Làm Chú Khó Lắm

Chương 57: Kết Thúc Trò Khôi Hài






Hai chú cháu bốn mắt nhìn nhau, một người trống rỗng cõi lòng, một người tràn ngập kinh ngạc khó tin.
Dương Quang chưa từng nhìn thấy Dương Hi Ngôn khóc.

Cộng cả hai đời lại thì đứa nhỏ này đã ở bên hắn mười chín năm, Dương Quang đã từng thấy đủ loại biểu tình của cậu, chỉ có khóc là chưa bao giờ.

Ánh mắt tuyệt vọng khi bị buộc phải từ bỏ báu vật trân quý, tựa như dùng dao róc từng miếng thịt trên người xuống.
Loại cảm giác này Dương Quang chưa từng trải nghiệm, khó có khi nào thấy được hắn bối rối như lúc này.
Hắn không ngờ tất cả mọi thứ bọn họ sắp xếp thì ra chỉ vì một cảnh trước mắt.

Dương Quang nghĩ rằng dù hắn có mất tích, dù Dương Hi Ngôn có đi tìm cũng sẽ không trở thành bộ dáng như hiện tại.
Lại một giọt nước mắt rơi xuống, cảm giác nóng bỏng trên tay cuối cùng cũng kéo thần trí Dương Quang trở về.

Bàn tay dừng giữa không trung chợt nhúc nhích, sau đó hắn đứng lên, thuận tiện vươn tay muốn kéo người lên theo.

Nhưng Dương Hi Ngôn vẫn cứng rắn quỳ dưới đất, tựa hồ nếu không nghe được câu trả lời của hắn, đứa nhỏ kia đến cả sức lực đứng lên cũng không có.

Dương Quang biết mình phải nói gì đó.
Hắn nhắm chặt mắt, sau đó lại mở ra, giải phóng từng ngụm khí nghẹn ứ trong ngực, thật lâu sau đó mới xem như tìm lại được ngôn ngữ đã mất.
“Hi Ngôn…” Ngồi xổm đối mắt với cậu, Dương Quang hỏi: “Nhóc tin tôi không?”
Dương Quang vốn cho rằng Dương Hi Ngôn sẽ lập tức gật đầu, dù sao hắn chưa từng nghi ngờ mức độ tin cậy đứa nhỏ này dành cho mình.


Nhưng hắn không ngờ Dương Hi Ngôn lại chăm chú nhìn hắn thật lâu, sau đó mới chần chờ mà gật đầu.
Biểu tình của Dương Quang trở nên cứng đờ, đứa nhỏ này bắt đầu không tin tưởng hắn rồi sao?
Hắn miễn cưỡng nhếch khóe môi, khô khốc giải thích: “Tôi không trốn nhóc, lúc đầu tôi không biết chuyện này, cũng không có không cần nhóc, cho dù tôi hi vọng nhóc có thể sửa chữa cũng không dùng phương pháp cực đoan như vậy…”
Dương Quang không biết lời giải thích của hắn, rơi vào tai Dương Hi Ngôn lại trở thành một kiểu trả lời.

Tầm mắt Dương Hi Ngôn chậm rãi phác họa gương mặt hắn, dường như muốn khắc sâu dáng vẻ này vào ký ức của cậu, để rồi khi bóng tối nuốt chửng tia sáng cuối cùng trong ánh mắt, cậu mới gật đầu nói: “Dạ.”
Dạ?
Dương Quang không hiểu một chữ này của cậu có ý gì, nhưng trạng thái hiện tại của đứa nhỏ rõ ràng không thích hợp để tâm sự.
Hắn vươn tay kéo Dương Hi Ngôn đứng lên, xoa mái tóc mềm mại nhưng đã sớm mất đi sự bóng mượt, nói: “Có gì trở về rồi nói.”
“Dạ.”
Dương Quang hỏi: “Có cần ăn gì trước không, nghỉ ngơi một chút?”
Dương Hi Ngôn lắc đầu, nhìn ngón tay ấm áp của hắn nắm lấy cổ tay cậu, Dương Hi Ngôn nói: “Chú hai, chúng ta về nhà đi.”
“Được, về nhà.”
“Tôi nghĩ mình có tư cách yêu cầu một lời giải thích.”
Tụ họp đàn em lại, Dương Quang nhìn Ngũ Nhược Hạo và ông chủ Giải, lạnh lùng nhếch môi, nhìn đứa nhỏ gầy như que củi bên cạnh mình, nói với hai người: “Cho dù là chơi đùa, vậy cũng đùa hơi quá trớn rồi!”
Ngũ Nhược Hạo vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn Dương Hi Ngôn một cái, vẻ mặt ông chủ Giải lại như không có chuyện gì, cười nói, “Chỉ bắn vài phát vào xe cậu, vẩy thêm chút máu thôi mà.” Y nhún vai, không hề cảm thấy việc cố gắng tạo ra hiệu quả cao này trầm trọng đến mức nào.
Y nhắc nhở Dương Quang: “Lần này là đùa vui, lần sau còn chưa chắc! Anh cả Diệm Bang lăn lộn bao nhiêu năm, cũng nên biết tình huống như vậy không phải không có khả năng xảy ra.

