Năm nay Liên Ngữ tròn năm tuổi , cô bé mặc một bộ váy màu hồng nhạt, hưng phấn chạy chậm trong căn phòng lớn, nơi này thật sự rất lớn, có thể khiến người khác bị lạc đường.
Hôm nay ba mẹ mang bé tới đây để làm khách, chào hỏi qua chủ nhà xong, ba ba nói bé có thể đi chơi một mình, bé rất thích căn phòng lớn này, vừa nghe ba ba nói có thể tự đi chơi, bé lập tức chạy đi thăm dò nơi nơi.
"Oa. . ." Hai tay Tiểu Liên Ngữ che kín cái miệng nhỏ nhắn, ngây ngốc nhìn bức tường hoa mỹ lệ nhiều màu sắc ở trước mắt.
Tầng tầng lớp lớp những bông hoa xếp trên tường hoa. Cánh hoa nhẹ phấp phới ở trong gió. Mùi hoa thơm ngát phả vào mặt, thấm vào ruột gan khiến bé không khỏi bị hấp dẫn, bước chậm rãi đi về phía những bông hoa.
Những bông hoa này cực kì xinh đẹp, tầng tầng lớp lớp những cánh hoa, hơi hơi rũ xuống, mặt ngoài như được quét lên một lớp dầu sáng bóng.
Tiểu Liên Ngữ cúi đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm nhuỵ hoa ở giữa, đỉnh đầu được điểm bằng những hạt nhỏ màu vàng nhạt, mặt trên có dính phấn hoa, tản ra hương thơm mát mê người, bé không nhịn được để sát mặt vào ngửi.
"Đang làm gì vậy?" Một tiếng nói vang dội từ sau lưng bé truyền đến.
Liên Ngữ hoảng hốt, quay đầu nhìn lại. Sau lưng bé là một người con trai ước chừng chín, mười tuổi. Anh ta nhìn bé một cách kì quái. Anh ấy mặc một bộ tây trang, cổ áo cài nơ hình con bướm, nhìn qua rất nho nhã tựa như các vị thân sĩ.
Trong đầu Tiểu Liên Ngữ hiện lên một từ, Hòang Tử, không sai, anh ấy rất giống một vị hoàng tử ở trong truyện cổ tích.
"Em đang nhìn mấy đoá hoa xinh đẹp này, anh Tiểu Phẫn, anh có biết đây là hoa gì không?" Giọng Tiểu Liên Ngữ rất mềm mại, "Chúng nó thật đẹp!"
"Em thích chúng à?" Tuy rằng cậu chỉ mới mười tuổi, nhưng trưởng thành sớm hơn các bạn cùng lứa. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cậu khá trầm ổn bình tĩnh, bộ dáng giống như một vị đại nhân nhỏ tuổi.
Cậu vừa mới tham gia thi đấu trở về, còn chưa kịp thay quần áo, thì thấy một thiên sứ mặc bộ váy màu hồng nhạt đang ngồi xổm ở đây ngắm những bông hoa.
Trong giây phút đầu tiên khi Tất Ngôn nhìn thấy cô bé này, một từ xuất hiện ngay trong đầu cậu đó chính là "thiên sứ", không sai, cô bé giống như một thiên sứ nhỏ cực kì đáng yêu.
"Hoa này có tên gọi rất êm tai, nó tên là Tường Vi." Cậu đi đến bên cạnh cô bé nhẹ giọng giải thích: "Nó tượng trưng cho tình yêu cao thượng, theo hoa ngữ (ngôn ngữ của người Trung) là nhung nhớ tình yêu."
"Anh Tiểu Phẫn, nó tên là Tường Vi thật à?" Tiểu Liên Ngữ có cái hiểu có cái không, tuy rằng bé không hiểu cái gì gọi là tượng trưng cho tình yêu, nhưng cái tên của nó lại rơi vào đáy lòng non nớt sâu thẳm của bé, "Tên thật dễ nghe."
"Bé cảm thấy hoa Tường Vi nhìn rất đẹp mắt sao?" Tất Ngôn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ yêu thích không hề che giấu của bé, cố ý hỏi một câu.
"Đẹp mắt." Sợ cậu không tin, bé gật đầu liên tục.
