Làm Càn

Chương 45: Ngọt ngào mềm mại




Chương 45: Ngọt ngào mềm mại

Quan Hạm cúi đầu, giả vờ nhìn đồng hồ, thực tế là đang nhìn về một phía, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng cửa nhà vệ sinh, hễ thấy bóng dáng Lâm Quốc An xuất hiện sẽ lập tức liền báo tin vào bên trong.

Cách một cánh cửa, không khí trong phòng ăn rất ngột ngạt.

Đường Nhược Dao lúc đầu bị trói buộc, không động đậy được, Tần Ý Nùng kề gần môi cô, như có như không khẽ chạm lên môi, giống như trêu đùa cô, trái tim Đường Nhược Dao bị nhấc lên, người cũng rất khát, không nhịn được nghiêng người.

Khóe môi Tần Ý Nùng khẽ cong lên, ngửa ra sau tránh đi, chính là không muốn để cô trót lọt.

"Đợi lát nữa đạo diễn Lâm sẽ quay lại mất." Vành tai Đường Nhược Dao đỏ ửng, hết sức bất đắc dĩ nhắc tới ngọn núi lớn Lâm Quốc An.

Người trêu chọc trước là cô ấy, không chịu phối hợp cũng là cô ấy. Trêu ngươi cũng phải có giới hạn, nếu không phải bị đè ép bởi thân phận "kim chủ" của Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao nhất định... cô không nhịn được tưởng tượng một phen, trong mắt lóe lên ánh sáng, khẽ cắn môi dưới, ép xuống những tưởng tượng trong đầu.

Bỏ đi, người dưới cùng một mái hiên, lúc nên cúi đầu thì nên cúi đầu.

Tần Ý Nùng nào có phát hiện cô có nhiều suy nghĩ như thế, cô ấy cũng tranh thủ thời gian, thoáng trêu đùa một phen mà thôi, cô ấy đỡ lấy đầu Đường Nhược Dao, nghiêng đầu, tiếp tục hôn lên.

Hương vị ngọt ấm dọc theo bờ môi chầm chậm ngấm vào trong.

Hai người như cá khát nước, đôi bên khẩn thiết đoạt lấy từng chút ngọt ngào mềm mại của đối phương.

...

Cốc cốc cốc.

Ba tiếng bức bối mà nặng nề, càng ngày càng gấp.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khiến hai người nhanh chóng thoát khỏi cảm giác bay bổng, Đường Nhược Dao lùi đi quá nhanh, lưng đụng phải mép bàn, buồn bực hít sâu một cái, không có thời gian kiểm tra, chân tay tê dại xuống khỏi đùi Tần Ý Nùng, ngồi về vị trí cũ, cúi đầu chỉnh trang quần áo của mình.

Không nói đến việc dây khóa trêи người đã kéo đến đâu, đến cúc áo cũng bị cởi ra hai nút, Đường Nhược Dao vừa gấp gáp đóng cúc lại, vừa xấu hổ nhớ lại, tất cả những chuyện ban nãy đã xảy ra thế nào?

Cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không chú đến đến khuôn mặt đen lại của Tần Ý Nùng ở một bên.

Tần Ý Nùng tự nhiên cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, biết thời gian thân mật ngắn ngủi này phải dừng lại, nhưng biết là một chuyện, nhìn thấy Đường Nhược Dao không nhìn cô ấy, một loạt động tác gấp gáp không thể chờ đợi cách xa cô ấy, trong lòng vẫn nghẹn lại.

Có lẽ Đường Nhược Dao không phát hiện, ban nãy cô ấy muốn đỡ lấy tay cô, lại bị cô vô ý thức đẩy ra.

"Gấp cái gì?" Khuỷu tay Tần Ý Nùng chống lên bàn, một tay chống cằm, không nhanh không chậm nói, "Một lúc nữa đạo diễn Lâm mới vào."

Trong ánh mắt thấp thoáng vẻ không vui.

Đường Nhược Dao chỉnh trang hoàn tất, thở phào một hơi, mới có thời gian nhìn cô ấy một cái, nói: "Em biết, chỉ là em sợ."

"Sợ cái gì?" Tần Ý Nùng nhíu mày nói. "Sợ ông ấy phát hiện quan hệ của hai chúng ta sao?" Lâm Quốc An ông già này có gì mà chưa từng gặp, nhiều nhất cũng chỉ đùa giỡn cợt nhả cô ấy mấy câu.

