Làm Công Công Gặp Công Chúa

Chương 119





Toàn bộ quá trình Lục Thành Nhan làm bộ không nhìn thấy ánh mắt như tên bắn từ phía Thiên Thành công chúa, nàng biết điều đứng cách xe ngựa Trưởng công chúa không xa, chỗ xa hơn là một đám cao thủ của Lục gia trang. Hoàng thượng đã hạ lệnh phong tỏa tin tức Trưởng công chúa xuất cung, nhưng Lục Thành Nhan vẫn không dám xem thường, dù sao thời điểm đi bắt Tả Tông Minh, không biết hắn nghe phong thanh ở đâu đã sớm trốn mất.

“Được rồi, Thiên Thành, đưa đến chỗ này là được. Phải phụ tá Hoàng Thượng thật tốt, giang sơn Đại Thịnh liền giao cho hai người.” Thẩm Mộ Ca ngăn không cho muội muội tiếp tục đưa tiễn, ánh mắt trầm tĩnh nói.

“Nhưng Hoàng tỷ…” Thẩm Ngữ Cầm vẫn không muốn. Nàng biết lần này Hoàng tỷ đi, có thể không bao giờ trở về.

Nàng lưu luyến, bởi vì ngoại trừ Hoàng tỷ không trở về thì còn một người khác. Cho dù Thẩm Ngữ Cầm tức giận nhưng không cách nào ngăn nổi nhớ sâu sắc trong lòng. Không tự chủ nhìn về phía Lục Thành Nhan, thình lình phát hiện người kia cũng đang nhìn lén mình, thấy nàng nhìn sang lập tức che giấu dời ánh mắt.

Mím mím môi nhưng Thẩm Ngữ Cầm không nhấc chân lên. Nhìn theo nhóm người biến mất cuối đường, lần đầu tiên nàng cảm nhận được cô độc chân chính là thế nào. Người mà nàng dựa vào tự nhỏ đã đi xa, và người từng tư thủ ôm ấp cũng biến mất rồi. Một mình xoay người, ngước nhìn cung tường cao to, thật sự khiến nàng cô tịch lẻ loi.

Bên trong tòa thành trì này đã xảy ra rất nhiều cố sự, Thẩm Ngữ Cầm cảm giác mình là người có tham dự nhưng những người từng sóng vai đều dần dần rời đi. Con đường sau này, nàng phải tiếp tục một mình không biết khi nào là phần cuối? Nàng đã đáp ứng, chờ Hoàng Thượng thành niên, có thể hoàn toàn khống chế triều chính thì đó là ngày nàng lui vào hậu cung. Nhưng đến thời điểm đó, nàng nên làm gì đây? Có thể giống Hoàng tỷ không? Tiêu sái kiên quyết bỏ lại mọi thứ, lặn lội đường xa đi tìm một người không xác định kết quả?

Thẩm Ngữ Cầm trầm tư, tay không tự chủ xiết chặt một bên quần, thói quen không biết hình thành từ khi nào. Lúc trước khi trêu đùa Lục Thành Nhan, nàng đã nhìn thấy động tác nhỏ này, bản thân còn không lưu tình cười nhạo. Nhưng đến hiện tại, nàng cũng giống thế, lại không có người ăn miếng trả miếng.

“Lục Thành Nhan, chung quy ngươi phải trở về chốn giang hồ vốn là nơi ngươi thuộc về.” Thẩm Ngữ Cầm trầm thấp thở dài, nàng đem Lục Thành Nhan khỏi giang hồ, bây giờ tận mắt nhìn người ra đi.

Hiện tại danh vọng Lục gia trang trên giang hồ còn cao hơn quá khứ. Nàng đặc biệt cho người đi tìm hiểu, các tiền bối lão luyện đều khen tân Trang chủ không dứt lời, thêm vào có Phi Diệp sơn trang và phái Thanh Giang âm thầm hổ trợ, con đường Lục Thành Nhan thượng vị thuận lợi hơn tưởng tượng nhiều lắm.

Vũ Yến ngồi trong xe ngựa nhìn dáng vẻ Trưởng công chúa mờ mịt, đáy mắt lưu giữ một tia chờ mong không xác định, cảm thấy hiếu kỳ, hỏi: “Công Chúa, lần này chúng ta đi biên thành thật sự tìm được Diệp Phiêu Diêu sao?”

