Làm Hư

Chương 12




Giống như thời điểm cùng đến, Hạ Hoài Chương lái xe, Kỷ Xuyên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, bầu không khí ở bên trong xe lại khác nhau một trời một vực. Hạ Hoài Chương không biết bị làm sao cả người giống như mò ra từ trong nước đá, hơi lạnh quanh thân tỏa ra làm Kỷ Xuyên run lẩy bẩy.

“Ba ba” Kỷ Xuyên cẩn thận kêu một tiếng, “Tại sao ba vừa nãy…không tiễn Tống tiểu thư về nhà?”. Mặc dù là trùng hợp gặp nhau, không phải hẹn hò, cũng phải tự mình đưa một chuyến mới đủ thân sĩ chứ.

Hạ Hoài Chương lại lạnh lùng: “Không tiễn”.

“…”

Vậy cũng tốt, không tiễn thì không tiễn, kịp lúc bye bye đây, trong lòng Kỷ Xuyên rầm rì một câu, sầu mi khổ kiếm cúi đầu gửi tin nhắn.

Cậu bắt đầu hối hận rồi.

Cùng ai nói chuyện yêu đương không được, cùng Hạ Đình làm gì? Lỡ như bị ba cậu biết, anh em bọn họ một cái tay trong tay ngoài cùng “bộc lộ”, chẳng phải là muốn bị chặt chân sao?”

“Nhắn tin với ai, bạn gái?”

Cậu đang đánh chữ, đột nhiên Hạ Hoài Chương liếc mắt nhìn cậu một cái. Kỷ Xuyên vội vã nhấn tắt màn hình: “…Đúng thế”.

Hạ Hoài Chương trầm mặt nửa ngày, bỗng nhiên thở dài: “Cô gái nào, là người lần trước?”

“Không phải, người khác”.

“Khác?”

“…Dạ”.

Kỷ Xuyên tê cả da đầu, cũng may Hạ Hoài Chương không hỏi nữa, từng vệt ánh sáng chiếu vào trong xe rồi lướt qua, đã sắp đến nhà. Cậu giả bộ bình tĩnh mà đi xuống, bé ngoan mà đi ở phía sau Hạ Hoài Chương, giống như thường ngày, trước hết chào đón cậu là Hỗn Cầu.

Hỗn Cầu là một con thú cưng rất thích làm nũng, lúc thường tìm ai giỡn cũng được, chỉ là không dám trêu chọc Hạ Hoài Chương. Theo lý thuyết hồi nhỏ là nó được Hạ Hoài Chương tự tay ôm về, không biết tại sao lại không thân cận với hắn, không dám đối xử giống với Kỷ Xuyên, dùng sức hướng âu phục của Hạ Hoài Chương cọ lên lông chó.

Ngày hôm nay cũng vậy, Kỷ Xuyên trơ mắt nhìn nó lao nhanh đến giừa chừng thì ngừng lại, chậm rãi đi tới, trước tiên đối với Hạ Hoài Chương ha ha le lưỡi vấn an, sao đó mới dựa vào bên chân cậu cầu xoa xoa. Cậu sờ sờ đầu nó, tâm tình tồi tệ được chữa khỏi một ít, hỏi: “Ăn cơm?”.

“Gâu” Hỗn Cầu kêu một tiếng.

“Há, ăn rồi”.

“Gâu gâu” Hỗn Cầu lại gọi một tiếng.

“Thật ngoan”.

Một người một chó hàn huyên vài câu, Kỷ Xuyên ngẩng đầu, Hạ Hoài Chương đã vào trước một bước đi xa phía trước. Cậu nhất thời thay đổi khuôn mặt, nói với Hỗn Cầu: “Chó ngốc, ngày dễ chịu của chúng ta sắp chấm dứt rồi, mẹ kế đến đây, mày không có thức ăn ngon nhất đâu, có sợ hay không?”

“…”

Hỗn Cầu một mặt mê man mà lắc đuôi.

“Sợ chưa, mày sợ không hả” Kỷ Xuyên không có đi vào, dọc theo ánh đèn ngoài hành lang bên phải đi mấy bước, tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, cậu ôm cổ Hỗn Cầu nhỏ giọng nói, “Nếu như dì đến, không cao hứng chúng ta liền ra ngoài ở, thế nào? Mày nguyện ý theo tao không?”.