Tần Ý Nùng chỉ là trong lòng không vui nên tùy tiện nói một câu, nhưng Đường Nhược Dao lại có cách lí giải khác.

Tần Ý Nùng từng chính miệng nói không chỉ có một nhân tình là cô, cô tự nhiên nghĩ tới, không chừng Lâm Quốc An sớm đã nhìn thấy cô ấy và người đàn ông hay người phụ nữ khác tôi tôi em em, cho nên cô ấy nhân lúc đạo diễn ra ngoài, mới có thể thành thục "vụng trộm" với cô như thế chăng?

Đối với Tần Ý Nùng, bản thân chỉ là một trong những thú cưng của cô ấy, còn không phải người được yêu chiều nhất. Theo như cô biết, còn có nữ thái tử Kỷ Vân Dao của Ảnh thị Hoàn Vũ.

Trái tim dâng trào bởi vì sự thân mật ban nãy, chớp mắt một cái đã biến thành chua xót.

Đường Nhược Dao hé miệng, muốn nói ra một câu khéo léo hiểu chuyện, nhưng khi dâng lên miệng, lại nuốt xuống, sắc mặt nín nhịn.

Tần Ý Nùng đọc được một tia tủi thân từ sắc mặt của Đường Nhược Dao.

Kì quái? Em ấy tủi thân cái gì?

Không đợi cô ấy suy nghĩ đáp án, ngoài cửa lại vang lên âm thanh của Quan Hạm: "Đạo diễn Lâm, ngài quay lại rồi ạ."

"Sao cháu lại đứng trước cửa thế này?"

"Ban nãy cháu mới từ quầy tiếp tân quay lại, đúng lúc nhìn thấy ngài ra ngoài, tiện ở đây đợi ngài."

"Ồ ồ ồ." Lâm Quốc An cười nói, "Cùng vào thôi."

Hai người trong phòng ngầm hiểu ý dừng cuộc nói chuyện lại, ngồi ngay ngắn bên bàn, không ai nhìn ai, khoảng cách so với ban nãy còn xa xôi hơn nhiều.

Lâm Quốc An vào chỗ ngồi, lúng túng cười cười, nhấc đũa nói: "Ăn thôi, nguội cả rồi."

Tần Ý Nùng nhàn nhạt đáp lời.

Đường Nhược Dao lại gật đầu, đợi hai người đều động đũa, cô mới đứng dậy, hiểu chuyện ân cần hỏi: "Đạo diễn Lâm và cô Tần uống canh không ạ?"

Lâm Quốc An không khách sáo đưa bát qua: "Cảm ơn."

Ông vừa ngẩng đầu, nhìn màu son môi không đều trêи môi Đường Nhược Dao, ngây người, đột nhiên bối rối. Lâm Quốc An dù có là đàn ông, cũng là người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, lại làm nghề đạo diễn tỉ mỉ, năng lực quan sát tuyệt đối không hề tệ.

Vai diễn của Đường Nhược Dao, trang điểm thanh nhã, gần như trưng mặt mộc trước máy quay, tô son môi chỉ để làm nổi màu da, nhìn đẹp đẽ có thần thái trước ống kính hơn chút, cho nên luôn chọn màu sắc nhạt như màu tự nhiên, nhưng lúc này bỏ qua vẻ hồng hào dị thường gò má trắng bóc của cô, chỉ nói đôi môi, rõ ràng là đậm hơn rất nhiều so với trước khi ông đi nhà vệ sinh, hơn nữa đậm tới... nói sao nhỉ, trái một chút phải một chút, Lâm Quốc An nghĩ cho cô một lí do đã tô lại son môi nhưng không cách nào thuyết phục.

Không phải bản thân tô, vậy thì là người khác tô, còn là dùng phương pháp không đứng đắn để tô.

Liếc mắt sang nhìn thái độ trở nên không nóng không lạnh của Tần Ý Nùng, cũng lộ ra dấu vết của việc "cắn môi trang điểm" giống hệt như đúc, đôi mắt khẽ mở to, con ngươi chuyển dộng, cúi đầu giấu đi đáy mắt kinh ngạc cùng khó mà tin được của mình.

Đường Nhược Dao múc canh cho Lâm Quốc An xong, nhìn đến ánh mắt hàm ý thâm sâu của Lâm Quốc An, trong lòng kì quái nhảy lên một cái.

