Làm Dâu Nhà Tỷ Phú

Chương 37: Hôn Chầm Chậm Thôi






Hai người rời khỏi dinh thự lúc 9 giờ, ban đầu Lâm Kiều còn nghĩ anh sẽ đưa cô đến tổng công ty của Vương Thị nhưng điều làm cô ngạc nhiên là bọn họ đến nghĩa trang thành phố.

Trước khi ghé qua anh còn cùng cô lựa mua hoa và hoa quả một lúc lâu mới đến nơi.
Khuôn viên nghĩa trang rất rộng đúng là nơi an nghỉ của giới nhà giàu nên được xây dựng khang trang so với ở thành phố Q đúng là khác xa một trời một vực.
Xe chầm chậm dừng lại bên đường, anh mở cửa xuống xe trước rồi mở cửa cho cô đợi cho Lâm Kiều ra ngoài anh đi ra phía sau mở cốp xe.

Vương Đông Quân xách giỏ trái cây cùng Lâm Kiều ôm bó hoa đi vào khuôn viên nghĩa trang, dọc đường đi cô không ngừng suy nghĩ hôm nay bọn họ đến nơi này thăm ai.

Lúc anh và cô đi vào trong khá xa thì dừng chân lại bên một phần mộ lớn Lâm Kiều mới hiểu anh muốn mình đến đây gặp ai.

Vương Đông Quân tiến lên một bước đặt giỏ hoa quả xuống bên cạnh, anh lấy nén hương bật lửa lên thắp cho Vương Húc cúi lạy ba cái, cô cũng bắt chước anh làm theo Lâm Kiều khuỵu gối đặt bó hoa bên cạnh bái lạy ba cái rồi hai người đồng thời đứng lên.

Người trong hình là ba của Vương Đông Quân, ông Vương Húc người qua đời cách đây vài năm khi Vương Đông Quân còn đang ở nước ngoài.
“Đây là ba tôi.” Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nói.
Lâm Kiều cúi đầu chào “Con chào bác trai.”
“Ba à, hôm nay con đến đây là để giới thiệu cô ấy với ba.

Vợ tương lai của con cô ấy tên Lâm Kiều.” Vương Đông Quân nắm hay tay nghiêm túc nhìn bia mộ mà nói, giọng anh có phần xúc động làm cô chú ý hơn.

Đột nhiên anh nắm lấy tay cô, đôi tay hai người đan vào nhau thật chặt cô cảm nhận được sự chân thành từ anh.
Lâm Kiều ngại ngùng thì ra anh mang cô đi ra mắt ba chồng, mặc dù ông ấy đã không còn trên nhân thế.

Nhưng đây có thể xem là ra mắt trưởng bối đúng không? Anh muốn khẳng định mình nghiêm túc với cô trong chuyện hôn nhân của bọn họ chăng? Lâm Kiều luôn dùng cảm nhận của mình suy xét xem có đúng hay không, trước giờ cô chưa từng đoán sai.
“Có phải em rất ngạc nhiên đúng không?” Vương Đông Quân nhìn cô cười, nụ cười sáng tươi khác trước rất nhiều.
“Phải, nhưng cũng cảm ơn anh vì đã cho tôi được gặp bác trai.” Lâm Kiều đỏ mặt, cho dù anh không nói gì nhiều nhưng cô đã nhìn thấy sự chân thành của anh.
“Ngày mai về thành phố Q tôi sẽ mang anh đến gặp mẹ.”
“Đã ra mắt cả trưởng bối rồi, em còn xưng hô xa cách với tôi thế này… tổn thương quá.” Vương Đông Quân nũng nịu, còn đâu hình tượng của chủ tịch lạnh lùng ngày thường nữa.
“Tôi… chưa quen lắm.” Tình cảm của hai người không phải quá nhanh rồi sao? Anh còn chưa để cô kịp thích ứng đã muốn kết hôn rồi, nếu như không phải việc đã sắp xếp xong cô thật sự muốn đợi bọn họ thấu hiểu đối phương nhiều hơn trước khi kết hôn.
“Từ giờ sẽ quen thôi, tôi dạy em hết.”
Hai người đứng bên nhau trước mộ của Vương Húc nhìn làn khói mỏng manh bay bổng trong không khí, nơi này xây dựng như những ngôi biệt thự thu nhỏ trong thành phố.

Lâm Kiều nhìn xung quanh rồi lại nắm tay anh, nơi mẹ cô ở còn hiu quạnh hơn nơi này rất nhiều.

Cuộc đời con người đúng là thăng trầm rồi ai cũng phải trở về cát bụi, nếu duyên số cho anh và cô bên nhau cô sẽ trân trọng đoạn tình cảm này.

“Ba à, hôm nay đến đây thôi.

Bọn con về đây, khi khác lại đến thăm người.” Vương Đông Quân làm động tác chào, Lâm Kiều cũng làm theo anh cuối cùng bọn họ cùng nhau nắm tay đi ra khỏi khuôn viên nghĩa trang.
Con đường dẫn ra ngoài thỉnh thoảng có vài người đi thăm mộ cũng là con cháu mấy gia đình trong thành phố, có người còn súc động khóc một hồi.