Nói thật, đối với những bông hoa Tường Vi này Tất Ngôn không có cảm giác yêu mến đặc biệt gì. Nếu không phải mẹ cậu rất thích những bông hoa này, cậu cũng lười nhớ xem tên nó là gì.
Nhưng mà lúc cậu giải thích tất cả những gì liên quan đến hoa Tường Vi, nhìn bộ dáng sùng bái của cô bé, đột nhiên cậu cảm thấy những lời dạy dỗ vô nghĩa trước kia về loài hoa này của mẹ trở nên có ý nghĩa rồi.
"Anh Tiểu Phẫn, có thể dùng chúng để làm váy không?" Bé thật sự rất thích cái tên hoa Tường Vi, "Mẹ nói áo cưới là bộ váy đẹp nhất trên thế giới này. Sau này em muốn lấy hoa Tường Vi làm áo cưới. Tiểu Phẫn ca, anh nói xem có được hay không?"
"Áo cưới chỉ có thể mặc một lần thôi bé." Tất Ngôn thấy cô bé nói thật đáng yêu , khóe miệng nâng lên một nụ cười.
"Vì sao? Tiểu Ngữ thích mặc những chiếc váy xinh đẹp." Bé không hiểu, ngẩng đầu hỏi cậu.
"Áo cưới là tượng trưng cho tình yêu, một người cả đời chỉ mặc nó một lần là đủ rồi giống như tình yêu của họ vậy, đến chết cũng không thay đổi, tương lai rồi bé sẽ gặp một người mà bé yêu nhất, lúc đó nếu hai người thật sự yêu nhau thì bé có thể mặc chiếc váy đẹp nhất rồi." Tất Ngôn chỉ mới mười tuổi, cậu cũng chưa hết về vấn đề này nhưng cậu lại giải thích nó một cách cặn kẽ cho cô công chúa nhỏ mặc váy màu hồng này chỉ vì cô bé có một cặp mắt xinh đẹp đang khát vọng được học hỏi mọi thứ từ mình.
"Anh Tiểu Phẫn, vậy sau này anh đến yêu em được không?" Tiểu Liên Ngữ đâu hiểu cái gì là yêu hay không yêu, trong đầu của bé chỉ nghĩ đến chiếc váy xinh đẹp nhất mà thôi, "Như vậy anh có thể làm cho em một chiếc áo cưới đẹp thật đẹp rồi."
Tất Ngôn sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả, "Xem ra bé con thật sự rất thích hoa Tường Vi."
Nếu không phải rất thích nó, cần gì phải cố chấp như vậy chứ?
"Ừ, Tiểu Ngữ rất thích." Mái tóc theo cái gật đầu của bé mà rung rung, bé nhìn cậu chờ mong, "Anh Tiểu Phẫn, được không được không?"
"Tốt nhất, chờ sau này bé lớn lên, anh sẽ cưới bé, sẽ lấy những bông hoa Tường Vi này làm áo cưới cho bé mặc." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tất Ngôn nhìn cô bé một cách nghiêm túc, cho cô bé một lời hứa hẹn.
"Vì sao phải đợi khi lớn lên mới có thể cưới, bây giờ không thể à?" Phải đợi bao lâu nữa chứ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé bỗng chốc bị che kín bởi cảm giác thất vọng.
"Bởi vì bây giờ bé còn quá nhỏ, chỉ những người trưởng thành mới có thể mặc áo cưới." Tất Ngôn nhìn vẻ mặt thất vọng của cô bé, an ủi: "Bé phải ăn thật nhiều cơm, như vậy mới có thể lớn nhanh được."
"Thật vậy sao?" Tiểu Liên Ngữ tràn ngập hi vọng nhìn cậu, "Ăn nhiều một chút là có thể trưởng thành sao?"
"Thật sự." Vì an ủi bé, Tất Ngôn dùng sức thêm dầu vào lửa.
"Vậy Tiểu Ngữ sẽ ăn thật nhiều cơm, sau này lớn lên có thể mặc váy cưới làm bằng Hoa Tường Vi rồi." Khuôn mặt trắng hồng nghiêm túc trả lời: "Tiểu Phẫn ca, anh phải chờ em lớn lên nha."
"Đương nhiên, đến lúc đó anh sẽ làm cho cho bé một chiếc váy có thật nhiều hoa Tường Vi."
