Lại Trán Mai

Chương 7




Ngày hôm sau vừa tỉnh dậy, Thượng Thiện ôm đầu, rên rỉ một tiếng.

Hắn tửu lượng cực kém, rượu phẩm càng kém. Uống rượu xong liền không thể khống chế nói linh tinh, kéo tay áo người khác. Bằng hữu quen biết đều sợ tính này của hắn, bản thân hắn cũng khắc chế, rất ít khi uống rượu say.

Không may, hắn tối hôm qua nói cái gì đều nhớ kỹ rành mạch, xấy hổ không dám rời giường, quay mặt vào tường nằm.

“Lục gia, ngài đã tỉnh chưa?” Tiếng Tứ Hỉ Nhi ở ngoài cửa vọng vào, “Nô tỳ mang nước ấm đến.”

Hắn hít sâu vài lần, xuất ra tu vi cả đời điều chỉnh sắc mặt thành bình tĩnh như thường, đứng dậy mở cửa, “Đã tỉnh, làm phiền Tứ Hỉ cô nương.”

Tứ Hỉ Nhi cung kính cúi chào, thấp đầu, “Nhà chúng ta thiếu người, không ai hầu hạ. Phu nhân nói, thỉnh Lục gia lượng thứ cho chúng ta tiểu môn tiểu hộ. Tứ Hỉ Nhi còn phải đến trù phòng giúp một tay, liền phiền ngài rồi. Qua một khắc nữa có thể ăn sáng.”

“Tứ Hỉ cô nương không cần khách khí.” Hắn vội vã tiếp lấy chậu nước ấm kia, tự mình rửa mặt chải đầu. Hắn cũng từng nghe Cẩn Ngôn nói qua, nó và Lưu nương tử cũng không để người bên cạnh hầu hạ, đánh răng rửa mặt mặc quần áo vân vân, đều là tự bản thân động thủ.

. . . Lưu nương tử không xem hắn như ngoại nhân. Tối hôm qua nửa đêm nói mấy lời linh tinh, thoạt nhìn nàng cũng không tức giận.

Đêm qua giày đã sấy khô, hắn đi giày, làm như không có chuyện gì đi ra khỏi tú lâu, khiến Cẩn Ngôn tròn mắt, nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn nhìn khuôn mặt ngái ngủ của mẫu thân.

Hắn kéo kéo tay áo mẫu thân, “. . . Nương, ta, ta có nên đổi cách xưng hô?”

Lưu nương tử mặt run rẩy hai cái, thưởng hắn một cái đập mạnh, “Lục thúc thúc ngươi đến quá muộn, sợ ầm ỹ đến các ngươi đã ngủ, nên ở dưới lâu ngủ một đêm.”

Khuôn mặt vốn bình thản ung dung của Thượng Thiện cũng run rẩy theo. Nhẹ ho một tiếng, “Đa tạ Lưu nương tử thu lưu, bằng không ta tối hôm qua thực sự bị đông lạnh chết ở bên ngoài.”

“Lục thúc thúc, người vì sao đến trễ như vậy?” Cẩn Ngôn tò mò hỏi.

Lưu gia ăn cơm là cả nhà cùng nhau ăn. Nếu không phải gia bộc kiên trì, Lưu nương tử thật sự muốn ngồi cùng bàn mà ăn với họ. Bây giờ đang trong thời gian ăn sáng, Lưu nương tử dẫn Cẩn Ngôn và Thượng Thiện ăn ở bàn nhỏ, gia bộc ngồi bên cạnh, ăn ở bàn lớn.

Cẩn Ngôn vừa hỏi câu này, cả nhà mười đôi mắt đều chuyển đến người Thượng Thiện, nhìn hắn đến toàn thân nổi da gà.

“. . . Mỗi lần đến lễ tết đều nhớ người thân. Ta nhớ Ngôn nhi, cho nên đến đây.” Thượng Thiện ra vẻ lạnh nhạt nói.

Tiếp theo một loạt tiếng ho khan nổi lên, còn có người cười trộm, Thượng Thiện tuy giả bộ tốt, lỗ tai vẫn có điểm nóng. Nhưng Cẩn Ngôn suy cho cùng vẫn còn nhỏ, mắt cong lên tươi cười gắp vào bát Thượng Thiện một miếng lòng, “Lục thúc thúc nếm thử xem, đây là nương ta làm, ăn rất ngon!”

Thượng Thiện tươi cười dùng bữa sáng, lại không biết tính mạng của hắn vừa dạo một vòng quỷ môn quan. Sáng sớm biết đêm qua Thượng Thiện ngủ ở tú lâu, Tôn bá đã khiêng đại đao định đi chém đầu hắn, vẫn may bị Triệu bá gắt gao khuyên nhủ.

