Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)

Chương 6: Đào Hàng






Sáng sớm ngày thứ hai, cha và con gái hai người liền lái chiếc xe chất đầy hàng hóa xuất phát.

Một đường này vất vả vượt quá dự tính của Diệp Tuệ, tình hình giao thông đặc biệt hỏng bét, chủ yếu đều là đường núi, rất nhiều đoạn đường đều là đường đất, dù cho có đường nhựa thì cũng gồ ghề, xóc nảy chết được, lắc la lắc lư lâu đến xương cốt cả người đều rã rời, trong xe vừa nóng lại không có điều hòa, toàn dựa vào mở cửa sổ hóng gió cả, toàn bộ quá trình đều đang ăn bụi, qua được nửa ngày, cả người đều là mặt xám mày tro.

Cả hai đời Diệp Tuệ đều chưa từng chịu khổ kiểu này, nghĩ đến ba vẫn luôn vất vả như thế, hoàn toàn không trải qua được ngày lành, không khỏi càng khó chịu, đời này nhất định phải để ông hưởng phúc.
Diệp Thụy Niên đau lòng con gái: “Ba đã nói là rất vất vả mà, con cứ đòi đi theo.”
“Không vất vả, so sánh với ba, con chịu chút khổ ấy tính là chứ.” Diệp Tuệ tắm rửa một chút ở dòng suối nhỏ ven đường, nhất thời cảm thấy thoải mái nhiều, đây là chuyện may mắn của mấy năm này, nước là thuần thiên nhiên không ô nhiễm.
Diệp Thụy Niên cảm khái nói: “Nếu Doãn Văn, Doãn Võ cũng hiểu chuyện giống như con thì hay rồi.”
“Bọn nó còn nhỏ, chờ lớn một chút liền hiểu chuyện.” Diệp Tuệ thề trong lòng, tuyệt không để các em trai lại trở thành tâm bệnh của ba nữa.
Lộ trình từ thành phố Nam Tinh đến Quảng Châu cỡ chừng 600 km, dựa theo tốc độ 60 km của xe thì chỉ cần 10 tiếng là có thể đến, nhưng tình hình giao thông thật sự là quá tệ, một tiếng có đi được ba bốn chục cây số cũng xem là nhanh rồi, một ngày thì hoàn toàn không đủ.

Buổi tối bọn họ nghỉ chân ở một khách sạn chuyên môn cung cấp cho tài xế đi đường, ban đêm phải có một người trông giữ bình xăng, nếu không sẽ có tặc trộm dầu đến trộm dầu, Diệp Tuệ với ba thay phiên canh giữ một đêm, may mà không có chuyện gì, giữa trưa ngày thứ hai, bọn họ rốt cuộc đã bình an đến Quảng Châu, dựa theo lệ thường, sau khi dỡ hàng xong còn phải chất một xe hàng trở về, cho nên bọn họ có thể chờ ở Quảng Châu một hai ngày, Diệp Tuệ tính thừa dịp này đi mua thứ mình cần.
Diệp Thụy Niên biết Diệp Tuệ phải giúp đám chị em cô mang đồ về, trước kia ông cũng từng mang giùm người khác, có điều ông ngại phiền toái, mỗi lần có thể chối được thì tận lực chối, bởi vậy ông nói với con gái: “Con cũng không ngại phiền toái, tìm cái chuyện tốn sức không có chỗ tốt đi làm.”
Diệp Tuệ cười nói: “Ai bảo con không có chỗ tốt? Con cũng không phải mang đồ về cho bọn họ miễn phí, ai cũng thu chút phí chạy chân.

Ở bên này con mua một cái váy 15 đồng tiền, lấy về bán lại 18 đồng tiền cho bọn họ.


Một chiếc kiếm được 3 đồng, năm chiếc có thể kiếm được 15 đồng tiền.” Này đây sắp vượt qua gần nửa tháng tiền lương của công nhân bình thường rồi.
Diệp Thụy Niên nhìn con gái, nửa ngày mới nói: “Như vậy không tốt lắm đâu.

