Dịch: Trần Vân MC
Bảy ngày sau, Lục Nghiêu thu dọn xong hành lý, bước lên hành trình đi tới thành phố Du Châu.
Phòng chờ máy bay hạng VIP, Lục Nghiêu sử dụng laptop xem lấy tư liệu. Thông qua internet, hắn hiểu rõ được không ít thứ. Ví dụ như ngoài tài chính xã hội giải trí, các nền tảng xã hội lớn cũng có một phần chuyên về Huyền học, như một trang web mua sắm. Ngoài các giao dịch hiện nay, nhiều loại thuốc và phù triện cũng có thể được mua qua mạng. Tuy nhiên, giống như quần áo và các sản phẩm chăm sóc da, khó phân biệt được thật giả.
Vì thế, trang web mua sắm còn thiết kế thêm khu thảo luận, bất kể người mua rồi hay chưa mua đều có thể phát biểu. Khác nhau ở chỗ người mua sử dụng hình ảnh thật và có kí hiệu đặc biệt để phân biệt với người chưa mua, mọi người có thể tham khảo những nội dung bình luận này.
Ba ngày trước, Lục Nghiêu đã thử đăng ký một cửa hàng. Toàn cửa hàng chỉ có một kiện thương phẩm. Toàn bộ cửa hàng chỉ có một món hàng.
Thiên Manh Lưu Hỏa phù, giá cực kì rẻ, mười vạn.
Bình luận ở dưới vô cùng đặc sắc.
"Đù má, mười vạn một lá bùa, còn giá cực kì rẻ? Sao anh không đi làm ăn cướp luôn đi!"
"Lá bùa đó bao lớn mà một tờ đòi những mười vạn! Chủ cửa hàng, e rằng anh không biết giá cả hiện nay của phù triện rồi nhỉ? Làm phiền anh mở mắt ra mà xem đi. Toàn Võng Lưu Hỏa phù đắt tiền nhất cũng chỉ có ba vạn. Ai cho anh dũng khí đòi mười vạn vậy? Còn giá cực kỳ rẻ nữa chứ?"
"Rất có thể chủ cửa hàng bị mù, không nhìn thấy giá cả của nhiều cửa hàng bán phù triện."
"Tôi biết Lưu Hỏa phù, vãi ra có quả cầu nhỏ rơi xuống. Lúc đối đầu với địch có thể cho đối phương thêm chút phiền phức. Nhưng cũng chỉ có thế thôi, tác dụng không lớn, đối đầu với ma quỷ lợi hại một chút thì vô dụng. Một vòng phòng hộ là có thể đứng vững. Trên thị trường những cái kia ba năm vạn đã thấy đắt rồi, chủ cửa hàng tưởng thêm đằng trước hai chữ Thiên Manh là có thể tăng giá gấp mấy lần?"
"Chủ cửa hàng để một tấm hình như thế, hình ảnh cụ thể và tác dụng cũng không viết rõ ràng. Bức ảnh này tôi nhìn qua nhìn lại, nhìn trên nhìn dưới, nhìn N lượt cũng không nhìn ra điểm gì đặc biệt. Cái này căn bản không phải phép vẽ Lưu Hỏa phù thì phải? Hơn nữa cũng không giống bất kỳ hoa văn phù triện nào cả!"
...
Hành động này của Lục Nghiêu dẫn tới không ít sự chú ý, thậm chí có người hiểu chuyện gửi đến diễn đàn Huyền Học, kêu gọi mọi người tới xem tên chủ cửa hàng ngốc này.
Đối với chuyện này, Lục Nghiêu chẳng những không giận, mà lại thấy khá vui vẻ. Cũng không thể trách đám người này kiến thức hạn hẹp được. Dù sao toàn giới Huyền Học, công pháp tạo nghệ cũng có nhiều cái thất truyền. Ngay cả Lưu Hỏa phù trong miệng bọn họ, hắn cũng chưa nhìn thấy tận mắt, giống như đứa trẻ chơi nhà chòi.
Nhìn lên trời! Lục Nghiêu chợt dấy lên ý chí mạnh mẽ, hắn cảm thấy có lẽ bản thân có thể trở thành lão đại ở thế giới này!
