pháp ảo giác dễ phá hơn thật. Đồng thời, trình độ trận pháp của anh ta không thấp, nên vấn đề không lớn. Nhưng chỉ có khi tiến vào mới biết được chỗ đáng sợ của nó.

Trong trận pháp là một mảnh bao la mờ mịt, anh ta không thấy rõ thứ gì cách một mét. Không có chướng ngại vật, không có sương mù, rõ ràng không có cái gì, nhưng anh ta lại không thấy rõ!

Cứ như vậy, anh ta căn bản không thể phân rõ tám phương tám hướng của trận pháp, thậm chí không biết quả cầu lửa sẽ tấn công từ hướng nào, chờ lúc anh ta nhìn thấy, chỉ sợ đã không kịp rồi.

Sắc mặt Lương Hạo Đông đại biến, con ngươi bỗng nhiên co rút lại.

Bên ngoài trận pháp.

"Tôi không nhìn lầm chứ! Lương Hạo Đông cũng không phá được?"

"Mặc dù Lương Hạo Đông chưa đi đến học viện Thiên Huyền, nhưng đó là vì nền tảng của nhà họ Lương ở thành phố Du Châu. Năng lực và tư chất của anh ta không kém học sinh khá giỏi của học viện Thiên Huyền. Cái này..."

"Lại nói, bình thường Lưu Hỏa phù chỉ có thể duy trì trong năm phút, bảy phút cũng xem như giới hạn tối đa của Lưu Hỏa phù cao cấp. Hiện giờ đã mười phút rồi mà vẫn còn tiếp tục?"

"Sao tôi thấy Lương Hạo Đông cũng không tìm ra con đường sống, đang cố gắng chống đỡ vậy?"

...

Tiếng nghị luận cao thấp nối tiếp nhau. Nhân lúc sự chú ý của mọi người đều dồn vào trận pháp, Lục Nghiêu lén kéo Trương Lỗi đang không biết làm thế nào.

"Mau đi gọi hiệu trưởng!"

Trương Lỗi ngơ ngác, "Hả?"

"Các cậu chưa ký giấy sinh tử đó!"

Một câu đã khiến Trương Lỗi tỉnh lại. Huyền Môn không cấm đấu pháp, nhưng phải ký giấy sinh tử mới được đấu pháp. Xảy ra án mạng là phải chịu trách nhiệm. Cho dù hắn không muốn giết người, hay không ngờ sức ảnh hưởng của phù triện lại lớn như vậy. Nhưng nếu người chết thật thì cũng tính là ngộ sát.

Thời đại Huyền Môn thịnh hành, quốc gia cũng quy định rất nghiêm ngặt điều này.

Sắc mặt Trương Lỗi trầm xuống, xoay người vắt chân lên cổ mà chạy.

Tống Ngật nghe nói tình huống, đáy lòng trầm xuống, bất luận nhà họ Lương như thế nào, nếu Lương Hạo Đông Lương Hạo Bắc là học sinh của ông, ở trong học viện, ông phải phụ trách. Bởi vậy không nói hai lời, vung ra một tờ Phi Hành phù, nửa phút đã chạy tới hiện trường, cũng không dây dưa, trực tiếp vào trận.

Một pháp quyết bảo vệ anh em nhà họ Lương, mặt khác bắt đầu xem kỹ trận pháp này. Ông đương nhiên cũng nhìn ra vấn đề của trận pháp. Nhưng gừng càng già càng cay. Nếu không nhìn thấy, ông dứt khoát nhắm mắt lại, dùng thính giác và khí cảm để tìm tòi. Cho dù không nhìn, trận pháp cũng có dao động nhất định.

Mọi người vây xem không biết Tống Ngật làm sao phá trận. Bọn họ chỉ thấy mỗi một chiêu thức của Tống Ngật đều không đánh thẳng vào những quả cầu lửa kia. Nhưng kỳ lạ là mỗi một chiêu đánh ra là có một quả cầu lửa bị dập tắt. Cứ như vậy tung ra mười chiêu, quả cầu lửa đã biến mất bảy tám phần.

