Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên

Chương 11




Tuy rằng trái với lẽ thường, nhưng quả thật trong bụng mình đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ.

Huống chi, đây là… Đây là…

"Không thể được!”

“Công Tôn tiên sinh…” Triển Chiêu mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn.

“Giữ lại đứa nhỏ này.”

Công Tôn Sách biết anh chắc chắn sẽ làm thế, nhưng y vẫn không nhịn được mà thở dài.

“Cả đời này Triển Chiêu nhất quyết không lạm sát người vô tội, huống chi… Đứa nhỏ này có tội tình gì đâu.”

Triển Chiêu ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt kiên định nhìn Công Tôn Sách.

“Ai…” Công Tôn Sách khẽ cười.

“Học trò làm sao mà không biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì chứ, như vậy cũng tốt, để học trò đi điều phối cho ngươi một ít thuốc an thai vậy.”

“Tiên sinh…” Triển Chiêu nhìn lưng của Công Tôn Sách

“Mong rằng việc hôm nay, tiên sinh đừng nói cho bất cứ người nào…” Triển Chiêu chậm rãi nói.

“Ngay cả… Bao đại nhân.”

Công Tôn Sách xoay người lại, y nhìn ánh mắt hắc bạch phân minh kia nay lại mang theo sự cầu xin, cảm thấy trong lòng mềm xuống.

“Học trò đã biết …” Triển Chiêu a Triển Chiêu, không lẽ ngươi muốn tự mình chịu khổ sao? Đúa nhỏ này, thật khiến người ta đau lòng mà.

“Học trò chỉ khuyên một câu, nếu Triển hộ vệ nhất quyết giữ lại đứa nhỏ này, vậy hãy chú ý nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, khi đi công vụ… Cần phải lo cho sự an toàn của bản thân.”

“Triển Chiêu đã biết, đa tạ tiên sinh đã nhắc nhở.”

Công Tôn Sách vừa bước ra cửa, liền thấy hai người Trương Triệu đang lo lắng đứng bên ngoài, thấy y vừa bước ra liền tiến đến hỏi:

“Tiên sinh! Triển đại nhân…”

“Triển hộ vệ không sao đâu, chỉ là lúc nãy học trò nhầm lẫn đôi chút.”

“A! Vậy tốt quá!”

“Công Tôn tiên sinh gần đây có mệt nhiều không? Cho nên mới nhầm lẫn như thế?” Hai người Trương Triệu cảm thấy an tâm, lập tức chạy đi thông tri cho Bao đại nhân.

Nhìn hai bóng dáng đang vui vẻ kia, Công Tôn Sách lắc đầu cười khổ.

Nhầm lẫn sao? Y thật sự rất muốn mình nhầm lẫn như thế, nếu như vậy… Triển Chiêu mới không phải chịu khổ.

Thật là một vấn đề nan giải, y cần phải nghiên cứu kĩ việc này, nam tử mang thai liệu có như nữ tử hay không? Mà cho dù hết thảy có thuận lợi đi chăng nữa, nhưng tới lúc đó… Nam nhân thì làm sao sinh con được chứ?

Đau đầu quá, thôi kệ, đi bước nào thì tính bước đó vậy, chắc chắn là thuốc của Lô phu nhân có vấn đề, nếu có cơ hội thì làm rõ vậy.

Bây giờ việc cần làm trước mắt chính là phải cam đoan cho… Ách… Cho phụ tử bọn họ được bình an…

Hãm Không đảo

Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ một thân bạch y, tay cầm chiết phiến đứng ở một góc của hành lang, hai hàng lông mày chau lại.

Hai tháng trước vì giận con mèo kia mà về Hãm Không đảo, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy bực bội, mỗi lần nhớ tới cái bản mặt’Ta cái gì cũng biết, nhưng sẽ không nói cho ngươi biết’ của con mèo kia là hắn cảm thấy tức không chịu nổi.

Không ngờ Triển Chiêu lại là một người bất nhân bất nghĩa như thế, nữ tử kia đã từ bỏ sự trong sạch của mình mà cứu hăn, hỏi con mèo kia, thế mà con mèo kia cứ mãi phủ nhận!

