Lại Trán Mai

Chương 3




Cẩn Ngôn khóc một hồi, laị cảm thấy có chút mất mặt. Nhưng hắn không cần nha hoàn giúp lau mặt, tự mình xắn tay áo giặt sạch, rồi sửa lại búi tóc.

Thượng Thiện cũng không ngăn cản hắn, nhìn hắn cố hết sức búi tóc, mới nghĩ đến vừa rồi lúc nắm tay hắn tựa hồ mình đã rất dùng sức, cực kỳ cảm thấy có lỗi, liền nhận lấy lược giúp hắn chải đầu.

Hắn dù sao cũng không có con, không biết thân thiết với tiểu hài tử thế nào. Lại đau lòng tiểu công tử hiểu chuyện này nên dùng ngữ khí ôn hòa nói chuyện, khiến Cẩn Ngôn bất tri bất giác buông lỏng cảnh giác, cúi đầu để hắn giúp búi tóc.

“Tiểu công tử, ta nếu mạnh tay, cháu phải nói đó.” Thượng Thiện tận lực nhẹ tay chải, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng hầu hạ ai bao giờ.

Mặc dù bị đau vài lần, Cẩn Ngôn hơi nghiến răng, nhưng người ta coi hắn như nam tử hán, hắn cũng nhịn xuống, thẳng cổ nói, “Không đau! Tạ ơn lục công tử!”

“Cháu gọi ta một tiếng Lục thúc thúc cũng được.” Thượng Thiện không khỏi nở nụ cười, “Sau năm mười sáu tuổi đỗ tú tài, mười hai năm không cầm động đến văn chương, cứ kêu đi kêu lại vài câu công tử, ta muốn ê răng rồi.”

Cẩn Ngôn gãi đầu, hắc hắc ngây ngô cười, “. . . Lục, Lục thúc thúc. Ngài cũng gọi Cẩn Ngôn là được rồi. . . Bằng không gọi giống như mẫu thân của ta gọi Ngôn nhi.”

“. . . Ngôn nhi.” Thượng Thiện nhìn Cẩn Ngôn khoác áo choàng của hắn, gương mặt mập mạp nở nụ cười xán lạn, đáy lòng vừa chua xót vừa yêu thương. Nghĩ hắn năm nay đã gần ba mươi, dưới gối vẫn chưa có con.

Nhưng chính mình đã từng chịu khổ khi là con kế thất, làm sao có thể nạp thiếp khiến đứa nhỏ của mình lại phải chịu khổ. Nếu lại cưới vợ, hắn lại thích rong ruổi khắp chốn, thế thì sẽ lại có một oán phụ thâm khuê, cần gì phải làm khổ mình.

Nhưng bây giờ, hắn thật muốn có một đứa nhỏ như vậy. Hắn hiện giờ cũng đã hiểu, vì sao khổ cực như vậy, lại không phải cốt nhục của mình, nhưng Lưu nương tử vẫn cứng rắn giữ đứa nhỏ bên người.

Chính là hắn không biết, Cẩn Ngôn gọi câu “thúc thúc” này rất khó. Cẩn Ngôn lúc còn rất nhỏ sau khi thấy phụ thân đánh mẫu thân, đến tận bây giờ đối với thiếu niên nam tử đều có cảnh giác rất cao. Khi mẫu thân dẫn hắn hướng lão Trương gia cáo biệt, hình ảnh hung ác của hai bá bá khiến phản cảm của hắn đến điểm cao nhất rồi.

Từ đó trở đi hắn đều chững chạc đàng hoàng gọi người khác là công tử lão gia, chết cũng không chịu gọi thúc thúc bá bá. Mọi người đều chỉ cảm thấy đứa nhỏ này mới hơi lớn đã thích học đại nhân, trông rất khả ái lại buồn cười, không hề biết hắn đã sớm trưởng thành lại mẫn cảm, càng không biết đến vết thương trong lòng hắn.

Nhưng nam nhân trước mắt này ôn nhu lại nghiêm túc, khiến hắn buông cảnh giác, cam nguyện gọi y một tiếng thúc thúc.

“Ngôn nhi,” Thượng Thiện lại gọi một tiếng, “Ta đã bảo tú nương đi khâu quần áo giúp cháu, cháu không cần vội, sẽ rất nhanh thôi. Trước ăn chút gì đi.” Hắn đẩy đĩa điểm tâm ra.

“Tạ ơn Lục thúc thúc.” Hắn cầm lấy một khối chi ma tô, “Cái đó,” hắn không biết nói thế nào, “Không cần khâu quá đẹp đâu. . . Mẫu thân cháu khâu vá. . .” Hắn rất ra dáng người lớn thở dài một hơi, “Ngài cũng biết, làm người không ai có thể toàn vẹn.”

