Làm Hoàng Đế Khó Lắm

Chương 40-41




Chương 40:


Bất chợt cửa điện bị đẩy ra, một đám phu nhân và tiểu thư cùng nhau đi vào.
Nghe nói Đại cô nương của phủ Tả tướng gia bị rơi xuống nước, đi thay váy áo mà mãi không thấy quay trở lại.

Chẳng biết là ai đã đề nghị đi tìm, cả đám người đang rất có hứng vui chơi nên rủ nhau cùng đi.

Các nàng vừa định vào bên trong điện thì nha hoàn của Ứng Cẩm vội vàng chạy tới, nói rằng cô nương nhà ta đang ở một gian thiên điện khác.
Thế là các nàng rẽ ngoặt sang một thiên điện khác.
Ánh nến trong điện khẽ lay động, nô tỳ đẩy cửa ra, nhìn thấy một chiếc yếm ngực đang vắt ở trên bình phong thì hít một hơi thật sâu, nàng ta lập tức hét ầm lên: "Trời đất ơi, cô nương Ứng gia đã..."
"Cẩm Nhi làm sao?"
Tướng gia phu nhân đẩy cửa ra, bước chân càng ngày càng nhanh, bà nhìn thấy chiếc yếm ngực thì cũng thét lên.

Bà ta đi vòng qua bình phong rồi nghiến răng quát to: "Cẩm Nhi! Sao con lại làm như thế với bệ h..."
Bỗng nhiên bà ta nín lặng như bị dao cứa cổ, sau đó bắt đầu thở hồng hộc và tái mặt đi.

Đúng là Ứng Cẩm Nhi đang nằm trên giường với dáng vẻ váy áo xộc xệch, nhưng người nằm bên gối lại không phải là Hạ Tử Dụ.
Mà là Lâm Ích Thịnh, Lâm Tiểu hầu gia.
Lâm Tiểu hầu gia chống tay ngồi dậy với hai bên vạt áo mở toang, hắn nhếch miệng cười, "Ứng phu nhân, lúc này thì phu nhân nên tự che mắt mình chứ sao lại xông vào tận nơi thế?"
Tướng gia phu nhân tái cả mặt, sau đó lảo đảo ngã ngửa ra phía sau.

Nô tỳ vội vàng đỡ lấy bà ta rồi vừa đẩy vừa lôi đi, đám đông ở bên ngoài đã tìm tới nơi.
"Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa!"
Cửa điện đóng sầm lại, Ứng Cẩm Nhi chậm rãi mở mắt ra rồi vươn tay ra kéo chăn lên.

Nàng đối diện với ánh mắt của Lâm Ích Thịnh, nhướng mày lên rất thản nhiên.
Nàng là con gái do tiểu thiếp của cha nàng sinh ra nhưng trên danh nghĩa lại là con của chính thất.


Họ làm tất cả những việc ấy để khiến nàng có thân phận cao hơn, dễ dàng hơn trong việc khống chế và lợi dụng nàng.

Nhưng Ứng Cẩm Nhi không muốn vào cung, cho nên làm gì có chuyện nàng nghe theo sự sắp đặt của Tả tướng.
Vào buổi sáng hôm nay, trước khi ra cửa, Tả tướng đã dặn dò nàng phải rơi xuống nước, lấy cớ đi thay áo để leo lên long sàng.

Đây là lần đầu tiên Ứng Cẩm Nhi không nghe theo sắp xếp của ông nội.

Sau một chốc suy tính, nàng đi tìm Lâm Ích Thịnh lúc bấy giờ cũng đang đẩy xe lăn rời khỏi yến tiệc.
Dù sao thì nàng với Lâm Nhị ca cũng coi như thanh mai trúc mã, gả cho hắn cũng không có gì thiệt thòi.
"Ngày mai ta sẽ đến Tướng phủ để hỏi cưới." Lâm Ích Thịnh nhặt chiếc yếm ngực dưới đất đưa cho nàng, "Muội không hối hận chứ?"
"Có gì mà phải hối hận."
"Dù sao..." Hắn cúi đầu nói, "Ta là người tàn tật."
"Huynh không coi thường ta là tốt rồi." Ứng Cẩm Nhi nháy mắt đầy lém lỉnh.
Lúc này Sở Phi đứng bên ngoài mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Khi hắn nhận được tin tức của Lâm Tiểu hầu gia thì đã định nói luôn với Hạ Tử Dụ, nhưng nghĩ lại thì bệ hạ vẫn còn đang say, thế là hắn định tự xử lý mọi chuyện trước rồi về báo cáo sau.
Hắn quay về nơi Hạ Tử Dụ đang nghỉ ngơi, không biết là y đã uống canh giải rượu hay chưa.
Đến khi Sở Phi đi ra thì đụng phải Tần Kiến Tự cũng đang rảo bước đi vào từ bên ngoài.

