Làm Công Công Gặp Công Chúa

Chương 73





“Từ thúc, con biết sai rồi, sau này nhất định sẽ yêu quý bản thân. Sẽ không như vậy, thật sự sẽ không! Tứ thúc, tin tưởng con có được không?” Hai mắt Diệp Phiêu Diêu rưng rưng, cẩn thận từng li từng tí bước qua nắm ống tay áo Diệp lão Tứ, nước mắt liên tục chảy xuống, lướt qua vết sẹo khô rắn.


Tay Diệp Tứ Tiêu bên trong ống tay áo nắm thành quả đấm, nắm thật chặt kêu răng rắc, nhưng hắn không nhẫn tâm trách mắng Diệp Phiêu Diêu. Lại liếc mắt nhìn mặt nàng, nỗ lực cố gắng tưởng tượng tình cảnh lúc nàng bị thương. Rốt cuộc thở một hơi thật dài, đưa mắt nhìn qua chỗ khác nói: “Mặt của con không phải không thể cứu, nhưng cần phải mất ít ngày. Trước khi thúc đi Hải Xương sẽ làm xong, mấy ngày tới con chịu khó chạy tới chạy lui.”


“Cám ơn Tứ thúc! Con biết Tứ thúc là người thương con nhất!” Diệp Phiêu Diêu vui mừng khôn xiết, tiến lên ôm chằm Diệp lão Tứ cười ha ha.


Thời điểm hồi cung, bởi vì mãi suy nghĩ dung mạo sắp khôi phục như lúc ban đầu, tâm tình Diệp Phiêu Diêu vui sướng muốn bay lên, bước chân không tự chủ tăng nhanh. Cấm Quân ở cửa cung kiểm tra lệnh bài xong, nàng nhận lại lập tức hướng về tẩm cung Trưởng công chúa mà đi, liền chạm mặt Tả Phỉ đang tuần tra xung quanh.


Muốn tách ra, Diệp Phiêu Diêu cúi thấp đầu bước nhanh hơn, nhưng vẫn tránh không được tiếng Tả Phỉ ở sau lưng truyền vào tai: “Phù Sinh công công, xin dừng bước.”


Nếu thống lĩnh Cấm Quân chủ động gọi, dù Diệp Phiêu Diêu không tình nguyện nhưng không thể công khai chống đối, huống hồ hiện tại nàng chính là Phù Sinh, một tiểu thái giám nhỏ nhoi làm sao dám ngoảnh mặt làm ngơ lời của Tả thống lĩnh, nhất định sẽ có lời không hay truyền khắp Hoàng cung. Nhẫn nhịn phẩn nộ xoay người, khom mình hành lễ, hạ thấp lông mày bình thản nói: “Phù Sinh gặp qua Tả thống lĩnh.”


Tả Phỉ một mình tiến lại gần Phù Sinh, vẻ mặt quá mức bình thường khiến người ta không nhìn ra hắn có ý đồ gì khi gọi Phù Sinh đứng lại. Nhìn chằm chằm tiểu thái giám trước mặt, bỗng nhiên Tả Phỉ cười nói: “Đã lâu không gặp Phù Sinh công công, không ngờ hôm nay gặp ở cửa cung. Lúc Trưởng công chúa đi hòa thân, Tả mỗ chưa từng gặp Ph ù Sinh công công, cũng có tìm khắp nơi nhưng không thấy, không biết Phù Sinh đi nơi nào?”


Cả người cứng ngắt, Diệp Phiêu Diêu nhíu mày âm thầm than thở: Chẳng lẽ từ khi Tả Phỉ gặp mình ở Thăng Bình Cung liền sinh lòng nghi ngờ, nhân lúc Thẩm Mộ Ca xuất cung thì tìm tòi tung tích của mình? Nhưng ngày đó mình dịch dung thành đại nội thị vệ, tất nhiên không ở trong cung, chuyện này làm thế nào che lấp.