Giúp việc cho người ta, nào còn có thể kiếm tiền của người ta chứ?”
Diệp Tuệ nói: “Ba, con giúp các chị ấy mang quần áo về càng rẻ hơn lấy vải đi làm quần áo, con chạy xa đến vậy giúp bọn họ mua quần áo, con cũng là trả giá sức lao động, thu chút phí chạy chân thì thế nào? Hơn nữa ba xem, hàng bán trong cửa hàng đắt hơn giá xuất xưởng, mọi người đều cảm thấy thế kia rất bình thường, ba cứ xem như con làm mua bán bán sỉ đi.”
Diệp Thụy Niên nói không lại con gái, cảm thấy đúng mà hình như lại không đúng: “Tự mình buôn bán là phạm pháp.” Các ông là người tới từ những năm ấy, ấn tượng rất khắc sâu đối với phái tẩu tư cùng đầu cơ trục lợi.
“Sẽ không, không phải là giờ đã cho phép hộ cá thể làm buôn bán sao? Huống hồ con cũng không phải thật đi làm buôn bán, chỉ là nhân tiện mà.

Hơn nữa ba không nói con không nói, ai biết con kiếm tiền của bọn họ?” Diệp Tuệ phát hiện quan niệm của ba rất bảo thủ, cho nên quyết định giấu nhẹm chuyện đầu cơ trục lợi băng từ đi, không nói cho ông.
Ngày thứ hai, trước khi Diệp Thụy Niên đi chất hàng, ông mang theo Diệp Tuệ tìm được tiệm mà ông mua váy trước đó kia, Diệp Tuệ phát hiện Quảng Châu quả nhiên là không giống nhau, đây là một tiệm quần áo tư doanh, Quảng Châu làm tuyến đầu của cải cách mở cửa, thị trường kinh tế đã sinh động hơn so với nội địa, đã có không ít cửa hàng tư doanh.

Quần áo của tiệm này là hàng may của một xưởng tư nhân Hồng Kông, phong cách phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, phi thường thời thượng, Diệp Tuệ cảm thấy váy đều rất xinh đẹp, bán cũng không đắt, váy cùng một kiểu dáng kích cỡ không đủ, cô làm chủ chọn hai kiểu khác nữa, bởi vì giá đều là như nhau nên Diệp Tuệ mặc cả với đối phương, bởi vì mua khá nhiều nên cuối cùng lấy giá 13 đồng 5 mao tiền một chiếc thành giao, vì bọn họ kỵ số bốn*, nên ấy ngược lại là hời cho Diệp Tuệ.
*: Số bốn (tứ) đọc gần giống với tử (chết).
Mua váy xong, Diệp Thụy Niên nói với Diệp Tuệ: “Tuệ Tuệ, ba đưa con về nhà khách trước.”
Diệp Tuệ nói: “Không cần đâu, ba, con tự mình đi về, ba đi chất hàng đi, con biết làm sao để ngồi xe về.”
Diệp Thụy Niên vừa nghe, nào chịu yên tâm: “Thế không được, ba sợ con bị lạc mất.”
Diệp Tuệ đọc địa chỉ với điện thoại của nhà khách: “Ba, con cũng là người lớn như vậy rồi, sẽ không lạc mất, ba yên tâm đi, nếu mà con thật lạc đường thì sẽ tìm đồng chí cảnh sát hỗ trợ.”
Diệp Thụy Niên quả thật có chút lo lắng, con gái lần đầu tiên ra xa nhà, trời xa đất lạ, có điều lúc cô giao tiếp với người khác lại tự nhiên hào phóng, hoàn toàn không lộ khiếp đảm, tuyệt không sợ đầu sợ đuôi giống như đứa bé chưa từng trải đời, cái này ngược lại là làm ông rất vui mừng.

Diệp Tuệ thuyết phục ba tự mình về nhà khách, Diệp Thụy Niên không quá yên tâm mà đi.