Triển Chiêu bình thường ngây ngô trong mấy chuyện nam nữ tình trường này, thế mà có khi lại lừa dối mình

Rõ ràng tối hôm đó có một nữ tử giao hoan cùng mình, không biết Triển Chiêu nghĩ gì mà lại giấu mình chứ.Khiến cho hắn trong hai tháng này cứ cảm thấy áy náy, ăn không ngon mà ngủ cũng chả yên nữa.

Cảm thấy phiền muộn, liền quy tất cả cho Triển Chiêu, lắc lắc chiết phiến, lững thững đi ra đằng trước đình.

“Ngũ đệ! Ngươi thật quá rảnh rỗi đấy!” Tiếng hét to của Từ Khánh từ đằng sau đã kéo Bạch Ngọc Đường thoát khỏi suy tư, hắn xoay người lại.

“Không phải Tam Ca đang ở Khai Phong sao? Xong việc rồi hay sao mà trở về thế?”

“Thật ra thì sự tình có chút không ổn, thế nhưng cũng giải quyết hết cả rồi, đêm hôm trước phủ Khai Phong bị thích khách tập kích, lão tử ngứa tay nên giúp đỡ, cho nên lúc về thì bị người nào đó ủy thác…” Từ Khách sờ sờ đầu.

“.. Nên nhanh chóng nói với đại tẩu, nếu trì hoãn sẽ không xong đâu.”

Tìm đại tẩu? Như vậy chắc chắn là Công Tôn Sách rồi, vậy chẳng lẽ… Lại có người bị trọng thương nữa rồi sao?

Trong lòng bất an, kéo Từ Khánh lại hỏi:

“Này này Tam ca, ai trong Khai Phong phủ nhờ huynh làm việc này thế hả?”

“Còn không phải là Công Tôn Sách sao, làm lão tử chạy muốn chết đây này?”

Quả nhiên!

“Bộ có ai bị thương mà hắn trị không được sao?”

“Không có ai bị thương cả. nhưng mà công nhận, nữ tặc kia chạy nhanh thật, trước khi chạy còn chưởng Triển Chiêu một chưởng nữa, nhưng nghĩ lại cũng thấy có chút kì lạ nha, một chưởng kia đánh không tới mà Triển Chiêu đã ngã xuống rồi, may mắn Công Tôn Sách nói là không có nội thương gì cả, chỉ là thể hư thôi, cho nên nhờ ta hỏi đại tẩu xem lần trước Triển Chiêu đến đây đã uống những loại thuốc nào.”

“Nữ tặc? Thuốc?” Trong lòng hoảng hốt, không lẽ vị thuốc mà hắn đưa nhầm cho Triển Chiêu lần trước có vấn đề sao?

Mà đại tẩu nói đó chỉ là thuốc bổ thôi mà, lỡ uống vào thì có gặp trở ngại gì đâu?

“Việc này…” Buông Từ Khánh ra, phát hiện hai tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.

“Không, mà cũng có thể không phải là việc đó!” Từ Khánh lầm bầm bỏ đi.

Nhìn Từ Khánh đã đi rồi, Bạch Ngọc Đường cảm thấy trong lòng mình như lạc vào sương mù

Con mèo kia thế nào rồi? Thế nào mà người ta chưa đánh mà đã ngã xuống?Thân thể đã hư nhược đến độ này rồi sao?

Rốt cuộc Triển Chiêu làm sao vậy?

Khai Phong phủ

“Theo ý của Triển hộ vệ, vụ án này với Hứa gia ở thành Đông có liên quan với nhau?”

“Vâng, tiểu thư Hứa gia ở thành Đông vốn có hôn ước với đại đệ tử Trầm Tích Thu của phái Thanh Thành, thế nhưng vài ngày trước Trầm công tử lại từ hôn khiến cho Hứa gia rất phẫn nộ, cho nên trong chuyện này, ắt hẳn phái Thanh Thành cùng Hứa gia có bí mật gì đó.”

“Triển hộ vệ, làm phiền ngươi đi một chuyến tới Hứa gia.” Biết rằng một ngày không phá được án tức là một ngày không được an bình, Bao Chửng đành phải cam lòng cho Triển Chiêu thân mang bệnh đi.

“Dạ!” Triển Chiêu xoay người rời đi.

_____________________________                                                                             

Lảm nhảm: Xuân Hương ơi, ta nhớ trong phim BTT, Công Tôn Sách tự xưng mình là học trò, chứ có phải là học sinh đâu a

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.