Lạc Vào Thế Giới Cổ Tích

Chương 7: Nàng tiên cá (p3)




Đây rồi –ki ki chỉ vào một cái hang khá u ám và ghê rợn.

Này mụ kia! Mê Li đâu –Nhung đạp cửa xông vào(công nhận nhỏ giỏi đạp cửa thật)

Híc híc em trẻ thế này mà gọi là bà à –một mụ già mái tóc màu trắng được búi lên cao chiếc mũi nhọn giống phù thủy còn khuôn mặt thì ôi thôi ghê đến phát nôn …trông còn già hơn cả bà nội tôi nữa, nửa thân dưới của bà ta toàn súp tua đang ngồi trên ghế băng tôi thề với cái trọng lượng ngang voi ma mút của bà ta thì chưa đầy ba ngày cái ghế sẽ nằm trong bệnh viện bóc lịch.

Mê Li đâu? –Nhung nhíu mày nhắc lại.

Híc…híc đừng đe dọa em! Em sợ(Ối mẹ ơi!!!!), cô ấy được em cho phép biến thành người nhưng uống lộn thuốc mua phải hàng dởm kém chất lượng nên bị biến thành người câm nội trong bẩy ngày mà không làm cho người cô ấy yêu thích cô ấy thì … -bà ta lau nước…mũi sụt sịt nói. Tuyệt thật! Bây giờ bà ta vô tội mít ướt và hơi điên, Mê Li sẽ biến thành bọt biển còn hoàng tử lấy nhỏ khác và không có kẻ xấu kết thúc không có hậu cộng nhàm chán.

Vậy cô ấy ở đâu? –tôi chợt nhớ ra Li lập tức hỏi bà ta.

Dạ chị ấy ở đằng kia sắp tắc thở do thiếu ô xi –mụ bạch tuộc liền chỉ về phía Mê Li đang dãy dụa sắp chết.

Này bà kia định ám sát nhân vật chính hả? –Nhung tức giận oánh một cái vào đầu bà ta khiến cho mụ ta bay lên trời đập đầu vào trần nhà bẹp dí trên đấy luôn, trời!! đúng là cao thủ karate đai đen, khâm phục! khẩu phục!

Mít ướt thế này mà đòi thống trị đại dương ư? –Trang bĩu môi rồi đỡ Mê Li ra ngoài

Thống trị đại dương…thống trị đại dương…thống chị đại dương –bà ta cứ lẩm bẩm hoài xem ra Nhung khiến bà ta trấn thương sọ não rồi! Chắc phải khuyên bà ta đóng bảo hiểm nhân thọ để phòng ngỏm đột xuất mới được. Chúng tôi liền đưa Mê Li lên bờ nhỏ liền ho sặc sụa cố hít không khí.

Haizz cậu thật là…mà thôi ki ki tìm cho Mê Li một bộ trang phục đi –Nhung thở dài nhìn ki ki, lúc này mới để ý người Li chỉ có một tấm rèm cửa quấn quanh do Nhung giật được của mụ bạch tuộc.

Um ba la –ki ki liền đọc thần chú lạy trời, thượng đế, thánh a la, chúa zê su,quan thế âm,phật tổ như lai…cầu mong ki ki không đọc sai thần chú con là người nhân hậu tốt bụng trăm năm ăn chay lần amen.

Xong! May quá không nhầmlẫn –ki ki mỉn cười khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi liền nhìn Mê Li,oa tuyệt vời ông mặt trời! Nhỏ mạc một bộ váy dài đến chân màu xanh lam lấp lánh, bộ váy còn được đính nhiều nơ tạo thành nếp rất đẹp, ở ngực còn cài thêm cái nơ màu hồng khiến Mê Li thêm lộng lẫy, Mái tóc màu hung đỏ thả xõa rủ xuống vai, trên đầu còn được cài một cái gương miện đẹp đẽ làm từ pha lê.

Chà Li, cậu thật đẹp cứ như công chúa vậy (thì cô ấy vốn là công chúa mà!) –Trang trầm trồ khen.

Đung rồi! Chị Li sẽ giả làm công chúa của một nước nào đó bị đắm tàu sau đó xin ở lại còn các chị là người hầu –ki ki chợt nảy ra sáng khiến.

