Lâm Chí, Hẹn Gặp Anh

Chương 8




Nghe nói có người báo khách sạn này có vấn đề, lập tức có cảnh sát lục soát từng phòng.

Bốn người chúng tôi giải thích một phen, cảnh sát thấy chúng tôi thực sự chỉ là đang vẽ tranh, sau khi phê bình giáo dục một phen, liền rời đi.

Trong phòng, bốn người chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, đều dở khóc dở cười.

Thế này nên coi là chuyện gì, may mắn bàn vẽ không bị tịch thu, nói cách khác, thật đúng là có miệng nhưng không thể nói rõ mà....

Cất bàn vẽ và dụng cụ, sau đó chúng tôi mang trở lại ký túc xá, lại hẹn nhau cùng đi uống rượu.

Cách thành đại học* không xa có một con phố quán bar, hình như Giang Hành rất quen thuộc với nơi đó, đặt trước một phòng ở quán bar, bốn người chúng tôi cùng lái xe tới.

*Nơi tập chung nhiều trường đại học và sinh viên, số lượng sinh viên ở các khu phố quanh các trường chiếm tỷ lệ cao

Quán bar.

Chúng tôi chọn một góc tương đối vắng vẻ chút, gọi một ít đồ ăn và bia.

Hàn huyên một lúc, tôi đột nhiên phát hiện không thấy di động, liền nói với Kỳ Kỳ gọi cho tôi một cuộc điện thoại.

Kỳ Kỳ đang hăng say tán gẫu với Giang Hành, đôi mắt gần như dán trên mặt soái ca, chỉ thấy cô ấy mở khoá di động, trực tiếp ném cho tôi.

Tôi cầm di động, lại phát hiện sau khi mở khoá bằng khuôn mặt, đúng lúc nhìn thấy khung chat trò chuyện của Kỳ Kỳ và Lâm Chí.

Kỳ Kỳ và Lâm Chí....Bọn họ đã thêm bạn tốt với nhau từ bao giờ?

Từ trước đến nay tôi luôn tuân theo quy củ, không tự tiện tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác, nhưng giờ khắc này, tôi do dự hai giây, vẫn nhìn nội dung trò chuyện trong khung chát.

Vừa nhìn thấy, trái tim lại có chút trùng xuống.

Cũng không phải là loại trò chuyện mờ ám gì, nhưng mà, trong quá trình trò chuyện, Kỳ Kỳ một mực khuyên Lâm Chí làm người mẫu cho tôi.

Tôi không tiếp tục kéo khung chát lên trên, chỉ nhìn một đoạn, sau đó yên lặng thoát ra, gọi tới điện thoại của tôi.

Vài giây sau, tiếng chuông điện thoại từ kẽ hở của chỗ tựa lưng vang lên, tôi nhặt di động lên, bình thường giống như chưa hề phát sinh chuyện gì, trả lại di động cho Kỳ Kỳ.

Thật ra cũng không phải chuyện to lớn gì, chỉ là, bỗng nhiên phát hiện bởi vì sự thuyết phục của Kỳ Kỳ nên Lâm Chí mới làm người mẫu cho tôi. trong lòng ít nhiều cũng có chút mùi vị phiền muộn.

Uống mấy chén rượu, Kỳ Kỳ bắt đầu đề nghị chơi trò chơi, thương lượng một hồi, cuối cùng vẫn chọn trò chơi cơ bản nhất: lời thật lòng.

Chai rượu quay tròn trên bàn, khi miệng trai rượu hướng về phía ai, thì người đó liền phải trả lời cho mọi người một câu hỏi.

Lúc ban đầu, mọi thứ đều bình thường.

Cho tới khi, đến lượt Lâm Chí trả lời câu hỏi.

Đã có mấy chai rượu lót bụng, đầu tôi có hơi choáng váng, lại thêm chút tác động của cồn, tôi nắm chặt ly rượu, trực tiếp hỏi cậu một câu hỏi.

"Cô gái mà cậu thích, tên là gì?"

Có thể do câu hỏi quá trực tiếp, trong nháy mắt Kỳ Kỳ ở một bên hét ầm lên.

Rõ ràng Lâm Chí sửng sốt một chút, hai giây sau, cậu không chút do dự cầm ly rượu ở trên bàn lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

"Thật xin lỗi." Đặt chén rượu xuống, cậu nhíu mi lại, thanh âm nhẹ nhàng.

"Cái này không thể nói."

Tôi nhạy bén nắm bắt được chữ trọng điểm trong lời của cậu: "Không thể nói", mà không phải không có.

Trong lòng tôi khó chịu, tôi cũng tiếp tục uống một ly rượu, sau đó bắt đầu vòng chơi tiếp theo.

Vài vòng trôi qua, miệng chai rượu lại hướng về phía Lâm Chí.

