Lại Kết Hôn Làm Vợ Chồng

Chương 6-2




Editor: Linh

Chu Văn Kỳ gần đây luôn rạng rỡ, nét mặt tỏa sáng, bởi vì cô cuối cùng cũng có công việc tâm đắc, đối với hôn nhân và gia đình cũng rất hài lòng, hơn nữa ở trên giường chịu đủ dễ chịu, dưới giường lại thường nhận được hoa, Lôi Dực cứ ba ngày sẽ đưa một bó hoa Cẩm Chướng, tuy nói có chút khô khan nhưng cũng là một phen tâm ý, bất quá cô phải suy nghĩ một chút biện pháp để cho anh tặng thứ khác, bởi vì cô không muốn mở một cửa hàng bán hoa chỉ bán hoa Cẩm Chướng a.

Giữa trưa, Chu Văn Kỳ mang theo khách hàng đến cửa hàng tóc, nhà tạo mẫu tóc thay khách làm tóc, cô ở một bên giải thích tạo hình mà khách sắp sửa đổi, trang phục, phụ kiện, thiết kế đồ cũng không thiếu, khách rất có chủ kiến, nhà tạo mẫu tóc cũng có ý kiến, ba người thảo luận sôi nổi.

Sau khi có quyết định cuối cùng, khách tò mò hỏi: “Cô dùng mỹ phẩm bảo dưỡng gì mà thần kỳ vậy? Da cũng phát sáng được!”

“Nào có? Tôi dùng cũng sẽ giới thiệu cho cô, tôi cũng không có giấu giếm.” Chu Văn Kỳ rất có đạo đức nghề nghiệp.

“Đó chính là ma lực của tình yêu sao?” Khách cũng là phụ nữ, một chút liền thông suốt.

“Đâu có, đâu có, nữ nhân nghiêm túc mới là xinh đẹp nhất!” Chu Văn Kỳ ngoài mặt không thay đổi, nhưng đáy lòng lại âm thầm giật mình, giữa cô và Lôi Dực đã có tình yêu sao?

Từ khi cô sống lại đến nay, đã nhận định Lôi Dực là người đàn ông duy nhất trong kiếp này của mình, về phần có yêu hay không cũng không cưỡng cầu, bất kể như thế nào hai người là không thể cũng không thể tách ra.

Kết thúc case buổi sáng, buổi chiều Chu Văn Kỳ còn có một cuộc hẹn, ngồi xe taxi đến trung tâm, vừa vào nhà hàng đã thấy một cô gái mắt sáng, Giản Ngải Ny mặc một bộ quần áo giả da báo lại trang điểm, tám phần là buổi tối có party, ăn mặc như vậy có đủ rêu rao.

“Tiểu Ny, cậu cư nhiên không có đến muộn? Đây hình như là lần đầu tiên đi!” Dĩ vãng các cô đều là vua đến muộn, hôm nay Chu Văn Kỳ đã đến đúng giờ, không nghĩ đến Giản Ngải Ny so với cô còn sớm hơn, chẳng lẽ cô gái nhỏ này cũng sống lại?

“Kỳ Kỳ tiểu thư, mình hiện tại cũng là nhân sĩ của xã hội, sao còn có thể có tật xấu đến muộn?” Giản Ngải Ny để xuống điện thoại di động, mới vừa rồi cô đang nắm chặt thời gian ở trên mạng, xem tin tức các bữa tiệc lớn.

Chu Văn Kỳ nghe xong ‘phốc xích’ cười một tiếng, suy nghĩ một chút cũng có đạo lý, các cô cũng không còn là sinh viên đại học ham chơi của bốn năm trước, cũng phải có tiến bộ mới phải.

Hai người gọi một phần điểm tâm trà chiều, ngay sau đó bắt đầu thời gian tốt nhất của phụ nữ, cũng chính là ăn ăn uống uống nói chuyện phiếm không ngừng.

“Cậu gần đây thế nào? Có cần mình giúp giới thiệu cho một ít khách không?” Giản Ngải Ny đã xem qua trang web của bạn tốt, cũng học theo làm một cái, đáng tiếc phòng ăn còn chưa mở, thư nhắn lại dĩ nhiên là không có.

“Vậy còn phải hỏi? Cậu ít nhất phải giới thiệu cho mình mười người khách.” Chu Văn Kỳ lấy ra một xấp danh thiếp, tuyệt không khách khí.

“Xem như cậu may mắn, nếu không phải là chúng ta có giao tình tốt, sao cậu khai thác được khách hàng?” Giản Ngải Ny sảng khoái đồng ý, cũng không khách khí nói lên yêu cầu. “Mình muốn mở một cửa hàng bán bánh ngọt, cậu cần phải giúp mình một chút, những việc như trang hoàng bố trí gì đó cậu thông thạo nhất.”