"Woa, tuyệt quá nha, em muốn một chiếc váy có thật nhiều hoa Tường Vi!" Tiểu Liên Ngữ hưng phấn chạy vòng quanh tại chỗ, bé vui vẻ cực kỳ.
"Tiểu Ngữ." Xa xa đột nhiên truyền đến gọi to của mẹ.
"Anh Tiểu Phẫn, mẹ em gọi rồi , em phải đi về rồi." Bé rất luyến tiếc anh Tiểu Phẫn nhìn giống như hoàng tử này.
"Tặng cho bé này." Tất Ngôn đưa giải thưởng vừa giành được cho cô bé.
"Tuyệt quá, là một ngôi nhà nha." Vui sướng nhìn mô hình toà nhà trong tay, Tiểu Liên Ngữ vui vẻ không thôi.
"Anh Tiểu Phẫn, sau này em còn có thể đến gặp anh không?"
"Đương nhiên là có thể."
"Vậy sau này em sẽ đến tìm anh Tiểu Phẫn, hẹn gặp lại anh Tiểu Phẫn." Tiểu Liên Ngữ lắc lắc tay với cậu, sau đó chạy đến chỗ mẹ.
Tất Ngôn nhìn bóng lưng màu hồng nhạt đi xa, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp không thôi, không biết còn có cơ hội gặp lại cô bé nữa không, cậu đứng tại chỗ âm thầm suy nghĩ. . .
Hai mươi năm sau.
"Tiểu Ngữ, em có đồng ý gả cho anh không?" Giọng nói trầm thấp của người con trai nhẹ nhàng vang vọng bên tai Liên Ngữ.
Liên Ngữ mặc bộ váy cưới màu trắng, dải lụa trắng che đi khuôn mặt thẹn thùng của cô, môi anh đào khẽ mở, cô thẹn thùng gật đầu, "Em đồng ý."
Tay của người con trai nhấc dải lụa trắng lên, anh cúi đầu xuống chậm rãi tới gần cánh môi của cô, Liên Ngữ mân mê cái miệng nhỏ nhắn, rất muốn chạm vào. . .
"Bịch" một tiếng, Liên Ngữ rơi từ trên giường xuống dưới đất.
"Ôi, đau quá!" Liên Ngữ lấy tay xoa xoa cái mông nhỏ của mình, vẻ mặt hơi mất mát, tự cười nhạo chính mình, "Hoá ra chỉ là một giấc mộng."
Aizz, ước gì giấc mộng kia kéo dài thêm một chút cô sẽ được hôn tình nhân của mình, chỉ thêm một chút, một chút mà thôi.
Cô ngồi ngẩn người ở dưới đất, mặt vùi vào hai đầu gối, trong lòng vẫn còn cảm giác tiếc nuối về giấc mộng đẹp kia.
"Tiểu Ngữ, con còn chưa rời giường sao?" Đột nhiên ở ngoài cửa vang lên tiếp đập liên hồi, mẹ Liên đứng ở ngoài ra sức gọi tên con gái mình.
"Mẹ, con dậy ngay đây." Liên Ngữ cuống quít đứng lên, sửa sang lại áo ngủ, rồi đi mở cửa.
"Tiểu Ngữ, vừa rồi mẹ nghe có tiếng động mạnh, có chuyện gì xảy ra sao?" Mẹ Liên đánh giá con gái, nghi ngờ nói.
"Mẹ, không có gì." Liên Ngữ nhìn mẹ cười gượng gạo vài cái, "Lúc nãy con đứng lên do không cẩn thận nên đụng phải cái gì thôi."
Mẹ Liên bưng một cái khay vào, một mặt không tin đi xem con gái mình, "Thật sao?"
"Mẹ, là thật, mẹ không cần hỏi nhiều, được không?" Liên Ngữ nhớ tới lúc mình được làm cô dâu ở trong mộng, mặt hơi phiếm hồng, nhìn về phía mẹ cố ý làm nũng.
Mẹ Liên nhìn thấy khuôn mặt con gái đỏ hồng khác thường, lại còn làm nũng, trong lòng càng thêm nghi ngờ, bà có chút lo lắng hỏi: "Tiểu Ngữ, sao mặt con hồng vậy, yêu ai rồi nên mới sinh bệnh rồi hả ?"