Đang suy từ nghĩ đối sách, lại nghe Tả Phỉ tiếp tục huyên thuyên: “Sau đó ta nghe Từ công công nói, hắn đưa ngươi về Tập viện học thêm quy củ, sợ ngươi hầu hạ chủ tử không đủ chu đáo. Nhưng thời gian trước lại nghe Từ công công bệnh chết, thật đáng tiếc! Ở trong cung, Từ công công là lão nhân, trước khi lâm cung vẫn không quên giáo dục người mới, thật sự tận tâm tận lực, khiến Tả mỗ khâm phục.”


Phù Sinh nghe hắn nói, trong lòng tức giận, đường đường là thống lĩnh Cấm Quân, lại là con trai của Binh bộ Thượng Thư, dĩ nhiên tuyên bố khâm phục một thái giám chết già không hậu cung. Đây không phải trào phúng chế nhạo thì còn là gì? Coi như Từ Thành là thái giám, thì hắn cũng là người Phi Diệp sơn trang, một đời tận tụy hoàn thành nhiệm vụ sơn trang giao phó, mãi đến khi vô cớ chết đi. Muốn nói khâm phục, cũng nên do Diệp Phiêu Diêu nàng nói, chừng nào tới lượt con cháu quan gia như Tả Phỉ lên tiếng.


Mà khi nàng giương mắt lên, lại nhìn thấy sự khâm phục chân thành trong mắt Tả Phỉ, lập tức giật nảy mình. Nhất thời không biết mình vừa oán thầm là đúng hay sai? Vẻ mặt Tả Phỉ ôn hòa hơn so với ngày gặp nàng tại Thăng Bình Cung, cũng không giống muốn làm khó dễ, gần như đơn giản là tình cờ gặp mặt. Hắn thấy Phù Sinh vẫn không đáp lại lời mình, đột nhiên cảm thấy bản thân nhấc lên chuyện của Từ công công, có chút thất lễ, nhìn sắc mặt Phù Sinh, hiển nhiên không vui, lập tức ngậm miệng không tiếp tục bàn luận.


“Cám tạ lời Tả thống lĩnh ca tụng, nếu như Từ công công ở suối vàng có biết, cũng cảm thấy vinh hạnh.” Diệp Phiêu Diêu qua loa vài câu, muốn nhanh chóng kết thúc lần gặp gỡ lúng túng này.


Tả Phỉ muốn nói lại thôi nhìn Phù Sinh, thấy hắn không muốn cùng mình nói chuyện, lại nghĩ tới lời đồn, trong mắt có chút âm u. Nhưng bây giờ Phù Sinh là tâm phúc bên cạnh Trưởng công chúa, mà Trưởng công chúa vì chuyện ở Thăng Bình Cung đã quở trách hắn, càng khiến hắn tin tưởng không nghi ngờ.


Diệp Phiêu Diêu bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nàng xuất cung đã lâu, Thẩm Mộ Ca đang chờ nàng về báo cáo. Vậy mà đụng phải tên Tả Phỉ này, vốn tưởng hắn nghi kỵ bày sắc mặt, ai ngờ hắn cứ lắp ba lắp bắp. Trong lòng đổ vô số khinh thường, Diệp Phiêu Diêu chủ động cáo từ. Trước khi đi nghe Tả Phỉ nói một câu: “Mời Phù Sinh công công thay Tả mỗ chào hỏi Trưởng công chúa.”


Càng khiến Diệp Phiêu Diêu khó chịu, một Đại lão giã lầu bầu nửa ngày chỉ vì nhờ mình truyền lời tới Thẩm Mộ Ca, nếu hắn biết mình ngu tới mức nghĩ tình địch sẽ vì hắn tạo cơ hội, thì chắc sẽ tự mình hộc máu chết.


