Làm Chú Khó Lắm

Chương 10: Quá Khứ U Tối






Hoàn tất thủ tục nhập học cho Dương Hi Ngôn, Dương Quang cũng thầm thở phào một hơi.

Giao đứa nhỏ cho Nghiêm Phong hắn rất yên tâm, chỉ cần cậu có thể từng bước học cách hòa nhập vào xã hội, hắn cũng không cần để tâm nhiều nữa, tiếp theo nên xử lý tốt chuyện Diệm Bang.
Việc đầu tiên là đi thăm ông ba Hồng.
Y thích thưởng trà, Dương Quang bèn chuẩn bị trà xuân Long Tĩnh thượng đẳng biếu y.

‘Ngũ Vị Cư’ là quán trà ông ba Hồng mở, trang trí thanh nhã, nếu y không có việc thì hầu như vẫn luôn ngâm mình ở đây.
Sau khi thông báo một tiếng, Dương Quang được người làm dẫn vào, từ xa đã thấy ông ba Hồng gần năm mươi tuổi mặc đường trang*, tóc bạc nửa đầu, ngồi trên xích đu dưới giàn hoa trong đình nghỉ chân nhỏ** đang nhắm mắt thưởng thức hí kịch, bên cạnh có hai cô gái trẻ tuổi đang giúp y xoa bóp chân.
Thật biết hưởng thụ.
“Chú ba.” Gọi một tiếng không lớn không nhỏ, Dương Quang mỉm cười chậm rãi đến gần.
“Yo, nhóc con Diệm đến rồi.” Ông ba Hồng hé mắt liếc hắn một cái, “Hôm nay gió thổi loạn hướng hay sao? Mày nào thèm để ý gì đến ông già mãi chẳng chịu chết này đâu?”
Sau khi ông Kỳ qua đời, mọi người đều biết Dương Quang luôn cố gắng cách xa y hết mức.
“Chú ba sao lại nói thế?” Dương Quang khiêm tốn mỉm cười, “Không phải do con bận mãi nên mới không đến thăm chú được sao?”
Đặt trà lên bàn bên cạnh ông ba Hồng, Dương Quang nói: “Ngẫu nhiên có một chút trà ngon, chú cũng biết con không biết thưởng thức lắm, uống chỉ lãng phí, vì vậy mang đến đây tặng chú ba.”
Ông ba Hồng vẫn tiếp tục híp mắt liếc Dương Quang, mãi đến khi người làm mở bao ra, y nhìn một cái mới chịu cười, “Coi như thằng nhóc mày còn biết hàng tốt, đồ này vào tay mày đúng là chỉ có lãng phí.”

Dương Quang nghe vậy chỉ cười, có thể không vừa lòng sao? Triệu Đông phải chạy khắp mấy tiệm mới tìm được hàng tốt như vậy.
Ông ba Hồng hất cằm, nói: “Ngồi đi!”
Dương Quang nghe lời ngồi xuống, y ra hiệu người làm lui ra ngoài rồi ngồi thẳng dậy, quản lý tiệm trà bên cạnh cầm ấm trà rót cho Dương Quang một ly.
Ông ba Hồng trừng mắt, “Làm chuyện dư thừa!” Nhưng trà đã đưa sang rồi cũng không thể thu hồi, y chỉ đành bắn ánh mắt không cam lòng cho Dương Quang, dặn dò: “Uống chậm thôi, từ từ thưởng thức, cái này là đồ tốt đó!”
Dương Quang cười cười liếc quản lý một cái, hỏi: “Mới đến sao?”
Quản lý cũng không biết mình đã làm sai cái gì, chỉ đành khiêm tốn cong lưng cúi người.
Y hừ lạnh một tiếng, nói: “Em trai của chú Trần, chú thấy cũng được nên giữ lại giúp đỡ bên này.”
Y lại nhìn Dương Quang, hỏi: “Không có chuyện không đến cửa, nói đi, hôm nay mày đến không phải chỉ vì tặng trà cho chú đúng không?”
“Đúng là không phải.” Hắn sảng khoái thừa nhận.

Dương Quang nâng ly trà nhẹ ngửi, lại nhấp một ngụm nhỏ.