Có vẻ như hắn không được vui cho lắm.
"Bệ hạ đâu?"
Sở Phi ngẩn ngơ, "Bệ hạ đang nghỉ ngơi trong thiên điện ở cung khác."
"Có người canh giữ không?"
"Có Vương tổng quản..." Sở Phi sửng sốt, đột nhiên nhớ ra Hạ Tử Dụ đã sai Vương tổng quản đi xử lý công việc rồi, người ở cạnh Hạ Tử Dụ lúc này có lẽ cũng đã bị Tả tướng điều đi.
Nhưng Ứng Cẩm Nhi vẫn còn ở đây, có lẽ bệ hạ bên kia sẽ không gặp vấn đề gì.


Sở Phi quay lại nhìn Tần Kiến Tự vội vàng rời đi, lòng thầm có cảm giác bất an.
- --
Lúc này ở trong thiên điện, người đó chậm rãi lại gần, đó không phải là Sở Phi.
"Ngươi...! là ai?" Hạ Tử Dụ cảm thấy cơ thể nóng hừng hực, lư hương vẫn đang tỏa ra làn khói nhạt.

Y thấy có một cơn ngứa ngáy chạy rần rần trong xương cốt, chỉ cần nhúc nhích một chút cũng thấy khó chịu.
Người đó hình như là một vị công tử ca.

Mắt tam giác mày hồ ly, ăn mặc vô cùng phong lưu và phóng khoáng, chất liệu áo là loại gấm tốt nhất, gã cầm một chiếc quạt trong tay rồi phe phẩy ra vẻ phong độ.
"Ôi chà, mỹ nhân."
Vốn dĩ Nghiêm Lân là Đại công tử của nhà Công bộ Thị lang, vì một số nguyên nhân mà luôn ăn chơi nhảy múa cùng với người cậu làm Thái thú quận Tiễn Lâm.

Năm nay đến tuổi cập quan nên gã mới quay về, vừa về thì đã vào cung tham dự yến tiệc.
Gã ta không có hứng thú ngâm thơ đối chữ ở du thuyền trên hồ, nhưng lại rất hứng thú với tiểu sinh trang điểm mặt trắng trên sân khấu hí khúc vừa nãy.
Thế là sau khi hí khúc kết thúc, mọi người đều đi du thuyền, gã uống mấy bình rượu ngon rồi tìm tới tận đây.
Thấy Hạ Tử Dụ ngồi trên giường mà không mặc áo ngoài, gã cảm thấy y hơi giống với đào kép trang điểm khi nãy.

Nghiêm Lân tự cảm thấy mình đã tìm đúng người rồi, phẩy quạt rồi thong thả lại gần.
"Vừa rồi ngươi hát trên sân khấu rất hay, hát lại vài bài cho gia nghe đi."
Lông mày của Hạ Tử Dụ nhăn lại, "To gan, ngươi có biết trẫm là ai không?"
"Ôi trời, lại còn đóng kịch cơ đấy, xem ra mỹ nhân rất biết cách chơi đùa." Nghiêm Lân cười, lại gần rồi hà hơi rượu ra một cách bất lịch sự.

Hạ Tử Dụ thấy vậy thì lớn tiếng gọi hoạn quan đứng canh ở bên ngoài, thế nhưng không có ai trả lời.
Y thở hồng hộc, càng ngày càng cảm thấy cơ thể không ổn, y nắm chặt tay lại rồi nói: "Trẫm chính là thiên tử, người là con cái của nhà nào mà dám láo xược như vậy!"

"Nếu thiên tử cũng xinh đẹp như mỹ nhân đây thì tiểu gia ta thà chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu."
Hạ Tử Dụ thò chân xuống giường rồi đứng dậy, đột nhiên bị Nghiêm Lâm ấn ngồi xuống.