Giả cười giơ tay lên nói: “Dễ thôi dễ thôi. Tâm ý của Tả thống lĩnh, Phù Sinh sẽ giúp ngươi truyền đạt. Hôm nay xuất cung thay Trưởng công chúa làm việc, hiện tại phải chạy về phục mệnh, chỉ lo trì hoãn sẽ khiến Trưởng công chúa lo lắng, Phù Sinh xin cáo lui.”


Tả Phỉ thoải mái gật gù, nhìn Phù Sinh đi xa. Lâm Triệt đứng cách đó không xa nhìn mà không hiểu lắm, rõ ràng cách đây không lâu, thống lĩnh không có ấn tượng tốt về Phù Sinh công công. Tại sao hôm nay nhìn thấy lại trở nên khách khí như vậy, còn chủ động bước qua chào hỏi.


Trong lòng Diệp Phiêu Diêu tất cả đều là Thẩm Mộ Ca, nghĩ phải nhanh một chút trở về nói với nàng tình huống gặp gỡ Tứ thúc, sớm đem chân tình mà Tả Phỉ nhờ quăng sau đầu. Thời điểm ở bên vách vúi, nàng nhìn Tả Phỉ đã cảm thấy ngứa mắt, ai biết cái tên này giống như cao da chó dính chặt không gỡ được. Hừ, hiện tại Thẩm Mộ Ca đã biểu lộ với nàng, chỗ nào còn có vị trí cho hắn. Vậy thì để hắn mang theo giấc mộng ban ngày cút được bao xa thì cút.
Trong tẩm cung Trưởng công chúa, Thiên Thành công chúa ngồi đó thở phì phò, thỉnh thoảng nhìn Hoàng tỷ bên cạnh, nhưng Hoàng tỷ vẫn cúi đầu thưởng thức trà, căn bản không nhìn nàng. Thiên Thành có chút không nhịn được, đành chủ động lên tiếng: “Hoàng tỷ, khi nào tỷ mới bằng lòng thả muội trở về?”


“Lúc nào muội nói thật, Hoàng tỷ sẽ để muội đi.” Mí mắt Thẩm Mộ Ca cũng không có nhấc lên, tây cầm nắp chén, nhẹ nhàng gảy lá trà, nhiệt khí lượn lờ trước mặt nàng, nhưng không cách nào mê hoặc thanh minh.


Thiên Thành ngoác miệng dựa vào ghế, quả thực Hoàng tỷ làm người khác khó chịu. Rõ ràng nàng nói thật, vậy mà Hoàng tỷ không tin. Còn muốn nàng giải thích thế nào nữa? Sớm biết đã đem luôn Lục Thành Nhan tới, không phải vậy thì bản thân sẽ không rơi vào tình cảnh trăm miệng cũng không thể bào chữa.


“Thiên Thành, tâm tư muội dành cho tiểu Lục tử, lẽ nào ngay cả Hoàng tỷ cũng không chịu tiết lộ sao?” Thẩm Mộ Ca giương mắt nhìn Thẩm Ngữ Cầm vài lần, rốt cuộc đặt chén trà xuống, ngữ khí ôn hòa nói.


“Hoàng tỷ, muội đã nói, tâm tư muội đối với nàng vẫn giống như trước. Nàng người của Lục gia trang, thời cơ thích hợp chúng ta hổ trợ nàng thừa kế sơn trang, lên làm võ lâm minh chủ, khi đó muốn thống nhất giang hồ thì có gì khó? Triều đình sẽ không vì giang hồ mà ưu phiền, nhất lao vĩnh dật.” Thiên Thành thấy Hoàng tỷ chịu phản ứng, vội vội vã vã nói.