Cô quay mặt nhìn Tần Ý Nùng: "Cô Tần muốn không ạ?"

Tần Ý Nùng cố ý không lên tiếng.

Đợi Đường Nhược Dao lộ ra sắc mặt yếu ớt, cô ấy mới hừ lạnh trong lòng một tiếng, cho qua chuyện lúc này và chuyện trước đó, phân phát nhân từ mở miệng, uể oải nói: "Cảm ơn."

Đường Nhược Dao thật sự không có nhãn lực, không nói đến chuyện người từ xa đến là khách, chỉ bằng địa vị hiện tại trong giới của cô ấy, cũng có thể đứng trêи Lâm Quốc An, lại xét về quan hệ cá nhân, cô ấy so với Lâm Quốc An, chắc chắn là càng thân thiết với cô hơn.

Tại sao người đầu tiên Đường Nhược Dao hỏi lại là Lâm Quốc An, mà không phải bản thân cô ấy?

Đường Nhược Dao khom lưng, múc canh vào bát, lông mày Quan Hạm nhảy lên, gõ chữ dưới gầm bàn.

Điện thoại trêи bàn của Tần Ý Nùng rung lên, cô ấy trượt mở màn hình, nhìn nội dung, hai hàng lông mày xinh đẹp chụm thành một đường, cùng một tia ảo não lướt qua theo đó.

[Son môi của hai người, bại lộ rồi]

Quan Hạm quay đầu nhìn cô ấy với ánh mắt lo lắng.

Tần Ý Nùng khẽ lắc đầu, biểu thị cô ấy không sao.

Là do cô ấy bất cẩn.

Nhưng cũng không phải chuyện gì to tát, Lâm Quốc An kín miệng, sẽ không đi khắp nơi nói lung tung, chỉ là da mặt Đường Nhược Dao mỏng, không nên để cô biết chuyện Lâm Quốc An đã biết là được.

"Cô Tần, canh của cô." Đường Nhược Dao không hề phát giác, khẽ đặt bát canh đến trước mặt cô ấy.

Không biết có phải nghe thấy tiếng lòng của Tần Ý Nùng hay không, biểu hiện sau đó của Đường Nhược Dao vô cùng ngoan ngoãn, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Tần Ý Nùng, nói chuyện dịu dàng, lọt vào đôi tai Tần Ý Nùng, vô cùng hưởng thụ.

"Em ăn của em đi, đừng bận nữa." Có lẽ là có một tia hổ thẹn, sắc mặt Tần Ý Nùng tốt hơn một chút, mặt mày vui vẻ nói.

Cô ấy nâng đũa, gắp miếng thịt cá tươi ngon cho Đường Nhược Dao, để vào trong bát cô.

Đường Nhược Dao mím môi, khẽ vâng một tiếng, nhìn miếng cá kia mất hồn.

Nếu cô nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên Tần Ý Nùng gắp đồ ăn cho cô.

Cô và Tần Ý Nùng khi ở nhà cũng từng ăn cơm cùng nhau rất nhiều lần, nhưng ai ăn của người ấy, thỉnh thoảng cô gắp đồ ăn Tần Ý Nùng cũng không từ chối, nhưng tuyệt nhiên không gắp lại cho cô. Cảm giác chủ tớ, giới hạn giữa hai người luôn rõ ràng.

Cho dù lúc này hành động vô thức của Tần Ý Nùng chỉ là khách sáo trêи bàn rượu, nhưng lại khiến ranh giới chia cắt hai người mơ hồ trong giây lát.

Đường Nhược Dao nhìn miếng cá kia, chậm chạp không động đũa.

Tần Ý Nùng và Lâm Quốc An đang nói chuyện, cô ngồi nghe câu được câu chăng, đại khái là Tần Ý Nùng vừa mở công ty, cô ấy rất coi trọng bộ phim này, muốn đích thân làm giám chế.

Nói chuyện đến cao trào, Tần Ý Nùng nâng chén, lấy trà thay rượu, chạm chén với Lâm Quốc An.

Lâm Quốc An nhấp một ngụm rượu trắng, cả người thông suốt, lông mày thả lỏng, cười nói: "Nếu cháu còn chưa chọn xong diễn viên, tôi có một người có thể giới thiệu cho cháu đấy."

