Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 10: Xem mắt (3)




Edit: Qin Zồ | Beta: Sabi

Hai người Trần Thanh Phong và Khương Điềm Điềm ngồi song song bên mép giường, đứa nào đứa nấy nắm chặt tay đặt trên đùi, đúng là NGOAN NGOÃN.

Trần Thanh Phong: “Em, em cảm thấy, anh như thế nào?”

Khương Điềm Điềm đảo mắt lúng liếng, đáp khẽ: “Rất tốt ạ.”

Rồi cô hỏi ngược lại: “Thế anh cảm thấy, em thế nào?”

Trần Thanh Phong lập tức trả lời: “Rất đáng yêu.”

Khương Điềm Điềm khẽ nghiêng đầu, nhanh chóng liếc nhìn lỗ tai đỏ ửng của cậu rồi lập tức nhìn thẳng.

Bàn tay bé nhỏ của cô siết thành đấm, nói: “Thế, thế…”

Trần Thanh Phong vội tiếp lời: “Thế chúng ta hẹn hò với nhau có được không?”

Những chuyện như vậy sao có thể để con gái người ta mở miệng chớ!

Thân nam nhi hàng thật giá thật, phải dũng cảm theo đuổi tình yêu!

Rốt cuộc cậu cũng nghiêng đầu, nhìn thật kỹ gương mặt và làn mi của cô! Tựa như phiến quạt dày vậy.

Cậu trịnh trọng lấy lòng cô: “Sau này anh sẽ làm việc hộ em.”

Khương Điềm Điềm bật cười, vạch trần cậu: “Anh nói dối, anh vốn không thích động tay động chân mà!”

Đừng tưởng cô không biết nhá!

Anh là kẻ chây lười nổi tiếng trong thôn đấy!

Trần Thanh Phong cũng chẳng vì thế mà xấu hổ, trái lại còn thẳng thắn: “Làm nhiều hay ít thì anh cũng được gì đâu, miễn cưỡng mang tiếng tốt chỉ tổ thêm mệt mình, đâu đáng! Cơ thể là của mình, lúc còn trẻ thì phải chơi cho đã, chứ không về già lại nuối tiếc.”

Khương Điềm Điềm ngoẹo cổ: “Nói thế nghe cũng có lý đó.”

Trần Thanh Phong bắt đầu nói liên thanh: “Em nhìn đi, một ngày anh được 7 điểm công, tuy không thấm gì trong hàng ngũ đàn ông, nhưng dù thỉnh thoảng xin nghỉ, đến cuối năm quyết toán vẫn đủ ăn. Có nhiều hơn thì mẹ cũng đâu cho chúng ta ăn thêm! Thế thì việc gì anh phải liều mạng để làm cực mình? Hơn nữa mỗi năm muốn đổi điểm chấm công cũng có giới hạn, mấy năm rồi nhà anh chưa được đổi đây nè. Mà cũng không thiệt đâu, có ghi sổ cả. Nhưng ai biết đến lúc nào mới được quyết toán! Bố anh làm kế toán trong đại đội, tính tình hào sảng công tâm, dù có cơ hội đổi lương thực thì chắc chắn nhà anh cũng xếp chót! Ai biết tới lúc nào đây! Nhà anh vất vả làm việc mà đến cuối cùng trong đội lại nợ nhà anh, thế thì còn làm để làm gì nữa? Chẳng thà nghỉ ngơi thêm!”

Khương Điềm Điềm gần như mù tịt về tình hình của đại đội sản xuất những năm 60, nhưng khi nghe Trần Thanh Phong nói thế thì cũng vỡ lẽ. Cô nghiêm túc nói: “Anh nói siêu có lý luôn!”

Trần Thanh Phong đáp: “Danh tiếng cũng không mài ra cơm được, bản thân thoải mái mới là quan trọng.”

Khương Điềm Điềm lại gật đầu, cô ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Phong, nói: “Anh thông minh lắm.”

Trần Thanh Phong sửng sốt, sau đó bật cười. Cậu không ngờ cô không hề chê mình, mà còn cảm thấy cậu vừa thông minh vừa có lý. Sáu, bảy năm trước khi Trần Thanh Phong vẫn còn là ông cụ non, cậu cũng đã từng nói lời này với cả nhà, kết quả là người cha cương trực công chính của cậu đã cầm gậy khơi lửa rượt cậu nguyên một con đường, muốn uốn nắn lại tư tưởng không chính xác của cậu.

Nhưng bây giờ… Cậu nhìn Khương Điềm Điềm, hai mắt cô sáng bừng long lanh.