Tống Ngật cắm kiếm vào trên mặt đất, đó chính là mắt trận. Mắt trận đã phá, lực lượng vô hình từ mắt trận phóng ra tán loạn, số quả cầu lửa còn lại biết mất trong nháy mắt.

Nhìn thấy hố lửa bị nện ra cũng đâu mất, mặt đất bóng loáng vuông vức đến mức giống như chưa xảy ra chuyện gì.

Đám người trợn tròn mắt: Phù triện này quá trâu bò rồi!

Nguy hiểm được giải trừ, Lương Hạo Đông đỡ Lương Hạo Bắc đã nửa hôn mê, mắt đảo qua Trương Lỗi thở hồng hộc chạy tới chậm một bước so với Tống Ngật, trong xẹt qua vẻ âm tàn. Nhưng lúc đối mặt với Tống Ngật, sắc mặt đã khôi phục như thường, vẫn là dáng vẻ quân tử ôn nhuận.

"Cảm ơn hiệu trưởng Tống, nếu không phải hiệu trưởng ra tay, chỉ sợ em và Hạo Bắc sẽ phải mất mạng ở chỗ này. Nói đến việc này cũng trách Hạo Bắc, nó quá xúc động, đồng ý hẹn chiến với bạn học Trương. Ban đầu em cảm thấy chỉ là cuộc so tài giữa đám bạn học nên không để ý. Dù sao cũng không phải đấu pháp lập giấy sinh tử, ai ngờ..."

Đầu tiên thật lòng cảm ơn Tống Ngật, sau đó nói rõ ngọn ngành, bày tỏ là Trương Lỗi chủ động hẹn chiến, lại nhấn mạnh không có ký giấy sinh tử.

Chậc chậc, mắt Lục Nghiêu sáng rực lên, đúng là một nhân tài.

Đáng tiếc chút tâm tư này của anh ta dùng trên người người khác thì không nói, lại đặt trên người lão già Tống Ngật, thật không đáng chú ý. Tống Ngật không nói gì thêm, không thiên vị hai anh em, cũng không thiên vị Trương Lỗi, chỉ nhàn nhạt nói câu: "Lương Hạo Bắc có vẻ bị thương không nhẹ, em dẫn cậu ấy đi chữa trị trước. Chuyện em nói, tôi sẽ điều tra."

Lương Hạo Đông mấp máy môi, giống như còn muốn nói thêm, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Nếu Tống Ngật nói sẽ điều tra, anh ta bức bách cũng không thích hợp, không phù hợp với hình ảnh hào phóng hiểu lý lẽ của mình!

Nhưng lúc đi ngang qua Trương Lỗi, Lương Hạo Đông nhìn cậu ta một cái, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Trương Lỗi không khỏi run rẩy. Lục Nghiêu vỗ vai cậu ta, "Đừng sợ. Hiệu trưởng Tống là người công bằng chính trực, cậu nói tình huống thực tế cho ông ấy là được."

Sau lưng, Lương Hạo Đông dừng chân, anh ta không quay đầu lại, nhưng sát ý trong mắt lại hiển hiện, lần này còn đậm hơn lần trước.

Ngược lại là Tống Ngật quay đầu nhìn Lục Nghiêu một chút, ánh mắt chạm nhau, Lục Nghiêu không kiêu ngạo không tự ti, gật đầu cười, vô cùng lễ phép kêu một tiếng "hiệu trưởng Tống".

Không có ý định muốn bắt chuyện, càng không có ý tứ lôi kéo làm quen. Vẻ mặt Tống Ngật chợt lóe, dời mắt đi, gọi Trương Lỗi

Nửa giờ sau, Trương Lỗi trở về, không mất một cọng tóc. Mọi người còn đứng ở quảng trường, ai cũng hào hứng đi tới hỏi thăm.

Trương Lỗi khịt mũi: "Không có việc gì không có việc gì! Hiệu trưởng Tống cũng không sợ nhà họ Lương, nên không làm gì tôi. Tấm bùa kia tôi chưa dùng lần nào, cũng không biết uy lực lớn như thế nào, bản thân tôi cũng sợ choáng váng.