Vũ Yến đã biết thân phận thật sự của Diệp Phiêu Diêu, cũng từ chỗ Công Chúa biết được chuyện giữa hai người, trong lòng vừa thưởng thức vừa lo lắng cho Diệp Phiêu Diêu. May mà lần này Công Chúa xuất cung cũng mang nàng theo, nếu như giống lần trước, chắc nàng phải khóc chết đi sống lại.

Sóng mắt Thẩm Mộ Ca lưu chuyển, nở nụ cười nhợt nhạt, nói: “Vũ Yến, quên ta nói gì với ngươi rồi sao? Từ nay về sau không còn Trưởng công chúa, ngươi không thể gọi ta như vậy.”

Vũ Yến le lưỡi, biết mình lỡ lời. Hoàng Thượng đặc biệt khai ân, chấp thuận cho Trưởng công chúa dỡ phong hào xuống, du hí dân gian. Nhưng không có nghĩa bên ngoài không có tên vô lại bụng da khó lường, một khi phát hiện thân phận Trưởng công chúa, sẽ dùng nó áp chế Hoàng gia, Hoàng Thượng không thể nhẫn tâm không để ý Hoàng tỷ. Hoàng Thượng muốn Trưởng công chúa có được cuộc sống như nàng mong muốn nên mai danh ẩn tích là kết quả tốt nhất.

“Kỳ thực ta cũng không biết đến biên thành sẽ nhìn thấy cảnh tượng gì. Nhưng ta tuyệt đối tin tưởng nàng không làm ta thất vọng.” Thẩm Mộ Ca nhớ lần trước đi hòa thân, nàng nhìn dáng vẻ Diệp Phiêu Diêu dựa vào thùng xe nghe trộm động tĩnh bên cạnh, không khỏi bật cười.

Nàng tưởng tượng lúc này người ở ngoài đánh xe là Diệp Phiêu Diêu, như vậy nàng cảm thấy ấm áp hơn giữa cái lạnh mùa đông. Lần đầu tiên Vũ Yến xuất cung đi con đường như vậy, không kiềm nỗi vui sướng và kích động trong lòng, thỉnh thoảng đẩy cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài.

“Công… Tiểu thư, người xem bên ngoài kìa, đều là đất vàng cây khô, kém hơn kinh thành rất nhiều.” Vũ Yến bĩu môi, tựa hồ có chút thất vọng với phong cảnh bên ngoài.

Thẩm Mộ Ca nhắm mắt dưỡng thần nhếch miệng cười nhạt, Vũ Yến có phản ứng này đúng thật không thể bình thường hơn được. Nếu chỉ nhìn cảnh sắc, đại mạc hoang vu hoàn toàn kém xa kinh thành phồn hoa dồi dào, nhưng rời khỏi cung đình, tinh thần bị gông xiềng sẽ được mở ra trong nháy mắt, người ngoài sẽ không bao giờ lĩnh hội được phần dễ chịu và vui sướng này. Thẩm Mộ Ca chờ đợi ngày này, đợi quá lâu rồi!
Bây giờ nàng có thể không kiêng dè gì chạy tới bên cạnh người nàng yêu, không cần vì thân phận, vì trọng trách bản thân phải gánh vác, và cũng không bao giờ rời khỏi người yêu của mình vì những khổ sở này.

Nhưng Diệp Phiêu Diêu thật sự sẽ ở biên thành đợi mình sao? Thẩm Mộ Ca thở dài một hơi, ý tứ Lục Thành Nhan thật sự quá kín, bất luận nàng thăm dò thế nào cũng không cho nàng đáp án xác định. Nhưng bất luận chân tướng có giống nàng suy đoán hay không, Thẩm Mộ Ca vẫn nhất quyết đi biên thành, nàng nhớ Diệp Phiêu Diêu từng nói, nếu có một ngày đẩy lùi Liêu binh, phồn hoa ở biên thành sẽ được tái hiện. Trong trí nhớ nàng vẫn hiện rõ như in quan cảnh tiêu điều khi đó, hiện tại nàng muốn tự mình chứng kiến nó được thay đổi thế nào.