Quả nhiên bọn họ là người có duyên phận!

Trần Thanh Phong được cô khen, sắc mặt lại dần đỏ bừng, “Anh vốn không làm là vì không cần thiết, nhưng nếu chúng ta sống với nhau thì anh sẽ làm việc phụ em.”

Khương Điềm Điềm cười tít mắt, mừng rỡ đáp: “Tốt quá rồi, em không thích xắt thức ăn cho heo tí nào hết trơn!”

Có điều dừng lại một lúc, cô thấp giọng nói: “Chúng ta phải lười nhiều hơn nữa.”

Hai mắt Trần Thanh Phong sáng lên, vội gật đầu cái rụp.

Hai con người có tư tưởng giác ngộ không cao nhanh chóng ăn nhịp với nhau!

Khương Điềm Điềm ngồi bên mép giường, lắc lư đôi chân bé nhỏ, lại nói: “Anh làm việc phụ em, em sẽ cho anh ăn ngon!”

Cô hùng hồn nói: “Em siêu có thiên phú nấu cơm luôn nhé, mới nấu lần đầu mà đã quen việc rồi đó! Đợi em làm cực nhiều cực nhiều đồ ngon cho anh nha!”

Trần Thanh Phong không cảm thấy lời cô nói có vấn đề gì, vui vẻ đáp: “Được!”

Cậu cười híp mắt: “Thế để anh giúp em.”

Khương Điềm Điềm: “Được được.”

Tuy đây chỉ mới là lần gặp mặt thứ ba, là lần đầu tiên trò chuyện chính thức, nhưng cả hai đã thân thiết tới mức như đã quen biết từ lâu. Khương Điềm Điềm cảm thấy, quan hệ của bọn họ có thể dùng một cụm từ để mô tả: vô cùng ăn ý!

Trần Thanh Phong cũng cảm thấy có thể dùng một cụm từ để mô tả bọn họ, vừa gặp đã yêu!

Tóm lại là cả hai đứa vui thấy mồ!

Có điều cuộc vui không kéo dài được lâu, chẳng mấy chốc bên ngoài đã truyền đến tiếng mắng chửi vô cùng bén nhọn, chính là bà Trần mới vừa nãy còn ôn tồn điềm đạm.

Bác Trần: “Này mụ Tô, mụ đừng có giở trò chèn ép người ta, có câu lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, con gái nhà mụ đã gả đến nhà họ Trần tôi, mà mụ còn muốn tác oai tác quái hả. Tôi thấy rất nhiều người không biết xấu hổ rồi, nhưng chưa thấy cái đồ bỉ ổi nào hơn mụ!”

“Sao, sao bà… Tôi không phải…” Một bà thím khác yếu đuối phản kháng.

Bà Trần: “Tôi nhổ vào! Mụ đừng làm bộ trước mặt tôi nữa! Đã biết nhau mấy chục năm, có ai không biết ai hả?! Hồi trẻ mụ dựa vào trò này để lừa gạt mọi người, không ít chị em trong thôn từng bị mụ lừa, giờ đã chừng ấy tuổi rồi mà còn giở ngón cũ. Còn không nhìn xem cái bản mặt xui xẻo già nua nhăn nheo của mình đi! Nhìn mà buồn nôn!”

“Không phải tôi, chúng, chúng ta là thông gia mà…”

“Mụ bớt bớt cho tôi nhờ, tôi nói cho mụ biết, mụ gả con gái đến nhà chúng tôi thì nó sinh là người nhà chúng tôi, chết cũng là ma nhà chúng tôi! Năm xưa mụ đòi 100 đồng tiền sính lễ, trong thôn có ai đòi cao như vậy không! Rồi bà đã nói gì hả, bà nói không trả tiền thì đừng mơ rước dâu, giờ tiền đã trao người đã nhận, nhà mụ không còn cô con gái này nữa! Mụ bán con gái đi thì đừng mơ chúng tôi coi mụ là thông gia! Bây giờ còn đòi nó trả ơn nhà họ Tô các người? Hừ! Nằm mơ đi! Nếu còn để tôi thấy mụ xúi vợ thằng năm đổi việc với ả con dâu mắt toét nhà mụ, thì đừng trách người nhà họ Trần tôi không khách khí! Nhà mụ vì thiếu đức tám đời nên mới có được mỗi mụn con độc đinh, còn nhà chúng tôi có rất nhiều con trai! Nếu mụ còn dám tái phạm, tôi thì có thể bỏ qua, nhưng con tôi thì không chắc! Thằng năm không có ở nhà, anh em nó cũng không có chuyện đứng nhìn em dâu bị ức hiếp đâu!”