Tần Ý Nùng nhướng mày, vô cùng hứng thú hỏi: "Ai ạ?"

Lâm Quốc An hất cằm, đùa giỡn nói: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt."

Đường Nhược Dao đột nhiên bị điểm danh ngẩng đầu lên, nhìn sang Tần Ý Nùng, lời giả dối dâng lên miệng, không biết nên nói hay không nên nói.

Công bằng mà nói, cô đương nhiên muốn diễn phim của Tần Ý Nùng, tuy có chút tiếc nuối khi không thể hợp tác cùng cô ấy.

Đường Nhược Dao nuốt lại những lời từ chối lúc đầu, sửa thành: "Nếu cô Tần coi trọng cháu, đương nhiên là vô cùng vinh hạnh, chỉ sợ là không lọt nổi mắt xanh của cô Tần thôi ạ."

Lâm Quốc An cho rằng mình đã biết quan hệ của hai người, sảng kɧօáϊ cười nói: "Nhược Dao sao lại khiêm tốn thế, nếu cháu không lọt mắt, người mới thế hệ này cũng không có ai có thể lọt mắt, Ý Nùng, cháu nói đúng không?"

Biểu cảm của Tần Ý Nùng phức tạp, cứng nhắc nói: "Vâng."

Cô ấy không muốn để Đường Nhược Dao đóng chung phim với cô ấy, đặc biệt là phim về đề tài đồng tính. Phim giả tình thật đâu đâu cũng có thể thấy trong giới giải trí, hơn nữa hai bọn họ vốn thích nhau từ hai phía. Hiện tại quan hệ của bọn họ đã như người đi trêи dây, khó khăn duy trì cân bằng, nếu thêm chuyện này nữa, chỉ sợ giống như đi trêи dây thép giữa vách núi, không cần thận một chút, sẽ ngã xuống thịt nát xương tan.

Bên phía Lâm Quốc An dường như đã chắc chắn Đường Nhược Dao, trực tiếp hỏi: "Cháu có thời gian không?"

Đường Nhược Dao gật đầu: "Có ạ."

Lâm Quốc An vui vẻ nói: "Tôi cũng đoán cháu có, đến lúc đó cháu cùng tôi bước ra khỏi đoàn làm phim này, tiến vào đoàn làm phim kia, dùng diễn viên quen tôi cũng bớt lo, không cần tiếp xúc từ đầu." Mặt ông lộ ra chút trêu chọc hỏi Tần Ý Nùng: "Cháu thấy thế nào?"

Tần Ý Nùng qua loa ồ một tiếng, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.

Lâm Quốc An nhạy cảm phát giác một tia không đúng, kịp thời dừng lại tại đây.

Đường Nhược Dao cắn môi dưới, đưa mắt trộm liếc Tần Ý Nùng, trêи mặt Tần Ý Nùng không có cảm xúc gì, vẫn là nụ cười treo trêи khóe miệng, áp lực không khí bên người dần hạ xuống.

Sau đó Tần Ý Nùng không nói chuyện phim mới nữa, ánh mắt Lâm Quốc An như có như không đảo qua đảo lại nhìn hai người, nghi hoặc lan tràn.

Có chuyện gì thế? Không phải quan hệ như ông nghĩ sao?

Giữa chừng Lâm Quốc An lại đi nhà vệ sinh, Tần Ý Nùng rũ mí mắt, thu lại nụ cười, dựa vào ghế, sắc mặt phờ phạc uể oải ấn điện thoại.

Đường Nhược Dao muốn nhìn cô ấy, lại không dám nhìn cô ấy, cô biết từ lúc Lâm Quốc An nói tới câu bảo cô diễn phim, tâm tình Tần Ý Nùng liền trở nên tồi tệ.

Đường Nhược Dao có chút buồn bã nghĩ: Chị ấy không vừa mắt bản thân sao?

Tần Ý Nùng không quan tâm cô, cô lại chìm đắm trong thế giới cảm xúc của chính mình, không chú ý đến chiếc ghế bên cạnh khẽ kéo ra, Quan Hạm nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài, Lâm Quốc An quay lại rồi, Quan Hạm vẫn chưa quay lại.

Cơm no rượu say, sắp tan hội, Quan Hạm gõ cửa bước vào, trêи trán còn đổ mồ hôi hột, khẽ thở dốc, ngồi vào chỗ.

