Lại Kết Hôn Làm Vợ Chồng

Chương 8-1




Editor: Linh.

“Mua mua, chờ một chút nữa sẽ có người đem lái về, không nên gấp a.” Đinh Tuấn Nghiêu cười xin lỗi bạn già một tiếng. “Tôi giúp mấy người giới thiệu một chút, đây là Đinh Phiên Phiên cháu gái của tôi, đây là ông nội Lôi bạn tốt nhất của ông và cháu trai của ông ấy.”

“Ông nội Lôi mạnh khỏe!” Đinh Phiên Phiên còn có chút gia giáo cơ bản, sau khi chào trưởng bối mới chuyển sang Lôi Dực. “Anh trai này anh tên là gì?’

“Đinh tiểu thư cô mạnh khỏe, cô gọi tôi Lôi Dực là được rồi.” Lôi Dực cũng không thích cách xưng hô anh trai này, không muốn cùng loại tiểu thư bốc đồng này có một chút dính líu nào.

Đinh Phiên Phiên nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, lòng chơi đùa chợt nổi lên, nháy mắt làm mặt quỷ với anh, nhưng anh vẫn là khuôn mặt không biểu tình, giống như đang nhìn một đứa trẻ cố tình gây sự.

“Này! Sao anh lại một chút phản ứng cũng không có?” Đinh Phiên Phiên lập tức tức giận, mỗi một người đàn ông khi nhìn thấy sự xinh đẹp của cô đều sẽ kinh diễm, cho dù có một số người có thể khắc chế, khi thấy cô làm mặt quỷ cũng sẽ cười mấy tiếng, nhưng người này dầu muối đều không ăn, chẳng lẽ là người máy hay sao?

Lôi Dực đã gặp qua đủ loại khách hàng, các loại tính tình đều có, loại người như Đinh Phiên Phiên này anh căn bản không để trong mắt, mặc dù Đinh Phiên Phiên là cháu gái của chú Đinh, nhưng với anh thì cô ta cũng chỉ là một người bình thường, còn là người bình thường đặc biệt nhàm chán.

Ngược lại Đinh Tuấn Nghiêu thấy cháu gái làm mặt quỷ lại cười ha ha không ngừng. “A Dực cháu đừng trách móc, cháu gái của chú từ nhỏ đã nghịch ngợm, tất cả mọi người đều quá cưng chiều nó, bất quá nó không có ác ý.”

Lôi Dực yên lặng gật đầu một cái, đáy lòng cũng không cho là đúng, vợ anh cũng là người được lớn lên trong sự cưng chiều của người nhà, nhưng là Kỳ Kỳ cũng không bị làm hư, hoạt bát đáng yêu dịu dàng săn sóc thông minh lanh lợi, cho dù có nhiều từ hơn nữa cũng không thể hình dung xong điểm tốt của cô.

“Ông nội, cháu muốn anh ấy làm vệ sĩ cho cháu.” Đinh Phiên Phiên đột nhiên lên tiếng, hù mọi người ngây người tại chỗ.

“Đừng càn quấy, công ty chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ không có ai có thể bảo vệ cháu?” Đinh Tuấn Nghiêu vừa nghe xong liền trách cứ, thế nhưng trong giọng nói lại không có chút tức giận nào.

“Cháu chỉ thấy thuận mắt anh ấy, những người khác đều chơi không vui.” Ý tứ của Đinh Phiên Phiên cũng đơn giản, tìm một người đầu gỗ đến chơi đùa, thuận tiện bù lại lòng hư vinh bị thương của mình.

Lôi Dực chưa từng nghe thấy loại lý do thuê người này, lập tức cảm thấy Đinh đại tiểu thư nhàm chán tột cùng, so sánh với nhau thì Kỳ Kỳ nhà anh có thể nói là tiên nữ.

Đinh Tuấn Nghiêu cũng cảm thấy băn khoăn. “A Dực người ta cũng là ông chủ lớn của công ty, không có thời gian chơi với cháu, ngoan a, ông lập tức tìm người đến cho cháu chọn, cháu muốn chọn một quân đội đều được.”