Ha ha tốt lắm ki ki không ngờ cũng có lúc em thông minh đột xuất như vậy! –Nhung mỉn cười nhìn ki ki lập tức mặt con bé tối xầm lại.

Hừ em sẽ biến các chị thành người nhé sau đó chúng ta đến cung điện,um ba la –ki ki gật đầu rồi đọc thần chú biến chúng tôi thành…ăn mày.

KI KI!!!! –tôi gào lên toan xông đến oánh cho con bé một trận tơi bời hoa lá.

Sự…sự…cố kĩ thuật –con bé cười trừ gãi đầu nhìn tôi.

Làm lại đi! –tôi bực dọc lên tiếng .

Đồ bà chằn! –con bé khẽ lẩm bẩm.

- Nói cái gì đó hả?

- Dạ..dạ.

Thôi cho tôi xin, ki ki đọc lai thần chú đi –Nhung liền nhảy vào giải hòa.

Um ba la –ki ki thở dài rồi đọc thần chú biến chúng tôi thành người hầu, sau đó mặt con bé tái xanh lại suýt ngã xuống đất.

Em sao vậy? –Trang lo lắng đỡ ki ki còn tôi cũng muốn đỡ con bé lắm nhưng đang giận nó mà.

Em…em không sao ta mau đến cung điện thôi –ki ki mỉn cười đứng dậy bước tới cung điện, con bé sao vậy? Tôi thấy nó như vậy từ lần trước rồi cơ!

WOW!!!! –chúng tôi ồ lên nhìn cái thứ sừng sững trước mặt mình, trời!!! cung điện gì mà to dữ vậy! Nó còn to hơn cả cung điện của Mê Li và điều đặc biệt là nó được dát vàng!!!

“Bộp” đang nhìn dáo dác nhìn xung quanh chợt Mê Li va vào một chàng trai có mái tóc màu đen mượt mà đôi mắt màu đen ấm áp nhưng uy quyền khuôn mặt phải nói là hoàn hảo, tất nhiên chàng trai đó không ai khác ngoài tên hoàng tử đáng ghét. Trời ơi! Mê Li cậu va vào ai không va lại va vào kẻ vong ân bội nghĩa này, lấy oán trả ân, ăn cháo đá bát,ăn cây táo rào cây sung, qua cầu rút ván, …bla..bla.

Cô không sao chứ? Mà cô là ai? –hoàng tử liền đỡ Mê Li dậy, nhỏ đang vui mừng bỗng hụt hẫng có lẽ là hoàng tử không biết nhỏ là ân nhân cứu mình.

Đây là công chúa của chúng tôi do thuyền bị đắm nên muốn ở tạm cung điện này, chúng tôi đến từ nước Việt Nam –Trang liền giải thích.

Nước Việt Nam? –Hoàng tử ngạc nhiên nhìn chúng tôi.

À là một nước rất xa rộng và giàu nhất thế gian, công chúa của chúng tôi bị bệnh nên không thể nói được –Trang liền giải thích khiến tôi và Nhung phải bụm miệng cười, may mà tên này chưa học địa lý nên chưa biết Việt Nam “rộng” từng nào.

Ồ ra vậy các vị có thể ở lại xin phép tôi có việc phải đi rồi –hoàng tử gật đầu rồi sau đó bước qua Mê Li để lại nhỏ buồn bã nhìn theo.

Không sao đâu rồi sẽ ổn thôi –Nhung đặt tay lên vai Li mỉn cười trấn an nhưng tôi biết lòng nhỏ đang rất đau khi thấy Mê Li buồn. Ông trời thật biết trêu người khi đưa chúng tôi đến các hoàn cảnh khác nhau tìnhchị em, tình yêu và tình bạn .Liệu số phận của mỗi người chúng tôi sẽ ra sao đây?

Này Ngọc ra đây cùng mình –Nhung đột nhiên gọi tôi.

Đi đâu vậy? –tôi ngạc nhiên.

Đi rồi biết Nhung kéo tay tôi đi trên hành lang, đến một căn phòng nhỏ bỗng dừng lại.

Đây là… -Tôi nhi hoặc nhìn nhỏ.