Thẩm Mộ Ca âm thầm lắc đầu, xem muội muội phản ứng, xem ra chính mình còn không rõ tâm của bản thân. Thẩm Ngữ Cầm hôm nay hoàn toàn giống với nàng năm đó, cho nên nàng không muốn Thiên Thành bước trên con đường nàng đã đi, nàng và Diệp Phiêu Diêu đi đường vòng quá nhiều, suýt chút nữa đã bỏ qua kiếp này. Có thể không lo âu dựa vào người mình yêu, tâm Thẩm Mộ Ca trở nên đặc biệt mềm mại, tất nhiên nàng hy vọng muội muội cũng gặp được một người thật lòng, có thể cùng nhau đến già.


“Vậy kế hoạch của muội tiến triển tới đâu rồi? Tâm tư tiểu Lục tử đối với muội thế nào? Muội tin chắc tương lai nàng sẽ hoàn toàn nghe lệnh muội?” Thẩm Mộ Ca thấy không thể bắt đầu từ chỗ Thẩm Ngữ Cầm, lập tức thay đổi kế hoạch, bắt tay từ chỗ Lục Thành Nhan.


Sắc mặt Thiên Thành lúc đỏ lúc trắng, con ngươi nàng liên tục đảo quanh, nghĩ làm sao nói với Hoàng tỷ mới thích hợp. Tâm tư Lục Thành Nhan? Nàng cũng không biết chính xác, nếu như nói hoàn toàn không có cảm giác, cũng không giống, bằng không Lục Thành Nhan sẽ không chủ động tìm mọi cách làm nàng hài lòng, càng không vì nàng trêu chọc mà thẹn thùng không ngớt nhưng nói tình cảm sâu nặng thì không hề tồn tại, ít nhất hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu này. Nàng luôn cảm thấy đáy lòng Lục Thành Nhan, cất giấu một người, tác động tất cả tâm tình nàng ấy.


Một lúc lâu, Thiên Thành sức lực không đủ nói: “Hoàng tỷ cho muội một ít thời gian, chắc chắn tiểu Lục tử là vật trong túi của muội.”


Thẩm Mộ Ca bật cười, nàng thật sự không biết nói gì với muội muội nghịch ngơm mà thích cậy mạnh. Cũng không đành lòng chọc thủng, nói: “Tỷ nhận được tin tức, Lục gia tra được Lục Thành Nhan ở kinh thành. Ba ngày trước đã lên đường, không phải vậy tỷ không đặc biệt gọi muội đến đây. Thời gian muội lưu nàng lại, e không còn nhiều.”


“Người Lục gia tới? Tại sao bọn họ biết Lục Thành Nhan ở kinh thành? Mà biết nàng ở trong cung sao?” Thiên Thành sốt sắng, lập tức ngồi thẳng người, hoàn toàn không thèm để ý vừa rồi bản thân còn mạnh miệng.


Thẩm Mộ Ca không đáp, nhìn Thẩm Ngữ Cầm thật sâu. Một lát mới mở miệng: “Thiên Thành, hiện giờ muội chưởng quản ngự thư phòng, Phụ Hoàng thì luôn nhìn chằm chằm, mà tỷ bất tiện ra mặt tham dự những thứ này. Nói với muội tin tức là vì muốn muội chuẩn bị. Hơn nữa, muội phải hiểu rõ tâm tư của chính mình, đừng để sau nào phải tiếc nuối.”


“Tiếc nuối? Hoàng tỷ đang nói cái gì?” Thiên Thành mờ mịt nhìn Hoàng tỷ, không hiểu tại sao Hoàng tỷ lại nói bằng thái độ nghiêm trọng như thế.


Đang muốn lên tiếng hỏi chi tiết, lập tức thấy có người trực tiếp xông vào. Thiên Thành chuẩn bị nổi giận chất vấn, liền cùng Phù Sinh mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Hai người đều ngẩn ra, không ai nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Thiên Thành phản ứng trước, cười ra tiếng, đầy hứng thú nhìn Phù Sinh, tinh tế đánh giá: “Ta còn tưởng là ai to gan lớn mật tự tiện xông vào tẩm cung Hoàng tỷ, đang muốn trách phạt, ai biết lại là tỷ phu.”