Gã tranh thủ nâng đầu gối lên để đè xuống, hít ngửi mùi hương đang lan tỏa, "Mỹ nhân cũng đang đợi tiểu gia đấy thôi, đến cả Thôi Tình Hương cũng dùng rồi.

Sao thế? Cái "tiêu hồn quật" này đang chờ gia đâm vào à?"
Hạ Tử Dụ quay ra nhìn lư hương, bỗng dưng hiểu ra mọi chuyện.
"Vương Hiếu Kế! Sở Phi!" Hạ Tử Dụ nghiến răng gào lên.
Bỗng nhiên Nghiêm Lân bịt miệng y lại, con ngươi trong mắt Hạ Tử Dụ chấn động, y giãy giụa rất khó khăn.

Nghiêm Lân tiếp tục cúi người đè y xuống, bắt đầu cởi áo.
"Buông trẫm ra! Ngươi thật là to gan!"
Ngay sau đó, Nghiêm Lân giơ tay tát y một phát, cưỡi lên người Hạ Tử Dụ, "Ngủ một lần thôi thì có sao, đừng có mà không biết điều."
Hơi rượu càng lúc càng nồng, Hạ Tử Dụ bị ngấm thuốc nên cơ thể vô cùng tê dại.

Y chống tay muốn bò ra ngoài nhưng lại bị túm lấy cổ chân rồi lôi về, đành phải ngửa cổ lên một cách khó nhọc rồi nhìn ra ánh sáng bên ngoài cửa sổ, cố gắng cắm móng tay vào lòng bàn tay để ép mình phải tỉnh táo.
- --
Cho đến khi cửa thiên điện bật mạnh ra.
Hơi thở nặng nề đột nhiên im bặt, Tần Kiến Tự nhấc Nghiêm Lân lên bằng một tay rồi quăng mạnh sang một bên.

Bình phong cũng đổ xuống, kéo theo cả chiếc lư hương cũng rơi xuống đất, tàn hương vương vãi khắp nơi.
Gã hét lên một tiếng rồi ngất lịm.
Trên giường, Hạ Tử Dụ đang nằm co ro với bộ quần áo xộc xệch, y khẽ nghiêng đầu, vết ngón tay in trên khuôn mặt trắng trẻo khiến y càng thêm chật vật.
Cơ thể y đã hoàn toàn bị ngấm thuốc, ý thức không còn tỉnh táo nữa, thế nhưng sau khi nhìn thấy Tần Kiến Tự thì cảm thấy như trút được gánh nặng, khuôn ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở.
"Tần Kiến Tự..."
"Bệ hạ." Tần Kiến Tự từ từ quỳ xuống, vuốt ve khuôn mặt của y.

Lúc này hắn mới phát hiện ra tay mình đang run bần bật.
"Ngài là thật đúng không, Tần Kiến Tự...!Không phải là ảo giác?"
Tần Kiến Tự nghe vậy thì cất tiếng đáp lại đầy trịnh trọng.


"Thần là thật."
Hạ Tử Dụ đuổi theo cảm giác vuốt ve, y cắn lên ngón tay hắn, nhíu mày lại đầy nhẫn nhịn, "Tần Kiến Tự...!trẫm muốn chém ngàn đao róc xương gã ta."
"Được."
"Trẫm khó chịu quá."
Tần Kiến Tự sững người, nhìn Nghiêm Lân đã bất tỉnh nhân sự dưới đất.

Ánh mắt hắn toát lên sát khí, "Lát nữa thần sẽ giúp bệ hạ."
Hắn cầm lấy chiếc áo choàng trên giá rồi đắp cho Hạ Tử Dụ, sau đó bế cả người y lên.

Hạ Tử Dụ vừa khó chịu vừa muốn rướn lên hôn hắn, Tần Kiến Tự sợ chậm trễ nên khẽ quay đầu đi, nhưng lại bị vặn cằm trở về để miễn cưỡng hôn một cái.
Sở Phi vẫn còn quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng hắn đang tự trách bản thân.
Cuối cùng Tần Kiến Tự bế Hạ Tử Dụ ra khỏi thiên điện, lúc này y đã không còn ý thức nữa.

Lúc đi ngang qua Sở Phi, Tần Kiến Tự như tỏa ra bầu không khí lạnh lẽo, "Tự đi lĩnh phạt."
"...Vâng."
Hắn rảo bước đi vào tẩm điện, nghe thấy người trong lòng khóc nức nở và co ro như một con mèo nhỏ.