Thượng Thiện nở nụ cười, “Cháu và mẫu thân cháu đều thích khen ngược nhau nhỉ.”

“Mẫu thân cháu trừ bỏ khâu vá rất kém cỏi ra, thật sự rất tốt, tốt lắm đó.” Cẩn Ngôn liều mạng cường điều, “Chính là đánh người thì vô cùng hung ác, ánh mắt có thể khiến người ta rét run. Nhưng đó không phải điểm đáng sợ nhất của nàng. . .” Hắn nhỏ giọng tiến đến gần Thượng Thiện nói, “Chọc nàng tức giận, nàng sẽ không cho tiền tiêu vặt!”

Rồi ngữ khí chậm rãi, vẻ mặt ngưng trọng, “Lục thúc thúc, ngài nói như thế có thể không đáng sợ hay sao?”

Thượng Thiện liều mạng khống chế cảm xúc, nghiêm túc gật đầu, “Ra cửa sao có thể không có xâu tiền nào? Xác thực đáng sợ.”

“Chính là như vậy đó.” Cẩn Ngôn thực bi phẫn, “Ngay cả muốn mua tờ giấy cũng phải xin mẫu thân, rất khó coi.”

Thượng Thiện cùng hắn trò chuyện cho tới khi quần áo đưa tới, giúp Cẩn Ngôn mặc xong mà hắn còn luyến tiếc. Dứt khoát cưỡi ngựa đưa hắn về nhà, con lừa lông ngắn ôn thuận theo sau.

Hắn chưa bao giờ biết, hắn có thể cùng một đứa nhỏ tán gẫu lâu như thế. Hai ca ca của hắn đều đã có một con nhưng hắn chỉ cảm thấy bọn chúng rất phiền, chưa từng muốn nói chuyện với chúng. Thế nhưng một tiểu hài nhìn cũng không phải rất được lại có duyên với hắn đến vậy, ngay cả Cẩn Ngôn nói chuyện lấy trứng gà bị gà mẹ đuổi hắn đều nghe rất say sưa.

Đại khái là đứa nhỏ lúc bé chịu khổ đều trưởng thành sớm, mẫu thân của hắn cũng không phải phụ nhân bình thường. Nhưng nghe Cẩn Ngôn đắc ý nói mẹ hắn có thể so với Mạnh mẫu* khiến hắn không khỏi cười thành tiếng.

(*) Mẹ của mạnh tử, câu chuyện 3 lần chuyển nhà đó

“Lục thúc thúc, đã đến nhà ta rồi.” Cẩn Ngôn có chút tiếc nuối nói.

Nhanh thế sao? Thời gian đi đường, nhoáng cái đã qua.

“. . . Xa như thế, cháu đều tự mình đi lại sao?” Hắn vỗ vỗ đầu Cẩn Ngôn.

“Cây trồng vụ hè, Lý gia gia, Tôn gia gia, Lô gia gia. . .” Cẩn Ngôn đếm ngón tay, “Ngay cả mẫu thân ta đều bận rộn thu hoạch, ta lại có thể tự mình đi. Hơn nữa con lừa rất ngoan, không cần đi bộ, đã tốt lắm rồi.”

“Ngôn nhi, cháu đúng là hảo hài tử.” Thượng Thiện ôn nhu nói, xuống ngựa bế hắn xuống.

“Lục thúc thúc, ngài và mẫu thân ta cũng rất tốt.” Hắn cười xán lạn như xuân hoa, “Có rảnh tìm cháu chơi nha, cháu có thể chơi cờ đó.”

Nhìn Cẩn Ngôn giơ giơ tay, dắt con lừa tiến vào cửa hông. Thượng Thiện cười cười, cũng cảm thấy có chút cô đơn. Thì ra cảm giác có một đứa nhỏ là như vậy sao…

Nếu ta có một đứa nhỏ. . .

Nhưng hắn rất nhanh dập tắt ảo tưởng này. Cho dù hắn cưới vợ sinh con. . . Hắn đại khái cũng đừng nghĩ đến chuyện đem đứa nhỏ nuôi bên người. Tổ mẫu nhất định sẽ đem đứa nhỏ mang đi, trở thành một thứ khống chế hắn.

Nếu hắn dám phản kháng. Một chữ hiếu thêm một chữ ân, nặng tựa ngàn cân.

Hắn có chút buồn bã quất roi giục ngựa trở về, từ chậm rồi thành bước nhanh, cuối cùng chạy như điên. Tốc độ này khiến hắn vơi bớt phiền muộn, khi trở lại Lâm Dương trấn, biểu tình đã khôi phục bình thản.

Lục Phong và đám tiểu tư đều đến đón, Thượng Thiện cười nhạt, “Đã nhả ra cái gì rồi? Không hại mạng người chứ?”

