Làm Hư

Chương 23




Kỷ Xuyên vừa đi trên đường vừa mở điện thoại di động chọt chọt màn hình, một bên vừa chơi trò chơi, vừa suy nghĩ xem vị khách nào đến? Nhà cậu rất ít khách tới, lúc thường trừ người làm và bác sĩ, thường gặp nhất chỉ có thư ký trợ lý và tài xế của Hạ Hoài Chương, tới lấy văn kiện, hoặc là có công việc quan trọng.

Hạ Hoài Chương cũng không có quan hệ cá nhân ở bên ngoài, từ hướng này mà suy đoán, bác sĩ Hạ Đình quái gở như vậy là được di truyền từ Hạ Hoài Chương ni.

Lòng hiếu kỳ của Kỷ Xuyên tăng cao, kết quả vừa nhìn người đến, vị khách này làm cho cậu không bất ngờ chút nào… Là mẹ của Hạ Đình, Hạ Linh Chi.

Kỷ Xuyên sau khi vào cửa, đã thấy Hạ Linh Chi cùng quản gia ở trong phòng khách nói chuyện, bà cùng Hạ Hoài Chương và Hạ Đình giống nhau, vẻ ngoài được thừa kế gen ưu tú của người Hạ gia, rõ ràng là người phụ nữ đã hơn bốn mươi, nhưng vóc người nhìn vào chỉ hơn ba mươi tuổi, vẫn cao gầy, xinh đẹp, khí thế hơn người.

Bất quá, phần khí thế này so với Kỷ Xuyên nhớ tới trong ký ức đã ôn hòa không ít, mười mấy năm trước của Hạ Linh Chi… Kỷ Xuyên không biết hình dung như thế nào, lúc đó cậu còn nhỏ, chỉ cảm thấy cô cô không ôn nhu một chút nào, làm người ta khó có thể thân cận.

Cậu đến gần vài bước, lễ phép gọi “Cô”. Hạ Linh Chi thật bất ngờ: “Con là tiểu Xuyên sao? Còn nhận ra cô?”

“…” đã sớm không nhận ra rồi, mấy ngày trước vừa nhìn thấy bức ảnh ở chỗ Hạ Đình thôi. Kỷ Xuyên bỏ cặp sách xuống, làm bộ nói: “Đương nhiên, người và trước đây đều xinh đẹp như vậy, không có gì thay đổi”.

Hạ Linh Chi nhất thời vui vẻ ra mặt, đối với quản gia một mực cung kính ở bên cạnh nói: “Đứa nhỏ này, miệng ngọt như vậy, thực sự là được Hạ Hoài Chương dạy dỗ qua!?”

Quản gia cười làm lành: “Thiếu gia từ nhỏ đã dẻo miệng như vậy, rất được người ta yêu thích”.

Hạ Linh Chi nghe vậy rất cảm khái: “Như vậy mới tốt, không giống Hạ Đình nhà tôi, cả ngày một bộ mặt lạnh nhìn mẹ nó, không biết giống ai nữa”. Sau đó quay đầu lại hỏi Kỷ Xuyên, “Con là từ đâu trở về? Từ trường học sao, con cũng học ở A đại đúng không ngồi đây cùng cô nói chuyện…”

Hạ Linh Chi rất thân thiết, cùng với trong ấn tượng của Kỷ Xuyên khác nhau hoàn toàn, có thể là do phụ nữa lóqn tuổi thích nói nhiều, cũng có thể là do trưởng bối đối với tiểu bối trong nhà quan tâm thông thường, dù sao ngoại trừ Hạ Hoài Chương, cậu xưa nay không cùng trưởng bối trong nhà thân thuộc nhiều.

Vài năm trước, Kỷ Xuyên còn chưa có sinh ra, lão gia tử Hạ gia đã qua đời, lưu lại vài người con trai con gái, mà quan hệ không biết tại sao lại rất xa lạ, nếu không phải Hạ Đình đột nhiên về nước, Kỷ Xuyên mơ hồ quên mất ba cậu còn có anh chị em, nhà người khác lễ tết còn có dịp đoàn viên, Hạ Hoài Chương thì không hề quan tâm đến chuyện này, lâu dần Kỷ Xuyên đã quen, bỗng dưng lại có một người thân thích đến cậu cảm thấy không quen chút nào.