“Thiết kế bên trong vẫn phải bỏ tiền tìm người thiết kế, mình nhiều nhất chỉ có thể giúp cậu trang trí thôi.” Chu Văn Kỳ tự nhận mình là nghiệp dư trong nghiệp dư, thiết kế tạo hình còn có thể, việc thiết kế cửa hàng này quá khó khăn.

“Tốt, mình muốn chính là phong cách vui vẻ dễ thương, cậu am hiểu nhất, những việc trang trí kia phải dựa vào cậu.”

“Ừ, cậu đưa mình tiền mua đồ là được rồi, không cần tiền công, nhưng là phải cho mình dán lên mạng tuyên truyền.” Cô quyết định đem phần công việc này thành luyện tập, a, cảm giác không cần vì tiền mà phiền não thật tốt, nếu như cô vẫn còn ở ven đường phát truyền đơn, làm sao có thể đồng ý làm không công đây?

“Ok, bất quá tiền công vẫn còn phải xem đã, tình hình kinh tế của mình bây giờ tương đối eo hẹp, chỉ có thể cho cậu mức lương thấp nhất.”

“Không cần đâu, chờ cửa hàng của cậu khai trương, đưa cho mình thẻ khách quý, để cho mình ăn đã ghiền là được.”

“Sảng khoái, quyết định như vậy đi!” Giản Ngải Ny cũng không từ chối, dù sao hai người ở trong bốn năm đại học, chính là cậu giúp mình điểm danh, mình giúp cậu trốn học, bây giờ cũng không cần phải phân rõ ràng như vậy.

Chu Văn Kỳ uống trà lài cười cười, cô thật vui vì có thể giúp chút gì, không cầu giàu có sự nghiệp to lớn, có thể có một chút tác phẩm, một ít thành tích là đủ rồi, cô biết mình có mấy phần nặng nhẹ, không làm được nữ cường nhân, làm tiểu tài nữ cũng tốt.

“Cậu cũng mở một cửa tiệm đi? Cậu có thể bán quần áo, phòng làm đẹp, nếu như mở ở gần chỗ mình, mình ngày nào cũng sẽ đi cổ vũ cho cậu.” Giản Ngải Ny là người cuồng mua sắm, chẳng qua là phong cách tương đối yêu diễm cuồng dã, không giống với Chu Văn Kỳ ngọt ngào thanh thuần.

“Mình sẽ suy nghĩ, chờ mình làm ổn một chút rồi nói.” Cô không phải là không có tiền mở cửa hàng, chẳng qua là không muốn phung phí, số tiền kia đều là trưởng bối và chồng cho, tiền cô kiếm được còn chưa đủ nhét kẽ răng.

Giản Ngải Ny cũng không miễn cưỡng, gật đầu một cái nói: “Chồng cậu đâu? Lần sau mời anh ấy cùng nhau ăn cơm.”

“Anh ấy không quen xã giao, nếu như không chủ động nói chuyện với anh ấy, anh ấy có thể cả ngày không nói lời nào, mình sợ cậu cảm thấy nhàm chán.”

“Ít giả vờ, là sợ anh ấy bị mình hù dọa phải không?” Giản Đồng Ny nháy mắt mấy cái, lộ ra một tia thiếu nữ ôm ấp tình cảm. “Thật ra thì mình cũng có một đối tượng, chính là người bạn cùng mình mở cửa hàng, còn chưa có chân chính kết giao, bất quá mình biết anh ấy chính là có ý đó.”

“Muốn mập mờ? Có chơi được hay không?” Nếu là vẫn còn học đại học Chu Văn Kỳ có thể sẽ rất hâm mộ, bất quá bây giờ cô đã kết hôn, dĩ nhiên là sẽ không ganh đua, chỉ coi như đang xem phim là được rồi.

“Mập mờ không rõ là thời gian đẹp nhất, một chút nữa anh ấy sẽ đến đón mình, cậu giúp mình giám định một cái.”

“Không thành vấn đề, bây giờ mình rất biết nhìn người.” Cô sống hai đời nhãn lực tự nhiên là có gia tăng, nếu như là lần nữa nhìn người không rõ thì nên đi đập đầu vào tường đi thôi.

Hai nữ nhân vui vẻ hàn huyên hơn hai giờ, rốt cuộc cũng có một người đàn ông xuất hiện, đó là một người đàn ông có nụ cười dịu dàng, dung mạo tuấn nhã, tư thái tiêu sái, rất có mấy phần hương vị của minh minh.

Thấy bạn trai xuất hiện, Giản Ngải Ny ánh mắt tỏa sáng, giọng nói cũng trở lên mềm nhũn uốn éo.