Hắn thưởng thức trà như uống rượu vang như vậy, ông ba Hồng sao có thể không nhìn ra, y lại liếc quản lý một cái, nghiêm mặt dặn dò, “Lần sau nó có đến thì cho uống nước sôi là được, đừng có phá hư trà của tôi!”
Tính tình y vẫn rất tốt, nhưng liên quan đến trà thì lại trở nên khó tính.
Dương Quang nhún nhún vai, mặc dù uống trà với cha nuôi bao nhiêu năm rồi, nhưng hắn thật sự không hiểu mấy thứ này, có thể thật sự không có thiên phú.
Thấy quản lý mang ly nước sôi ra thật, Dương Quang cũng không để ý, lại có chút buồn cười nhìn ông ba Hồng, nói: “Lần trước đến chú ba còn cho uống chút trà vụn, lần này đến vụn trà cũng tiếc sao!”
“Còn trách chú?” Y cười như không cười, nói: “Gần một năm rồi mày không đến, vụn trà không ai uống để mãi không phải chiếm chỗ sao?”
Nói đến nói đi, y vẫn để ý chuyện hắn nói không đến là không đến thật.
Ông ba Hồng và ông Kỳ là bạn thân giao, bình thường không có việc gì thường cùng nhau uống trà, chơi cờ các thể loại, Dương Quang theo bên cạnh ông Kỳ, qua lại với y không ít.

Chẳng ngờ ông Kỳ vừa mất, Dương Quang cũng ít ghé hẳn, thậm chí về sau căn bản là không đến nữa.
Nói đến vấn đề này cũng là Dương Quang không đúng, không trách được ông chú có chút lạnh lẽo trong lòng.
“Chú ba, việc này là con không đúng.” Dương Quang nói, vẻ mặt có chút áy náy, “Con sợ cha nuôi đi rồi, mỗi ngày con chạy đến đây không phải tạo cơ hội cho người khác đâm một dao hay sao?”
Ông ba Hồng giống với ông Kỳ, không con không cái, nghe nói lúc trẻ có người báo thù giết hại cả nhà y, sau này mới đến nương tựa ông hai Hồng, trở thành người quản lý của Hồng Môn.
Sau lưng những người lăn lộn trong giới xã hội đen ít nhiều đều có vài câu chuyện không muốn người khác biết, dù sao cũng không có ai lại đột nhiên từ bỏ cuộc sống yên tâm thư thái chạy đến trải nghiệm những ngày tháng đối diện với lưỡi dao máu đổ này.
“Mày cho rằng không đến thì người ta không đâm sau lưng hả?” Ông ba Hồng chậm rãi rót một ly trà cho mình, nói: “Mày cho rằng lúc trước chạy đến chỗ chú ít lắm hay sao, khi đó lão Kỳ còn sống, lời ra tiếng vào sau lưng mày không nhiều, kết quả mày nói không đến là không đến thật, có biết người khác nói thế nào không?”
Y nhìn Dương Quang, nói rõ ràng từng chữ: “Con sói con không thuần dưỡng được!”
Những lời này đương nhiên Dương Quang biết, nhưng hiện giờ có biết cũng phải vờ như không biết.
“Lời này có hơi ác rồi!” Dương Quang lắc đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ nhưng lại rũ mi che đi ánh sáng sắc bén trong mắt mình.
Mười năm sau Diệm Bang có địa vị ngang hàng với Hồng Môn, thậm chí còn có xu thế vượt qua, đến đám lão già của Hồng Môn còn sống cũng phải xởi lởi nể mặt hắn, không ngờ quay lại mười năm trước, hắn vẫn phải diễn vai người nhỏ yếu thế trước mặt ông ba Hồng.

Mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng vẫn bị sự khó chịu chặn ngang trong lòng.
Ánh mắt người lớn tuổi rất lợi hại, Dương Quang sợ bị nhìn ra cái gì đó, tình tự gợn sóng trong mắt chỉ chợt lóe lên rồi biến mất.