Về sau tình huống không đúng, vẫn là tôi tự đi mời hiệu trưởng Tống tới, chỉ sợ lỡ như xảy ra án mạng. Những việc này có thể chứng minh tôi không cố ý muốn lấy mạng Lương Hạo Bắc. Hơn nữa, nhờ có tôi báo cáo kịp thời, Lương Hạo Bắc mới không chết. Hiệu trưởng Tống chỉ trách tôi quá lỗ mãng, bắt tôi viết bản kiểm điểm. Chờ thương thế của Lương Hạo Bắc được đưa ra, tôi sẽ trả tiền thuốc men."

Không phải chỉ viết bản kiểm điểm thôi sao? Từ nhỏ đến lớn cậu ta đã viết quen rồi! Về phần tiền thuốc men, thì càng không cần lo lắng! Bản thân cậu ta không bao giờ thiếu tiền!

Mọi người ba phải gật đầu. Gần như tâm tư của bọn họ đều ở trên phù triện: "Ài, Trương Lỗi, đó là bùa cái gì vậy, từ đầu ra! Sao lợi hai vậy!"

Nói đến đây, Trương Lỗi tỏ ra vô cùng đắc ý: " Các cậu cũng cảm thấy lợi hại à! Tôi cũng không ngờ, quả thật muốn choáng váng luôn! Nghe nói đó là Thiên Manh Lưu Hỏa phù gì đó. Lúc ấy tôi thấy tên này, kỳ lạ, nên tò mò là cái gì, nhìn giá cả cũng chỉ có trăm ngàn, thuận tay mua một cái. Nhưng không ngờ lại nhặt được bảo bối!"

"Trời ạ, phù triện lợi hại như vậy mà chỉ có một trăm ngàn? Trương Lỗi, cậu đừng nói dối!"

"Thiên Manh Lưu Hỏa phù? Trăm ngàn? Trương Lỗi, cậu đừng nói đó là của chủ cửa hàng ngu ngốc trên web kia nha?"

"Đúng vậy! Chính là hắn. Tôi nhớ trước đó ai cũng nói tôi mua lá bùa này là ngu ngốc! Không được, tôi phải nói chuyện này cho bọn họ, để bọn họ biết tôi không ngu, mà là mắt sáng biết châu báu! Để đám người không có mắt đó hối hận mới được."

Trương Lỗi lấy điện thoại ra khoe khoang, đám người nghị luận cũng chưa kết thúc.

"Cửa hàng bảo vật? Phù triện lợi hại như vậy lại mua trên đó?

"Cửa hàng nào vậy, mau cho cái link coi!"

Lời này nhắc nhở Trương Lỗi, cậu ta vỗ đầu một cái, "Đúng rồi! Khoe khoang gì chứ, trước hết mua sạch hàng trên đó mới đúng!"

Nhưng hắn vừa mở cửa hàng ra lại thấy, giá không biết lúc nào đã từ trăm ngàn biến thành một triệu.

Một triệu? Lập tức nâng giá gấp mười? Trương Lỗi sửng sốt, không được, mua! Một triệu tính là gì, cậu ta cũng không phải không có số tiền này, hơn nữa, phù triện này xứng đáng với cái giá đó!

Chọn vào mua hàng, nhưng mà...

Hết hàng? Không mua được!

Trương Lỗi quay lại nhìn, rõ ràng trước đó vẫn là còn 2, bây giờ biến thành 0. Có thể thấy là mới vừa mua xong.

Trương Lỗi quay đầu nhìn đám người, tức giận suýt nữa đập điện thoại!

"Mẹ kiếp! Thằng chó nào đó, ra tay nhanh như vậy, không để cho ông một tờ! Mày có bản lĩnh thì cút ngay ra cho tao."

Đám người đã rời đi từ sớm, Lục Nghiêu đứng xa nhìn trò vui, cầm điện thoại, nhìn đơn hàng sờ cằm.

Thu thêm hai triệu nữa, ừm, không tệ! Cuộc làm ăn này dễ làm, đủ kiếm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.