Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên

Chương 45




Hứa phủ

Hoa viên của Hứa phủ không lớn, nhưng được xây dựng rất kì công

Hòn non bộ tinh xảo y như một quả núi thật, trong ao nuôi cá, lương đình độc đáo, dọc theo bờ tường bao quanh hoa viên là dây thường xuân, vào mùa hè thì xanh biếc cả bức tường, ở giữa hoa viên là một cây Thanh Tùng, phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã.

Đầu mùa xuân, trời còn rất lạnh, trong hoa viên không có hoa, Trầm Tích Thu ngồi trong lương đình, nhìn A Phúc đang bận rộn.

A phúc bận rộn tu bổ hoa lá, cắt tỉa thật cẩn thận, không phát giác có người đang theo dõi mình.

Cuối cùng cũng xong, A Phúc đứng dậy lau mồ hôi, cầm dụng cụ định rời đi, bỗng nhiên vấp phải một cục đá, thiếu điều ngã xuống đất.

Loạng choạng một hồi rồi đứng thẳng người, tiếp tục đi thẳng về phía trước, trong mắt Trầm Tích Thu xuất hiện ý cười rất khó phát hiện ra.

“Hữu Yên”

Hứa Hữu Yên hồi thần nhìn người đang đứng trước mặt mình, miễn cưỡng cười lấy lệ, Hứa Thu Thụy nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, đau lòng nói.

“Trời lạnh lắm, mau về phòng nghỉ ngơi đi.”

Hứa Hữu Yên gật đầu, nhìn hoa viên một lần, thở dài một tiếng xoay người đi.

Hứa Thu Thụy nhìn về hướng nàng vừa mới nhìn, sửng sốt.

Hứa Hữu Yên nhìn lương đình, người ngồi trong lương đình chính là Trầm Tích Thu.

Tâm của Hứa Thu Thụy nhói đau…

Hữu Yên…

Khai Phong phủ

Công Tôn Sách không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, Bao Chửng kì quái nhìn hai người.

Tuy trên đường Triển Chiêu đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi thực sự giáp mặt, ngoại trừ vẻ vui mừng được biểu lộ bên ngoài, còn có chút áy náy.

Ánh mắt của Công Tôn Sách chuyển qua bụng của Triển Chiêu, gật gù

“Được được, vậy là tốt rồi…”

“Làm phiền tiên sinh lo lắng…”

Triển Chiêu đỏ mặt, cúi đầu, nói nhỏ như muỗi kêu.

Bao Chửng cau mày

“Gần đây Triển hộ vệ……”

“Đại nhân!”

Bao Chửng ngừng nói, nhìn Vương Triều vừa bước vào.

“Triển đại nhân, ngài đã trở lại!?”

Vương Triều vừa bước vào đã nhìn thấy Triển Chiêu, sắc mặt khó nén được vẻ vui mừng.

Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, hỏi.

“Vương Triều, các huynh đệ đều tốt chứ?”

Tốt cả tốt cả! Triển đại nhân, thân thể của ngài…”

“Vương Triều, tiểu tử ngươi giờ không có gì việc làm đúng không?”

Bạch Ngọc Đường sợ Triển Chiêu lúng túng, vội mở lời chuyển đề tài.

Vương Triều ngẩn người, nhìn Bao Chửng, nói.

“Đại nhân, không thấy Trầm Tích Thu, cả Tam tiểu thư của Hứa gia cũng thế!”

“Cái gì? Từ lúc nào thì không thấy?”

“Hứa tiểu thư không bước ra khỏi khuê môn, hôm nay mới phát hiện ra đã không còn ở trong phủ, bốn ngày sau, cả Trầm Tích Thu cũng biến mất.”

“Trầm huynh?”

Không ai trả lời.

Hứa Thu Thụy đẩy cửa phòng ra, nhìn xung quanh, kinh ngạc.

Lúc nãy còn thấy Trầm Tích Thu ở đây mà, sao giờ lại chả có ai.

Hứa thu thụy rùng mình, Trầm Tích Thu đã biến mất!

Thuận tay đóng cửa lại, một mảnh hôn ám, suy nghĩ một chút vẫn nên hé cửa ra một chút, một tia ánh sáng yếu ớt lọt vào phòng.

Hứa Thu Thụy vẫn còn nhớ, trước kia căn phòng này chính là nơi ở của mẫu thân, trong trí nhớ của mình, cha chưa bao giờ cho bất kì ai đến gần đây.

Trong không khí, bụi cứ bay bay, trên bàn đặt hai cái chúc thai, nhưng chỉ có một cái để nến vào, còn bên kia chỉ có những vụn nến, có lẽ đã được lấy đi rồi.

Hứa Thu Thụy lấy đá lửa, đốt cây nến còn lại.

Theo trực giác, trong phòng này còn cất dấu một thứ gì đấy…

Hứa Thu Thụy cầm chúc thai, bắt đầu tìm kiếm.

Bắt đầu từ bàn, chậu hoa, ghế đẩu, ngay cả kẹt giường kẹt cửa gì cũng kiếm tất…

Tất cả đều kiếm kĩ, cuối cùng, ánh mắt của Hứa Thu Thụy dừng lại ở phía Đông của giá sách.

Đến gần, trên giá sách có để vài cuốn sách, nghiêng nghiêng ngả ngả.

Hứa Thu Thụy nhíu mày.

Trên giá sách có sách, nhưng không có bụi!

Mò mò từng tầng, đến tầng gần cuối một bậc, Hứa Thu Thụy dừng tay.

Y đụng phải một quyển sách.

Mấy giá sách này không có thứ gì kì lạ, duy chỉ có quyển sách này có vấn đề.

Cho dù Hứa Thu Thụy có cố gắng cách mấy, quyển sách kia cũng không di chuyển.

Hứa Thu Thụy bỏ nến xuống, dùng hai tay xoay xoay vài cái.

*Cạch cạch* Giá sách từ từ chuyển động, một con đường màu đen từ từ hiện ra.

Hứa Thu Thụy hít sau một hơi, là một mật đạo!

Gió lạnh từ mật đạo thổi vào, táp vào mặt.

Hứa Thu Thụy rùng mình, mật đạo trước mắt tựa như miệng của một con quái vật khổng lồ, một nỗi sợ hãi từ lòng bàn chân truyền ra khắp cả người.

Chàng biết, trong Hứa phũ có ẩn chứa một bí mật, chẳng qua lúc ấy chàng không muốn biết.

Lúc cha còn chưa mất, nhà còn rất náo nhiệt, Hữu Yên vẫn còn là một cô gái ngây thơ hoạt bát.

Bây giờ……

Hứa Thu Thụy chần chờ trong chốc lát, cầm chúc thai đi vào mật đạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.