Diệp Tuệ đã từng tới Quảng Châu, có điều đó là chuyện rất nhiều năm về sau, ấy là tới Quảng Châu du lịch, Quảng Châu lúc ấy cùng Quảng Châu hiện tại cũng hoàn toàn bất đồng, cho nên cô cũng chả thế nào quen thuộc với Quảng Châu, chỗ mua băng từ còn phải đi tìm.
Diệp Tuệ có chủ ý, chỉ cần hướng về phía đường phố phồn hoa nhất mà đi, tuyệt đối có thể tìm được.

Đường Thượng Hạ Cửu của Quảng Châu là con phố thương mại truyền thống, qua bên đó chuẩn không sai.

Trên đường cái không có, ngõ nhỏ chắc chắn có, làm buôn bán đều sẽ chọn chỗ dân cư dày đặc.

Vì thế, Diệp Tuệ tự mình lên xe bus đi đường Thượng Hạ Cửu, dạo bộ một vòng trên đường, chú ý tới một con ngõ nhỏ có không ít người trẻ tuổi mặc quần jeans với áo sơ mi hoa ra ra vào vào, Diệp Tuệ liền đi vào, giờ phút này cô mặc một chiếc áo sơ mi quân trang màu lục tay ngắn kiểu nam rộng rãi, vừa nhìn chính là một cậu bé bộ dáng thanh tú gầy yếu.
Diệp Tuệ thoải mái hào phóng mà đi qua xem, trong ngõ có nhà khách, phòng trà, quán mì nhỏ, hiệu sách, tiệm tạp hóa, tràn ngập hơi thở cuộc sống, Diệp Tuệ nhìn thấy rất nhiều người ra ra vào vào từ một cái cửa không lớn, bèn đi qua xem xét bên trong thử, thế mà là một cửa hàng ghi âm ghi hình, bên trong có một chiếc TV đen trắng 14 tấc đang phát một bộ phim tiếng Quảng Hồng Kông sản xuất, có mấy đứa trẻ đang ngồi đằng kia xem phim, hai ba người trẻ tuổi đang lựa băng từ trước quầy, đại đa số người đều trực tiếp đi lên lầu.
Diệp Tuệ nhấc chân đi vào, chỗ kệ thủy tinh không chỉ có băng từ, còn có băng ghi hình, băng từ thì đại đa số đều là phim Quảng Đông sản xuất trong nước, kịch bản mẫu với □□, cũng có bộ phận nhỏ là băng từ âm nhạc lưu hành ở cảng đài.

Diệp Tuệ hỏi người đàn ông ngồi sau quầy hàng: “Trên lầu cũng có băng từ sao?” Cô cố ý đè thấp giọng, nghe qua giống như bé trai chưa vỡ giọng.
Người đàn ông kia nghe thấy cô nói tiếng phổ thông, liền nhìn cô một cái, dùng tiếng phổ thông cứng nhắc lẫn giọng Quảng nói: “Không phải, trên lầu là phòng ghi hình, giao tiền ở đây, lên lầu tùy tiện xem, không hạn chế thời gian, đều là phim Hồng Kông.” Giá này còn đắt hơn cả rạp chiếu phim, vé xem phim chỉ mới có 1 mao, có điều chỗ này không dẹp sân, mi xem bao lâu cũng được.

“Tôi không xem phim, tôi mua băng từ.