Liên Ngữ hờn dỗi dậm chân một cái, "Mẹ, mẹ nói chuyện lung tung gì vậy? Con rất khoẻ, không bị bệnh gì hết."
"Được được được, không có không có, nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, nếu không sẽ muộn mất đó." Mẹ Liên nói với con gái, cũng không hỏi thêm gì nữa.
"A! Nguy rồi, nguy rồi, hôm nay con muốn dẫn Tiểu Vũ đi tham gia thi đấu, làm sao bây giờ, bị muộn rồi !" Nhất thời Liên Ngữ nhớ tới công việc của mình, cô vội vàng cầm lấy quần áo trên giường chạy vào phòng tắm thay đồ.
"Đứa nhỏ này, chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã." Mẹ Liên đứng ở bên ngoài phòng tắm hô to: "Mẹ mang bữa sáng lên rồi nhé, cứ từ từ mà ăn, vẫn đang còn thời gian."
Từ trong phòng tắm truyền ra tiếng binh binh bang bang, Mẹ Liên nghe xong lắc đầu, "Đứa nhỏ này, không thể lớn lên được rồi."
Không quá bao lâu, Liên Ngữ đã mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng tắm.
"Mẹ, con đi đây." Tùy tay với lấy một chút điểm tâm, Liên Ngữ vội vàng chạy ra khỏi phòng.
"Tiểu. . ." Mẹ Liên định bắt lấy tay cô nhưng lại nhìn thấy bàn tay mình đang bơ vơ trong không trung, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu.
Sửa sang lại cho tốt, sau khi Liên Ngữ đi ra khỏi phòng ngủ nói cách khác là "Thế Giới Đại Chiến", mẹ Liên mới cầm khay đi ra khỏi phòng con gái.
Trong cô nhi viện Thiên Sứ, Liên Ngữ cười tươi chào hỏi các đồng nghiệp chào hỏi: "Chào mọi người."
"Tiểu Ngữ, hôm nay tâm trạng của cậu rất tốt đó nha." Một giáo viên nữ có mái tóc ngắn cười hì hì hỏi cô.
"Có sao?" Liên Ngữ không cảm thấy như vậy, lấy tay sờ sờ mặt mình, thật vậy sao?
"Có, đuôi lông mày mỉm cười, trông có vẻ như xuân phong đắc ý ." Giáo viên nữ nháy mắt cười trêu đùa nói.
"Cậu nói bậy bạ gì đó?" Gò má Liên Ngữ càng đỏ ửng thêm.
"Lệ Quyên không nói bậy đâu, người nói bậy là cô thì có." Đoạn Hồng Lăng mặc trên người bộ quần màu đỏ chói mắt, giống như một đám lửa xâm nhập vào tầm mắt của mọi người, "Liên Ngữ, thành thực khai báo đi, có phải cô đang yêu ai rồi đúng không?"
"Hồng Lăng, sao cậu lại tới đây?" Liên Ngữ phát hiện người bạn tốt của mình xuất hiện ở đây nên rất hiếu kỳ, "Cậu không đi làm sao?"
"Cậu quên rồi à, hôm nay mọi người muốn Tiểu Vũ đi thi đấu, mẹ tớ sợ một mình cậu bận không qua nổi, nên nói tớ qua hỗ trợ."
Mẹ của Hồng Lăng là viện trưởng Cô Nhi Viện, nên thường thường cô ấy hay tới đây giúp đỡ, từ nhỏ Liên Ngữ và cô ấy cùng nhau lớn lên, hai người gắn bó với nhau như chị em ruột, cho nên, chị em có việc, sao lại không giúp nhau được chứ?
"Đừng nghĩ đến chuyện chuyển đề tài, nói mau, gặp phải chuyện tốt gì đúng không ?" Đoạn Hồng Lăng vẫn chưa quên vấn đề vừa rồi, cô ấy như tên trộm xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng của Liên Ngữ.
"Thật sự không có mà." Liên Ngữ luôn cam đoan, thiếu mỗi việc chưa thể giơ tay lên thề , "A, Tiểu Vũ đến rồi." Nói xong, Liên Ngữ nhanh chạy đi, cô rất sợ sẽ bị truy hỏi cái vấn đề xấu hổ này.