Tần Ý Nùng và Quan Hạm trao đổi bằng ánh mắt, Quan Hạm gật đầu.

Lâm Quốc An gọi nhân viên phục vụ thanh toán, Đường Nhược Dao múc ít canh cá vào trong bát, gắp những miếng thịt cá được cắt nhỏ, nhỏ tới mức đũa không gắp nổi, nuốt vào bụng.

Bốn người cùng nhau ra ngoài, theo thông lệ Tần Ý Nùng và Lâm Quốc An đi phía trước, Đường Nhược Dao và Quan Hạm đi phía sau.

Lâm Quốc An: "Cháu về đâu? Có xe đến đón không?"

Tần Ý Nùng nói tên khách sạn.

Bước chân Đường Nhược Dao khựng lại.

Lâm Quốc An đấm lên lòng bàn tay, cười nói: "Trùng hợp thế, đoàn phim chúng tôi cũng ở khách sạn đó, cùng về thôi."

Tần Ý Nùng quay đầu nhìn Quan Hạm, Quan Hạm bình tĩnh nhìn lại.

Nơi hoang vu hẻo lánh, khách sạn tốt nhất là khách sạn mà đoàn phim Đường Nhược Dao ở, không thể trách cô.

Tần Ý Nùng thu lại tầm mắt, khẽ cười nói: "Được ạ."

Mấy người cùng lên chiếc xe vừa đến, Lâm Quốc An uống chút rượu, ngồi ở hàng ghế cuối, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng còn ngáy một tiếng.

Trong xe tối tăm, chỉ bật một chiếc đèn vàng, Tần Ý Nùng trùng hợp ngồi ở nơi ánh sáng yếu nhất, nhìn không rõ biểu cảm của cô ấy. Đường Nhược Dao chỉ cách cô ấy hai nắm đấm tay, kiềm chế không dám lại gần.

Bên tai truyền đến tiếng thở dài như có như không, cô đang phân biệt có phải là ảo giác hay không, nhiệt độ của người phụ nữ bên cạnh đã dựa sát vào cô, vai kề vai, tay chạm tay, dính cùng một chỗ thân mật vô hạn.

Đường Nhược Dao: "!!!"

Đường Nhược Dao hoảng hốt, cả người co lại, chầm chậm điều chỉnh hô hấp, thả lỏng ra, quay mặt nhìn cô ấy, nói bằng khẩu hình miệng: "Đạo diễn Lâm..." vẫn còn ở đây.

Tần Ý Nùng không để tâm, cúi đầu tìm đến tay cô, nắm vào tay mình.

Từng ngón tay của cô ấy miết qua, cảm nhận động tác muốn tránh không dám tránh của Đường Nhược Dao, nghiêng đầu nhìn vành tài đỏ ửng của cô, trong lòng buồn cười, còn đạo diễn Lâm thì sao, những người này đều đã thành tinh, đạo diễn Lâm sớm đã phát hiện rồi.

Cũng trách cô ấy, không chú ý đến lỗ hổng son môi, bình thường cô ấy cũng không vụng trộm với người khác, xuất hiện sai sót này cũng có thể hiểu được.

Lúc này đạo diễn Lâm lặng lẽ ti hí mắt, khóe miệng nhanh chóng nâng lên.

Tài xế lái xe đến trước cửa khách sạn, Lâm Quốc An cố ý đợi một lúc, Tần Ý Nùng cong khóe môi, cánh tay khoác lấy eo nhỏ của Đường Nhược Dao chưa tận hứng đã phải buông lỏng, hắng giọng, gọi: "Đạo diễn Lâm."

Lâm Quốc An thức thời mở mắt ra, duỗi lưng, đôi mắt mơ màng như say, nói: "Đến rồi à?"

Tần Ý Nùng uể oải vâng một tiếng: "Vừa đến."

Lâm Quốc An liếc sang phía Đường Nhược Dao một cái, cố ý trêu đùa cô: "Ôi, mặt Nhược Dao sao lại đỏ thế kia?"

Lưng Đường Nhược Dao toát mồ hôi, trái tim thình thịch thình thịch vì ban nãy bị Tần Ý Nùng càn rỡ nhấc lên, cũng vì câu nói này của Lâm Quốc An mà hoảng sợ, cô vờ trấn tĩnh, tự nhiên trả lời: "Trong xe hơi nóng ạ."