Dương Quang vô tội nói: “Dù con không đến thăm chú, nhưng vẫn luôn nhớ đến chú mà, mừng thọ chú năm nay còn cũng có gửi quà đến không phải sao? Con vẫn còn trẻ, sợ mấy người già trong bang không phục nên mới không dám đến chỗ chú nhiều, sợ người khác nói con hướng tay hướng chân ra ngoài.” Thật ra quà tặng hàng năm đều có, nhưng Dương Quang nói như thế cũng bình ổn ít nhiều tức giận trong lòng y.
Ông ba Hồng lạnh lùng hừ một tiếng, “Lúc trước không sợ, bây giờ sợ rồi?” Nhẹ nâng ly trà lên thưởng thức, ông ba Hồng có chút chua xót nhìn ly nước lọc trước mặt Dương Quang, vẻ mặt y lại nhiều thêm vài nét tang thương, “Lão Kỳ nói đi là đi, người uống trà với chú cũng không còn nữa, ai…”
Dương Quang lập tức ngẩng đầu tỏ thái độ, “Chú yên tâm, sau này con sẽ đến thăm chú nhiều hơn.”
Ông ba Hồng bĩu môi xem thường nói: “Thôi đừng đến, chú mày lại phải chuẩn bị trà vụn, phiền phức.”
Dương Quang nhún vai, “Uống nước sôi cũng được.”
Ông bà Hồng liếc hắn một cái, “Chạy đến đây chỉ để uống nước sôi? Mày rảnh quá hả!”
“Cứ cho là vậy đi, gần đây trong bang cũng không có việc gì.” Dương Quang nghiêm túc nói: “Con có tin này muốn nói cho chú.”
“Cái gì?”
“Tuần sau có một lượng hàng của ông chủ Mạc được vận chuyển đến thành phố S, số lượng không ít, gần đây con học người ta đi đầu tư, tài chính không rút ra được, cho nên không định làm đợt này.” Hắn cười cười với ông ba Hồng, “Tin này là độc quyền đó, con không nói với người khác, chỉ nói với mình chú thôi.”
“Thằng nhóc này không lo an ổn, mối buôn bán tốt lại không làm? Chơi cái trò đầu tư gì không biết?” Vẻ mặt ông ba Hồng tràn ngập nghi ngờ, “Không phải hàng hóa có vấn đề gì đó chứ?”
“Không có, cái này thì chú có thể yên tâm tuyệt đối! Nếu chú không có hứng thì để người khác làm cũng được.” Dương Quang nói: “Chủ yếu là do người bên con đã liên lạc rồi, đồ sắp đến con lại không làm nữa, có chút khó nói thế nên mới muốn tìm người khác tiếp nhận, ông chủ Mạc cũng là mối cũ của bên con, đồ của ông ta chú có thể yên tâm, nếu không thì không muốn sống tiếp trong giới nữa rồi.”
“Hừm.” Ông ba Hồng trầm ngâm vuốt vuốt cằm, “Chú không hay quản mấy chuyện này, giao dịch trong bang đều do ông hai quản lý, để ngày khác chú hỏi xem.”
“Được.” Dương Quang gật đầu, “Đến lúc đó có nhận hay không chú sai người báo cho con một tiếng, con tìm nhà khác.” Nói là vậy nhưng Dương Quang biết ông ba Hồng không thể nào không nhận, ông chú này cũng rất phản cảm với thuốc phiện, đáng tiếc Hồng Môn dựa vào buôn lậu thuốc phiện, y có phản đối cũng vô dụng.
Việc buôn bán vũ khí hai năm gần đây Hồng Môn cũng có đề cập đến, nhưng vẫn không dựa vào bát cơm này giống Diệm Bang, bây giờ Dương Quang giúp y mở đường dây với ông chủ Mạc, cho dù y có ăn ít lại cũng sẽ cắn răng nuốt hàng này vào.
Nhưng Dương Quang cũng xem như mạo hiểm đánh cược khả năng bị ông hai Hồng ghi hận, không giống với ông ba, ông hai Hồng lập chí muốn trở thành trùm thuốc phiện độc quyền cả thị trường Châu Á.
Dã tâm không nhỏ.
Nên mới nói, giữa những quản lý của Hồng Môn với nhau cũng không thật sự hòa thuận.
Nói chuyện trên trời dưới đất với ông ba Hồng thêm một lúc, Dương Quang mới rời khỏi ‘Ngũ Vị Cư’.
Hắn vừa ngồi vào xe thì nụ cười cũng trở nên lạnh lẽo.
Không phải hắn không thích qua lại với ông ba Hồng, nhưng kiểu nói chuyện phải hạ thấp mình thế này hắn có chút không thích ứng được.
Nhưng vẫn phải quen thôi, những năm này Diệm Bang vẫn chưa đi được đến mức một mình vững bước xưng bá ở thành phố S, nơi cần phải xem sắc mặt người khác rất nhiều.
Nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo ngoài cửa xe, tầm mắt Dương Quang lướt qua một quán bar, đột nhiên ký ức nào đó trong hắn bị kích thích, đôi mắt tối lại, hắn nói với tài xế: “Đến Ám Dạ.”
Ám Dạ là một quán bar, một quán bar làm ăn rất tốt, bên ngoài nhìn vào không khác gì những quán bar thông thường.