“Bà nói đủ rồi đấy!” Cô con dâu nhà họ Tô hét lớn.

Bà Trần bất chấp lao đến vả hai phát *bôm bốp* vào miệng, làm cô ta té ngửa trên đất.

“Tôi ko ra tay với cô mà con tiện nhân cô còn dám lấn tới à! Tôi nói cho cô biết! Cú tát này là tát thay vợ thằng năm! Cô là cái thá gì mà dám đánh con dâu nhà họ Trần hả?! Đừng tưởng cô có ả tú bà kia chống lưng thì có thể quyết định! Mụ ta chả là cái cóc khô gì hết!”

Con dâu nhà họ Tô ban nãy hùng hổ đánh chị chồng không ngờ bà Trần đột nhiên ra tay, lập tức bị đánh choáng váng.

“Ối giời ơi mọi người đến mà xem, mẹ chồng con dâu nhà họ Tô đúng là không biết xấu hổ, ức hiếp con gái đã xuất giá, ức hiếp đến trên đầu người họ Trần chúng tôi rồi đây này! Nhưng tôi nói cho mà biết, bây giờ vợ thằng năm vẫn đang còn ở trung tâm y tế, nếu người lành lặn thì chúng tôi còn có thể bỏ qua cho, nhưng nhỡ mà xảy ra việc gì, cô tưởng tôi chỉ vả cô hai cái là xong chuyện hả?! Nằm mơ đi! Tôi sẽ đến công xã kiện các người, để nhà các người chỉ có nước ăn đạn!”

Bên ngoài cãi nhau vô cùng dữ dội, Trần Thanh Phong và Khương Điềm Điềm cũng đi ra, nhưng vừa bước ra, Khương Điềm Điềm lập tức thấy cảnh bà Trần hùng hổ lao đến đánh người.

Khương Điềm Điềm thầm nuốt nước bọt, lùi về sau một bước, cô hơi sợ rồi đó!

Có lẽ vì hồi nhỏ từng trải qua những chuyện không vui, nên Khương Điềm Điềm luôn sợ hãi trước chuyện đánh người như vậy. Trần Thanh Phong cũng tức khắc nhận ra sự bất an của cô, thế là cậu ho khan, nói: “Mẹ, nhà ta còn đang có khách mà.”

Cậu vừa dứt lời, bà Trần cũng sực nhớ ra bản thân mới hùng hổ đánh người!

Chuyện như vậy… có cô gái nào mà không sợ?

Quả nhiên, bà đánh mắt nhìn sang thì thấy khuôn mặt bé nhỏ của Khương Điềm Điềm co rúm lại vì khiếp sợ.

Nhìn là biết cô bé này đơn giản ngây thơ, chuyện gì cũng thể hiện ra mặt! Không che giấu chút nào. Tuy là người đơn giản, nhưng công bằng mà nói thì bà Trần chẳng mấy khi gặp ai có tính cách như vậy, con dâu nhà bà hả, không mưu mô đa tâm thì cũng miệng kín như bưng, ai cũng có khiếm khuyết.

Nên bà Trần thật sự rất rất thích kiểu người vừa đơn giản vừa dễ nhìn thấu như thế này!

Có điều bà đã quên một chuyện, vì chưa tiếp xúc nhiều nên mới cảm thấy tốt, chứ đến khi sống chung với nhau thật thì e là còn phiền hà nữa! Nhưng hiện tại, bà ấy vẫn rất hài lòng Khương Điềm Điềm!

Bà không màng đến hình tượng mẹ chồng không biết xấu hổ nữa, vội đi tới kéo tay Khương Điềm Điềm, nói: “Điềm Điềm vào nhà ngồi đi, trưa nay ở lại ăn cơm nhé, thím làm thịt cho cháu ăn.”

Khương Điềm Điềm: “!!!”

Cô nhoẻn miệng cười, có cảm giác như ngửi thấy mùi thịt tới nơi rồi.

Kể ra á hả, hồi còn ở hiện đại cái gì cô cũng ăn cả rồi, nên về mặt tâm lý thì không có thèm ăn gì đâu. Nhưng sự thật đã chứng minh, không biết tâm lý thế nào chứ cơ thể đã làm ra phản ứng rất thành thật —— muốn ăn!

Khương Điềm Điềm đáp sang sảng: “Vâng ạ!”

Bà Trần cười tươi tới nỗi nếp nhăn nhíu lại, thoải mái rời đi.