“Sao có thể?” Lục Phong kính cẩn trả lời, “Chỉ bị thương một chút, dăm ba bữa liền tốt thôi. Số tiền thiếu trên sổ sách, gia hạn cho hắn mười lăm ngày để đền lại.”

Thượng Thiện hơi hơi nhíu mày, “Lục Phong, ở Lục gia thoải mái đến giãn hết xương cối rồi sao? Từ khi nào thì lại mềm lòng như vậy?”

Lục Phong tiến lên hai bước, thấp giọng nói, “Hồi bẩm công tử, nếu là nhà chúng ta, trong ba ngày sẽ bắt hắn nhả hết ra. Không nhả ra được thì liền bắt hắn phun vài chậu máu! Nhưng bây giờ cũng không phải. . .”

Thượng Thiện hài lòng gật đầu, miệng tiếp tục nói, “Cho dù là nhà chúng ta, ba ngày cũng quá vội đúng không? Nếu muốn để người ta bán đồ để bù thì kỳ hạn. . . khoảng năm ngày không chênh lệch lắm.”

“Công tử nói đúng.” Lục Phong cũng cười, “Nhưng công tử, huynh đệ chúng ta ở ngốc một nơi thế này. . . Thật là nhàn rỗi đến khó chịu.”

Thượng Thiện lặng yên một lúc, thở dài, “Chờ Lục Quý trở về, đổi chỗ cho ngươi đi buôn bán. Bằng không miệng ăn núi lở cũng không phải biện pháp, những sinh ý kia cũng không thể mặc kệ được.”

Lục Phong muốn khuyên nhưng nhìn đến công tử nhíu mi, biết trong lòng y so với huynh đệ càng nghẹn khuất hơn, cũng liền ngậm miệng. Sớm biết thì liền bảo công tử đi ra biển đi, không nên bảo người quay về. Hiện giờ ở Khai Phong này thật sự là nhàm chán đến chết.

Nhưng bọn hắn ủy khuất, công tử không phải càng ủy khuất sao? Khó có khi thấy công tử cười vui như hôm nay, hắn cũng khéo léo đổi đề tài, “Tiểu công tử hôm nay thật sự rất khả ái.”

“Đúng là khả ái.” Thượng Thiện cười cười, “Nương tử và đứa nhỏ nhà ngươi đã đến chưa? Chúng ta ở Khai Phong còn phải trì hoãn lâu đó.”

“Hồi công tử, hôm kia đã đến.” Lục Phong cũng cười tươi như hoa, “Nữ nhân nhà ta thích yên tĩnh, muốn làm bữa cơm thỉnh công tử đến thưởng thức, trà thô cơm nhạt, ngài đừng ghét bỏ.”

“Ngươi nói cái gì vậy,” Thượng Thiện thở dài, “Ngươi cũng ít chạy đến mấy nơi không sạch sẽ đi, đừng chọc giận nương tử ngươi.”

Lục Phong sờ đầu cười cười, “Còn trẻ không hiểu chuyện, hiện tại sao có thể chứ? Đứa nhỏ cũng có thể gọi cha rồi. . .”

“Còn có mấy huynh đệ cũng sắp có gia quyến đến. Dù sao ta cũng không thể quay về biệt phủ, liền an tâm ở đó đi, không ai ở thì phòng ốc cũng hỏng mất. Khi nào thiết yến thì nói với ta một tiếng là được.” Hắn vỗ vỗ vai Lục Phong.

Lại nói, hắn thực quý trọng người của chính mình. Trên danh phận là chủ tớ, nhưng sự thật đều là huynh đệ. Ngàn dặm thương hành nhiều hung hiểm, đều là giúp đỡ lẫn nhau đến tận bây giờ.

Yên tĩnh vài năm cũng không phải chuyện không tốt, ít nhất nhờ việc này đã khiến cho họ có thể một nhà đoàn viên, sẽ không cạnh nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều.

Chính là người khác đều có nhà, còn nhà của hắn ở nơi đâu? Nghĩ đến đây không khỏi có chút buồn bã.

Cách vài ngày, hắn lúc gần giờ ngọ, đi dạo đến Lâm Dương trấn.

Chính mình cũng cảm thấy buồn cười, nhưng chút ý buồn cười này khi nhìn thấy kinh hỉ trong mắt Cẩn Ngôn, lại bình tĩnh lại. Hài tử nho nhỏ ở trong lòng hắn ríu ra ríu rít, có chút sợ hãi nắm chặt dây cương, trong mắt đầy hưng phấn, đáy lòng hắn liền cảm thấy thoải mái, an bình.

“Ngôn nhi, cháu nếu thích cưỡi ngựa, Lục thúc thúc sẽ cho cháu một con ngựa nhỏ.” Hắn thốt ra.