Đoạn Hồng Lăng không hiểu tại sao bạn thân lại chột dạ chạy trốn, nhưng mà vẫn còn nhiều thời gian, kiểu gì cũng phải hỏi cho ra, thầm gật gật đầu, cũng cùng đi về phía Tiểu Vũ.
"Tiểu Vũ, đi tập hợp mọi người lại đây." Liên Ngữ cúi đầu căn dặn cô bé mặc váy màu hồng nhạt.
"Đã biết, Cô giáo Liên." Cô bé gật gật đầu, sau đó bỏ chạy đi ra ngoài.
"Cậu không cần hỏi nữa , tớ không trả lời đâu." Không cho Đoạn Hồng Lăng có cơ hội mở miệng, Liên Ngữ vội quay đầu nói với cô ấy.
"Này, tớ đâu có nói gì đâu, sao cậu phải kích động như vậy?" Rõ ràng có tật giật mình, chính ở chỗ này giấu đầu lòi đuôi, hừ hừ.
"Tiểu Vũ và mọi người đều đến rồi." Liên Ngữ chột dạ nói sang chuyện khác, cô không nghĩ muốn nói tiếp vấn đề này, "Chúng ta chuẩn bị lên đường thôi."
Dứt lời, cô xoay người về phía mấy bé gái nhỏ nói: "Tất cả mọi người đến đủ rồi sao?"
"Đều đến đủ rồi ạ." Năm bé gái nhỏ đồng thanh hô to.
"Tốt, bây giờ mọi người xếp thành một hàng, đi theo cô nhé, có biết không?" Liên Ngữ nói nhẹ nhàng với các bé.
"Biết ạ." Mấy cô bé tươi cười, trả lời lớn tiếng.
"Như vậy, chúng ta xuất phát thôi." Nói xong, Liên Ngữ đi ở phía trước, năm cô bé nhỏ đi theo sau.
Xe đưa đón của Cô Nhi Viện, bên trong chỉ có tiếng cười vui vẻ, biến mất ở phía xa trên đường chân trời.
Newyork, Nước Mỹ
Màn đêm buông xuống, đô thị thời thượng nổi lên tiếng động lớn báo hiệu cho màn đêm mới bắt đầu.
Thiết kế độc đáo mới mẻ, các toà nhà lớn đứng sừng sững ở Newyork, ban ngày và ban đêm không giống nhau, chúng bày ra hai loại phong tình khác nhau, đặc biệt khiến người ta phải ghé mắt nhìn.
Nhưng ở trên đỉnh của một toà nhà lớn, vẫn cái không gian rộng lớn ấy, một người đàn ông anh tuấn đứng cạnh cửa sổ sát sàn, trên tay anh cầm một ly rượu tựa vào cửa sổ.
Tóc của anh có màu đen hợp quy tắc, có mấy sợi tóc hỗn độn xoã ở trên trán, đôi mắt tôi mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn những dòng xe đang lưu chuyển không ngừng, suy nghĩ chưa bao giờ thoát khỏi những ngày tháng tối tăm kia . . .
Tất Ngôn chưa bao giờ nghĩ thế giới của mình lại có thể sụp xuống chỉ trong vòng một đêm, hạnh phúc có thể biến mất trong nháy mắt muốn tìm cũng không thấy.
Bố mẹ đều đã rời khỏi thế giờ này, chỉ còn lại bốn anh em bọn họ, anh mới chân chính hiểu được cảm giác trời đang dần sập xuống, chính lúc đó anh không cho phép mình ngã xuống, kể cả khi trời đã sập, bởi vì anh biết nếu bản thân mình ngã xuống, như vậy những đứa em của mình sẽ không còn đường sống.
Ngày nào đó thật đáng sợ, đó là ác mộng mà vĩnh viễn Tất Ngôn không thể nào quên. . .
Tiếng chuông điện thoại dễ nghe kéo lại suy nghĩ của Tất Ngôn, anh đặt ly rượu xuống, trở về trước bàn làm việc, cầm lấy di động của mình.
"Chuyện gì?" Giọng nam tính vang lên ở trong văn phòng trống rỗng.