“Khụ! Mình đến giới thiệu, đây là bạn của mình La Kiến Lương, Kỳ Kỳ cậu biết rồi đó, mình muốn cùng anh ấy cùng nhau mở tiệm, đây là bạn học của em Chu Văn Kỳ, tụi em chính là chị em tốt cùng nhau mặc một cái quần.”

La Kiến Lương gật đầu mỉm cười nói: “Chu tiểu thư em mạnh khỏe, anh có thể giống như tiểu Ny gọi em là Kỳ Kỳ không?”

“La tiên sinh, chúng ta vừa mới quen biết, vẫn nên gọi tôi là Chu tiểu thư đi.” Chu Văn Kỳ thiếu chút nữa đã đem điểm tâm vừa ăn phun ra.

Chết tiệt La Kiến Lương! Tại sao ông trời lại để cho cô đụng phải người đàn ông này? Dối trá, xảo quyệt, không biết xấu hổ, bất kỳ từ ngữ nào cũng không đủ để hình dung thống hận của cô đối với hắn, trước đây cô một người phụ nữ đã ly hôn gặp được một người đàn ông ưu nhã như vậy, nghĩ rằng hắn chính là chân mệnh thiên tử của mình ở kiếp này, kết quả lại là một cơn ác mộng!

Giản Ngải Ny có chút sửng sốt, không hiểu phản ứng này của Kỳ Kỳ là thế nào, không thể làm gì khác hơn là cười khan hai tiếng nói: “Một lần lạ hai lần quen, quen biết về sau sẽ chín, Kỳ Kỳ muốn giúp em trang trí cửa hàng, mọi người đều là người mình.”

La Kiến Lương cũng phát giác mình bị xa lánh, nhưng vẫn biểu hiện phong phạm của nhân sĩ. “Thật tốt quá, anh rất chờ mong tác phẩm của Chu tiểu thư.”

“Tiểu Ny, mình còn có việc, cậu đem số liệu của cửa hàng gửi cho mình, mình sẽ suy nghĩ.” Chu Văn Kỳ không có cách nào tiếp tục ở đây nữa, cô sợ mình sẽ thét chói tai, thậm chí trở thành người đàn bàn chanh chua chửi đổng, không thể làm gì khác hơn là đi trước.

“Vậy thì nhờ cậu, hôm nay mình mời khách.” Giản Ngải Ny cứng ngắc cười nói, vẫn chưa hiểu rõ vấn đề nằm ở chỗ nào?” Không phải là nói sẽ giúp cô giám định đàn ông sao? Chẳng lẽ diện mạo của La Kiến Lương đáng ghét như vậy?”

“Chu tiểu thư đi thong thả, hôm khác gặp.” La Kiến Lương khách sáo đứng lên tiễn cô.

Chu Văn Kỳ ngay cả tạm biệt cũng không nói ra được, gật đầu một cái liền xoay người rời đi, cũng không biết là mình ngồi lên xe bằng cách nào, thế nào về nhà, cả người thất hồn lạc phách, cái gì cũng không muốn làm trở về phòng nằm, cho đến khi trời tối cũng không bật đèn, hãy để cho bóng tối bao phủ đi, cô không muốn tỉnh lại.

Mông lung mở mắt ra, Chu Văn Kỳ phát hiện mình vừa sống lại, không, nên nói là cô trở về thực tế vốn có, cô vẫn sống tại căn nhà trọ cũ kỹ kia, vẫn còn ở trên đường phát truyền đơn, không dám về nhà, không dám nhớ lại, bởi vì cô ngu xuẩn và thất bại như vậy…..

Tại sao? Tại sao phải cho cô một giấc mộng đẹp rồi lại bắt cô tỉnh lại? Vốn là tuyệt vọng coi như xong, lần nữa nổi lên hi vọng là có bao nhiêu vui mừng, lần nữa mất đi hi vọng là có bao nhiêu trống rỗng, trong bầu trời đêm nếu như không có sao, thì vẫn nên không có sao đi, không nên đến một ngôi sao băng lừa gạt nước mắt của mọi người.

“Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ! Em làm sao vậy?”

Nghe được giọng nói quen thuộc mang theo lo lắng kia, Chu Văn Kỳ lần nữa mở mắt ra, chỉ thấy ngoài cửa sổ đã là đêm đen, Lôi Dực cau mày ngồi ở mép giường, cô lúc này mới hiểu rõ, thì ra mới vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, là giọng của anh đem cô gọi dậy, nếu như không có anh, phải chăng cô sẽ chỉ có hai bàn tay trắng?

“Em… Em mơ thấy một cơn ác mộng.”

“Mơ thấy cái gì?” Anh vén ra mấy sợi tóc phân tán trên trán cô, thấy cô sắc mặt tái nhợt, trên trán còn toát ra mồ hôi lạnh, thật chỉ là một cơn ác mộng? Nếu như là để cho ông nội nhìn thấy, nhất định sẽ nói phải tụng kinh, còn phải uống nước phép!

