Lại Trán Mai

Chương 12




“Phá kính hội”* này trong cảnh Lưu nương tử ngạo nghễ không chịu “Trường quỳ vấn cố phu” lặng yên kết thúc. Nàng cũng không theo như lời trước đó kiểm tra bài tập Ngôn nhi, ngược lại nhàn nhàn đến thư phòng đọc sách, khiến Cẩn Ngôn vò đầu bứt tai.

(*) có thể hiểu là cuộc gặp mặt của gương vỡ. Gương vỡ này chính là trong câu Gương vỡ lại lành, thật may là nó không lành nha ^o^

Trong lòng Lưu nương tử có tính toán, nhưng nàng không nỡ chỉ trích hoặc trách mắng Ngôn nhi, đành phải để hắn nhận chút khó chịu. Dù sao hắn không nói chuyện thẳng thắn, thì chịu khổ sở càng lâu. Nàng có thể mơ hồ biết được nỗi khổ của Cẩn Ngôn, nhưng không thể mặc kệ hắn lừa gạt mình như vậy.

Trong nhà khí áp bởi vậy hạ xuống rất nhiều, ngay cả Tứ Hỉ Nhi cũng không đoán được suy nghĩ của Lưu nương tử. Mặc dù Triệu bá Lý bá cùng Thị Mặc đều nghe rành mạch, nhưng không biết cô nương là do oán hận nói ra hay là thật tình như thế. Trong lòng bọn họ cũng thực mâu thuẫn, đã không nỡ đê Lưu nương tử trở về Trương gia ăn thịt người đó, nhưng lại cảm thấy nàng cô độc cả đời như vậy cũng không phải chuyện tốt.

Càng đau đầu chính là Lục gia không bày tỏ, Lưu nương tử lại thản nhiên vô cảm, trong lòng bọn họ càng nóng vội, vội đến mức không làm được gì tốt.

Cẩn Ngôn trong lòng càng vội, nhưng bây giờ thở mạnh cũng không dám. Trong lòng nó có quỷ, không dám nói rõ với mẫu thân. Mẫu thân lại một mực bình tĩnh chờ nó đến nhận lỗi. . . Nó cũng không biết nên làm thế nào bây giờ mới tốt.

Qua ba ngày khí áp thấp, không nghĩ đến là Thượng Thiện chủ động đi đánh vỡ.

Lúc nghỉ trưa, Lưu nương tử nửa nằm nửa dựa trên tháp, nằm dưới bóng cây mai, nhìn hồ sen. Lá sen điền điền*, hoa sen duyên dáng yêu kiều, nụ hoa e ấp. Gió thổi qua mặt nước mang theo khí mát uể oải cùng hơi ẩm.

(*) từ đặc tả lá sen. Hình dung lá sen đan xen, mật độ dày, có màu xanh đậm bạt ngàn. Nói ngắn gọn là lá sen bao phủ khắp mọi nơi.

Thượng Thiện lặng lẽ tiêu sái đến, Lưu nương tử ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười mời hắn ngồi xuống một bên. Hắn xách ghế trúc hạ quyết tâm ngồi xuống nói chuyện, “Hơn tháng trước, Ngôn nhi đã bỏ bị trường học khai trừ rồi. Nó không dám cho người khác biết, buổi sáng đều ra ngoài đi dạo giả vờ như đi học, là Lục Phong phát hiện nói cho ta biết.”

Lưu nương tử yên tĩnh một hồi, “Nguyên nhân đại khái có liên quan đến ta đi?”

Thượng Thiện nghẹn một chút, cứng rắn gật đầu trả lời, “Lý do của trường học là. . . 『 gia môn không nghiêm, phẩm hạnh không hợp 』.”

“Là 『 mẫu thân phẩm hạnh không hợp 』, đúng không?” Lưu nương tử bình tĩnh hỏi, “Đại khái là trước khi ta bị bệnh, đúng không?”

Thượng Thiện không thể nói gì.”. . . Cô đã sớm đoán được?”

Lưu nương tử thở dài, “Lúc đó. . . Ta mang theo Ngôn nhi, cũng đã cân nhắc mọi điều. Nhưng mặc kệ thế nào, điều quan trọng nhất chính là bảo vệ tính mạng của nó, những thứ khác đều là trả giá cần thiết mà thôi. Nó theo ta, nhất định phải chịu những nhàn ngôn lãnh ngữ* này, chỉ chỉ trỏ trỏ. Ta không giữ được tiên sinh, cũng không thể nuôi nó trong nhà, mới đành để nó đi học. . .”

(*) lời nói linh tinh không có bằng chứng

“Là lỗi của ta.” Tâm tình Thượng Thiện nặng nề. Nói đi nói lại, Ngôn nhi là bị va lây. Lục gia dùng trăm cách cũng không bắt hắn trở về được, thế nên mới làm loại chuyện độc ác này. Nhị ca hắn đột nhiên cùng thầy giáo trường học thân cận mời đến bàn luận văn thơ, hắn sớm nghe thủ hạ nhắc đến, nhưng cũng không để trong lòng, thật sự là lỗi lớn.

“Không phải, không phải vì huynh, là vì cái khác. Danh tiếng hạ đường phụ vốn đã không tốt, bằng không những đứa trẻ khác cũng đánh nhau đều sẽ bị khai trừ.” Lưu nương tử mí mắt cũng không nâng, “Kỳ thật, nó không đi học cũng không sao, ta vốn cũng không tán thành nó đi vào con đường làm quan. Chính là ta không thể phá hủy mơ ước hy vọng của tiểu hài tử. . . Bằng không cày cấy ở nhà cũng không tệ.”

Nàng giương mắt nhìn Thượng Thiện, “Nhưng là, ta vẫn hy vọng nó chính miệng nói cho biết ta, mà không phải lừa ta. Lục Tam công tử, huynh cũng không nên giúp tiểu hài tử lừa người khác.”

Thượng Thiện lặng yên.”. . . Cô muốn nó nói thế nào? Nói thầy giáo trong trường hoài nghi mẫu thân của nó không trong sạch? Nó có thể nói ra miệng? Nó chính là ỷ vào cô, sùng bái cô.”

Lưu nương tử cũng phiền muộn, lầm bầm, “Quả nhiên vẫn không nên để phụ nhân nuôi, quá mềm lòng.”

Thượng Thiện hít sâu một hơi, âm thầm cắn chặt răng, cố gắng hết sức tỏ vẻ bình tĩnh, “Cũng đúng. Ngôn nhi không thể không có phụ thân.”

Lưu nương tử không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, “Ta sẽ không trở về Trương gia. Có phụ thân lại không còn mạng, ta tuyệt đối không đồng ý.”

Nàng hiểu rõ trong Trương gia có bao nhiêu long đàm hang hổ. Không phải chỉ có thê thiếp trong tam phòng đấu đá, mà còn có hai phòng khác cũng góp vào. Bởi vì con nối dòng rất gian nan, nội viện chính là bộ bộ kinh tâm. Trương gia lại không có truyền thống chỉ truyền cho con trưởng, có thể truyền cho con nhỏ, minh tranh ám đấu càng tàn khốc.

Thượng Thiện bình tĩnh nhìn nàng, “. . . Ta sẽ làm phụ thân cho Ngôn nhi.” ^o^

Lưu nương tử kì quái, “Huynh muốn nhận Ngôn nhi làm nghĩa tử sao?” Tựa hồ cũng không có gì là không thể.

“Không, ta là đang cầu thân với nàng. Thập tứ nương, nàng gả cho ta đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.