"Khụ khụ... Khụ khụ khụ..."
"Cậu hai, cậu vẫn khỏe chứ?"
Lục Nghiêu quay đầu, nơi phát ra âm thành là một chủ một bộc ở bên cạnh hắn. Người chủ là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, sắc mặt trắng như tờ giấy. Trước đó Lục Nghiêu còn tưởng thân thể nguyên chủ đã đủ nát rồi, không ngờ còn có người nát hơn.
Có thể là phát giác được ánh mắt của Lục Nghiêu, thiếu niên nhìn sang, giật giật khóe miệng, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, ảnh hưởng đến anh."
Là rất ồn ào. Từ lúc vào đã ho đến bây giờ. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách giải quyết. Người trong cuộc cũng không muốn mà.
Lục Nghiêu lắc đầu: "Không sao. Trông cậu rất khó chịu."
Thiếu niên khẽ giật mình, ánh mắt lấp lánh. Bệnh của cậu đã mắc phải từ khi còn ở trong bụng mẹ. Những năm nay, cậu đã nghe nhiều câu "Nhìn là biết con ma bệnh rồi" "Khụ khụ khụ, sao không ho chết luôn đi", lần đầu có người xa lạ không trách cậu, mà còn mở miệng quan tâm, cậu mỉm cười, "Vẫn ổn, quen rồi."
Quen rồi. Hai chữ đơn giản nhưng nói ra lại chua xót cỡ nào.
Ầm! A --
Đầu tiên là một tiếng vang thật lớn, sau đó là một trận thét lên, bên ngoài phòng nghỉ VIP xảy ra bất ngờ. Giương mắt nhìn sang, có thể thấy được biển người bên ngoài đang phun trào, ai cũng bỏ chạy, cực kỳ bối rối, giống như là trốn tránh thứ gì đó.
Không biết là ai phá cửa phòng nghỉ, xông vào. Có người này dẫn đường, bản năng chạy trốn khiến mọi người chen nhau vào phòng nghỉ như ong vỡ tổ.
Tiếng gào, tiếng nức nở, còn có tiếng kêu khóc hoảng sợ của trẻ con tràn ngập cả phòng.
Ầm! Soạt!
Cửa sổ bị đập vỡ, một bóng người toàn thân tỏa ra khí đen trèo vào, ngón tay sắc nhọn dài khoảng 10cm, còn là màu đen. Một chưởng đánh tới tuyệt đối là một mạng người. Tất cả mọi người sợ hãi kêu lên, thi nhau trốn tránh, nhưng có một đứa trẻ đứng giữa đám người, há mồm khóc lớn, quên cả bỏ chạy.
Mắt thấy con yêu quái móng tay dài kia sắp đến gần đứa bé, thiếu niên đột nhiên gồng sức, chạy tới ôm lấy đứa bé lăn một vòng, tránh thoát khỏi công kích của con yêu quái. Nhưng đảo mắt con yêu quái lại tung trảo lần thứ hai, thân thể tàn tạ kia đương nhiên không chịu được chiêu thứ hai.
Đúng lúc này, "người hầu" đi theo người thiếu niên kia ra tay, đại đao đột nhiên xuất hiện, chặt đứt móng tay của yêu quái.
Ngay sau đó, một nam một nữ đuổi vào, đánh nhau với yêu quái.
Lục Nghiêu nhận ra một người trong đó, Diêu Thấm Tuyên. Cũng không biết người còn lại là ai.
"Là Diêu Thấm Tuyên và Chử Húc, chúng ta được cứu rồi!"
Mọi người thấy hi vọng, trái tim trở về vị trí, trên mặt mỉm cười.
"Người hầu" cũng không ra tay nữa, đỡ thiếu niên: "Thiếu gia, cậu không bị thương đó chứ?"
Thiếu niên ho khan hai tiếng mới mở miệng trả lời, "Không sao."