Nếu người bắt cóc anh đổi thành người khác, chú cháu hai người có thể sống sót gặp lại nhau hay không còn chưa chắc được.”
“Theo ý ông chủ Giải, tôi còn phải cảm ơn mấy người?” Dương Quang trào phúng nói: “Tôi có nên xem ông chủ Giải như khách quý, hoan nghênh thường xuyên đến diễn tập cho Diệm Bang chúng tôi, phòng trường hợp có tình huống như vậy phát sinh?”
“Được, tôi không để ý đâu.” Ông chủ Giải vén mái tóc dài của mình sang, căn bản không thèm để ý đến sự tức giận của Dương Quang, tựa vào người Ngũ Nhược Hạo cười đến bừng sáng, “Mặc dù tôi cũng muốn đến Diệm Bang làm khách, nhưng đáng tiếc A Hạo nhà chúng tôi không có thời gian rỗi rãi.” Có hậu trường mạnh thật là ngon.
Dương Quang híp mắt hậm hực một lúc, cuối cùng nhìn về phía người tình của ông chủ Giải, hắn nói: “Sớm muộn gì cũng phải thanh toán sổ sách chuyện này.” Tuy rằng quá trình có thể còn khó khăn hơn việc thanh trừng thành phố S, nhưng từ trước đến nay Dương Quang đều là người có thù tất báo.
Ngũ Nhược Hạo nhìn hắn, lại nhìn Dương Hi Ngôn, sau đó mở miệng nói một câu không liên quan, y nói: “Nhớ gọi điện cho anh Kỷ.”
“Đương nhiên sẽ không quên!” Dương Quang ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Tôi không quên chuyện này giám đốc Kỷ cũng có tham dự!”
Lấy lại phương tiện liên lạc bị tịch thu vài ngày, Dương Quang gọi người của hắn, “Đi!”
Người theo Dương Hi Ngôn đến không ít, Triệu Đông, Tuần Thành và mấy đường chủ trên cơ bản đều đến, bao gồm cả Tư Đồ Lỗi.

Ngoại trừ Tư Đồ Lỗi còn tốt một chút, sắc mặt mấy người khác đều xanh mét, rõ ràng khoảng thời gian này bị giày vò đến thảm.
Mấy ngày nay Tư Đồ Lỗi không dám rời khỏi Dương Hi Ngôn nửa bước, có thể nói nếu hắn không ở bên chăm sóc cậu, Dương Hi Ngôn đã sớm ngã xuống rồi.
Vừa nãy Nghiêm Phong gọi điện giải thích sự việc đã bị hắn mắng đến máu chó đầy đầu.

Khoảng thời gian bên cạnh Dương Hi Ngôn, cậu không tốt, hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu, râu ria xồm xoàm, một người luôn yêu cầu nghiêm khắc về vẻ bề ngoài cuối cùng cũng có ngày hôm nay.

May mà Mạc Tĩnh Thành đã trở về nhà, nếu không nhìn thấy hắn bây giờ nhất định không tránh khỏi kinh ngạc.
Vừa nhìn thấy Dương Quang, ánh mắt của Tư Đồ Lỗi lập tức trở thành tia X quang quét hắn từ trên xuống dưới.