Lâm Chí nhìn thoáng qua chai rượu, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi.

Kỳ Kỳ và Giang Hành rất ăn ý mà không phát ra tiếng động, tôi li3m môi, lại hỏi:

"Vậy, nói ra một chữ cái trong tên của nữ thần cậu thích có được không?"

Lần này, Lâm Chí sau vài giây do dự, thực sự nói ra một chữ cái:

"Q."

Q....

Nhanh chóng nhìn thoáng qua vẻ mặt đang hóng bát quái* của Kỳ Kỳ, lòng tôi hoàn toàn trầm xuống.

Cho nên, người Lâm Chí thích....là Kỳ Kỳ đúng không?

Trò chơi tiếp theo, tôi mất hết hứng thú, dù là giữa chừng bị rượu của Giang Hành không cẩn thận đổ lên quần áo, quần áo mỏng manh dính nước trong suốt một mảng, tôi cũng không có tâm tư liếc nhìn nhiều hơn một cái.

Quá ba tuần rượu, lúc sắp kết thúc, Kỳ Kỳ nhận được điện thoại, có việc nên rời đi trước.

Còn lại tôi và Giang Hành, Lâm Chí, hai nam một nữ, không khí kỳ quái xấu hổ, chúng tôi cũng rất nhanh kết thúc ra về.

Ra quán bar, mới phát hiện đêm đã khuya.

Một trận gió thổi qua, thôi theo bản năng mà rùng mình một cái.

Bên cạnh rất nhanh vang lên âm thanh mang theo sự quan tâm của Giang Hành: "Có lạnh không?"

Tôi lắc đầu, còn chưa kịp nói chuyện, trên vai liền trĩu xuống.

Là một chiếc áo khoác rộng thùng thình, mang theo mùi hương sữa tắm thoang thoảng của nam giới, cùng với nhiệt độ ấm áp của cơ thể.

Bên tay phải, Lâm Chí ăn mặc mỏng mạnh, không chút để ý mà liếc nhìn tôi một cái: "Uống rượu có chút nóng, khoác giúp tôi."

Lúc chúng tôi đứng ở ven đường chờ xe taxi, Lâm Chí đột nhiên nhận được điện thoại từ trong nhà, có việc rời đi.

Trước khi rời đi, Lâm Chí hình như muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ dặn dò một câu kêu tôi chú ý an toàn, trở về ký tức xá thì nói cho cậu một tiếng.

Sau khi tôi gật đầu đáp ứng, Lâm Chí xoay người vội vàng rời đi.

Tới lúc này, chỉ còn lại hai người là tôi và Giang Hành.

Sau khi ở ven đường đợi vài phút, Giang Hành cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, đề nghị đi về phía trước một chút, nói phía trước dễ gọi xe hơn.

Trong đầu tôi toàn là chữ "Q" mà vừa nãy Lâm Chí nói trong trò chơi, lồ ng ngực vô cùng khó chịu, liền đồng ý.

Bóng đêm bao trùm, tôi sóng vai cùng Giang Hành đi dọc theo ven đường.

Xung quanh ngựa xe như nước*, nhưng đầu óc tôi lại ngập tràn chữ "Q" mà Lâm Chí vừa mới nói, sự dịu dàng ở đáy mắt không hề thay đổi.

*Đông nghịt người

"Hạ Vi."

Trong lúc tôi xuất thần, không biết từ khi nào Giang Hành đã đi tới phía sau tôi, nhẹ giọng gọi tên tôi.

Đúng lúc tôi đứng dưới một cột đèn đường, ánh đèn mờ nhạt chiếu trên mặt đất, sự lo lắng bắt đầu nổi lên.

Tôi nhanh chóng xoay người, Giang Hành nâng tay giữ tôi ở dưới ngọn đèn đường, ánh mắt sâu thẳm.

"Hạ Vi, thực ra lần đầu anh gặp em, thì đã thích em rồi."

Anh ta chậm rãi mở miệng, âm thanh dịu dàng mà lưu luyến.

"Anh vẫn luôn cảm thấy, em rất đáng yêu, thực sự là như vậy."

Tôi giật mình dừng lại thật lâu, lời thổ lộ bất chợt này làm cho tôi không phản ứng kịp, cũng không chống đỡ được.

Nhưng mà, sự sửng sốt của tôi trong mắt của Giang Hành, lại hình như trở thành tôi ngầm đồng ý, anh ta nhẹ nhàng nhếch môi nở nụ cười, chậm rãi cúi người.

Trong đầu tôi trống rỗng, chờ tôi chập nửa nhịp mới phản ứng lại nhận ra anh ta đang muốn làm cái gì, khuôn mặt của Giang Hành đã xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi hoảng sợ đẩy anh ta ra, chưa kịp nói câu nào, bỗng nhiên bị người nào đó dùng lực kéo lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.