Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Chương 9: Anh mà không quản em thì em có thể chơi tới gãy chân!




Cố Diệc Minh quay lại rồi.

Dư Bắc nhìn thấy cứu tinh.

Vị cứu tinh này mặt hầm hầm, kéo cậu ra một góc.

“Út Cưng, em nói thật cho anh biết em với Uông Gia Thụy quen nhau từ bao giờ?”

“Quên rồi, sao ạ?”

Không nói đấy.

Mặt Dư Bắc bị Cố Diệc Minh xoay thẳng ra, cậu đành phải nhìn vào mắt anh.

“Em vẫn định giấu anh?!”

“Em quên thật! Tầm khoảng một năm trước?”

“Hai người kết bạn wechat, tại sao không nói với anh? Con mẹ nó, em thế mà lại thậm thụt với gã cả năm rồi!”

Dư Bắc thấy Cố Diệc Minh rất kỳ lạ, cứ như thể ông chồng bị cắm sừng, bất lực ngồi ở góc nhà vậy, vô cùng ấm ức.

Nhưng cậu đâu phải cô vợ lẳng lơ của Cố Diệc Minh.

Thậm thụt cái gì?

“Em hẹn gặp anh ta để bàn công việc nghiêm túc.”

“Hẹn cái con khỉ!”

Cố Diệc Minh mất bình tĩnh.

Anh mất bình tĩnh rồi.

“Chưa kịp gặp thì đã bị anh phát hiện còn gì?”

“Lại còn muốn gặp nữa?!”

“Em…”

Ăn nói kiểu gì vậy trời?

Cuộc đối thoại của họ dần trở nên kỳ quái.

Cố Diệc Minh cứ bị kϊƈɦ động là sẽ nói to, trong phòng còn có các nhân viên khác, họ đều giả vờ bận rộn làm việc.

Song Dư Bắc biết trêи thực tế họ đang vểnh tai lên hóng biến.

“Rút cục Uông Gia Thụy nói gì với anh?”

Dư Bắc vẫn mù tịt chưa hiểu chuyện gì, mà sao Cố Diệc Minh đã nóng nảy vậy?

“Gã bảo…” Cố Diệc Minh đanh mặt. “Muốn anh nhường em cho gã.”

“Cái gì cơ?”

Tôi có phải đồ vật méo đâu, còn mua đi bán lại được á?

“Vậy anh trả lời thế nào?”

Cố Diệc Minh lườm cậu: “Trả lời thế nào nữa? Em thật sự muốn cao chạy xa bay cùng gã đúng không? Hả?”

“Em không muốn!”

Có thể là… đã từng nghĩ đến?

Cố Diệc Minh vẫn đang lẩm bẩm một mình: “Hóa ra em đã có ý muốn phản bội anh từ lâu, em ngẫm cho thật kỹ hậu quả của việc phản bội anh đi.”

Lúc Cố Diệc Minh tức giận sao nói chuyện bốc đồng giống mấy gã tổng tài bá đạo vậy nhỉ?

Còn hậu quả gì được nữa?

Không ai trả tiền thuê nhà cho thôi chứ gì?

Đệt.

Thế thì sợ vãi.

“Em chưa bao giờ nghĩ tới việc rời xa anh, thật đấy.” Dư Bắc an ủi anh một cách đầy trìu mến.

“Tốt nhất là vậy.”

“Chẳng qua em thấy Uông Gia Thụy hay đầu tư vào phim điện ảnh, muốn xin một vai thôi.”

“Bảo sao cứ chăm chăm ngắm vuốt để đi hẹn hò. Nếu không phải anh phát hiện sớm thì em đã xách ʍôиɠ chạy theo người ta rồi.”

Sai.

Rất sai.

Không những tâm lý Dư Bắc thay đổi, ngay cả Cố Diệc Minh sao cũng thành ra lắm lời thế này? Mọi chuyện đều vô cùng kỳ quặc.