"Ông anh, đừng nói với tôi là bây giờ ông anh vẫn đang ở công ty chứ?" Đầu dây bên kia lộ ra giọng nói của một người con trai, trong đó có ẩn chứa sự bất đắc dĩ.
"Ừ." Lạnh lùng hừ ra một tiếng, xem như đã trả lời tốt vấn đề này.
"Trời ạ!" Người bên kia dùng sức vỗ cái trán, không ngừng trợn mắt, "Cậu có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày mở tiệc chúc mừng cậu nhận được giải thưởng kiến trúc lớn, cậu còn ở văn phòng cọ xát cái gì, chạy nhanh đến đây đi."
"Tôi không đi, không có gì hay ho để chúc mừng cả." Con mắt đen tối thâm trầm của Tất Ngôn không hề hiện lên một tia hứng thú nào hết, vẫn bình tĩnh như cũ, "Nếu mấy người muốn đi thì đi đi, chi phí tôi thanh toán."
"Tất Ngôn, cậu sao vậy? Giải thưởng kiến trúc lần này rất lớn, được mệnh danh là Giải Nobel kiến trúc đó!" Đầu dây bên kia, người con trai sắp tức muốn chết vì sự cố chấp của anh rồi, bao nhiêu người tha thiết ước mơ giải thưởng này, sao nằm trong tay anh lại như đồng nát sắt vụn vậy.
Hừ hừ, nói một cách tàn nhẫn, người này không hề coi trọng chuyện này, "Không cần nói lời vô ích nữa, qua đây nhanh chút, bằng không chúng ta tuyệt giao!" Nói xong, không đợi Tất Ngôn trả lời hắn ta cúp điện thoại.
Tất Ngôn nhìn điện thoại di động bíp bíp một hồi lâu, cau mày lại, xoay người lấy áo khoác da ở trên ghế, bước ra khỏi văn phòng.
Nửa giờ sau, chiếc xe Porsche màu đen của Tất Ngôn đứng ở trước cửa Câu Lạc Bộ, anh mở cửa xe bước xuống xe, lưu loát đóng cửa xe , ném chìa khóa em trai nhỏ để nó cho xe vào bãi đậu xe, cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào Câu Lạc Bộ.
"Hừ, tôi biết cậu nhất định sẽ đến mà." Một người con trai tóc màu vàng xoã xuống vai nhìn thấy Tất Ngôn đến thì nở nụ cười giả tạo.
"Cậu dùng thủ đoạn ngây thơ như vật uy hiếp tôi, tôi có thể không tới sao?" Tất Ngôn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đắc ý của bạn tốt, thật sự cảm thấy mình không thể phản bác nổi.
"Tôi cố ý bao chọn nơi này để chúc mừng cậu đó, người anh em!" Bị bạn tốt nói như vậy, cũng nên ngẫm nghĩ xem ai mới là người vất vả vì ai đây?
"Cậu cảm thấy giải thưởng lần này cũng không có gì đặc biệt hơn người sao, nhưng mà cậu nên ngẫm lại xem đồng nghiệp của mình đã phấn đấu như thế nào đi." Thượng Thiên Dương dùng ánh mắt ý bảo anh nhìn sang một đám đồng nghiệp đang hưng phấn không thôi ở bên kia, "Nhưng bọn họ cao hứng cực kì đấy."
Lời vừa mới dứt, Tất Ngôn đã bị đám đồng nghiệp lôi đi chúc mừng, liều mình trút rượu anh, sợ rằng không say không nghỉ rồi.
Thượng Thiên Dương ngồi ở một góc trên ghế sofa, xem cảnh tượng náo nhiệt, bạn tốt đang bị trút rượu, khóe miệng hơi nâng lên, chỉ có lúc này, Tất Ngôn mới giống như một người đang sống.
Hắn đã nhìn Tất Ngôn đi từng bước để tới được vị trí ngày hôm nay, anh đã vấp phải bao nhiêu gian nan mới đạt được thành tích này, thân là bạn tốt của anh rõ ràng hắn cũng hiểu quá rõ rồi.
Thượng Thiên Dương còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh của Tất Ngôn khi đó. . .
Giống như hắn đang đi vào giấc mộng một lần nữa, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, môi hơi hơi nâng lên.
