Làm Cách Nào Thu Được Một Tiểu Đệ Trung Thành Và Tận Tâm

Chương 4




Tôi báo địa chỉ cho Lâm Dật biết, tôi cân nhắc chỉ báo chỗ chung cư dành cho người độc thân tương đối tiện nghi của mình, tuy rằng giá cả cũng khiến người bình thường ngửa mặt nhìn lên, nhưng tin tưởng đại bộ phận lãnh đạo tinh anh trong thành phố này đều mua ở nổi.

Lâm Dật quả nhiên không hề hoài nghi, kêu một chiếc xe taxi liền đi.

“Đúng rồi, tôi tên Lâm Dật.” Hắn sau khi đóng kỹ cửa xe đột nhiên nói với tôi những lời này, tôi theo bản năng giơ tay ra, “Chào cậu, rất vui được biết cậu, tôi tên Trịnh Thư……” Tôi kịp phản ứng lại thì tay mình đã giơ ra rồi, lúc vừa định làm bộ như không có chuyện gì phát sinh mà rút tay về liền bị hắn bỗng nhiên nắm chặt.

“Trịnh Thư.” Hắn cười khẽ kêu tên tôi, “Anh thật đáng yêu.”

Toàn thân tôi giống như bị điện giật run lên một cái, tay Lâm Dật vô cùng ấm áp, tôi nhanh chóng rút về, cảm giác trên mặt hơi nóng.

May mắn trong xe u ám, không ai nhìn thấy được vẻ mặt của tôi, bao gồm cả Lâm Dật. Nghĩ đến đây nét mặt của tôi thật vất vả mới tự nhiên được một chút.

Tôi bắt đầu hoài nghi Lâm Dật là nam chính ẩn hình thật hay giả, trên người tên này có kèm theo ánh sáng của gay. Mở miệng nói lời tâm tình dễ như trở bàn tay, khiến cho một kẻ ba mươi mấy như tôi nghe mà không khỏi run lên, hơn nữa lớn lên đẹp mắt giọng nói lại dễ nghe, làm cho người ta đối với hắn cực kỳ có ấn tượng.

Căn bản không thể nào chán ghét nổi.

Tôi làm bộ không nghe thấy, tựa lưng vào ghế ngồi mà so với ghế ngồi trên xe của tôi chẳng khác nào cục đá.

Xe chạy không chậm, rất nhanh đã đến chung cư kia. Bởi vì cách ngàn vạn công ty của tôi trong đó có một công ty tương đối gần cho nên tôi cũng thường xuyên tới đây, coi như có chút nhân khí. Trùng hợp nhất chính là trong ví của tôi có chìa khóa nơi này.

Đi thang máy tới cửa nhà, bởi vì đồ vật trong cặp công văn quá nhiều lại tương đối cơ mật 【 Hồ sơ: Tư liệu nam chính 】, tôi không đợi Lâm Dật lên tiếng đã tự mình đưa tay mở khóa.

Chậc, chìa khóa quá phiền toái, lần sau thay khóa vân tay đi.

Sau khi đẩy cửa tiến vào tôi càng tán thưởng trình độ tuyển chọn dì lau công của mình, căn bản không có tình trạng tro bụi phủ đầy trên cánh cửa như trong truyền thuyết.

Tôi gọi điện thoại kêu đàn em mang tới một bộ mắt kính, cố gắng trong quá trình trò chuyện lộ ra được tôi là một tổng giám đốc vạn người mê đặc biệt khốc huyễn bá đạo, tốt nhất khiến cho Lâm Dật loại nam chính ẩn hình này phải quỳ gối dưới quần tây của tôi xin trở thành một đàn em quang vinh.

Nhưng mà hiện thực luôn luôn tàn nhẫn.

“Trịnh Thư tôi đi trước nha.” Tôi nghe được giọng của Lâm Dật, hình như đã đi đến cửa trước, “Tôi có để lại số điện thoại của tôi cho anh, ở trên bàn ăn…… Đúng rồi bộ mắt kính kia tôi sẽ bồi thường cho anh.”