Anh ấy bị trúng thuốc kϊƈɦ thích?!

Ảnh đế, anh còn tiếp tục như vậy là hình tượng lạnh lùng sẽ tan tành đấy!

“Em cũng nhận ra một điều.” Dư Bắc vừa liếc anh từ trêи xuống dưới vừa bảo.

“Điều gì?”

“Anh thích quản lý em.”

Cố Diệc Minh coi đó là lẽ đương nhiên, mắng cậu: “Anh mà không quản em thì em có thể chơi tới gãy chân!”

Nhân viên nhắc chỉ mười lăm phút nữa chương trình sẽ chính thức bắt đầu, các diễn viên đã tập trung ở phòng nghỉ rồi, mới khiến hai người ngừng trò chuyện.

“Đợi quay xong, tốt nhất là em thành khẩn khai hết ra.”

“Em không có gì để nói nữa, anh biết cả rồi còn gì?”

“Máy số 15 chạy thử!”

Cố Diệc Minh và Dư Bắc đồng loạt mỉm cười nhìn về phía máy quay.

Đúng là diễn viên giỏi.

Anh quay phim ra dấu ok.

“Em ung dung quá nhỉ? Không biết xấu hổ à?” Cố Diệc Minh tỏ vẻ phẫn uất như ông bố trải qua bao vất vả nuôi con lớn khôn.

Không biết từ lâu òi.

Dư Bắc bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.

“Anh đã biết trước Uông Gia Thụy nằm trong danh sách khách mời tập này hả?”

“Đúng.”

“Thế đưa danh sách ấy cho em xem với.”

Cố Diệc Minh gửi tệp tin qua wechat cho Dư Bắc, kèm theo hình Tom đánh sưng ʍôиɠ Jerry.

Dư Bắc nhìn mà lòng dạ xuyến xao.

Hư hỏng~

Cố Diệc Minh đứng dậy, vỗ vai Dư Bắc: “Diễn tốt nhé, anh ngồi dưới khán đài xem đấy.”

Dư Bắc thấy lời anh nói còn có hàm ý khác.

Kiểu “Ngoan vào, lúc nào anh cũng dõi theo em đấy.”

Dư Bắc nghiên cứu danh sách khách mời tập này, không phải chỉ toàn là các diễn viên hết thời và người mới như trước mà còn thêm hai nhóm chủ chốt, bao gồm những diễn viên sở hữu năng lực và tên tuổi xếp ở tuyến một, tuyến hai, nhằm giữ danh tiếng cho chương trình. Trong nhóm cuối có một cái tên…

Chương Tử Oánh!

Cô ả thế mà lại tới tham gia, hơn nữa còn là diễn viên chính?

Xét theo độ nổi tiếng dạo gần đây của Chương Tử Oánh, thêm vào để tăng view còn được, chứ về khả năng diễn xuất, ngoài nhe răng, cau mày, trừng mắt thì cô ả biết gì?

Đồ chó Cố Diệc Minh này.

Mở mồm mắng cậu thậm thà thậm thụt, chính mình chẳng phải cũng thừa nước đục thả câu đến hú hí với bồ cũ hay sao?

Chương Tử Oánh mua thủy quân điên cuồng bôi nhọ anh trêи mạng, chứng tỏ nhân phẩm chẳng ra gì.

Cố Diệc Minh thích cô ả ở điểm nào?

Mắt có vấn đề à?

Không được, tí phải mắng cho anh một trận.

Trêи màn hình, MC đã bắt đầu chương trình, vừa khuấy động bầu không khí vừa giới thiệu ban giám khảo và khách mời. Dư Bắc đang tức nổ phổi thì cửa phòng nghỉ mở ra, Chương Tử Oánh bước vào, mang theo mùi nước hoa thơm nức.

“Anh Dư Bắc, lần đầu gặp mặt, tôi tên Chương Tử Oánh, gọi tôi Bé Oánh là được.”