Y tiếp tục câu lấy cổ hắn rồi gặm cắn liếm láp, dụi tới dụi lui rất không biết điều.
Giọng nói khàn đặc mang ý định cầu xin, trộn lẫn trong đó còn có cả dục vọng, "Tần Kiến Tự, trẫm muốn đè ngươi."
"Bệ hạ, ngược rồi."
"Ngược rồi á..." Hạ Tử Dụ ngẩn ngơ, mơ màng áp vào vành tai mát mẻ của Tần Kiến Tự, "Vậy thì Tần Kiến Tự...!trẫm có tiêu hồn quật."
Bước chân của Tần Kiến Tự dừng lại.
"Tiêu hồn quật là cái gì vậy?" Hạ Tử Dụ hỏi hắn, y tự nói ra nhưng lại không biết nó có nghĩa là gì.
"..." Tần Kiến Tự đi càng lúc càng nhanh, Hạ Tử Dụ bị lắc lư mạnh nên càng trở nên khó nhẫn nhịn.
Người trong lòng lại khóc nấc lên, cuối cùng Tần Kiến Tự đóng cửa tẩm điện lại, bế y lên rồi áp vào tường.

Hạ Tử Dụ bị đập lưng hơi mạnh nên khẽ rên rỉ rồi cong lưng lên, hai chân kẹp lấy thắt lưng của Tần Kiến Tự, không nhịn được tiếp tục hỏi hắn.
Tay của Tần Kiến Tự sờ xuống phía dưới, hắn ghé sát vào Hạ Tử Dụ rồi thì thầm: "Chỗ này...!chính là tiêu hồn quật của bệ hạ.".

Chương 41:

"Bệ hạ đã hiểu chưa?"


Từ thắt lưng xuống chân của Tần Kiến Tự được che lấp trong bóng tối. Hạ Tử Dụ run lên, thở dốc rồi gật đầu.


Không biết có phải vì bị chuốc thuốc hay không, hôm nay y cực kỳ chiều theo ý của Tần Kiến Tự, thậm chí còn kẹp chặt lấy eo hắn rồi chủ động phản ứng lại, nghiêng đầu muốn hôn hắn.


Tần Kiến Tự mặc cho y hôn mình, tâm trạng có vẻ rất tốt, "Bệ hạ thích tư thế này à?"


"Th...thích."


"Vậy bệ hạ có thích làm việc này với thần không?"


"..."


"Có thích không?"


Hạ Tử Dụ có cảm giác Tần Kiến Tự đã từng hỏi câu này rồi nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói thích. Y liếm môi rồi dụi vào hắn, cảm thấy hơi bất mãn và bất an vì Tần Kiến Tự cứ hỏi những câu ấy để khiến mình mất tập trung.


"Bệ hạ..."


"Mau lên." Y ngắt lời Tần Kiến Tự, thì thầm tỏ ra oán trách, "Trẫm khó chịu quá."


Tần Kiến Tự rơi vào im lặng, sau đó chiều theo ý của Hạ Tử Dụ. Hạ Tử Dụ vừa rên rỉ vừa thở dốc một cách khó nhọc.




Trong bóng tối, hai người cụng trán với nhau và trao cho nhau hơi thở của mình. Từng lần ôm hôn theo nhịp đẩy vào tưởng, Hạ Tử Dụ nắm chặt lấy cổ áo của Tần Kiến Tự, y trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết vì tác dụng của thuốc. Hạ Tử Dụ cố gắng nhịn lại tiếng khóc đầy kích thích, Tần Kiến Tự quệt nước mắt cho y.


"Khó chịu chỗ nào sao?"


"Không, không có..."


"Vậy vì sao bệ hạ lại khóc?"


Hạ Tử Dụ hé môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cơ thể tê dại đã ngấm thuốc nên càng muốn nhiều hơn nữa, thế nhưng Tần Kiến Tự lại không tiếp tục. Hạ Tử Dụ cúi đầu hôn yết hầu và cổ của Tần Kiến Tự, hắn cũng ngửa cổ lên để mặc cho y làm theo ý mình.


Y ngại ngùng nói: "Tần Kiến Tự, trẫm vẫn muốn làm tiếp."


"Được."