Đây là Diệp Phiêu Diêu còn có vô số tướng sĩ Đại Thịnh dùng máu đổi lấy, Thẩm Mộ Ca không muốn bỏ qua. Nàng xuất cung không cho Vũ Yến đem theo những cung trang phiền phức, nàng căn dặn phải chọn trang phục nữ hiệp giang hồ, còn bao quần áo thiếp thân chỉ chứa mỗi bộ áo giáp màu bạc. Nàng chờ khoảnh khắc gặp lại Diệp Phiêu Diêu, nàng sẽ tự tay đem vật dày nặng này ném trước mặt đối phương, lên án bi thương trong lòng.

“Nếu để ta nhìn thấy nàng, Diệp Phiêu Diêu, nàng liền xong đời. Nếu ta vẫn không gặp được nàng, nàng càng xong đời hơn.” Đây là câu nói Thẩm Mộ Ca tự nhủ nhiều nhất trong suốt quãng đường.

Vũ Yến dần dần thích ứng cảnh sắc hoang vu hiu quạnh ở Bắc cương, tự nhiên thưởng thức một loại phong tình khác. Có lúc Thẩm Mộ Ca rất hâm mộ tính cách này của Vũ Yến, so với nàng thì nha đầu bên cạnh biết cách tìm thú vui hơn. Xem ra cuộc sống sau này, nàng phải học tốt ở Vũ Yến rất nhiều.

“Tiểu thư, Quý cô nương và Diệp tiên sinh sẽ cùng chúng ta sinh hoạt sao?” Vũ Yến chợt nhớ tới Quý Vị Nhiên và Diệp Tứ Tiêu trên chiếc xe ngựa khác.

“Bọn họ muốn đi Phi Lưu Cốc tịnh dưỡng, không cùng đường với chúng ta.” Ánh mắt Thẩm Mộ Ca vẫn điềm nhiên.

“Kỳ thực ta rất khâm phục Quý cô nương, phủ Quốc cữu có điều kiện tốt như vậy lại không muốn, một lòng theo Diệp tiên sinh quay về địa phương xa xôi như thế.” Vũ Yến lầm bầm lầu bầu.

Trong nháy mắt nàng phản ứng lại, cười nói với Thẩm Mộ Ca: “Nhưng ta vẫn khâm phục tiểu thư nhất, cái gì cũng có thể bỏ xuống, lợi hại hơn Quý cô nương nhiều!”

Thẩm Mộ Ca lắc đầu không nói, nhớ tới khi chia tay, mặt cữu cữu vẫn xoắn xuýt không muốn, nhưng lại không thể cho Diệp Tứ thúc sắc mặt không tốt, dáng vẻ đúng thật khiến người khác không thể nhịn cười. Không ngờ cữu cữu không bao giờ để ý mọi việc lại bị nữ nhi dắt mũi. Nói không chừng sau này ở Phi Lưu Cốc sẽ nhìn thấy bóng dáng cữu cữu không chừng, chỉ mong lúc đó cữu cữu sẽ tiếp nhận lựa chọn của Quý Vị Nhiên.

Sau khi trải qua thử thách sinh tử thì những lễ nghi nhân tính phiền phức, giáo điều cứng nhắc đã không còn quan trọng. Lời này nàng nghe từ Diệp Phiêu Diêu, thời điểm đó nàng còn khịt mũi coi thường, không nghĩ tới hôm nay bản thân cũng thành thực tiễn giả. Thẩm Mộ Ca cảm khái, quả nhiên ái tình dễ dàng thay đổi một người. Nàng rất hạnh phúc, kiếp này có thể gặp được Diệp Phiêu Diêu, người vĩnh viễn sưởi ấm, ôm ấp, cho nàng một đoạn chí tử không du.

Tốc độ hướng tới biên thành lần này nhanh hơn thường ngày một chút. Lục Thành Nhan biết rõ tâm tư Thẩm Mộ Ca, cũng không dám trì hoãn giữa đường. Tận tâm tận lực hộ tống Thẩm Mộ Ca tới biên thành, coi như nàng hoàn thành chuyện đã đáp ứng với Diệp Phiêu Diêu. Chờ hai người gặp lại, bản thân công thành lui thân quay về Giang Nam. Lục gia trang to lớn chờ nàng quản lý, đại hội võ lâm lại tới, đây là lần đầu tiên nàng dùng thân phận gia chủ chủ trì, không muốn có chút sơ sẩy nào.