Đúng là không bị thương, nhưng bị động khí, mạch đập trong cơ thể cậu càng hỗn loạn. Cậu đưa đứa bé cho cha mẹ nó, đối với lời cảm ơn chân thành của bọn họ, cậu chỉ cười yếu ớt, trở về vị trí an toàn
Lúc này, Diêu Thấm Tuyên và Chử Húc đã đánh nhau với yêu quái từ trong phòng ra ngoài phòng, tạm thời khó phân thắng bại.
Thiếu niên nhíu mày, sai "Người hầu": "A Thái, ngươi đi ra xem thử."
A Thái có vẻ không muốn cho lắm, hơi nhíu mày: "Chức trách của ta là ở bên cạnh bảo vệ thiếu gia!"
Thiếu niên cười nói: "Tôi không sao. Anh yên tâm."
A Thái vẫn bất động, thiếu niên rũ mắt nói: "Không phải tôi kêu anh đi giúp anh ta, mà là giúp những dân chúng vô tội ở đây. A Thái, anh là Thiên Sư trung cấp, nên hiểu được chức trách của Thiên Sư. Trước mặt yêu quái và an nguy của nhiều người như vậy, ân oán cá nhân không đáng nhắc tới."
A Thái chấn động, "Rõ!"
Sau đó chớp mắt đã xông ra khỏi phòng nghỉ, tiến vào vòng chiến.
Thiếu niên lại ho dữ dội, càng ngày càng dữ, khiến Lục Nghiêu nhìn cũng cảm thấy phổi cũng muốn ho ra ngoài. Nhịn không được giơ tay đỡ cậu: "Vừa nãy bị quỷ khí của Hắc Ám đánh trúng đúng không?"
Thiếu niên kinh ngạc: "Anh nhận ra kia là Hắc Ám?"
Âm phủ có Hắc Bạch Vô Thường, nhưng Hắc Bạch Vô Thường chỉ là hai chức vị, có rất nhiều sứ giả âm phủ đảm nhiệm hai chức vị này. Hắc Ám là chỉ từng làm Hắc Vô Thường nhưng vì một số nguyên nhân mà phản bội chạy trốn đến nhân gian làm quỷ hại người.
Lục Nghiêu gật đầu: "Vừa rồi cậu quá kích động rồi. Cho dù muốn cứu đứa bé kia cũng không tới lượt cậu. Không có bản lĩnh này, cũng không cần tỏ ra anh hùng."
Bị một người xa lạ "răn dạy", thiếu niên cũng không giận, mà đỏ bừng mặt cúi đầu: "Tôi... lúc ấy tôi không nghĩ nhiều. Tôi chỉ xông tới theo phản xạ mà thôi."
Lục Nghiêu sững sờ, trong lòng khẽ động. Thật đúng là lương thiện, giây phút ấy có biết bao người hoang mang lo sợ, biết bao nhiêu người chỉ lo bảo vệ bản thân. Có mấy người giống thiếu niên này, dựa vào bản năng mà ra tay cứu giúp?
"Khụ khụ khụ..."
Lại ho khan. Tay thiếu niên run run móc từ trong ngực ra một bình sứ, đổ thuốc ra muốn ăn, lại bị Lục Nghiêu bắt lấy cổ tay: "Thất Bảo đan?"
Thiếu niên càng thêm kinh ngạc.
Lục Nghiêu lại không giải thích, khóe miệng cong lên nói: "Đây chính là đồ tốt. Đáng tiếc cậu không thể dùng, nếu không, cậu uống vào, tôi đảm bảo cậu sẽ chỉ nghiêm trọng hơn mà thôi. Dựa vào tình hình bây giờ của cậu, không chết thì cũng đi nửa cái mạng."
Thiếu niên còn nghi hoặc, Lục Nghiêu không nói hai lời lấy ra một viên thuốc không biết thuốc gì, đưa vào trong miệng cậu. Lại trở tay chưởng một cái vào ngực thiếu niên, tia quỷ khí màu đen kia lập tức tiêu tan.
Thiếu niên kinh hãi, bởi vì cậu phát hiện thân thể lại đột nhiên thư thái hẳn ra, chẳng những không có quỷ khí mà thân thể dường như cũng khỏe hơn nhiều.
Cậu ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Lục Nghiêu: "Anh... tại sao anh lại phải giúp tôi?"
"Cậu khẳng định tôi đang giúp cậu chứ không phải hại cậu ư?"