Loại băng từ này chỉ có mấy bản này à?” Diệp Tuệ chỉ vào nhạc lưu hành của cảng đài, hỏi.
Đối phương lại đánh giá cô một cái: “Cậu muốn bao nhiêu đây?”
Diệp Tuệ nói: “Tôi muốn xem chất lượng băng từ cùng giá bán trước rồi lại quyết định mua bao nhiêu sau.”
Đối phương mí mắt cũng chẳng nâng, bảo: “1 đồng rưỡi một bản.”
“Nếu như mua rất nhiều thì sao?” Diệp Tuệ hỏi.
“Vậy thì xem cậu muốn bao nhiêu.” Đối phương nói.
Diệp Tuệ nói: “Ít nhất là 100.”
Rốt cuộc thái độ của đối phương đã bắt đầu nghiêm túc lên: “Có thể tính rẻ cho cậu chút, cậu theo tôi ra đằng sau chọn.” Nói xong thì gọi một đứa bé đi lại giúp mình trông quầy hàng, ý bảo Diệp Tuệ đi với anh ta.
Diệp Tuệ đi theo anh ta ra đằng sau, đó một phòng chứa đồ, ánh sáng khá là mờ, ông chủ mở đèn ra, vén một tấm vải lên, nói: “Đều ở chỗ này, tự cậu xem đi.”
Diệp Tuệ xáp qua ngó ngó, ối! Mấy thùng tràn đầy, tất cả đều là băng từ âm nhạc lưu hành của cảng đài, album của ca sĩ, tổng hợp các ca khúc, làm người xem hoa cả mắt, Diệp Tuệ hỏi: “Ông chủ, tôi có thể thử chất lượng chút chứ?” Cô chỉ sợ mua phải băng từ có vấn đề về chất lượng.
“Yên tâm đi, bọn tôi đây có bảo đảm chất lượng mà, sẽ không để cậu lỗ, tùy tiện nghe bản nào cũng được.” Ông chủ này cũng rất dễ nói chuyện, chỉ cho cô cái máy ghi âm.
Diệp Tuệ mở một bản album Đặng Lệ Quân trước, ông chủ nói: “Cậu mở rồi thì phải mua nha.”
“Tôi biết.” Diệp Tuệ bỏ băng từ vào trong máy ghi âm nghe thử, giọng nói ngọt ngào của Đặng Lệ Quân bắt đầu nổi lên trong phòng.
Diệp Tuệ nghe xong một bài hát của Đặng Lệ Quân mới hỏi ông chủ: “Ông chủ, ông còn chưa nói cho tôi nếu mua rất nhiều thì giá bán là gì đấy.”
“Tính cho cậu 1 đồng 2 đi.”
“Vẫn là đắt, lại bớt chút đi.

Về sau tôi sẽ thường đến chỗ ông mua.” Tuy Diệp Tuệ chưa từng làm ăn, nhưng lịch duyệt cuộc đời mấy thập niên đã để cô am hiểu sâu kịch bản khi làm buôn bán.
“Một đồng mốt, không thể bớt.”
Diệp Tuệ nói: “8 mao một bản, tôi mua 200 bản.”
“8 mao tôi kiếm được gì? 1 đồng, không thể bớt nữa.

Số lượng cậu muốn cũng không xem là nhiều.”
Diệp Tuệ nỗ lực đè giá thấp một chút nữa: “Vậy 9 mao đi.

Giờ tôi chỉ là đến dò đường, lần đầu tiên chúng ta hợp tác, về sau tôi sẽ thường xuyên đến mua, hơn nữa số lượng chắc chắn phải lớn hơn nhiêu đây.” Diệp Tuệ lại bịa cái thân phận cho mình, bảo nhà cô là nhà đầu tiên làm kiểu làm ăn này ở chỗ nhà bọn họ, về sau cần lượng hàng lớn.
Diệp Tuệ dựa vào ba tấc lưỡi không nát đã từng làm giáo viên, cuối cùng chém giá xuống 9 mao một bản.

Sau khi Diệp Tuệ lựa băng từ xong rồi, lúc đóng gói mang đi tốn chút sức lực, 200 bản băng từ chất tràn đầy 1 thùng, nặng chừng mấy chục cân.

Diệp Tuệ tính sổ một chút, dù cho là đều lấy giá 1 đồng rưỡi xuất thủ thì 1 bản cũng kiếm được 6 mao, vậy thì lúc này có thể kiếm được 120 đồng tiền, lần này cuối cùng là không chạy không công, nhưng mà cách mua TV còn kém xa lắm, xây nhà mua xe gì ấy liền càng đừng nói, bỏ đi, không nghĩ nhiều nữa, từ từ sẽ đến.

Băng từ chuyển về nhà khách rồi liền chắc chắn không lừa Diệp Thụy Niên được, dù sao thì cái thùng lớn như vậy mà, để ở đâu cũng dễ thấy, huống chi còn muốn mang theo lên xe, kiểu gì cũng nhìn thấy.