Chương Tử Oánh chủ động muốn bắt tay Dư Bắc.

Ở showbiz, Chương Tử Oánh cũng được coi là đẹp, kịch bản hôm nay của cô ả có đề tài tình cảm hiện đại nên cô ả diện một bộ váy cực kỳ sành điệu, trông y hệt một đóa hoa.

Còn cậu mặc bộ quần áo cảnh sát đặc nhiệm xoàng xĩnh…

Đẹp trai vaicadai!

Không cần nhìn gương cũng biết!

“Chào cô.” Dư Bắc tự tin hẳn, bắt tay cô ả.

Chương Tử Oánh tự nhiên như ruồi, ngồi xuống cạnh Dư Bắc.

“Cô Chương có chuyện gì không?”

“Không, tôi thấy anh vừa khéo nằm ở nhóm thứ tư, đến lượt chúng ta ít nhất cũng phải một tiếng nữa nên qua chơi thôi.”

Chương Tử Oánh điều chỉnh một góc đẹp nhất để bản thân trong ống kính nom xinh đẹp tuyệt trần. Cô ả cười tươi như hoa, giả vờ trò chuyện thân mật cùng Dư Bắc.

Dư Bắc bị chen sát vào, nghiêng cả người, đành phải ngồi dịch sang bên cạnh.

“Chưa quay chúng ta đâu.”

Dư Bắc chỉ về phía màn hình.

Do phát sóng trực tiếp dưới dạng bảo mật nên nhà đài không chiếu cảnh diễn viên trong phòng nghỉ, MC đang bật mí thông tin nhóm khách mời đầu tiên, để khán giả đoán đội hình diễn viên.

“À, vậy hả?”

Chương Tử Oánh hơi ngượng, nói tiếp: “Tôi đã học nát cả kịch bản vì chương trình này đấy.”

Nghe đồn Chương Tử Oánh đóng phim chẳng bao giờ học thuộc lời thoại, toàn đọc số rồi sau đó chỉnh sửa lồng tiếng vào. Lần này phát sóng trực tiếp, cô ả không đời nào có thể thể sử dụng lồng tiếng.

Cô ả nhìn Dư Bắc, mắt lấp la lấp lánh.

Đợi cái gì? Đợi tôi khen cô á?

Vậy thì cô giỏi quá rồi.

“Thế nên anh Dư Bắc, tập này hãy giúp đỡ tôi nhiều nhé, tôi muốn giành hạng nhất.”

Hiểu, ý bảo cậu diễn hời hợt thôi, làm nền cho khả năng diễn xuất của cô ả.

“Hạng vô danh tiểu tốt như tôi đâu cản đường cô Chương được, cô nên bàn bạc với các anh chị ở ba nhóm đầu thì hơn.”

“Thật ra tôi đã thương lượng xong hết với những người khác rồi, còn anh Dư Bắc có chịu giúp tôi không?” Chương Tử Oánh tỏ vẻ nũng nịu.

Ôi, cô bé làm nũng đáng yêu ghê luôn, chiếc mũi nho nhỏ cưng quá trời cưng nè.

Giờ mình đấm cho phát, không biết có bay cái sụn giả ra không?

“Anh Dư Bắc, anh không đồng ý cũng vô ích. Tôi là nghệ sĩ của hãng phim Tinh Thụy, tổng giám đốc Uông là giám khảo khách mời, sở hữu quyền chấm 30 điểm.”

Hãng phim Tinh Thụy là công ty của Uông Gia Thụy.

“Còn nữa, Kiều Hàn nhóm anh là đàn anh cùng công ty tôi, dù anh có đồng ý hay không cũng chẳng giành được hạng nhất đâu. Mọi người giữ hòa khí không tốt sao? Tôi đang suy nghĩ cho anh đấy.”

Dư Bắc không muốn ra tay.

Cậu sợ tay dính nhựa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.