Kỳ quái hơn là, từ biểu hiện của Hạ Linh Chi, quan hệ của bà và Hạ Hoài Chương cũng không phải không tốt, có thể yên tâm mà giao phó con trai của mình, lại còn giới thiệu bạn gái… Tại sao những năm trước đây không về thăm hắn, cũng rất ít liên hệ?

Lần này về nước là vì cái gì, thăm Hạ Đình sao? Kỷ Xuyên có điểm nghi hoặc, nhưng mà Hạ Linh Chi không cho cậu có cơ hội chủ động mở miệng, đầu tiên là theo thói quen mà hàn huyên, hỏi thành tích của cậu như thế nào, có quen bạn gái hay không, sau đó thì hỏi chuyện của Hạ Đình, hỏi Hạ Đình ở trong nước trãi qua có tốt không… Kỷ Xuyên rất chột dạ, không dám nói thật, chỉ nói hết thảy đều tốt.

Cũng may Hạ Linh Chi cũng không nhìn ra cái gì, bà làm mẹ ruột, tựa như đối với bác sĩ Hạ Đình ôm suy nghĩ rất “phiến diện”, khi nói tới chuyện của Hạ Đình, bà dĩ nhiên không bất ngờ, mặc kệ là Hạ Đình làm bất cứ chuyện gì bà cũng không cảm thấy kỳ quái ni. Chỉ là nhân cơ hội tố khổ với Kỷ Xuyên một phen, nói đã cách nhau nhiều ngày như vậy mà con trai không nhớ bà chút nào, vốn nghĩ xuống máy bay là mẹ con sẽ được đoàn tụ, Hạ Đình lại ném cho bà một câu “Con ở phòng thí nghiệm, không đi được”, lạnh như băng mà cúp điện thoại của bà.

Kỷ Xuyên có điểm lúng túng, không biết phải nói tiếp làm sao. Hạ Linh Chi lại tiếp tục, thở dài nói: “Cô hối hận nhất là năm đó không sinh một đứa con gái, con gái mới tri kỷ a! thằng nhãi Hạ Đình này… Còn con, tiểu Xuyên, còn và ba ba lúc thường ở chung ra sao? Hắn có phải rất là nghiêm khắc?”

“Rất tốt ạ!” Kỷ Xuyên trừng mắt nhìn, nói to mà không thẹn: “Con nghe lời, không hề chọc ba ba tức giận a!”

“Con nghe lời?” vừa dứt lời, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Hạ Hoài Chương không biết trở về từ lúc nào, đứng ở cửa, từ xa xa đối với bọn họ nở nụ cười.

Hắn không nói thêm cái gì, giọng điệu rất cưng chiều mà hỏi ngược lại cậu, bên trong cưng chiều xen lẫn mấy phần cảm giác đặc biệt, giống như ám hiệu mờ ám, Kỷ Xuyên nhất thời nóng mặt, bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng.

Hạ Hoài Chương cởi áo vét, đưa cho quản gia, đi tới xoa xoa đầu Kỷ Xuyên, quay đầu nói với Hạ Linh Chi: “Tại sao đột nhiên trở về, không nói sớm với tôi một tiếng?”

Hạ Linh Chi nói: “Nói ra rất dài dòng, e rằng sau này không đi nữa”

“Cũng tốt” Hạ Hoài Chương gật gật đầu, dặn dò quản gia dọn cơm, ăn trước rồi từ từ tán gẫu.

Chớp mắt bữa ăn này ăn hết hai tiếng đồng hồ, Kỷ Xuyên trước tiên lui xuống, cậu mang Hỗn Cầu ra cửa dạo một vòng, lúc trở về tiện đường hướng phòng ăn đi đến, bên kia còn chưa có kết thúc, Hạ Hoài Chương cùng Hạ Linh Chi ngồi đối diện nhau, đũa hai người không nhúc nhích mấy lần, luôn luôn trong này ôn chuyện.

Trong lòng Kỷ Xuyên cảm khái, suy đoán có thể chuyện năm xưa làm cho bọn họ trở nên ngăn cách, cho nên không được thân thiết, nhưng dù bất luận chuyện gì quan hệ máu mủ là chân thực tồn tại, chị em ruột thịt… Tuy rằng xem tướng mạo giống như là anh em hơn, Hạ Hoài Chương càng có uy nghiêm hơn.