Hỗn Cầu không biết nói chuyện, nhẹ nhàng liếm liếm lòng bàn tay của cậu.

“…”

Kỷ Xuyên tâm lý khổ sở không thể tưởng, trầm mặt một hồi, lấy điện thoại di động ra xem.

Màn hình điện thoại di động sáng rỡ, còn có một cái tin nhắn chưa đọc, là Hạ Đình gửi, hỏi cậu: “Người đâu?”

Kỷ Xuyên trả lời: “Ở ngoài cửa, cậu đang làm gì thế? Ba tôi lên lầu? Vẫn ở thư phòng?”

“Không biết, chắc trong thư phòng” Hạ Đình đánh chữ nhanh chóng, “Cậu vào đi, tôi chờ cậu trong phòng”

Kỷ Xuyên “?”

Hạ Đình nói: “Tôi không phải bạn gái cậu? Tâm sự với người nghèo, chính sách hẹn hò”.

Kỷ Xuyên “…”

Lúc này đã gần chín giờ, thư phòng Hạ Hoài Chương không đóng cửa, lúc Kỷ Xuyên đi ngang qua có liếc bên trong một cái, chỉ thấy một mảnh trống trải phía sau bàn làm việc, sau cái mặt bàn là giá sách không có ai cả. Cậu không biết Hạ Hoài Chương đang làm gì, tâm lý không rõ lý do gì mà buồn bực, cho nên lúc gõ cửa phòng Hạ Đình, chỉ gõ một cái liền lắc mình đi vào, từ bên trong trở tay đóng cửa, tâm lý cậu đập bịch bịch.

Hạ Đình dựa vào đầu giường đọc sách, thấy thế bất mãn hỏi: “Cậu làm ăn trộm?”

“Không sai biệt lắm” Kỷ Xuyên không có đến gần, chỉ đứng ở cửa, do dự một chút nói: “Bác sĩ Hạ, có thể xem như vừa nãy tôi không gửi tin nhắn đó không?”

Mặt Hạ Đình nhất thời nổi giận: “Cậu có ý gì, đùa giỡn tôi?”

“Không, không, vừa nãy là tôi nhất thời kích động, huống hồ tôi…tôi không biết nói chuyện yêu đương cùng đàn ông như thế nào, hai chúng ta như vậy không phải rất kỳ quái sao?” Kỳ thực Kỷ Xuyên không nghĩ Hạ Đình sẽ đáp ứng cậu, cậu cho rằng y nói giúp đỡ người độc thân là đùa giỡn, sau đó gửi tin nhắn, thậm chí Hạ Đình còn không hỏi nguyên nhân liền đồng ý, thật quá vi diệu đi, cậu không nhịn được phải suy nghĩ nhiều, không lẽ Hạ Đình vẫn luôn thầm mến cậu sao?

Kỷ Xuyên trong lòng sợ hãi, đôi mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm Hạ Đình quan sát nửa ngày, hoàn hảo, trên khuôn mặt kia mảy may không nhìn ra được một chút dấu hiệu nào liên quan đến tình cảm yêu thương, vẻ mặt của hắn không có vẻ ngượng ngùng, không có chút ôn nhu, một nụ cười đều không nỡ cho cậu, nói chung vẫn là cái đức hạnh trước kia.

Kỷ Xuyên yên tâm, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, ngáp một cái, còn nói: “Cậu bận rộn như vậy, tôi sự làm lỡ thời gian của cậu”

“Không làm lỡ” Hạ Đình nghe vậy lườm cậu một cái, “Không biết hẹn hò làm sao đúng không? Trước đây theo đuổi Lâm Đóa, làm như thế nào?”

“…”  nhắc lại chuyện này Kỷ Xuyên thật không cao hứng, nghiễm nhiên trở thành lịch sự đen tối của cậu, “Không làm sao, chỉ là tặng quà, gửi tin nhắn chào buổi sáng chúc ngủ ngon, thỉnh thoảng đi xem phim, cô ấy thường không tới, mời cô ấy ăn cơm cũng vậy, có lúc toàn cho tôi leo cây”

Hạ Đình gật gật đầu nói: “Sáng tối gửi tin, xem phim, ăn cơm, tặng quà…hiểu chưa?”

Kỷ Xuyên sững sờ: “A?”