“Ngươi cũng động não suy nghĩ thử xem,” Triệu bá mắng, “Nếu phu nhân không đồng ý, phóng hỏa đốt phòng ốc đều có thể tạo tiếng động lớn, sao có thể lặng yên vô thanh như vậy?! Nhìn nhìn lại đi. . . Phu nhân là người có chủ kiến, nếu nàng nói một câu chém, ta sẽ bỏ cái mạng này!”

Kết quả nhìn thấy Lưu nương tử sắc mặt như thường ( buồn ngủ ), Thượng Thiện lại cùng Cẩn Ngôn nói chuyện như vậy, mấy lão gia bộc không khỏi có lý giải phi thường sai lệch. Người trong nhà từ này trở đi không gọi Lục công tử nữa, mà xưng Lục gia. . . Nếu là có thể, họ còn muốn trực tiếp gọi cô gia, chỉ là sợ làm xấu hổ Lưu nương tử.

Sau đó Thượng Thiện vẫn tiếp tục ở lại Lưu gia, đưa ra hai trăm lượng bạc coi như phí sinh hoạt, còn sai người cầm hành lý đến, càng khiến bọn họ nhận định Lục gia là con rể chưa vào cửa, thái độ càng thân mật và cung kính.

Chính là bọn họ cũng hoang mang, vì sao Lưu nương tử lại đem Lục gia an trí ở cùng tiểu công tử, lại không đề cập tới chuyện cưới hỏi. Trong lòng càng gấp nha, nhưng hai đương sự vẫn một bộ dạng không phải chuyện của ta, thật sự là hoàng đế không vội, thái giám lại vội muốn chết.

Sự thật tất cả đều là hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm thôi.

Thượng Thiện bây giờ không muốn gặp người Lục gia, về biệt phủ không tránh khỏi việc bị quấy nhiễu, dứt khoát ở Lưu gia sống vài ngày. Ngày đó hắn bi phẫn thương tâm một mình nửa đêm ra phủ, Lục gia tổ mẫu và đại ca nhất định sẽ biết sự tình không tốt, tất hiểu hắn đã nghe được cái gì, mới vội sai người đến biệt phủ tìm người, người không tìm được ngược lại còn chạy đi, càng khẳng định suy nghĩ của họ.

Phái người đến Lưu gia, người gác cửa Lưu gia hung ác lại không nhận tiền, cho dù Lục gia tổ mẫu có tâm muốn sai đại ca đến đánh bài thân tình cũng không thể vứt mặt mũi trước cửa nhà hạ đường phụ Trương gia. . . Huống chi bên trong còn có gia bộc hung ác, bên ngoài có hộ viện cầm đao kiếm, chỉ có thể ở nhà lo lắng, ngay cả tết cũng không vui vẻ.

Còn Lưu nương tử, nàng đã sớm hiểu lầm đến cực điểm. Mặc dù nàng ghét nam tử, nhưng trong mắt nàng, Lục gia Tam thiếu chẳng những thân thế khổ cực, còn có khả năng bị bệnh “Không phải nam nhân” bi thúc. Nữ nhân luôn mềm lòng, nuôi Ngôn nhi càng kích phát mạnh mẽ mẫu tính của nàng. Mặc kệ Lục gia thêm dầu vào lửa, kiên quyết nói nàng là phụ nhân thấp kém, vô liêm sỉ, là hồ ly tinh, làm ngoại thất, ngược lại kích phát ý muốn phản bác lại của nàng, càng giữ Lục gia Tam thiếu ở lại.

Dù sao hắn cũng không làm chuyện gì, ở trong nhà tán gẫu giải sầu cũng không sao.

Chính là trong nhiều hiểu lầm trùng lên nhau, Cẩn Ngôn vui vẻ. Lục thúc thúc mỗi ngày bồi hắn, nương đối với Lục thúc thúc cũng vẻ mặt ôn hòa, rất giống hương vị người một nhà. Đáng thương cho hắn lớn đến như thế này mới hưởng thụ được đầy đủ vui vẻ bình thường này.

Nguyên bản Thượng Thiện thầm nghĩ ở vài ngày thôi, nhưng ở rồi lại không muốn rời đi nữa.

Hắn và Cẩn Ngôn cùng nhau ở tại nhà giữa, chỉ dùng một tấm lụa xanh ngăn trong ngoài. Trời chưa sáng Cẩn Ngôn đã rời giường, kéo hắn đi hoạt động gân cốt, Lưu nương tử nếu không ốm đau cũng sẽ đi phơi ngũ cốc, Tôn bá bọn họ đã sớm ở đó vung đại đao hoặc trường thương rồi.

Phụ thân Thượng Thiện có tấm nhìn xa, dưới gối có ba nhi tử, cố ý bồi dưỡng ` người văn võ song toàn, chẳng những mời tiên sinh dạy đọc sách, cũng mời võ sư đến dạy võ. Nhưng hai ca ca đều sợ khổ, chỉ nguyện đọc sách, tiện nghi cho Thượng Thiện. Tuy nhiên võ sư giỏi về nội gia công phu, ngoại gia công phu chỉ bình thường, nhưng chỉ chút công phu bình thường này cũng không thể không siêng năng khổ luyện, mười mấy năm qua, Thượng Thiện tuy không tính là đứng đầu, cũng coi như hảo thủ, bằng không ngàn dặm thương hành cũng không thể bảo trụ bản thân chu toàn.