Kỷ Xuyên trở lại gian phòng của mình, tối hôm qua Hạ Hoài Chương ngủ ở đây, tối hôm nay không biết có tới hay không, dù sao để Hạ Linh Chi nhìn thấy sẽ không tốt, gọi là, nên tránh tai mắt của người khác? Lén lén lút lút? Quan hệ vụng trộm?

Kỷ Xuyên đem mình chọc phát cười, cười cười bỗng nhiên cảm thấy mấy phần hoang mang. Lúc nãy, lúc nói chuyện ở phòng khách, Hạ Linh Chi có nhắc tới Tống tiểu thư, cậu suy  nghĩ nửa ngày mới nhớ tới Tống tiểu thư là ai…? Xém chút đã trở thành mẹ kế của cậu, hiện tại cậu lại quên béng mất.

Mà người Hạ Linh Chi giới thiệu cho, bà dĩ nhiên nhớ rõ ràng hơn, cũng may bà đối xử với Kỷ Xuyên như đứa nhỏ, chỉ đơn giản nói ra vài câu, chuyện của trưởng bối, đại khái không muốn ở trước mặt cậu nói quá nhiều.

Kỷ Xuyên ở lại một hồi cảm thấy quấy nhiễu, quan hệ của cậu và ba ba là bí mật, trước kia cậu đã nghĩ tới vấn đề này, lúc đó chỉ lóe qua, lại bị Hạ Hoài Chương dời đi lực chú ý. Sau đó bọn họ chung đụng càng thân mật hơn, thói quen sinh hoạt hằng ngày kỳ thực không có gì thay đổi, sinh hoạt thì vẫn sinh hoạt, cũng không phá vỡ cái gì.

Đương nhiên đây là tình trạng mà cậu cầu mong, có thể duy trì cả đời thì tốt rồi. Đáng tiếc bất luận chuyện gì, một khi tính toán lâu dài sẽ dễ dàng gặp phải khó khăn, cậu không biết ba ba có nghĩ tới muốn công khai quan hệ của bọn họ hay không, chắc là không đâu, không công khai thì tốt hơn, Hạ Hoài Chương là một người phi thường lý trí.

Nhưng mà tiếp tục như vậy, Hạ Linh Chi sẽ không tiếp tục giới thiệu bạn gái cho ba ba? Đuổi đi Tống tiểu thư rồi, còn có Lý tiểu thư, Vương tiểu thư, mà hắn vẫn luôn độc thân thì rất kỳ quái, một năm hai năm không có gì, ba năm năm năm sau đó thì sao? Giấy không thể gói được lửa.

Tâm lý Kỷ Xuyên thật sự rất nôn nóng.

Cùng ba ba vĩnh viễn cùng nhau quả thật là một chuyện rất khó khăn mà, nếu như cậu không phải con trai, hoặc ra đời sớm hơn mấy năm, tình huống có lẽ sẽ khác, có như thế cậu không phải là cậu, Hạ Hoài Chương cũng không còn là ba ba của cậu, giả thiết này không còn ý nghĩa gì nữa.

Đêm đó Kỷ Xuyên vẫn luôn ở trong phòng, rốt cuộc không ra khỏi cửa.

Cậu xem chút sách, tắm rửa xong liền lên giường ngủ. Có tâm sự quấy nhiễu, cậu không có cách nào ngủ ngon, không biết qua bao lâu, cậu cảm giác giường ở bên người bỗng nhiên lún xuống, một hơi thở quen thuộc tiến lại gần. Ngay sau đó hôn lên trán cậu rất ấm áp.

“…” Kỷ Xuyên mở mắt ra, “Ba ba”

“Ừm”

Giọng mũi Hạ hoài Chương đáp lại một tiếng, hô hấp nóng bỏng kề sát trên hai má cậu, cuối tháng mười, không khí vẫn nóng như vậy. Kỷ xuyên hướng bên trong gối co lại, cẩn thận hỏi: “Cô đâu, cô ngủ rồi sao?”

“Ra ngoài, đi tìm Hạ Đình” Hạ Hoài Chương vào trong mền, đem Kỷ Xuyên đặt ở dưới thân, dùng tay cởi áo ngủ cậu ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.