Cẩn Ngôn khước từ lắc đầu, “Nương nói chờ khi cháu mười tuổi, liền góp tiền mua cho cháu một con.” Hắn quay đầu cười đến xán lạn, “Dù sao cháu vẫn cảm tạ Lục thúc thúc.”

Ánh mắt hắn nhu hòa lại, “Nhận trước không tốt sao?”

“Nương sẽ không nhận.” Cẩn Ngôn nói có chút mất mát, nhưng vẫn cười hì hì, “Nương nói hiện tại cũng không phải không đủ tiền, nhưng không biết mùa đông năm nay sẽ thế nào. Mọi việc đều phải có dự bị. . . Cháu sẽ không cùng nương ồn ào về cái này, cháu không muốn nhà mình sau này không có cái mà ăn.”

“Nhà cháu không đến nỗi ăn không no chứ?” Thượng Thiện nhíu mi.

“Có.” Cẩn Ngôn lộ ra chút sợ hãi, “Năm ấy nước lớn, nương ôm cháu ở trên nóc nhà. . . Ba ngày cháu chỉ ăn một cái bánh bao. . . Nương cái gì cũng không ăn. Thực đáng sợ, trong nước còn có người chết trôi nổi. . . Sau khi nước rút, vẫn chỉ có thể uống cháo loãng, uống thật lâu thật lâu. . .”

“Lúc đó còn ở nhà cũ sao?” Thượng Thiện có chút đau lòng sờ sờ đầu hắn.

Cẩn Ngôn dùng sức gật đầu, “Khi đó Tôn gia gia bọn họ đều ở trang tử, không thể đến. Không biết là ai đã khóa cửa lớn lại, ra không được. Nương vừa khóc vừa ôm cháu leo lên, mưa rất lớn. . .” Nó thở dài, “Nương chính là thích khóc. Nhìn nàng khóc, cháu cũng không dám khóc. Nàng nói cháu chính là cột trụ của nhà, nam tử hán duy nhất.” Hắn ưỡn thẳng ngực, “Nương cần cháu bảo hộ.”

Cô nhi quả phụ, tâm phúc người nhà bị đưa đến trang tử, có lũ lụt lại không ai bận tâm đến bọn họ, ngược lại còn khóa cửa. Sống thật khó khăn.

“Hiện giờ Tôn gia gia ở cùng với cháu?” Thượng Thiện hỏi.

“Đúng vậy.” Cẩn Ngôn biểu tình buông lỏng, “Hết thảy đều tốt lắm. Có lũ thì Tôn gia gia bọn họ sẽ mang chúng ta chạy cùng.”

Vuốt tóc Cẩn Ngôn, hắn không khỏi ảm đạm. Hắn phát hiện, Cẩn Ngôn là đứa nhỏ tâm tư tinh tế, ở trước mặt hắn mới lộ ra hình dáng của một đứa nhỏ nên có, ở trước mặt mẫu thân hắn, đều giả người lớn cứng rắn dỗ nương hắn, biết làm cho nương vui vẻ.

Nhưng Cẩn Ngôn, cũng không chưa đủ tám tuổi, bởi vì nương là người bị hưu ly, hắn cùng đồng học cảm tình cũng không tốt, thường thường bị bắt nạt, nhưng ngay cả một bằng hữu cũng không có, chỉ có thể thân cận một “Lục thúc thúc” xa lạ như hắn để tâm sự.

Hắn không khỏi có chút khổ sở, cảm thấy tuổi thơ thảm đạm của mình cùng cuộc sống của đứa nhỏ này trùng lên nhau.

Nhưng hắn cũng không có kinh nghiệm nói chuyện cùng tiểu hài tử, chỉ có thể nhàm chán bỏ thời gian đón nó về nhà, cùng tán gẫu những chuyện lúc thương hành ngàn sơn vạn thủy, phong tục kỳ lạ, cũng không cần biết nó nghe có hiểu hay không.

Nhưng hắn biết, Cẩn Ngôn là niềm vui của hắn. Nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên thì hắn liền cảm thấy phi thường cảm động.

Nhưng bọn hắn không thân cũng chẳng quen, không khỏi dẫn tới mỗi người một hướng, cuối cùng còn có chút chuyện nghe không hay. Kết quả đều chuyển hướng đến Lưu nương tử.

Khiến Thượng Thiện đầu đau chính là Lưu nương tử đưa thiếp mời thỉnh hắn đến nhà ăn cơm.

Cái này nên đi hay không đây?

Lục công tử Thượng Thiện, lâm vào phiền não sâu sắc.

__________________________

Hóa ra là anh yêu chị nhờ em Cẩn Ngôn trước, anh là bị con chị dụ dỗ rồi mới biết đến chị ~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.