Nhiệt độ cơ thể thấm qua lớp vải áo, Hạ Tử Dụ đang ngạc nhiên với thái độ đồng ý dễ dàng của Tần Kiến Tự thì hắn đã cắn lên vành tai y.


"Bệ hạ muốn điều gì thần cũng sẽ cho ngài."


Bất chợt, lưng của Hạ Tử Dụ lại bị áp lên tường. Dường như có tiếng đuôi cá quẫy trong làn nước, những con đom đóm bay lượn dưới ánh trăng, sáp nến lặng lẽ chảy xuống đài nến trong tẩm điện.


Hạ Tử Dụ lại bắt đầu khóc.


Dường như có thể thấy được bóng người được bế lên bên tường, đôi chân khẽ lay động.





Cho đến khi Tần Kiến Tự cởi áo của Hạ Tử Dụ ra, nhìn thấy dấu vết trên xương quai xanh của y. Hạ Tử Dụ vội vàng che lại nhưng đã bị nắm lấy cổ tay.


Y cảm nhận được động tác của Tần Kiến Tự trở nên hung dữ hơn, y không kiềm chế được nên phát ra tiếng kêu nho nhỏ.


"Chỗ này bị làm sao vậy?"


Hạ Tử Dụ nhìn Tần Kiến Tự rồi cúi đầu. Tần Kiến Tự tiếp tục cởi nốt áo ra, nhìn thấy vài dấu vết do bị nhéo mạnh mà thành.


Hắn lập tức túm chặt lấy áo của Hạ Tử Dụ, nét mặt trở nên lạnh lẽo.


Hạ Tử Dụ quay đầu đi rồi nhíu mày, ấp úng an ủi hắn: "Chỉ... chỉ có những vết này thôi..."


Người có ham muốn chiếm giữ cao như Tần Kiến Tự nhất định sẽ nổi giận trong tình huống này. Hạ Tử Dụ cong lưng lên, chuẩn bị sẵn sàng để nhận lấy tất cả.


Nhưng cũng may là Tần Kiến Tự đến kịp, không thì y chẳng biết phải làm sao nữa. Đường đường bậc đế vương mà lại bị một công tử nhà giàu làm nhục trên giường, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, e là người đời sau đọc sách sử cũng phải cười phá lên.


Hạ Tử Dụ cúi đầu xuống, bả vai hơn run rẩy, sau đó y cảm nhận được một bàn tay đang xoa đầu mình. Tần Kiến Tự đỡ lấy lưng y rồi bế y về giường.


Hạ Tử Dụ ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên nhìn hắn.


"Thần đến muộn rồi." Tần Kiến Tự cụng trán với y, hơi thở của hắn rất nặng nề, sự hối hận dâng lên trong mắt, "Nếu thần đến sớm hơn một chút thì bệ hạ đã không phải chịu đựng những việc ấy."


"Tần Kiến Tự."


"Để thần giúp bệ hạ."


Hạ Tử Dụ mơ màng để mặc cho Tần Kiến Tự hôn xuống phía dưới, tay y giữ lấy hai bên tai hắn. Khi những ngón tay luồn vào trong tóc Tần Kiến Tự, Hạ Tử Dụ cong người lên rồi khẽ run rẩy.


Tần Kiến Tự không hề có ý định dừng lại, hắn che lên những dấu vết cũ bằng dấu ấn của riêng mình. Những vết cắn rải loang lổ khắp vùng xương quai xanh, Hạ Tử Dụ thở gấp, cuối cùng rướn cổ lên rồi nuốt nước miếng một cách đầy khó nhọc.


"Tần Kiến Tự... được, vậy là được rồi..."


Cơn mưa đầu tiên của tháng Sáu đã đổ xuống bên ngoài khung cửa sổ, tiếng mưa đánh vào tàu lá chuối rồi chảy xuống từng giọt theo đầu lá. Tiếng nước tí tách thấm vào cả trong bờ tường.


Bên trong màn giường có một dáng vẻ yêu kiều, Hạ Tử Dụ không biết rõ cảm xúc này gọi là gì. Cuối cùng y hoàn toàn dung túng cho Tần Kiến Tự làm theo ý hắn.


- --


Rất lâu sau đó, cung tỳ hoạn quan bên ngoài bình phong đã đem thùng nước tắm tới, chuẩn bị cho bệ hạ tắm rửa.