“Cháu mặc kệ!” Đinh Phiên Phiên sớm đã có thói quen làm theo ý mình, sao có thể thỏa hiệp?

“Bây giờ ông bắt đầu tìm cho cháu, để cho cháu phỏng vấn tìm ra người vệ sĩ cháu muốn, trước khi chưa tìm được người thích hợp anh ấy phải bảo vệ cháu, nếu không cháu sẽ không ăn cơm.”

Từ trước đến nay chỉ cần cháu gái thích Đinh Tuấn Nghiêu liền không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là thở dài nói: “A Dực, làm phiền cháu trông nom nó mấy ngày, ông sẽ mau chóng tìm người.”

“Được.” Chú Đinh đã lên tiếng, Lôi Dực không tiện cự tuyệt, dù sao cũng thiếu nhân tình, có thể báo đáp như vậy cũng tốt.

Đinh Phiên Phiên có được bồi thường như mong muốn, cười híp mắt cầm lên ví da. “Cháu về phòng trước, ông nội Lôi tạm biệt!”

Lôi Chân ngay cả đáp lại nửa câu cũng lười, thật sự không quen nhìn bộ dạng ngu xuẩn của bạn già, đứng lên nói: “Tôi đi trước, A Dực tự cháu xem rồi làm, còn phiền toái liền cho ông biết, ông nội đến đón cháu về nhà.”

Đinh Tuấn Nghiêu cũng nghe ra được bạn tốt không vui, xoa xoa hai tay cười ha hả nói: “Vẫn còn là đứa bé, tạm thời thấy chơi vui mà thôi, chờ tôi tìm được người, dĩ nhiên là sẽ không ủy khuất A Dực.”

Lôi Chân ‘hừ’ một tiếng liền xoay người rời đi, cũng được, sau khi trả xong nhân tình lần này, các tiểu thư hay thiếu gia của Đinh gia bị bắt giam cũng không liên quan đến chuyện của bọn họ.

Đinh Tuấn Nghiêu cũng không tức giận, gọi trợ lý đến an bài chỗ ở và nhiệm vụ của Lôi Dực trong mấy ngày này, phàm là về chuyện của tiểu công chúa nhà ông, ông đều luyến tiếc cho người khác làm, luôn luôn tự mình quan tâm.

Mắt thấy tạm thời không có việc của mình, Lôi Dực thừa cơ gọi điện thoại dặn dò. “Kỳ Kỳ, mấy ngày nay anh không thể về nhà, có chuyện thì gọi điện thoại di động cho anh, nếu như anh không bắt máy, không cần lo lắng, anh sẽ sớm gọi lại.”

“Việc gì quan trọng như vậy?” Chu Văn Kỳ vẫn còn đang định an bài hẹn hò lãng mạn đây, sao tự dưng chồng mình lại bận rộn?

“Là một người bạn cũ của ông nội, ông ấy có một cháu gái cần vệ sĩ, cũng chỉ hai, ba ngày mà thôi.”

“Ách, được rồi.” Chu Văn Kỳ cũng không biết nghĩ như thế nào, trực tiếp đem cháu gái trở thành đứa bé năm, sáu tuổi. Lại quên rằng ông nội Lôi đã hơn bảy mươi tuổi, tuổi của bạn ông cũng kém không nhiều lắm, cháu gái ít nhất cũng là thiếu nữ.

“Nhớ ăn cơm, còn có ngủ, tốt nhất là về nhà mẹ đẻ ở, tránh cho không ai nhắc nhở em.”

Anh dặn dò cụ thể như thế, cô không nhịn được cười ra tiếng. “Anh cũng vậy, chăm sóc mình thật tốt.”

Lúc này anh cửa sổ cũng không nghĩ đến, một phần công việc nhìn như tạm thời, lại có thể dẫn đến liên tiếp xảy ra chuyện xấu, quả nhiên cuộc sống không thể lường trước được gió mưa, người nếu như xui xẻo thì ngay cả uống nước cũng có thể bị sặc…

Trải qua ba ngày làm vệ sĩ tư nhân, Lôi Dực phát hiện giữa người với người quả nhiên khác nhau, vốn là anh đã cảm thấy vợ của mình rất tốt, trải qua đối lập mãnh liệt với Đinh Phiên Phiên tiểu thư, càng làm cho anh chắc chắn vợ của anh bây giờ rất tốt.