Cuối cùng hung hăng cắn răng mà nói, “Mày cũng nhàn nhã quá nhỉ, bầu trời thành phố S sắp lật ngược luôn rồi!” Hắn nhìn Dương Hi Ngôn đứng cách Dương Quang một bước, có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
Xem như hắn đã hiểu được Dương Quang trong lòng đứa nhỏ này có sức nặng đến thế nào.
Những người khác nhìn thấy Dương Quang xuất hiện đều vô cùng kích động.
“Anh cả!” Triệu Đông cất cao giọng, xem xét Dương Quang từ trên xuống dưới, thấy hắn không có việc gì mới thở phào đặt mông xuống đất.


Bên cạnh có người kéo cậu ta lên, cậu ta lại không động đậy, “Cứ mặc tôi, để tôi thở ra cái đã.”
“Bang chủ.” Vẻ mặt Tuần Thành mệt mỏi.

Sau khi Dương Quang mất tích, anh là người mệt nhất trong bang.

Phải tìm người, phải chăm sóc Dương Hi Ngôn, còn phải xử lý một đống chuyện khác.
“Mọi người vất vả rồi.” Dương Quang dặn dò mấy đường chủ: “Dẫn người về nghỉ ngơi đi, lưu lại mấy người bọn họ là được rồi, chuyện báo cáo để sang ngày mai hẵng nói.”
“Dạ.”
Sau khi nhìn xe hắn chạy đi, mấy người khác cũng lục tục tự lên xe trở về.
Dương Hi Ngôn vẫn ngồi bên cạnh Dương Quang, Tư Đồ Lỗi ngồi đối diện với Dương Quang, hung hăng trừng hắn.
“Mày đừng nhìn tao như thế.” Dương Quang bất đắc dĩ, “Chuyện này tao nằm trong số không biết gì, tao cũng không nghĩ đến việc bọn họ chơi ác như vậy.”
Vốn là hắn bị mang đi không thương tổn chút nào, kết quả bọn họ lại tạo ra hiện trường chiến đấu đầy vết tích, còn nói cái gì vì để giống thật.

Chỉ vì để Dương Hi Ngôn cho rằng hắn đã chết rồi, lại tạo ra một khung cảnh Dương Quang có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Tàn nhẫn đến mức ngay cả cơ hội để hắn tránh thoát cũng không có.
“Thiệu Phong ở nước ngoài, căn bản không biết tình hình thực tế.” Tư Đồ Lỗi bĩu môi nói: “Có trách chỉ trách nó tìm sai người.” Mặc dù chuyện này hoàn toàn xuất phát từ Thiệu Phong, nhưng Tư Đồ Lỗi biết tính cách của y, hắn không có cách nào đẩy hết trách nhiệm lên người y được.
Thiệu Phong vô tội, Dương Quang vô tội, vậy đứa nhỏ này thì sao?
Nhìn Dương Hi Ngôn ngồi bên cạnh Dương Quang không nói lời nào, vẻ mặt Tư Đồ Lỗi càng thêm xót xa.

Thấy bầu không khí giữa hai người đã biết đáp án Dương Quang cho cậu vẫn là quyết định không chút nhân từ kia.
Chuyện này hắn làm hết sức rồi, quyền chọn lựa cũng không nằm trong tay hắn.

Vì vậy Tư Đồ Lỗi cũng không có ý trách cứ Dương Quang điều gì, chỉ thở dài một tiếng nói với hắn: “Tao về Tất Viên với mày, vết thương trên người Hi Ngôn phải thay thuốc.”
Dương Quang sửng sốt, “Vết thương ở đâu ra?”
Tư Đồ Lỗi hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Nhóc xông vào Hồng Môn ba lần, lần cuối cùng xem như cưỡng chế xâm nhập, nếu ông ba Hồng và bọn Tuần Thành không chạy đến kịp ngăn trở hai bên sống mái với nhau, hiện giờ có thể yên ổn ngồi ở đây không còn chưa nói chắc được!”
Sắc mặt của Dương Quang tối lại, vừa muốn dạy dỗ đã bị Tư Đồ Lỗi ngăn cản, nói: “Được rồi, trạng thái thân thể của nhóc hiện tại đã đủ kém rồi, muốn dạy dỗ gì đó đợi nhóc khỏe lên một chút rồi nói sau đi.

Người mà ngất xỉu thì tao không quản nữa đâu!”
Trong mắt Dương Quang đông cứng lại, nhưng cuối cùng không nói gì thêm.

Dương Hi Ngôn cảm giác được sự tức giận của hắn, cậu rụt người lại nhưng vẫn cúi đầu không nói một lời.
Một đường trầm mặc về đến Tất Viên, Tư Đồ Lỗi nói: “Cho nhóc ăn gì đó trước đã, một lát mày dẫn nhóc đi tắm rửa.