Trong giường, Hạ Tử Dụ nằm cuộn tròn, trên người đầy những dấu vết mà Tần Kiến Tự để lại, thậm chí trên mặt cũng dính. Y lườm Tần Kiến Tự với ý trách móc, sau đó ra lệnh đuổi hết mọi người.


Hạ Tử Dụ vươn tay ra câu lấy cổ của Tần Kiến Tự, muốn hắn bế mình đi tắm.


"Tác dụng của thuốc đã giảm chưa?" Tần Kiến Tự bế y lên.





"Hoàng thúc giày vò như thế, nếu trẫm còn chưa khỏi thì chẳng hóa ra là không nể mặt hoàng thúc."


"Khuôn mặt của bệ hạ lúc này rất đẹp."


"Ùm!" Tần Kiến Tự đang định đặt y xuống một cách nhẹ nhàng thì Hạ Tử Dụ đã tự lăn vào trong thùng nước. Đầu y chìm nghỉm dưới nước không muốn ló lên, chỉ thả ra bong bóng kêu ùng ục.


Tần Kiến Tự thấy thế thì buồn cười.


"Bệ hạ, cẩn thận hại thân thể." Hắn thò tay vào để vớt.


"Rào!" Hạ Tử Dụ trồi lên khỏi mặt nước, đánh vào tay hắn.


"Xem trên mặt trẫm còn dính gì không?"


Tần Kiến Tự cong ngón tay sờ mũi y, "Không còn gì cả, rất sạch sẽ."


Lúc này Hạ Tử Dụ mới tựa vào thành của thùng tắm để cho nước ấm hòa tan cảm giác đau nhức trên người. Y bảo Tần Kiến Tự quay lưng lại, nhìn thấy trên lưng hắn đầy những vết cào do mình để lại thì vô cùng vui sướng.


"Nhiếp chính vương phục vụ tốt lắm, trẫm rất hài lòng."


"Ừ, thần rất vinh dự." Tần Kiến Tự nghe vậy thì mặc áo vào rồi quay lại mỉm cười.


Hạ Tử Dụ cảm thấy hình thức ở chung của hai người đã không còn giống trước kia nữa, nhưng lại không nói rõ ra được là không giống chỗ nào.




Có lẽ là thân mật hơn, biết rõ rằng người kia đối xử với mình đặc biệt hơn bất cứ người nào khác, cả hai đều ngầm hiểu trong lòng nhưng không nói ra. Dường như là Tần Kiến Tự đang dung túng cho y, dung túng y làm những chuyện to gan lớn mật hơn nữa.


Hạ Tử Dụ chống đầu, thử hỏi hắn: "Hoàng thúc?"


"Ừ?"


"Trước đây ngài luôn hỏi trẫm có thích không," Y chậm rãi nói: "Rốt cuộc là thích kiểu nào?"


"..." Tần Kiến Tự đối diện với ánh mắt của y rồi nhìn chằm chằm rất lâu, dường như là hắn cảm thấy bất ngờ với câu hỏi đột ngột của Hạ Tử Dụ.


Hạ Tử Dụ cúi đầu nhìn dấu vết trên cổ tay mình, đây là vết thương y tự rạch để trốn tránh việc bắn cung sau cuộc đi săn.


Khi ấy Tần Kiến Tự đối xử với y tùy tiện như thể đang chiếm hữu một nam sủng, khiến cho y cảm thấy không thích. Việc đó dẫn đến kết quả là y nhận thấy mối quan hệ của mình với Tần Kiến Tự chính là niềm đau khổ trộn lẫn sự vui sướng.


Nhưng bây giờ... hình như đã khác trước rồi.


Có lẽ y nên cho Tần Kiến Tự nếm một chút ngon ngọt, để thằng cha này hiểu được y đang mong muốn điều gì.


"Lần trước trẫm đã nói rằng trẫm không thích hoàng thúc," Y ngước mắt lên nhìn Tần Kiến Tự, liếm môi rồi cười gian xảo: "...Ừm, bây giờ không tính nữa."


Mưa rơi trên mái ngói, ánh nến mờ rồi tỏ.


Nước nóng trong thùng tắm tỏa ra làn hơi sương mờ ảo. Khi hai người nhìn vào mắt nhau, Hạ Tử Dụ khẽ cúi xuống rồi hôn mu bàn tay của Tần Kiến Tự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.