Diệp Phiêu Diêu mặc áo khoác lông cừu bên ngoài, đứng trước rừng hoa mai, bông tuyết rơi xuống đỉnh đầu và bả vai nàng. Dùng sức hít một hơi, không khí lạnh lẽo thấm vào phổi, kích thích nàng muốn mê say trầm luân. Nàng sai người trồng mảnh rừng mai này trong sơn trang sau lần đầu gặp Thẩm Mộ Ca, mấy độ hoa nở, nàng đều bỏ qua. Rốt cuộc bây giờ cũng có cơ hội đứng chỗ này thưởng thức, chỉ là không biết người có đến phủ đúng hẹn hay không? Cả hai sẽ cùng sóng vai thưởng mai.

Hoa nở hoa tàn, gió lạnh thổi qua, tóc mái buông xuống trước trán, vấn tóc dây lưng bị nàng cất đi, cuối cùng có thể tự do tự tại rong chơi bên trong thế giới này. Hai người ở phía sau lẳng lặng nhìn nàng mở rộng hai tay đoán tuyết, trong mắt Thẩm Mộ Ca đều là sủng nịnh, bất luận đứng bao lâu đều cảm thấy mỹ hảo.

Nhưng Vũ Yến không chịu được lạnh giá Bắc Cương, run cầm cập hô: “Diệp Phiêu Diêu, ngươi dằn vặt đủ chưa? Chúng ta sắp lạnh chết rồi!”

Đột nhiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy người đứng phần cuối mai lâm, y hệt năm đó nhìn thoáng qua ở Giang Nam. Chỉ một chút cũng đủ chiếm toàn bộ trái tim, khiến nhiệt huyết trong người sôi trào.

“Mộ Ca!”

Diệp Phiêu Diêu đang muốn nhấc chân chạy tới, Thẩm Mộ Ca vội vàng ngăn cản nói: “Đừng lại đây! Nàng đứng ở đó, chờ ta đến bên nàng.”

Bước nhanh chân, rốt cuộc Thẩm Mộ Ca cũng cảm nhận được khí tức ấm áp, sốt sắng vuốt lên gương mặt mà nàng nhớ nhung ngày đêm, vững tin đây không phải giấc mộng làm nàng tỉnh giấc nửa đêm. Trên mặt Diệp Phiêu Diêu khí lạnh bức người nhưng nàng vẫn kiên trì dùng đầu ngón tay miêu tả đường nét, nhưng một lúc lại chạm phải nước mắt nóng bỏng.

“Đứa ngốc, khóc cái gì? Ta tìm nàng, nàng không cao hứng sao?”

“Vậy nàng khóc cái gì? Tới nhà của ta làm nữ chủ chân không cao hứng sao?”

“Ta rất cao hứng!”

“Ta cũng cao hứng!”

Nhìn nhau nở nụ cười, Diệp Phiêu Diêu kéo Thẩm Mộ Ca vào áo khoác rộng lớn của mình, ôm ấp chân thành cho nàng đầy đủ hưởng thụ cơ thể mềm mại, dòng nước ấm như điện giật chảy khắp toàn thân.

“Hí!” Diệp Phiêu Diêu không chuẩn bị hừ một tiếng.

“Làm sao? Có phải vết thương chưa lành?” Thời điểm vừa vào trang, Thẩm Mộ Ca cơ bản biết thương thế của Diệp Phiêu Diêu, dựa theo tình hình lúc đó, xác thực nàng không thể lặn lội đường xa theo đại quân hồi kinh.

“Không cần lo lắng, không cần lo lắng, vết thương tốt hơn nhiều rồi. Chỉ là nhìn thấy nàng, nó liền không nhịn được kích động lên.” Diệp Phiêu Diêu nháy mắt nâng tay chỉ vào tim của mình, cười cười nói.

“Đều như vậy còn yêu thích hồ đồ.” Thẩm Mộ Ca làm dáng muốn đánh nàng, lại bị nàng nắm chặt tay, đặt vào tim mình.

Mặt Thẩm Mộ Ca bị ánh mắt yêu thương say đắm của Diệp Phiêu Diêu làm nóng lên, đang muốn cúi đầu thì tay lại bị giơ lên, môi ôn nhu nhẹ nhàng tiếp xúc, mọi thứ trước mặt quá mức tốt đẹp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.