Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Chương 41: Con người đều phải có sở trường riêng




Cố Diệc Minh vốn đang giương cung lần thứ hai, nghe Dư Bắc kêu lên như vậy thì bị chệch tay, mũi tên lệch đi, chỉ được 6 điểm.

“Ê Cố Diệc Minh, anh làm sao đấy? Thế mà cũng lệch.” Dư Bắc càm ràm. “Vừa khen bắn giỏi xong đã sướиɠ quá rồi chủ quan.”

“Em im ngay.” Cố Diệc Minh lạnh lùng nói.

Dư Bắc cãi: “Buồn cười nhỉ, anh bắn lệch lại đổ tại mồm em à?”

Cố Diệc Minh hít sâu một hơi, nín thở, dồn sự tập trung vào mũi tên thứ ba, bắn trúng vòng tròn 10 điểm.

“Ổn thật sự luôn, Cố Diệc Minh!”

Dư Bắc mừng như điên, thấy đội Tiêu Thành đã thi xong, nhất quyết muốn khoe với họ.

“Tiêu Thành Chu Kiêu! Các cậu mau tới xem, Cố Diệc Minh hàng khủng lắm!”

Tiêu Thành và Chu Kiêu đều lưỡng lự.

“Thôi bọn em không xem đâu…”

“Không được!” Dư Bắc hét đầy tự hào. “Nhìn mà học tập!”

Tiêu Thành và Chu Kiêu đi đến, đúng lúc mũi tên thứ tư của Cố Diệc Minh găm vào vòng tròn 10 điểm. Hai người vỗ tay rầm rầm hòng lấn át tiếng Dư Bắc.

Cố Diệc Minh cảnh cáo trước: “Em đổi từ khác cho anh!”

“Hả? Ừm.” Dư Bắc lại hô: “Thầy Thành, thầy cô mau sang xem! Cố Diệc Minh bắn khϊế͙p͙ lắm!!!”

Tiêu Thành lén hỏi Chu Kiêu: “Như vậy có chiếu được không nhỉ?”

“Chắc được… Nói cũng hợp lý mà… Để tớ ngó qua live stream một phát.”

Chu Kiêu mở điện thoại lên, bình luận đều theo chiều hướng đen tối cả rồi.

“Nói ‘hàng’ thì đừng kèm theo từ ‘khủng’. Chúng ta là người văn minh.”

“Há há, tôi nghe thấy gì thế này?”

“Giờ cả thế giới đều biết Cố Diệc Minh hàng khủng rồi.”

“Tôi nghi ngờ Tiểu Bắc cố tình đùa bậy.”

“Tai em nóng rực lên rồi các chế ơi.”

“Mị muốn hỏi khủng tới mức nào? Có thể giới thiệu chi tiết hem?”

“Bõ cái công đóng tiền mạng.”



Lúc Cố Diệc Minh kết thúc phần thi bằng 10 điểm, anh bịt ngay miệng Dư Bắc lại.

“Đừng hô nữa.”

Dư Bắc đập tay anh ra: “Không hô thì thôi, bịt miệng em làm gì?”

Cố Diệc Minh đã lập công, cậu chẳng chấp anh.

Dư Bắc sung sướиɠ đến độ muốn phục vụ tẩm quất, xoa bóp, bấm huyệt cho anh ngay tại chỗ.

“Ê, anh học bắn cung từ bao giờ đấy? Sao em không biết?”

Dư Bắc dùng cùi chỏ chọc anh. Sao Cố Diệc Minh cái gì cũng biết vậy nhỉ?

Đúng là bạn cùng phòng của Dư Bắc có khác.

Cố Diệc Minh trả lời tỉnh bơ: “Lúc đi săn ấy.”

“…”

Không quên vụ đó đi được hả?

Đạo diễn đã bắt đầu công bố tổng điểm, đội Cố Diệc Minh và Dư Bắc thế mà lại đứng đầu chỉ với 1 điểm chênh lệch.

“Tôi xin tuyên bố, Cố Diệc Minh và Dư Bắc có quyền ưu tiên chọn nhà.”

Tôn Nguyệt Hân và Chương Tử Oánh cùng kêu lên đầy bất mãn. Hai cô nàng được 28 điểm, xếp cuối cùng.

“Đạo diễn, không công bằng chút nào.” Tôn Nguyệt Hân nũng nịu nói. “Con gái bọn tôi chẳng giỏi mấy vụ thi đấu này, hơn nữa Bé Oánh còn không khoẻ, cho bọn tôi chọn trước được chứ?”

Đạo diễn hơi do dự: “Nhưng đây là luật chơi.”

Chương Tử Oánh yếu ớt bảo: “Có mỗi đội tôi là con gái, mọi người quan tâm chút đi mà.”

“Ờm…” Đạo diễn chẳng tiện nói. “Vậy hỏi ý kiến các đội khác xem.”

“Không được, luật là luật.” Lâm Bối Nhi phản đối đầu tiên. “Đoàn này không phải chỉ hai cô thuộc phe chị em.”

Dư Bắc kinh ngạc nhìn cậu ta.

Cậu ta bảo bản thân ở nước ngoài một thời gian dài cơ mà?

Trình độ ngữ văn…

Giỏi hơn mình nhiều.

“Nếu các đội khác đã không đồng ý thì cứ chọn theo thứ tự đi. Đội đầu tiên là Cố Diệc Minh và Dư Bắc.”

Cố Diệc Minh nghiêng đầu hỏi: “Em muốn chọn nhà nào?”