Sau lưng nhóc có vết thương không tiện làm, tắm xong rồi thay thuốc.”
Dương Quang gật đầu, ngồi một bên vừa nghe Tuần Thành báo cáo mấy chuyện quan trọng, ánh mắt sáng quắc vừa chăm chú nhìn Dương Hi Ngôn ăn nửa chén cháo.
Hắn nói với Tuần Thành: “Anh đi nghỉ đi, tài liệu để trên bàn phòng sách, trễ chút nữa tôi sẽ xử lý.”
“Được.”
Dương Quang dẫn Dương Hi Ngôn lên lầu.

Hắn xả nước vào bồn tắm, xoay đầu lại vẫn thấy cậu đứng yên một chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt Dương Quang tối lại.

“Cởi đồ ra.”
Dương Hi Ngôn nhìn hắn, nghe lời cởi sạch sẽ.

Tốc độ của cậu rất nhanh, không hề mất tự nhiên.

Nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào mắt Dương Quang, cậu cảm nhận được sự tức giận kiềm nén của hắn, trong mắt lại nhiều thêm một chút bất an.
Dương Quang rất tức giận, có thể nói là cực kì tức giận!
Mặc dù đã nghe Tư Đồ Lỗi nói, cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy vết thương đã băng bó trên người đứa nhỏ chỉ còn da bọc xương này, sắc mặt hắn muốn đen bao nhiêu có bấy nhiêu.
Hắn bày ra vẻ mặt lạnh tanh đi một vòng quanh cậu, đối với mức độ gầy yếu của đứa nhỏ này, Dương Quang không muốn nói thêm gì nữa.

Dù sao hắn đã trở về, chăm sóc cho tốt sẽ không có chuyện gì.
Điều khiến Dương Quang để ý chính là mấy chỗ vết thương vẫn đang rỉ máu thấm ra khỏi băng gạc kia, nghiêm trọng nhất là chỗ sau lưng.
Dương Quang vươn tay xoa xoa, hỏi: “Bị bắn tỉa?” Thân thủ của đứa nhỏ lại có thể bắn trúng chính giữa, nghĩ cũng biết đã có chuyện gì xảy ra.
Bởi vì đau đớn, Dương Hi Ngôn run rẩy “dạ” một tiếng.
Hồng Vân Bằng!
Ánh sáng lạnh trong mắt chợt lóe lên, Dương Quang ấn Dương Hi Ngôn vào bồn tắm, tránh đi chỗ vết thương, cẩn thận giúp cậu tắm rửa sạch sẽ.
Đây là lần thứ hai Dương Quang tự tay tắm cho Dương Hi Ngôn, lần trước cũng như thế, đứa nhỏ ốm yếu gầy đến trơ xương, mang theo cả cơ thể đầy vết thương.

Hắn còn từng ngạo mạn cho rằng tình huống như vậy sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa!
Cảm giác hơi thở bên người như đóng băng lại, Dương Hi Ngôn ngẩng đầu, vừa lúc bắt lấy sự tự giễu chợt lóe lên rồi biến mất trong ánh mắt của Dương Quang, cậu thoáng khẩn trương mở miệng, “Xin lỗi, chú hai, con…”
“Im miệng!”
Cắt đứt lời xin lỗi của cậu, Dương Quang chẳng thèm ngẩng mặt, tiếp tục giúp cậu tắm rửa.

Hắn biết bản thân không nên giận cá chém thớt, nhưng nhìn vết thương và khung xương lộ rõ ra, Dương Quang vẫn không nhịn được nổi lửa giận.

Nhưng giận thì giận, hắn vẫn hết sức nhẹ nhàng tắm rửa cho cậu, lại cẩn thận không để nước rơi vào miệng vết thương.
Khi bàn tay di chuyển xuống dưới, Dương Quang chợt dừng một chút, nhưng chỉ một chút mà thôi, khăn trên tay vẫn nhẹ nhàng chà lau, lại tiếp tục lướt xuống.

Hắn không hề ngẩng đầu, vẻ mặt cũng không hề thay đổi.

Dương Hi Ngôn ngơ ngác nhìn sườn mặt của Dương Quang, một lúc sau mới khẽ nhíu mày.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.