Lâm Quốc An kéo dài âm: "Ồ, vậy cháu mau về bật điều hòa đi."

Trêи mặt Đường Nhược Dao không chịu khống chế tiếp tục nóng lên, rũ mắt khẽ vâng một tiếng.

Tần Ý Nùng biểu hiện vô cùng quy củ dưới mí mắt của Lâm Quốc An, mấy người lần lượt xuống xe, trợ lí Tân Tinh của Đường Nhược Dao đã ở trước cửa chờ, nhìn thấy mọi người, cung kính – chào hỏi, đứng phía sau Đường Nhược Dao.

Tân Tinh không biết quan hệ của Đường Nhược Dao và Tần Ý Nùng, vì để đảm bảo an toàn, lúc trước Đường Nhược Dao đã bảo cô nàng về khách sạn trước.

Căn phòng ban đầu là phòng trêи đỉnh tòa nhà, phong cảnh tươi đẹp, từ tuần trước không tiếp tục ở nữa, đặt một phòng khác căn cứ theo tiêu chuẩn của đoàn làm phim. Sau khi cô vào đoàn phim một thời gian mới biết, thì ra trong đoàn chỉ có một mình cô có đãi ngộ này, ngay cả đạo diễn Lâm cũng kém hơn cô rất nhiều. Trong đoàn làm phim tai vách mạch dừng, rất nhanh có tin đồn bệnh ngôi sao truyền ra, Đường Nhược Dao nói với Mục Thanh Ngô, Mục Thanh Ngô cũng không nói nhất định phải đổi, dù sao chuyện này cũng đã truyền ra, cô cũng đã như cá nằm trêи thớt, đổi hay không đổi cũng không có tác dụng gì. Nhưng Đường Nhược Dao nghĩ, dù sao đổi cũng tốt hơn không đổi, chí ít ngày sau có thể trong sạch hơn một chút, hơn nữa cô cũng không phải người chú trọng hưởng thụ vật chất, ở đâu cũng giống nhau, thế là đổi.

Tần Ý Nùng lại đặt căn phòng hào hoa ở đỉnh toà nhà.

Trong giây phút nhìn thấy Quan Hạm ấn nút thang máy, trong lòng Đường Nhược Dao thầm trào lên cảm giác hối hận. Nếu cô không đổi, hoặc là đổi phòng chậm đi mấy ngày thì tốt, bây giờ có thể ở chung với Tần Ý Nùng rồi, cho dù không làm gì, bọn họ cũng có thể đi chung thêm một đoạn đường.

Lâm Quốc An ở tại tầng thấp nhất, ông ấy rời đi sớm nhất.

Trong thang máy chỉ còn lại bốn người, hai nghệ sĩ mang theo trợ lí của mình.

Đường Nhược Dao thầm thở dài, lại hối hận không từ chối Tân Tinh xuống nhà đợi cô, bây giờ Tần Ý Nùng ở ngay trước mặt, cô lại phải duy trì hình tượng không quen, giãn ra khoảng cách.

Tần Ý Nùng cũng cảm giác buồn bực, đột nhiên xuất hiện bóng đèn công suất lớn.

So sánh ra, bóng đèn Quan Hạm cũng không tính là gì.

Một tay Quan Hạm thò vào trong túi, cảm giác lạnh lẽo nơi đầu ngón tay, nhìn tình hình này, ban nãy cô ra ngoài uổng công rồi chăng?

Ting tong.

Đến tầng của Đường Nhược Dao rồi.

Cô chậm chạp nhấc bước đi ra ngoài, kéo ra một khoảng cách với Tân Tinh, Quan Hạm ngắm chuẩn thời cơ, lên trước một bước, nhanh tay nhanh mắt nhét thứ gì đó vào trong tay cô, Đường Nhược Dao vô thức nắm chặt.

"Cô Tần ngủ ngon." Sau khi Đường Nhược Dao ra ngoài, đứng trước cửa, lễ phép tạm biệt.

"Ngủ ngon." Tần Ý Nùng gật đầu, khóe mắt cong lên.

Khuôn mặt tinh tế của người phụ nữ ấy biến mất không thấy tăm hơi khi cửa thang máy đóng lại, Đường Nhược Dao đè xuống cảm giác mất mát đang trào lên, rũ mắt nhìn vào lòng bàn tay.

Là một lọ thuốc mỡ.