Dư Bắc cân nhắc chốc lát, chọn căn nhà gỗ.

“Sao lại chọn cái này?”

Cố Diệc Minh đưa mắt nhìn. Ha, chọn căn tệ nhất.

“Nó gần giống cái nhà em mơ thấy.” Dư Bắc quyết định. “Chắc chắn phong thuỷ sẽ tốt!”

“Ok.” Cố Diệc Minh chẳng phản đối. “Mỗi tội cách âm kém…”

Dư Bắc không hiểu, cách âm kém thì sao?

Cố Diệc Minh cũng đâu cần rêи rỉ gì.

Đạo diễn lại hô: “Đội thứ hai, Tiêu Thành và Chu Kiêu.”

“Bọn em xí cái này!”

Hai người họ đã bàn bạc xong, chạy đến căn nhà “con nhộng” có thiết kế hiện đại nhất. Thanh niên đều thích thứ mới lạ.

“Đội thứ ba, Lâm Bối Nhi và Kiều Hàn.”

Kiều Hàn cười hì hì, nói: “Bối Nhi chọn đi.

“Nhà này.”

Ở ngay cạnh Cố Diệc Minh và Dư Bắc.

“Đội tiếp theo, Thành Đạo Quốc và Tưởng Tuệ Lị*.”

(*Em sửa lại tên cô Tưởng, các anh chị repost nhớ sửa theo nhé ạ.)

Vợ chồng họ bàn bạc kỹ càng, chọn ngôi nhà dân dã. Đối với hai ông bà thì sự thoải mái là điều quan trọng nhất.

“Chỉ còn mỗi một căn, dành cho Chương Tử Oánh và Tôn Nguyệt Hân.”

Cũng là nhà gỗ, hai cô nàng chẳng vui vẻ lắm.

“Bây giờ mọi người hãy dọn vào nhà mới nhé!”

Cố Diệc Minh đem hành lý từ trêи xe xuống, kéo cả hai chiếc vali đi, Dư Bắc vội vàng chạy tới giúp.

“Anh đưa vali em đây.”

Có máy quay kìa.

Không thể để họ cảm thấy mình giống như một cô vợ nhỏ.

“Thôi.” Cố Diệc Minh ngập ngừng. “Em mỏi tay mà? Nghỉ cho mau khỏi.”

Sao anh nói gì cũng mang nhiều tầng nghĩa thế?

Cố Diệc Minh trông vô cùng nghiêm túc và bình tĩnh.

Dư Bắc nghi ngờ liệu có phải ý anh trùng với điều mình đang nghĩ không?

Rõ ràng là một chú chim non nớt vừa mở cánh cửa dẫn vào thế giới mới nhưng lại điềm tĩnh như một tay chơi lão luyện. 

Dư Bắc thản nhiên đón nhận sự chu đáo của Cố Diệc Minh.

Ai mà không phải lao động chân tay để đổi lấy thành quả?

Con người đều phải có sở trường riêng.

Lớp thầy Dư Bắc, gạch chân điểm mấu chốt đi các em, lần sau sẽ kiểm tra.

Sau khi về căn nhà gỗ, Cố Diệc Minh và Dư Bắc bắt đầu dọn dẹp.

Thật ra cũng chẳng có gì để dọn, chỗ ở do chương trình sắp xếp đã được vệ sinh sạch sẽ, tuy nhỏ nhưng đầy đủ vật dụng.

Cố Diệc Minh đi xung quanh ngắm nghía y như đang tuần tra lãnh địa.

“Anh còn lo nhà này bị gió lùa, không ngờ bên trong khá ổn, giường đủ cho hai người ngủ.”

Dư Bắc nằm chổng ʍôиɠ trêи giường, nhìn ra ngoài qua cửa sổ.

“Cố Diệc Minh, tuyết rơi rồi kìa!” Dư Bắc bỗng nổi hứng sáng tác. “Tự dưng muốn làm thơ ghê…”

Cố Diệc Minh cũng đến bên cửa sổ.

“Em mà làm thơ gì, làm trò con bò nghe còn hợp lý.”

“Tuyết phương Bắc, to y như quả bông trêи cây.” Dư Bắc gật gù. “Núi Kanas, trọc lốc giống đầu Cố Diệc Minh.”

“Anh biết ngay là em chẳng phun ra được cái gì tử tế, thiếu…” Cố Diệc Minh liếc camera, nuốt ngược lời muốn nói vào trong. “Thiếu đòn.”

Cố Diệc Minh tóm lấy Dư Bắc, cưỡi lên người cậu, bắt đầu thọc lét. Dư Bắc bị anh cù lăn lộn khắp giường.

“Hai người đang làm gì đấy?!”

Lâm Bối Nhi xông vào, lườm Dư Bắc toé khói.

Dư Bắc vội vàng xua tay: “Không, bọn tôi không làm gì hết!”

“Có việc gì?” Cố Diệc Minh hỏi.

Lâm Bối Nhi hậm hực đáp: “Kiều Hàn tự dưng đau bụng, bảo em sang hỏi xem các anh mang thuốc không.”

“Có!” 

Dư Bắc lấy một hộp thuốc từ trong vali ra, đưa cho cậu ta.

“Anh ta sao vậy? Cảm lạnh hả?”

Lâm Bối Nhi cầm thuốc rồi bỏ đi luôn.

“Phiền muốn chết. Tôi biết đâu được đấy!” Lâm Bối Nhi đảo mắt. “Chắc rụng dâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.