“……” Tôi nhất thời có chút sốt ruột, nhưng lại không biết giữ hắn ở lại bằng cách nào, hắn không thể đi được, nếu muốn thực hiện được kế hoạch, hắn là một khâu quan trọng, nhất định phải nắm lấy cơ hội bồi dưỡng cảm tình với hắn.

Tôi sờ soạng đi về hướng cửa trước vài bước, đột nhiên cảm giác bị vấp cái gì đó, kinh hãi đồng thời trong lòng đột nhiên có một chút ủy khuất, mắt kính còn chưa đưa tới, Lâm Dật sao có thể đi được.

Tiếng kinh hô còn chưa ra khỏi miệng đã bị người chặn ngang ôm lấy, tôi thở ra một tiếng đồng thời vỗ vỗ ngực, hạ giọng nói, “Không có mắt kính tôi không thấy cái gì hết.”

“Xin lỗi tôi quên mất.” Tôi cảm giác cánh tay trên eo thu lại, đợi tôi đứng vững liền dứt khoát buông ra, “Tôi cho rằng anh vừa mới gọi điện thoại, anh kêu người kia tới chiếu cố anh.”

“……” Hình như là có chuyện này…… tôi mờ mịt hướng về phía hắn khẽ gật đầu, “Người kia là trợ thủ của tôi, ngày mai cậu còn đi làm không?”

“A, không.” Ngữ khí của hắn có vẻ bình thản, “Tôi đang đi học, phụ việc trong quán kia chỉ để kiếm thêm một phần thu nhập mà thôi.”

“A…… Đại học nào vậy?” Tôi đoán chắc hắn là một sinh viên ưu tú, dù sao mấy trường đại học quanh đây không có trường nào mà không phải là cực tốt.

Hắn dẫn tôi tới ngồi trên ghế salon, hình như hắn đặc biệt thích nắm lấy tay người khác. Tôi với hắn hoàn toàn khác biệt, mỗi lần bị hắn nắm tay thì tôi sẽ cứng người một chút, “Là đại học H, đang học hai ngành tài chính và quản lý.”

Nghe hắn nói như vậy tôi không khỏi có chút hứng thú, đại học H là trường cực kỳ nổi danh trong nước, xếp hạng cũng là nhất nhì, đại bộ phận nhân viên trong công ty của tôi đều đến từ nơi này, cho nên đây là đại học nổi tiếng đào tạo về kinh tế thuộc loại chuyên nghiệp.

“Có dự tính ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu không?” Tôi không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, “Nếu thành tích của cậu tốt, tôi có thể giúp cậu ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, đương nhiên, cậu phải đến được công ty của tôi làm việc.”

“Đang có ý định này.” Hắn tựa hồ một chút cũng không giật mình bởi luận điệu của tôi, “Có điều kinh tế của nhà tôi vẫn đủ khả năng cho tôi đi đào tạo nước ngoài, còn về đến công ty Trịnh Thư, phải nói tôi vô cùng vinh hạnh.”

Không biết xem như cự tuyệt hay là chấp nhận, tôi vẫn có chút giật mình “Vậy sao cậu còn tới chỗ như vậy đi làm công?” Cho dù muốn tích lũy kinh nghiệm xã hội gì đó nhưng đi tới loại chỗ đó làm công cũng quá sức chịu đựng đi, huống chi một cái gia đình có thể nuôi con ăn học ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, gia cảnh chắc là…… Không quá kém.

“Anh Trịnh không phải cũng tới loại chỗ đó ăn cơm sao?”

Nghe được hắn thay đổi xưng hô tôi biết mình đã hỏi quá nhiều, nhưng mặt mũi tôi gần đây cũng sắp kéo không lên, sao phải tới loại chỗ đó ăn cơm à, còn không phải bởi vì cậu đẹp trai.

…… Hình như có chỗ nào không đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.