Diệp Tuệ đương nhiên không dám nói là chính cô mua, là mang giùm người ta, đối phương đáp ứng trả cô 30 đồng phí dịch vụ.

Diệp Thụy Niên nhìn con gái, giận sôi máu, hai tay chống nạnh nói: “Con năng lực rồi, chuyện gì cũng dám ôm vào người.

Nếu con đụng hư hàng của người ta rồi, con bồi nổi sao? Chúng ta còn cần con kiếm tiền nuôi gia đình?”
Diệp Tuệ cúi đầu nói: “Thật xin lỗi, ba, con chỉ là thấy ba vất vả như vậy, muốn dùng hết khả năng con có để kiếm chút tiền, không để mình thành gánh nặng của ba.”
Diệp Thụy Niên nhìn con gái cúi đầu nhận sai, thở dài: “Ba biết con hiếu thuận, nhưng con vẫn là đứa bé, ba chăm sóc con chả nhẽ không phải là nên sao?”
“Nhưng mà con đã trưởng thành.” Diệp Tuệ rầu rĩ nói, lại còn có một linh hồn còn tang thương hơn ba, cô thật sự không quen cái gì cũng duỗi tay đòi tiền với người khác.
“Chỉ cần chưa lập gia đình, vậy thì vĩnh viễn là con ba, chăm sóc con ba vui.” Diệp Thụy Niên nói.
Diệp Tuệ thuận thế làm nũng: “Vậy con liền không gả chồng, cứ mãi ở cùng với ba là được.”
Diệp Thụy Niên bị chọc cười: “Nói ngốc cái gì đó, con gái chung quy đều phải lập gia đình.”
Chuyện này liền cứ thế mà dời đi, Diệp Thụy Niên còn giúp đỡ ra chủ ý, nghĩ cách đóng gói phòng bị chấn cho băng từ dễ vỡ, dù sao thì cũng là đồ của người khác, làm hư rồi phải bồi tiền.

Lúc này Diệp Tuệ mới ý thức được chuyển băng từ chẳng phải ý kiến hay, nếu lần sau còn có cơ hội thì đổi loại khác đi, ít nhất là vật phẩm không dễ vỡ.

Thật ra thì chuyển đồ may sẵn kiếm tiền nhất, đáng tiếc là tiền vốn ít quá, hơn nữa mua ở trong tiệm cũng rất đắt, nếu như có thể tìm được xưởng may rồi trực tiếp bán sỉ liền kiếm được nhiều hơn, một bộ có thể kiếm được một nửa, nhưng mà cũng phải có phương pháp mới được.
Trước lúc sắp về, Diệp Tuệ nói còn muốn mua chút đồ, Diệp Thụy Niên ngại cô cằn nhằn, nhiều chuyện, Diệp Tuệ nói: “Dù cho con không mua chút quà cho Tiểu Văn, Tiểu Võ, ba cũng nên mua chút quà cho dì Lưu nha.”
Diệp Thụy Niên trừng con gái một cái, thô giọng nói: “Ba mua gì cho cô ấy chứ hả? Nói hươu nói vượn gì đâu.”
Diệp Tuệ hơi chớp chớp mắt: “Không phải là chúng ta nhờ dì ấy chăm sóc Tiểu Văn, Tiểu Võ chút sao, luôn phải tỏ chút lòng cảm ơn chứ.”
Diệp Thụy Niên vừa nghe, nhìn con gái một cái, nói: “Vậy tối đi dạo chợ đêm chút đi.

Nghe nói chợ đêm chỗ này rất nổi tiếng.”
Diệp Tuệ vừa nghe có thể dạo chợ đêm thì lập tức hưng phấn lên, trên chợ đêm chắc chắn có không ít thứ tốt.

Chợ đêm là sau khi cải cách mở cửa mới xuất hiện, mà xuất hiện ở địa phương có kinh tế sinh động trước, trước mắt thì thành phố Nam Tinh còn chưa có: “Ba, trên chợ đêm có bán gì vậy, ba từng qua đó chưa?”
“Chưa, ba từng nghe nói, nghe nói có không ít đồ.”
Diệp Tuệ liền bắt đầu vô cùng chờ mong..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.