Thời đại này ấy, dù có là họ hàng cũng không có chuyện đến nhà người ta ăn chùa ăn chực đâu, đến con nít ba tuổi cũng hiểu, thế mà Khương Điềm Điềm lại đáp quả quyết như vậy. Có thể thấy là con bé chịu hôn sự này rồi!

Tâm trạng vốn thấp thỏm nay đã được thả lỏng, tuy vừa rồi còn đang khó chịu, nhưng bây giờ đã là mùa xuân ấm áp hoa nở đến nơi rồi!

“Vậy được, thằng sáu đâu, lại đây chờ chút.”

Bà Trần nhanh chóng đi vào phòng, lúc đi ra cầm thêm hai đồng tiền: “Con đến trung tâm y tế đóng tiền đi, bé Điềm cũng đi cùng nhé!”

Xem chừng bà còn muốn ở lại đại chiến với mẹ chồng con dâu nhà họ Tô ba trăm hiệp!

Trần Thanh Phong: “Vâng ạ!”

Đoạn, tầm mắt cậu rơi lên người bà mẹ chồng họ Tô, cười nhạt nói: “Mẹ, mẹ nói lý với nhà họ làm gì? Nếu bọn họ hiểu đạo lý thì đã không chà đạp con gái mình như vậy rồi!”

Dừng một lúc rồi cậu nói tiếp: “Mẹ thương người nhà mình, cũng muốn bảo vệ người nhà, không muốn mọi người bị ức hiếp. Nhưng con thấy không cần thiết phải ra tay, đánh người còn làm tay mình đau. Có ai mà không biết Tô Tiểu Vệ nhà họ cứ dăm ba hôm lại đến đại đội Đại Liễu đánh bạc. Nếu nhà họ dám dây vào nhà ta nữa thì để con để mắt đến Tô Tiểu Vệ, chỉ cần nó đến đại đội Đại Liễu thì mẹ tới thẳng công xã tố cáo đi. Chúng ta tố giác phần tử xấu, để chị dâu năm được dịp vì việc nghĩa quên tình nhà.”

“Mày mày mày! Mày nói nhăng nói cuội gì đó hả, Tiểu Vệ nhà tao không phải là hạng như vậy!” Bà già vừa nãy còn yếu đuối giờ lại như gà mẹ xù lông bảo vệ con.

Trần Thanh Phong hừ lạnh: “Ờ thì không phải, bà nói không phải thì không phải thôi.”

Cú đấm của bà Tô như bụp vào bông vải, nhất thời không biết phản bác thế nào! Càng như thế lại càng khiến bà hoảng hốt.

Trần Thanh Phong vẫn nở nụ cười nhã nhặn trên môi, xoay người sang nói với Khương Điềm Điềm: “Điềm Điềm, chúng ta đi thôi.”

Tuy Khương Điềm Điềm rất muốn ở lại hóng chuyện, nhưng tuổi gà bông vừa gặp đã yêu, bây giờ chỉ muốn dính với nhau thôi. Cô tung tăng đi tới cạnh Trần Thanh Phong, cười đáp: “Vâng ạ.”

Hai chú gà bông cùng ra khỏi cửa, Trần Thanh Phong tranh thủ không có ai bèn vội giải thích: “Tuy mẹ anh hơi dữ nhưng không đánh người nhà đâu.”

Khương Điềm Điềm lại lần nữa vạch trần cậu: “Hôm trước còn rượt đánh anh mà.”

Trần Thanh Phong xấu hổ gãi đầu, nói: “Không tính anh.”

Khương Điềm Điềm: “…”

Cô dừng bước nhìn cậu: “Anh thảm thật đó.”

Trần Thanh Phong lập tức bật cười, thuận thế đẩy thuyền: “Nếu em thích anh thì anh không còn thảm nữa.”

Đuôi mắt Khương Điềm Điềm cong lên, âm thanh dịu êm lại còn kéo dài âm cuối: “Vậy thì, bất kể là ai bắt nạt em đi nữa, anh cũng phải bảo vệ em đó nha.”

Trần Thanh Phong nghiêm túc đáp: “Được!”

Khương Điềm Điềm nhoẻn miệng cười, vui quá đi.

Đôi nam nữ trẻ tuổi cùng đến trung tâm y tế, Trần Thanh Phong thấy không có ai thì gan chó cũng to hơn, lén lút nắm tay cô. Khương Điềm Điềm ngẩng đầu lên nhìn, cậu lập tức buông tay, mắt nhìn thẳng. Có điều lỗ tai đã bán đứng cậu, lại đỏ ửng rồi… Ha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.