Vừa rồi anh về đến nhà thấy trong nhà không có bật đèn, nghĩ là vợ mình không có ở nhà, vào phòng ngủ lại nhìn thấy cô nhắm chặt hai mắt nằm ở trên giường, trong miệng còn nói lẩm bẩm, anh nghe không rõ cô đang nói cái gì, chỉ thấy cô vẻ mặt thống khổ, giống như là bị bóng đè, vội vàng đem cô gọi dậy.

“Em mơ thấy sau khi hai chúng ta kết hôn vẫn luôn không vui, cho nên em liền nói ra muốn ly hôn… Sau đó em bị một người đàn ông thối nát lừa, anh muốn cùng người khác kết hôn, em không dám trở về nhà ba mẹ, một mình cô đơn…” La Kiến Lương xuất hiện khiến cho cô vô cùng khủng hoảng, tổng cảm thấy ông trời là cố ý trêu cợt cô, ở thời điểm đường làm quan của cô rộng mở lại đánh đến một tia sét, nhắc nhở cô rằng chuyện không có đơn giản như vậy, sống lại cũng không có tốt đẹp như vậy.

Nghe được hai chữ ly hôn, chân mày của anh càng nhíu chặt hơn. “Sao lại mơ thấy loại ác mộng này?”

“Không biết, có thể là gần đây quá mệt mỏi.”

“Ngày mai em đem công việc trên tay xử lý một chút, ngày kia anh xin nghỉ phép, chúng ta đi ra ngoài đi dạo.” Thời gian này anh bận làm vệ sĩ cho một nhân vật lớn, hai, ba ngày mới về nhà một lần, không biết vợ mình lại mệt đến trình độ này, lập tức không khỏi có chút tự trách, xem ra tặng hoa đã không đủ chăm sóc, anh phải hỏi đám anh em những tuyệt chiêu khác mới đc.

“Được.” Cô cũng cảm thấy mình quá căng thẳng, vội vã muốn làm tốt mỗi việc, đột nhiên đụng phải đại tiện nam, mới có những thứ cảm xúc phập phồng này.

Sống lại đến nay cô vẫn tin tưởng là mình may mắn, chỉ cần cố gắng bỏ ra là có thể thay đổi được tất cả, ai ngờ ông trời lại đưa đến cho cô một khảo nghiệm lớn như vậy, chỉ cần vừa nghe đến ba chữ La Kiến Lương, cô sẽ nghĩ đến chuyện nghĩ lại mà kinh trước đây, bảo cô sao có thể lấy dũng khí đi đối mặt?

“Không phải sợ, có anh ở đây.” Anh không biết an ủi cô thế nào, chỉ có thể ôm chặt lấy cô, hôn lên mặt cô, khẽ vuốt mái tóc dài của cô, yên lặng chờ cô khôi phục lại bình tĩnh.

An tĩnh một chút, cô mới lại mở miệng nói chuyện. “A Dực, có phải là em rất thất bại, rất ngu xuẩn không?”

“Anh cảm thấy em rất tốt.” Có thể cô không phải là hoàn mỹ như vậy, nhưng là vừa vặn xứng với anh, anh chưa từng nói qua yêu cũng chưa từng lấy vợ, sau khi cùng cô sớm chiều chung sống cũng là rơi vào cảnh đẹp, giống như tất cả nên đầy đủ như vậy.

“Nếu như có một ngày em nói với anh em muốn ly hôn, anh nhất định phải nói không thể, có được hay không?”

Anh quả thật là run như cầy sấy rồi, mới kết hôn không bao lâu liền nói ly hôn, rốt cuộc là cái ác mộng gì để cho cô có loại ý niệm này? Vẫn là anh bình thường quá sơ sót cô, thậm chí ngay cả tâm sự của cô cũng không nhìn ra được?

“Chúng ta sẽ không ly hôn, anh sẽ không đồng ý.”

“Ừ, vậy thì tốt.” Cô nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa, muốn nói cũng không nói lên được.

Lôi Dực nhìn vợ yêu trong ngực, ngủ rồi vẫn không yên ổn, giống như cất giấu rất nhiều bí mật nặng nề, anh nghĩ thầm quả nhiên mình làm được không đủ, nếu không sao lại để cho cô bất an như vậy? Cô nghiêm túc và tích cực, anh cũng nhìn ở trong mắt, mà ăn chỉ là tặng mấy bó hoa, so với cô không thấm vào đâu.

Đêm nay, hai người không giống như bình thường ngủ được ngon, cũng không có nhiệt liệt triền miên, ngược lại mỗi người đều ôm tâm sự của mình, mong đợi ngày mai đến, theo lý thuyết ngày mai sẽ phải tốt hơn, không phải sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.