Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên

Chương 13




Buổi tối, trong phòng Triển Chiêu

“Triển hộ vệ, thân thể của ngươi còn yếu lắm, nhất định phải đi sao?”

“Công Tôn tiên sinh, vụ án này không thể để kéo dài thêm được nữa.” Triển Chiêu vừa nói vừa sửa soạn hành trang.

“Nhưng mà ngươi…” Công Tôn Sách không khỏi lo lắng, với thân thể hiện giờ của anh, làm sao có thể chịu nổi khổ cực nữa chứ.

“Tiên sinh cứ yên tâm, Triển Chiêu sẽ tự chiếu cố chính mình mà.” Triển Chiêu rũ mắt, một tay xoa bụng mình, gần đây, hành động này đã gần như trở thành một thói quen của anh.

“Ai…” Công Tôn Sách rất hiểu tính khí của anh, cho dù y có khuyên như thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng thôi, bèn đưa tay nải cho Triển Chiêu: ”Cầm lấy.”

“Đây là…?” Triển Chiêu đưa tay nhận lấy.

“Trong này có một ít thuốc bổ dành cho ngươi, nhớ một ngày hai cữ, không được chậm trễ, ngoài ra còn có chút tiền bạc, trên đường nếu thấy cái gì bổ thì nhớ mua mà ăn, nên nhớ, bạc đãi chính mình, chính là bạc đãi đứa trẻ.”

“Công Tôn tiên sinh…”

“Được rồi được rồi, là tiền của ta cho ngươi để mua đồ ăn cho đứa nhỏ, dù sao bổng lộc cả năm trời của ngươi cũng chả còn bao nhiêu nữa, cho nên nếu ngươi dám bạc đãi đứa nhỏ, cũng có nghĩa là có lỗi với học trò rồi đó nha.”

“ Tạ tiên sinh…” Triển Chiêu biết rằng chẳng thể nào lay chuyển được y, nên anh cũng không từ chối nữa.

“Đi Thanh Thành, Triển hộ vệ nhớ bảo trọng bản thân.”

“Triển Chiêu đã biết…”

“Đi thôi đi thôi, đi sớm về sớm” Công Tôn Sách bất dắc dĩ vẫy tay

Tứ Xuyên phái Thanh Thành…

Kiếm phái của Thanh Thành phái là sự kết hợp tinh hoa của hai phái Bắc Nam, lấy chữ Vô làm gốc, hết thảy đều bắt đầu từ hai chữ” Hư vô”. Luyện công chủ yếu ở hai tay, sau đó mới đến trung bàn, hạ bàn, từ không thành có. Trong quá trình luyện công, nhược điểm trở thành ưu điểm, từ không thành mà thành có thành Vô đức thành hữu đức, không có mà thành có, đạt tới tâm thanh tĩnh vô vi, tức là. không cầu thanh tĩnh bên ngoài mà cầu thanh tĩnh bên trong

Nghi phạm giết người thực sự xuất thân từ đây sao? Một nơi thanh tịnh như thế này lại có thể sản sinh ra một tên độc ác như thế!

Một hồng y nam tử đang đứng ở dưới chân núi, mấy ngày liền đi đường không làm mất đi vẻ tuấn lãng bất phàm của anh, nhưng mà lúc này, trên mặt anh cũng có một chút tái nhợt

“Quả nhiên là quá miễn cưỡng…”  Mấy ngày chạy liên tục đến đây, bây giờ đầu có chút choáng váng, cảm giác buồn nôn cứ liên tục xuất hiện, làm cho Triển Chiêu cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi nữa.

Bây giờ cũng nên tìm một chỗ thanh tịnh để nghỉ ngơi một chút.

Chân núi, khách điếm….

Người mở khách điếm ở chân núi này quả thật là một người rất thông minh.

Núi Thanh Thành cảnh sắc mĩ lệ, phái Thanh Thành ở trên núi cũng là một bang phái tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, cho nên thu hút rất nhiều khách vãng lai cùng với nhân sĩ giang hồ đến ghé thăm, tất nhiên là họ cũng cần một chỗ để nghỉ ngơi, khách nhân có đủ hạng loại, từ quý tộc bình dân, chưởng quầy đều tiếp đón.