Lâm Kiều lại nhớ mình cũng hay như thế mỗi khi đi thăm mẹ cô ở thành phố Q, đúng là nhân gian lắm chuyện đau thương.
“Em không khỏe à?” Thấy Lâm Kiều có vẻ hơi lơ đãng anh hỏi.
“Không sao, chỉ là có chút nhớ mẹ.”
“Đừng buồn, chúng ta trở về lập tức đi thăm mẹ.” Vương Đông Quân ôm lấy cô đứng bên cạnh xe an ủi có mấy cô cậu sinh viên tình nguyện đang nhổ cỏ bên vỉa hè nhìn bọn họ cười cười.

Người ta đang xúc động vậy mà còn cười nữa, Vương Đông Quân lạnh mặt nhìn bọn họ một cái sắc như dao.

“Ý nói cười cái gì tôi cắn chết mấy người.” Lâm Kiều bị anh ôm đâu hay biết mấy cô gái kia bị anh dọa đến nỗi sợ tái mặt, thật ra bọn họ thấy hai người đẹp đôi nên cùng nhau trò chuyện thôi.
Khi lên xe cẩn thận cài dây an toàn cho Lâm Kiều, anh nhất quyết để cô ngồi ghế phó lái cùng mình, một đoạn đường dài vừa lái xe vừa nắm tay cô.
Nắng vàng đột nhiên kéo đến làm con đường về nội thành của bọn họ thêm màu sắc, anh mở một bản nhạc tình ca làm không khí trong xe ấm áp hơn.

Lâm Kiều có phần mệt nên ngủ thiếp đi anh đã kịp thời để cô tựa đầu mình ngủ một giấc, trong mơ màng Lâm Kiều ngửi thấy mùi bạc hà mát thanh.

Mùi hương của anh cô đã dần quen rồi, đôi má trắng nõn bây giờ hồng hào đến lạ.
Vương Đông Quân lái xe muốn đến tổng công ty một chuyến lại nhìn thấy Lâm Kiều ngủ say nên giảm tốc độ, khi bọn họ về đến đường nội thành đã là giữa trưa.
Lâm Kiều ngủ một giấc đã qua một giờ đồng hồ, khi tỉnh lại thấy anh đang ở bên cạnh nhìn mình đôi mắt đen láy như nhấn chìm trái tim của cô.
“Em có mệt lắm không? Đói bụng rồi đúng không?”
“Không mệt có chút đói thôi.” Lâm Kiều lơ ngơ nói.

“Vậy chúng ta đi ăn rồi hãy đến công ty.” Vương Đông Quân vươn tay chỉnh tóc cho cô, bàn tay anh to ngón tay thon dài khi vuốt lên mái tóc Lâm Kiều cảm giác như được một người cha an ủi con gái.

Cô nghĩ đến đây vội né tay anh, tại vì Lâm Kiều không được cha yêu thương trong lòng có khoảng cách lớn khi thấy hành động của anh cảm giác lạ lẫm.
“Tóc em rối để tôi chỉnh cho em.” Thấy cô né tay mình anh khựng lại vài giây rồi ôm cô vào lòng tay còn lại vuốt tóc.
Lâm Kiều không biết nói thế nào, cảm giác như trong tim có một dòng nước ấm lan ra từng mạch máu ấm áp.
Người trong lòng vừa ngoan vừa mềm anh không nỡ buông tay ra, cánh tay ôm cô thêm chặt bàn tay còn lại nâng cằm Lâm Kiều lên đặt một nụ hôn.
Thấy cô ngây người không phản kháng ban đầu anh rất nhẹ nhàng dần dần hơi thở ấm nóng lực đạo nơi khoé môi tăng lên nhanh hơn, cô choáng váng đầu óc hai tay bấu chặt vào áo sơ mi trước ngực anh.
Thấy anh không có ý định dừng lại Lâm Kiều nắm lấy bầu ng ực nam tính véo xuống một cái thật đau, cái con người không biết xấu hổ này thật tham lam không biết tiết chế muốn để cô chết ngạt hay gì?
“Đau…” Vương Đông Quân bị bất ngờ vội buông tay ra anh lập tức ôm lấy ngực hít hà khuôn mặt nhăn nhó.
“Hôn Chầm chậm thôi!” Lâm Kiều tức giận thở phì phò mắng anh, khuôn mặt vì thở gấp mà đỏ bừng bừng đôi môi sưng tấy trêu mắt người ta.
“Hahaha…” Vương Đông Quân nhìn cô hiểu ra vấn đề cười một tràng dài, cái cô bé này ra tay thật thâm quá đi.
Hai người ở trong xe mắng yêu nhau ở bên ngoài xe có mấy người đi đường ngay qua tò mò chỉ trỏ, nguyên nhân là anh dừng xe nay lối vào quán cơm.

Còn chặn mất lối đi của mấy vị khách quen trong quán khiến chủ quán cùng nhân viên phải đứng canh gõ cửa mãi không ai hạ kính xe xuống.

Kính bảo vệ màu đen lại cách âm Vương Đông Quân đã tính từ trước trừ phi anh mở cửa bằng không thì không ai làm phiền bọn họ được.
Bọn họ thật may mắn vì mấy người bên ngoài không nhìn thấy cảnh bên trong xe bằng không Lâm Kiều sẽ đào cái lỗ nhảy xuống tránh xấu hổ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.