Ngu xuẩn, ngây thơ, tùy hứng, tố chất thần kinh, vui giận thất thường, cho mình là trung tâm… Anh đem tất cả những từ bết bát nhất mà anh có thể nghĩ ra để hình dung, tất cả đều dùng ở trên người Đinh đại tiểu thư vẫn cảm thấy không đủ.

Thật may là, thời gian bất đắc dĩ cũng qua, rốt cuộc cũng đến lúc rời đi, anh quyết định bỏ qua cho đầu óc của mình không nghĩ ngợi nhiều nữa, dù sao từ nay về sau không có chút nào liên quan.

Lúc này Đinh Phiên Phiên đang bước đi thong thả trong phòng khách, chính cô ta mới chọn bốn vệ sĩ, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy hài lòng, trong chốc lát liền trở mặt nói: “Ông nội! Cháu không muốn đổi vệ sĩ, cháu chỉ muốn một mình Lôi Dực, như vậy cũng có thể tiết kiệm tiền cho ông mà!”

“Tiểu công chúa a, A Dực không phải cứ bỏ tiền là mời được, nó có công ty phải quản lý, còn có vợ ở nhà chờ đó!” Đinh Tuấn Nghiêu không thể tiếp tục để cho cháu gái càn quấy, ba ngày đã là cực hạn, Lôi gia thiếu nhân tình của ông còn chưa có lớn đến mức dùng cả người Lôi Dực đến trả.

“Vợ? Đầu gỗ cũng lấy được vợ?” Đinh Phiên Phiên trợn to cặp mắt, vẻ mặt không dám tin.

“Đúng vậy a, ông nội Lôi chọn cho nó, người ta nhưng là một mỹ nữ.” Lúc ấy Đinh Tuấn Nghiêu cũng có mặt ở tiệc rượu, mặc dù thời gian dừng lại không lâu, nhưng cũng uống qua rượu mời với chú rể và cô dâu, ông nhớ đó chính là một cô gái thanh thuần khả ái.

“Có đẹp hơn so với cháu không?” Đinh Phiên Phiên không vui trừng ông nội mình.

“Phiên Phiên của chúng ta là cô gái đẹp nhất trên thế giới, vợ của A Dực đương nhiên là kém so với cháu, ngay cả bà nội cháu hồi còn trẻ cũng kém so với cháu.” Bạn già của Đinh Tuấn Nghiêu mất cũng sắp được mười năm, ông tin tưởng bạn già sẽ không để ý ông nói như vậy, bởi vì khen chính là cháu của bọn họ a.

Lôi Dực thật sự nghe không nổi nữa, chủ động xin từ biệt. “Chú Đinh, cháu còn có chuyện phải đi trước, tạm biệt.”

“Được được được, hôm nào ông đi tìm ông nội cháu uống rượu, cháu cũng mang theo vợ đến đi.” Đinh Tuấn Nghiêu đối với Lôi Dực rất hài lòng, mấy ngày nay cũng thật thua thiệt A Dực có thể mặt không đổi sắc, có lúc ông nhìn thấy cháu gái mình nghịch đến lợi hại, chính ông cũng cảm thấy không nhịn được.

Lôi Dực gật đầu chuẩn bị đi, Đinh Phiên Phiên ở sau lưng anh hô to: “Ai cho anh đi? Đứng lại cho tôi!”

“Phiên Phiên, cháu còn như vậy ông nội sẽ tức giận!”

“Ông nội, ông không thương cháu, cháu muốn nói cho mẹ!”

Lôi Dực không biết kẻ dở hơi còn muốn nói cái gì, mà anh cũng không có hứng thú muốn biết, nỗi nhớ nhà giống như mũi tên anh chỉ muốn trở lại bên cạnh vợ, ôm cô, hôn cô,  để xoa dịu buồn khổ mấy ngày nay của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.