Hôm nay sinh ý có vẻ rất tốt, chưởng quầy đang cười híp mắt ngồi phía sau quầy gõ bàn tính.

“Chưởng quầy?” Một giọng nói ôn hòa vang lên, chưởng quầy ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn. Đây là vị nhân sĩ nào thế? Từ ngày hắn mở khách điếm này cho đến nay cũng đã nhiều năm, đã gặp qua không biết bao nhiêu người, nhưng chưa bào giờ thấy qua người nam nhân nào tuấn tú như vị đang đứng trước mắt hắn.

“Chưởng quầy?” Triển Chiêu cảm thấy có chút bất đắc dĩ, trong suốt đoạn đường, ai ai cũng như chưởng quầy lúc này vậy, đều nhìn anh chằm chằm.

‘À! Khách quan! Ngài là…?”

“Cho ta xin một gian phòng, lát nữa hãy mang vài món ăn lên, nhân tiện cho thêm một thùng nước.” Thấy chưởng quầy cuối cùng cũng trả lời, Triển Chiêu khẽ mỉm cười, lấy bạc bỏ lên bàn.

“A được được! Tiểu Tam, mang vị khách quan này đến tây phòng.”

“Dạ, mời ngài.” Tây phòng là phòng dùng để chiêu đãi khách quý, không biết vị khách quan này là nhân vật bất phàm thế nào? Tiểu Tam ân cần đón tiếp.

“Gia, ngài đến nơi này làm gì thế?” Nhìn vị khách quan tuấn tú kia, Tiểu Tam không nhịn được tò mò hỏi.

“Đến làm một số việc …” Triển Chiêu nhịn xuống cảm giác phiên giang đào hải trong dạ dày, cố gắng mỉm cười

“Gia, trông sắc mặt của ngài kém quá, hay ngài nghỉ ngơi trước đi? Nếu không thì để Tiểu Tam đi mời đại phu đến xem cho ngài?” Lời này là thật tâm, Tiểu Tam nhìn sắc mặt tái nhợt của vị khách quan tuấn tú này, trong lòng có chút lo lắng.

“Không sao không sao, ta có mang theo thuốc, làm phiền ngươi lấy cho ta một chén nước đến được không?”

“Được được. Đây là phòng của ngài, Ngài hãy mau chóng nghỉ ngơi.”

Triển Chiêu đánh giá căn phòng một chút, căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ ngăn nắp,  trong phòng được trang trí bởi những món đồ trang nhã như cầm kì, giường được che bởi một tấm màn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy sườn núi phái Thanh Thành mờ mờ ảo ảo ở đằng xa- Thật đúng là một căn phòng rất tốt.

Dựa vào cửa sổ, nhìn dãy núi hùng vĩ phía xa xa, cảm giác mệt mỏi dần xâm chiếm, Để bọc quần áo lên bàn, ngồi xuống vuốt vuốt mi tâm.

Gần đây mình càng lúc càng thích ngủ hơn, thân thể lúc nào cũng cảm thấy trầm trầm không có chút sức lực nào, trong bụng thường xuyên có cảm giác nhói đau, thật sự rất khó chịu.

Xem ra cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu không đến lúc xảy ra chuyện mà đột nhiên buồn ngủ, vậy thì không hay đâu… Một tay xoa bụng, âm thầm áy náy.

Thật khổ cho đứa nhỏ này…

Bất giác nhìn ngọn núi xa xa kia đến xuất thần, trên giang hồ, Trầm Tích Thu tuy không phải là đại hiệp nổi danh, nhưng cũng có tiếng là một chánh nhân quân tử, vậy tại sao hắn lại vô duyên vô cớ mà từ hôn chứ? Bị từ chối, cho nên tức giận mà bỏ đi, sau đó lại đột ngột xuất hiện vụ án mạng của Hứa gia ngay sau đó, có phải là mọi chuyện hết sức trùng hợp không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.