Quan Hạm đưa cho cô thuốc mỡ làm gì?

Điện thoại trong túi lại rung lên, Đường Nhược Dao lấy ra, trượt mở màn hình:

[Bôi lên chân]

Đường Nhược Dao đang đoán tin nhắn này là do Quan Hạm hay Tần Ý Nùng gửi tới, một tin nhắn khác lại nhanh chóng hiện lên.

[Bị đỏ khó coi]

Đường Nhược Dao cong khóe môi.

Là Tần Ý Nùng.

Trong lòng Đường Nhược Dao ngọt ngào, được một lúc, cúi đầu nhìn bắp chân của mình, nhíu mày lại.

Thật sự khó coi đến thế sao?

Tân Tinh đi được mấy mét, quay đầu nhìn lại, Đường Nhược Dao đang ngây ra tại chỗ, cô nàng quay lại, nhìn thuốc mỡ trong tay cô, kinh ngạc hỏi: "Không phải chúng ta cũng có cái này sao? Sao chị lại mua thêm lọ nữa?"

"Có sao?" Đường Nhược Dao không tập trung phụ họa.

Tân Tinh: "Có mà, em mang theo. Chị Mục nói mùa hè nhiều muỗi, nếu bị muỗi độc đốt sưng, nước phòng muỗi không có tác dụng, vẫn phải bôi. Tối qua em bảo chị bôi thuốc, chị đang đọc kịch bản, miệng thì nói ừ, sáng nay em đến thuốc vẫn còn trêи bàn trà kia kìa."

"Có sao?" Đường Nhược Dao vẫn nói câu đó, tám phần không nghe rõ Tân Tinh đang nói cụ thể cái gì. Cô nghiêm túc đọc từng chữ từng từng chữ trong phần hướng dẫn sử dụng trêи bao bì của lọ thuốc mỡ, khóe miệng không thể khống chế cong lên.

"Đường Đường."

"Hả?" Đường Nhược Dao không ngẩng đầu.

"Có phải Ảnh hậu Tần có ý kiến gì với em không?"

"Sao lại nói thế?" Tần Ý Nùng, cái tên này khiến Đường Nhược Dao tỉnh táo hơn, nhìn sang Tân Tinh.

"Vừa nãy cô ấy..." Tân Tinh nhớ lại, không dám xác nhận nói, "Nhìn như lườm em, mà không chỉ một lần."

Đường Nhược Dao câm nín rất lâu: "Cô ấy rất đứng đắn, lườm em làm gì?"

Tân Tinh nhún vai, kì quái: "Em cũng không biết."

Đường Nhược Dao nghĩ nghĩ, nói: "Ảo giác của em thôi."

Tân Tinh dần dần dẹp tan nghi ngờ, gật đầu nói: "Có lẽ vậy." Dù sao cô nàng nghĩ không ra lí do Tần Ý Nùng không vui khi nhìn mình, cô nàng chẳng qua chỉ là con tôm con tép mà thôi.

"Chúng ta về đi, đừng đứng ở đây, lát nữa lại người ta nhìn thấy mất." Thân là trợ lí, Tân Tinh đưa tay ra nhận lấy thuốc của Đường Nhược Dao, những bị cô rụt tay tránh đi, thái độ của Đường Nhược Dao tự nhiên hất cằm: "Đi thôi."

Tân Tinh chớp mắt, không nghĩ nhiều, nói: "Vâng."

Ánh sáng trắng chiếu khắp căn phòng, Đường Nhược Dao nhìn lọ thuốc mỡ trêи bàn trà lại nhìn lọ thuốc mỡ trêи tay giống nhau như đúc, Đường Nhược Dao đem đặt lọ thuốc Tần Ý Nùng đưa lên đầu giường, lại nhanh chóng đem thuốc trêи bàn trà nhét vào tay Tân Tinh, ngắn gọn nói: "Mang đi." Đừng để vô ý lẫn lộn.

Tân Tinh há miệng: "Cái này bóc vỏ rồi..."

Đường Nhược Dao: "Tôi thích cái mới."

Tân Tinh: "Cái này cũng mới, tối qua mới bóc."

Đường Nhược Dao mất kiên nhẫn xì một tiếng.

"... Ồ." Tân Tinh ngoan ngoãn đút vào trong túi, lặng lẽ uất ức thay thuốc mỡ.