Lưu gia ưu chuộng võ rất hợp với hắn, Lưu nương tử và Cẩn Ngôn tập xong liền đến ghế ngồi, hắn ở một bên múa kiếm, cũng là náo nhiệt.

Chờ trời sáng rõ, cả nhà tụ cùng một chỗ ăn cơm, bình thường hắn và Cẩn Ngôn đến thư phòng đọc sách luyện chữ, Lưu nương tử và gia bộc đều có chuyện tự làm.

Thật sự là càng ở càng không muốn rời đi nữa.

Nguyên bản hắn tưởng cuộc sống của Lưu nương tử đơn giản, lại không nghĩ đến nàng ở những việc nhỏ đặt biệt hiểu biết. Nơi tắm rửa chiếm một phần lớn nhà tắm, còn thiết kế một lò đun nước hình dạng kỳ quái, đủ đun nước cho tất cả lớn nhỏ trong nhà tắm rửa. Những ngày lạnh như thế này, Lưu nương tử và Cẩn Ngôn vẫn mỗi ngày đều tắm rửa, vài ngày sẽ gội đầu. Nhà tắm là dùng đá lát nền, không cần bồn tắm, mà là một ao lát đá. Ngày ngày đều cọ rửa cẩn thận cho dù hoàng đế cũng không có nơi như thế.

Ngay cả nhà xí cũng phi thường tỉ mỉ, có nước xả, ngày đêm đều có nước. Trời lạnh đến như thế này, nước nòng nhà tắm dùng xong sẽ được dẫn sang bên này, theo đó vẫn sạch sẽ bóng loáng.

Nghe Cẩn Ngôn nói, đây đều là do nương hắn thiết kế, càng khiến Thượng Thiện kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn xem, trong Lưu gia một vật trang trí đáng tiền cũng không có, trừ bỏ bàn giường ghế dựa thiết yếu cũng chỉ còn có bốn bức tường. Lưu nương tử lại háo phí phần lớn tiền bạc cho vệ sinh và hưởng thụ.

Tính thương nhân của hắn lập tức nổi lên, cái này đáng giá trị bao nhiêu tiền đây. . .

“Miễn bàn luận.” Lưu nương tử thản nhiên đánh vỡ mộng tưởng của hắn, “Việc này là không bán.”

“Lưu nương tử, nếu những cái này bán ra, ngươi và Ngôn nhi nửa đời sau sẽ được áo cơm vô ưu. . . Thậm chí có thể thành hào phú một phương.”

“Ta muốn thành hào phú một phương làm gì?” Nàng cười cười, “Nếu nói áo cơm vô ưu, trước mắt cũng không bị đói bụng. Ta đó, không chịu nổi khổ, mới làm ra những thứ này. . . nhưng tuyệt đối không thể bán. Một nhà ta không nhiều người dễ quản lý, nếu là mở rộng ra, lại phải làm cả hệ thống nước ngầm. . . Có thể có tiền mua những thứ này, phải biết đều là hào môn cự hộ. Thẳng thắn nói, một khi làm không tốt, có thể tạo ôn dịch nổi lên bốn phía. Ta không thể làm cái chuyện buôn bán độc ác như vậy đi?”

Thẳng thắn mà nói, có một nửa Thượng Thiện đều nghe không hiểu. Lưu nương tử ước chừng giải thích với hắn hai ngày, lại nói cho hắn cái gì mười loại hắc tử bệnh, hỗn loạn linh tinh, khiến hắn tìm không thấy nam bắc, vẫn là nhờ Cẩn Ngôn có kinh nghiệm nghe lời của nương hắn, mới miễn cưỡng phiên dịch lại.

Chính là hắn sợ hãi rất lâu, lăng lăng nhìn Lưu nương tử, trong lòng phiên giang đảo hải.”. . . Ngươi từ đâu mà biết. . .”

Lưu nương tử rũ mắt xuống, Tài năng linh tinh mà thôi, không thể làm gì.” Nàng cười nhẹ một tiếng, “Nửa đời đều ở thâm trạch đại viện, nữ hồng của ta lại không tốt, không nghiên cứu mấy ngoạn ý này, đêm dài đằng đẵng, sống qua thế nào được?”

Thông tuệ như vậy, tiếc rằng vận mệnh lại đối xử bất công với nàng.

“Lời này, ta sẽ không nhắc lại nữa.” Thượng Thiện thấp giọng nói.

Lưu nương tử giương mắt cười với hắn, tiếng cô đơn đạm nhạt như hoa cúc, khiến trong lòng hắn vừa chua xót lại vừa đau đớn, cũng không biết nói là tư vị gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.