Hai chữ ‘Tỷ phu’ đặc biệt nhấn mạnh, làm Thẩm Mộ Ca đỏ mặt. Nhưng Diệp Phiêu Diêu xuất cung hết một ngày, trong lòng nàng cũng rất nhớ thương, không nhịn được nhìn thêm vài lần. Diệp Phiêu Diêu bị Thiên Thành gọi như vậy, càng giật mình không thôi, hẳn cô nương trước mặt đã biết thân phận của mình. Chạm phải ánh mắt Thẩm Mộ Ca, nhất thời sáng tỏ ý tứ trong mắt lẫn nhau. Nàng nhìn Thiên Thành gật đầu cười, xem như nhận lấy hai chữ ‘Tỷ phu’.


Vốn Thiên Thành định mượn cơ hội trêu ghẹo Diệp Phiêu Diêu, cũng muốn báo đáp nãy giờ Hoàng tỷ liên tục bức nàng hỏi chuyện Lục Thành Nhan. Ai biết Diệp Phiêu Diêu không biết xấu hổ tiếp chiêu, khiến nàng không thể có đoạn sau. Quá khứ nghe không ít chuyện liên quan tới Phi Diệp sơn trang và cả sự tích của Diệp Phiêu Diêu, bây giờ rốt cuộc có thể nhìn thấy chân thân, Thiên Thành sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội hiếm có như thế. Ở trong lòng suy nghĩ một chút, cười hì hì bước tới chỗ Diệp Phiêu Diêu.


Thẩm Ngữ Cầm đưa lưng về phía Thẩm Mộ Ca nên nàng không biết muội mình có ý đồ gì nên lo lắng nhìn chằm chằm hai người.


“Tỷ phu, nếu khó khăn lắm mới thẳng thắng với nhau, tại sao không tháo mặt nạ xuống để Thiên Thành nhìn đây?” Cách Diệp Phiêu Diêu ba bước, Thẩm Ngữ Cầm dừng lại, âm thanh ôn nhu nhưng không để người từ chối.


Mặt Diệp Phiêu Diêu đầy ý cười nhìn động tác của Thiên Thành, mặt không biến sắc chờ nàng nói hết lời, cuối cùng cả người có một tia nứt toạc. Thiên Thành vừa lên tiếng thì muốn nhìn khuôn mặt thật của nàng, điều này làm nàng bất ngờ vô cùng, cũng tuyệt đối chống cự. Khuôn mặt này không thể tùy tiện gặp người khác.


“Thiên Thành! Không được hồ đồ!” Thẩm Mộ Ca cuống lên, nàng biết hiện tại Diệp Phiêu Diêu rất chú ý khuôn mặt mình. Thẩm Ngữ Cầm đột ngột đưa ra yêu cầu, sợ Diệp Phiêu Diêu thương tâm, cũng sợ nàng hiểu lầm mình đã đem chuyện hủy nhan nói với Thiên Thành.


Diệp Phiêu Diêu cho một ánh mắt động viên, ra hiệu Thẩm Mộ Ca đừng nóng vội. Giả vờ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, mới nửa thật nửa giả nói với Thiên Thành: “Đương nhiên có thể xem, nhưng không phải bây giờ. Hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Mộ Ca, chờ mấy ngày nữa, ta sẽ để ngươi thấy.”


Thật ra Thiên Thành cũng không phải nhất định phải nhìn mặt thật Diệp Phiêu Diêu, nàng chỉ hiếu kỳ nhất thời, lại có một bụng tức nghẹn mới bật thốt đưa ra yêu cầu. Nghe ngữ khí của Hoàng tỷ, lại lo lắng mình thật sự quá đáng. May Diệp Phiêu Diêu đã cho nàng bậc thang bước xuống, vội vàng gật đầu đáp ứng, còn không chờ Hoàng tỷ lên tiếng, lập tức bỏ của chạy lấy người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.