"Cái

kia, em về nghỉ trước đi." Đường Nhược Dao hoang mang đi trong phòng hai vòng, ra lệnh tiễn khách.

Tân Tinh muốn nói lại thôi: "Nhưng..."

Đường Nhược Dao trực tiếp quay vai trợ lí, đẩy cô nàng ra ngoài.

"Ngủ ngon!"

Cửa pằng một tiếng, đóng lại trước mắt Tân Tinh.

Cô nàng phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, gió lạnh lướt qua đầu mũi, mới dần dần mở mắt ra, đi về căn phòng kế bên của mình.

Đường Đường làm sao vậy chứ? Đột nhiên trở nên nóng nảy.

Đuổi bóng đèn đi, Đường Nhược Dao nằm lì trêи giường, lúc đầu nằm dáng chữ đại, lúc sau, đổi thành nằm nghiêng, co người lại thành một vòng, giữ lấy gối che mặt, bờ vai rung lên.

...

Đường Nhược Dao vừa ra khỏi thang máy, Tần Ý Nùng lười ngụy trang, mặt lạnh lùng, nhìn số tầng thang máy đang chuyển đổi giống như nhìn kẻ thù sống chết.

Quan Hạm không rét mà run.

Không muốn ở cùng một khách sạn là chị, bây giờ vì không ở cùng tầng mà không vui cũng là chị. Trái tim phụ nữ, thật là như mò kim đáy biển.

Sắp đến tầng trêи cùng.

Quan Hạm mở miệng: "Chị Tần."

Tần Ý Nùng lạnh lùng nói: "Sao?"

"Đưa thuốc mỡ rồi ạ." Quan Hạm nuốt nước bọt, nhỏ tiếng nói, "Có muốn giải thích với cô Dao một chút không, có lẽ cô ấy không biết dùng làm gì."

Tần Ý Nùng im lặng mấy giây, đưa tay: "Đưa điện thoại cho tôi."

Quan Hạm mở khóa, hai tay dâng lên.

Đúng lúc cửa thang máy mở ra, Tần Ý Nùng nhanh chóng bước đôi chân dài ra khỏi thang máy, một tay gõ chữ, tin nhắn đầu tiên nhanh chóng gửi đi. Ngón tay cô ấy đặt cạnh nút khóa màn hình, chậm chạp không ấn xuống, nghĩ nghĩ, cân nhắc từ ngữ gửi thêm một tin nhắn: [Bị đỏ khó coi]

Làm vậy có vẻ như thể bản thân không quan tâm nhiều đến em ấy đúng không?

Tần Ý Nùng trả điện thoại lại.

Quan Hạm cúi đầu nhìn tin nhắn trêи màn hình, nhịn lại không cười.

Về phòng mình, Tần Ý Nùng vặn chai nước khoáng trêи bàn, uống một ngụm, hỏi: "Em ấy trả lời chưa?"

Quan Hạm kiểm tra điện thoại, nói: "Chưa ạ."

Tần Ý Nùng ờ một tiếng.

Tần Ý Nùng không bảo Quan Hạm đi, Quan Hạm vẫn ngây người ở bên cạnh. Thấy cô ấy kéo rèm cửa ra, quay người đến quầy rượu tìm rượu, nhấc rượu, thành thục rửa cốc, khi tay nâng miệng chai rót rượu vào cốc, Quan Hạm khẽ nhắc một câu: "Hay là tối nay đừng uống nữa?"

Động tác của Tần Ý Nùng khựng lại, chất lỏng màu đỏ đô dừng bên trêи miệng cốc dần dần trào ra, cô ấy nâng lên uống một ngụm, dựa ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, cười cười với Quan Hạm: "Quen rồi, em về đi, ngủ cho sớm."

Quan Hạm chỉ đành gật đầu.

Vừa đi đến cửa, điện thoại vẫn luôn im lặng đột nhiên truyền đến tin nhắn.

Quan Hạm dừng bước, cúi đầu đọc tin nhắn.

Đường Nhược Dao ngồi bên mép giường, hai má đỏ ửng, hai tay căng thẳng đổ mồ hôi, dùng khăn giấy lau hai lần, xóa xóa sửa sửa mới hoàn thành một tin nhắn gửi đi.

[Chị ở số phòng bao nhiêu? Có cần em lên đó tiếp chị không ạ?]

+++++++++

Chương 46: Ghen

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.