Thiếu niên dừng lại, chậm rãi lắc đầu: "Thân thể của tôi, tôi có thể cảm nhận được. Dù có hại... anh có thể liếc mắt đã nhận ra Hắc Ám, nhận ra Thất Bảo đan, sẽ không thể không nhìn ra tôi sống không được bao lâu, anh cần gì phải vẽ vời thêm chuyện."
Tuổi còn nhỏ mà nói ra lời đau khổ như vậy. Lục Nghiêu lắc đầu, hiếm khi từ bi giải thích: "Không tại sao cả! Chỉ vì cậu có thể bất chấp nguy hiểm cứu đứa bé kia, bởi vì cậu nói với A Thái câu nói kia."
Chú nhỏ từng dạy hắn: Làm người có thể yêu ghét rõ ràng, dùng đức báo đức, lấy oán báo oán. Nhưng dưới tình huống đặc biệt, cần phải biết cái gì nặng cái gì nhẹ, bất kể là ân hay là oán, cũng không thể dính máu tươi của người vô tội. Tu sĩ Huyền Môn có sức mạnh gấp trăm lần người bình thường, thì cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Vào giây phút cháu chọn nhập Huyền Môn, gặp phải yêu ma quỷ quái làm hại thì nhất định không được đứng nhìn.
Đạo lý khó như vậy, biết bao nhiêu tiền bối Huyền Môn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, vậy mà thiêu niên nho nhỏ này lại hiểu được.
Lục Nghiêu trở lại chỗ ngồi của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bởi vì một chưởng vừa rồi đã làm sau lưng hắn rịn ra một lớp mồ hôi.
Lục Nghiêu cười khổ, nhớ ngày đó hắn lên trời xuống đất, thượng cổ đại yêu đều đánh được. Nhưng bây giờ chỉ ra tay xua tan quỷ khí thôi cũng không được. Gần như là dùng hết linh lực mấy ngày nay hắn vất vả tích góp mới có được. Ôi cái thân thể vô dụng này!
Không được, nhất định phải tăng tốc tiến độ cải tạo thân thể mới được! Hắn cũng không muốn làm gà yếu mãi!
Ầm!
Hắc Ám bị trọng thương ngã vào phòng nghỉ lần nữa, sau đó bị Diêu Thấm Tuyên và Chử Húc chạy tới, trực tiếp thu vào trong Ngũ Tinh phù triện.
Đại chiến kết thúc, tất cả mọi người thở phào một hơi. A Thái cũng không có ý muốn cướp công, tự giác trở lại bên cạnh thiếu niên.
Chử Húc nhìn thấy thiếu niên, hai đầu lông mày đều nhíu lại, cực kỳ không vui. Thiếu niên quay đầu căn bản không nhìn anh ta. Nhưng Lục Nghiêu lại phát hiện thiếu niên siết chặt nắm đấm, cắn môi, trong mắt còn mang theo ánh nước.
Trong mắt là vẻ không cam lòng, là không phục, là phẫn nộ, càng là ghen ghét!
Trên mặt Chử Húc xẹt qua một tia trào phúng và xem thường, thu lại ánh mắt, nhìn thấy Lục Nghiêu thì sửng sốt, giống như không ngờ hắn lại ở đây, dừng lại một nhịp, rồi bước tới.
"Lục Nghiêu, cảm ơn anh và Thấm Tuyên đã hủy bỏ hôn ước. Thấm Tuyên dịu dàng lương thiện, còn là nhân tài hiếm có của Huyền Môn, cô ấy không nên bị một vị hôn phu vô dụng liên lụy. Tôi vẫn cảm thấy cô ấy và các người không phải cùng một loại người, anh không xứng với cô ấy, anh..."
Anh ta xùy một tiếng: "Được rồi, hiện giờ hai người đã từ hôn, tôi cũng không nói nhiều. Tôi có một yêu cầu, nếu hôn ước đã hủy bỏ, như vậy về sau hai người cũng không cần phải dây dưa gì với nhau thêm nữa!"
Lục Nghiêu:???!!!
Yêu cầu? Yêu cầu!
Ha ha.