Hồi lâu, Tất Ngôn cúi người cầm lấy túi vải cũ nát bên chân, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào này giấc mộng bước vào cổng trường học, anh không để ý ánh mắt quỉ dị của người khác đang nhìn mình, vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi bước vào cổng trường.
Hôm nay là ngày đầu tiên tân sinh viên đến báo danh, trong vườn trường nhốn nha nhốn nháo, ở thời đại này người ta coi trọng vật chất xã hội, quần áo chính là mặt tiền của cửa hàng, tất cả tân sinh học sinh trong trường đều ăn mặc chói lọi, chỉ riêng Tất Ngôn là ngoại lệ.
Trên người mặc một chiếc áo sơmi cũ màu xám tro cùng một chiếc quần jeans bị mài hỏng, anh và đám ở quanh đây có vẻ không hợp nhau, nhưng ở một góc cạnh nào đó vẫn nhìn ra tuấn dật trên khuôn mặt anh, khiến mọi người bị hấp dẫn khi anh đi qua.
"Hello, đồng học (bạn học cùng), xin hỏi ngành kiến trúc đi đường nào?" Ngay tại thời điểm Tất Ngôn đang đi về hướng phòng báo danh, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nam sang sảng.
Tất Ngôn ngừng chân một chút, vừa quay đầu đã thấy, một bộ tóc ánh vàng rực rõ hiện lên trước mắt.
"Không biết." Không nói năng rườm rà, trực tiếp trả lời vấn đề của đối phương, đương nhiên không đợi đối phương phản ứng kịp, lướt qua người đang đứng ngu ngơ ở đó, tiếp tục đi.
"Này. . ." Cậu con trai tóc vàng ngẩng đầu hô to sau lưng anh.
Tất Ngôn không để ý đến tiếng kêu ở phía sau, bước nhanh hướng về phía phòng báo danh dành cho tân sinh viên ngành kiến trúc, đi đến đó, anh không cảm thấy áy náy gì khi vừa nói dối là mình không biết, giống như đó là chuyện bình thường không có gì để nói. . .
Mỗi khi Thượng Thiên Dương hồi tưởng lại chuyện này một lần, bởi vì Tất Ngôn máu lạnh, hại hắn ở trong vườn trường to như vậy, mù quáng đi một vòng đường oan uổng, hắn luôn không nhịn được cắn chặt răng căn, nhưng dù sao cũng từ cái lần đó mà hai người trở thành bạn bè.
Cho nên, hắn biết, đối với Tất Ngôn mà nói giải thường ngày hôm nay quan trọng cỡ nào.
"Trốn ở nơi này để tránh uống rượu sao?" Tất Ngôn bị trút rượu nên hơi say, ngồi ở bên cạnh Thượng Thiên Dương, buồn bực hỏi: "Chính là cậu làm, không đi cổ vũ thêm à?"
"Người anh em, chúc mừng cậu." Thượng Thiên Dương không nói lời vô nghĩa, giơ ly rượu lên đụng một cái, sau đó ngửa đầu uống cạn.
"Cảm ơn." Không cần nói nhiều, Tất Ngôn cảm tạ người bạn tốt này.
"Coi như cậu còn có lương tâm." Thượng Thiên Dương cười đánh một quyền lên ngực anh, "Tôi vừa mới tưởng tượng lại tình cảnh tôi và cậu gặp nhau, lúc đó cậu gạt tôi thê thảm, hừ hừ!"
"Ha ha." Mỗi khi hắn nhắc tới chuyện này, Tất Ngôn lại nhớ đến dáng vẻ ngây ngốc của Thượng Thiên Dương lúc đó, không nhịn được há mồm cười nhẹ.
"Này, đủ rồi, tôi nói đủ rồi có nghe không?" Giễu cợt bạn tốt, đúng là máu lạnh.
"Có ai nghĩ tới chuyện đường đường là đại thiếu gia nhà họ Thượng lại mù đường đâu?" Thu lại tiếng cười, nhưng trong mắt Tất Ngôn vẫn lộ ra ý cười nhè nhẹ.
"Cậu. . ." Xem như hôm nay anh là nhân vật chính nên Thượng Thiên Dương sẽ không so đo với anh, nhịn xuống cảm giác muốn đánh người, rầu rĩ uống rượu.