Nam nam nữ nữ điên cuồng vặn vẹo trên sàn nhảy, ánh đèn bảy màu chiếu xuống từng gương mặt chẳng còn rõ hình dáng.
Nhân viên pha chế đứng sau quầy là người quen cũ, nhìn thấy Dương Quang thì vẫy vẫy tay, “Yo, Diệm, lâu rồi không gặp.”
“Lâu rồi không gặp.” Dương Quang mỉm cười chào hỏi, ngồi vào ghế cao trên quầy, mặt không đổi sắc nhìn lướt qua từng gương mặt trẻ tuổi, sau đó hắn xoay đầu lại hỏi: “Tyson có đây không?”

“Có, cậu muốn lên sàn sao?”
“Ừ.” Nốc một ngụm hết ly Bloody Mary trước mặt, Dương Quang cong khóe môi, “Lâu rồi không được thỏa sức hoạt động tay chân.” Đính kèm với vẻ mặt hung hãn tàn bạo và nụ cười khát máu.
Mấy cô gái bị hấp dẫn bởi dáng vẻ anh tuấn của hắn định đến gần quyến rũ đều vì vẻ mặt này mà dừng bước chân.

Nhìn người đàn ông băng ngang qua sàn nhảy đi vào cầu thang xuống tầng hầm, vẻ mặt các cô gái đều tràn ngập tiếc nuối.
Khác với cuộc sống say sưa phía trên, bên dưới Ám Dạ là sàn đấu quyền anh rộng lớn.
Giữa trung tâm là sàn đấu cực lớn, hai người giấu mặt mặc hai màu trang phục khác biệt đang đấu với nhau, thế nhưng cùng ra tay tàn nhẫn như nhau.
Khán giả xung quanh hưng phấn đến đỏ mắt, không ngừng kêu gào: “Đánh đi, đánh chết nó!”
Nơi đây là thế giới của máu và bạo lực.
Dương Quang ngồi trên ghế sau bức màn che, hắn mặc quần áo như người trên đài, thản nhiên mỉm cười, nhìn người đàn ông đang khoanh tay đứng ở cửa.
Người này rất cao, khoảng một mét chín mươi, cơ bắp cuồn cuộn lộ rõ, y nhìn Dương Quang, trong mắt là vẻ không tán thành.

“Lâu rồi cậu không đến, với sức chịu đựng hiện giờ không hề phù hợp để lên sàn.”
Vừa gặp mặt người đàn ông này đã hung hăng đấm một cú, mặc dù Dương Quang có thể tránh né nhưng rõ ràng không được như khi trước, vì vậy đối với việc hắn muốn lên sàn, y không hề ủng hộ.
“Tôi biết.” Dương Quang nhún vai, không để ý lắm nói: “Gần đây hơi lơ là việc luyện tập, nhưng không kém đến mức đó đâu.

Tôi chỉ muốn đánh nhau thôi.” Bị người khác đánh cũng không sao, dù sao hắn chỉ là muốn giải tỏa.
Người đàn ông bĩu môi, “Tùy cậu, dù sao tôi cũng cược cậu thua, mặc dù trận tiếp theo là người mới đến, nhưng không khác gì cậu năm đó.”
“Hửm?” Dương Quang hiếu kỳ cười nói: “Mấy đứa nhỏ bây giờ tìm ngược sao? Còn nhỏ như vậy đã chạy đến đây đấm đá?”
“Cậu có khác gì không?” Còn chưa đến mười bảy tuổi đã có mặt ở đây thì không có tư cách nói người khác.
Người đàn ông liếc hắn một cái, vén màn lên nhìn tình hình trên sàn: “Sắp xong rồi, chuẩn bị chưa?”
Dương Quang đứng dậy kéo mặt nạ bảo hộ cùng màu xuống, “Yes! Go!” Trong mắt ngập tràn vẻ tàn nhẫn.
————–
*Đường trang:



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.