Hạ Đình nói: “Tôi sẽ không cho cậu leo cây”

Kỷ Xuyên “…”

Bầu không khí bỗng yên tĩnh một cách quỷ dị.

Kỷ Xuyên ho nhẹ một tiếng: “Cậu nghiêm túc?”

“Cái gì gọi là nghiêm túc, lẽ nào cậu đùa giỡn tôi?” Hạ Đình nói một cách lạnh lùng. Cặp mắt kia lúc không cười đã làm cho người ta cảm thấy áp lực, nổi nóng lên là khí thế áp người hơn, Kỷ Xuyên càng cảm thấy y giống Hạ Hoài Chương, sao lại như vậy?

“Thật kỳ quái a” Kỷ Xuyên kéo ghế dựa về phía trước, kéo tới bên giường Hạ Đình, để sát vào một chút, đè thấp tiếng nói, lấy lòng mà nói: “Đình ca, vậy chúng ta lúc nào chia tay?”

“…” mặt Hạ Đình tối sầm, “Cậu nói cài gì?”

Kỷ Xuyên tựa như vô tội nháy mắt một cái.

Hạ Đình đùng một cái khép sách lại, giơ quyển sách dày cuộm lên đập Kỷ Xuyên một cái, không vui nói: “Tại sao cậu không biết phân biệt như vậy? Tôi rất yêu thích cậu, rất nguyện ý cùng cậu hẹn hò, cậu rất oan ức rất thiệt thòi đúng không, cậu lập lại lần nữa?”

“…” không trêu chọc nổi không trêu chọc nổi, tên này học qua đánh lộn.

Kỷ Xuyên thở dài: “Được a, vậy tôi đi về trước, tôi muốn  ngủ, có việc gì ngày mai nói tiếp”

Lúc đứng dậy đi ra ngoài, thời điểm đẩy cửa ra, Kỷ Xuyên theo bản năng nhìn trái phải xung quanh một cái, lầu hai không có ai. Cậu thoáng yên tâm, chỉ lo gặp phải ba cậu…nếu gặp cũng đâu có sao, tại sao cậu phải chột dạ chứ?

Kỷ Xuyên một thân tráng hán mà trở lại gian phòng của mình, mới vừa vào đến, không quá hai phút, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cậu chỉnh đốn nút tay áo cho chình tề, sửa sang lại quần áo đi ra mở cửa, nhìn thấy người đến chợt sửng sốt một chút: “Làm gì, có việc gì thế?”

“Có việc”. Người đến chính là Hạ Đình, đang mặc áo ngủ, tiến vào gian phòng của cậu, đôi mắt hướng buồng tắm bên kia liếc nhìn một chút, nói: “Tôi tới thăm cậu xem có cần hỗ trợ một chút không?”

“…” Kỷ Xuyên trên mặt quẫn bách, “Không cần, tự tôi có thể”.

“Ồ”. Hạ Đình tựa hồ có hơi thất vọng, đổi giọng nói: “Vậy cậu có bài tập không?”

“Cái gì?”.

“Giúp cậu làm bài tập”.

“…”

Kỷ Xuyên hoài nghi Hạ Đình bị vật kỳ quái gì đó bám vào người, thụ sủng nhược kinh: “Không cần, không có tay làm bài tập”.

“Vậy được, tôi trở về”.

Hạ Đình quay người đi, Ngay lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Kỷ Xuyên mí mắt giật giật, chưa phản ứng kịp Hạ Đình đã mở cửa ra: “Cậu?”

“Ân, con sao ở đây?” Hạ Hoài Chương tiếng nói trầm thấp mà ung dung, cùng y giống nhau, có chứa luồng khí chất thâm trầm theo năm tháng. Hắn lướt qua Hạ Đình liếc mắt nhìn Kỷ Xuyên một cái: “Các con không cãi nhau? Như vây mới đúng, hảo hảo ở chung, đều đã lớn rồi, lại đánh như lúc bé, rất ấu trĩ?”

Ha Đình một tiếng nở nụ cười: “Dạ con biết, cậu yên tâm đi”

Hạ Hoài Chương rất hài lòng, để Hạ Đình đi ra, tiến vào trở tay đóng cửa lại.

“…”

Tim Kỷ Xuyên đập loạn, chột dạ lui từng bước về sau, giọng run run nói: “Ba, ba ba, có chuyện gì sao?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.