Phòng của con nhỏ sáng nay –Nhung lạnh nhạt lên tiếng rồi mở cửa phòng, nhỏ muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ nhỏ muốn ám sát người?

Ủa các người là ai? –một cô gái ngồi trên giường đọc sách ngạc nhiên nhìn chúng tôi, để ý kĩ thì thấy cô ta khá đẹp mắt to tròn màu đen láy rất tinh ranh, sống mũi cao thẳng làn môi mọng nước, mái tóc màu đan óng ả được tết hai bên, trông rất thánh thiện vậy mà tâm thì…đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong.

Người hầu ạ -Nhung liền cúi đầu tôi chẳng hiểu gì nhưng cũng làm theo.

Ồ vậy à ngồi xuống đây hãy coi nhau như chị em nhé –Cô gái mỉn cười thân thiện.

Dạ nhưng… -tôi ấp úng dù sao bây giờ tôi là người hầu mà.

Đừng lo, tôi là Hải Duyên còn các bạn là… –Cô gài mỉn cười với chúng tôi.

Hồng Nhung –Nhung trải lời một cách cộc lốc.

Mai Ngọc ạ -trái với nhỏ tôi lại trả lời một cách kính cẩn.

Ừm, các cậu ngồi đi tôi cần một người để tâm sự -Hải Duyên gật đầu kéo tôi và Nhung ngồi xuống.

Được cậu có thể nói, đôi lúc giữ trong lòng lâu quá cũng không hay –tôi mỉn cười đằng nào tôi cũng đâu ghét cô ấy!

Đừng cười nhé, tôi nghĩ đây thật giống một giấc mơ cậu biết tại sao không? Từ nhỏ tôi đã ước mơ làm công chúa rồi nhưng gia cảnh của tôi rất nghèo nên nó từ lâu đã trở thành một thứ xa hoa. Rồi bọn quan lại quyền quý càng ngày càng bóc lột nhân dân nhiều hơn để cứu lũ trẻ trong xóm tôi đã đi ăn trộm, nhưng tốt rồi giờ mình có thể giúp mọi người dân nghèo mặc dù không biết ai là người cứu hoàng tử nhưng tôi… -Hải Duyên nghẹn ngào kể lại không ngờ nhỏ lại có gia cảnh như vậy.

Nhưng cậu biết làm như vậy thì người cứu hoang tở sẽ ra sao? –chợt nhớ đến cảm giác của Mê Li tôi liền hỏi Duyên.

Xin lỗi, tôi biết người sai là tôi nhưng chàng rất tốt, tôi cảm thấy ghen tị với người cứu chàng dù tôi biết thứ tình cảm ấy không phải dành cho tôi –nhỏ thở dài tay vân vê vạt áo.

Vậy cậu có yêu hoàng tử không? –Nhung nhíu mày lên tiếng khiến nhỏ ngạc nhiên rồi một khoảng trầm lặng kéo dài.

Tôi rất yêu chàng –cuối cùng Duyên cũng lên tiếng khiến tôi và Nhung hơi giật mình.

Hì –bất chợt Nhung ngoẻn miệng cười. Rối sau đó chúng tôi lấy lí do có việc để xin về Hải Duyên hơi tiếc nhưng cũng phải gật đầu.

Này Nhung cậu cười là sao? –tôi nghi hoặc đuổi theo Nhung.

Cậu thật ngốc! Chẳng phải để Duyên yêu hoàng tử sẽ tốt hơn sau, cô ấy cũng yêu hoàng tử, hoàng tử cũng yêu cô ấy nếu như Mê Li xen vào thì người đau sẽ là cả ba đó –Nhung mỉn cười với tôi nhưng tôi lại thấy một nét buồn trong đôi mắt của nhỏ, có lẽ nhỏ đã biết sẽ có một ngày nhỏ phải nói ra câu này.

Nhung! Cậu thật tốt bụng –tôi mỉn cười nhìn nhỏ.

Tớ không có tốt như vậy đâu chỉ là tớ không muốn Mê Li phải yêu một cách mù quáng thôi! Đằng nào Hải Duyên cũng là một cô gái tốt mà –Nhung chỉ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ khiến tôi bật cười, nhỏ vẫn như vậy- hay ngượng ngùng.

Vậy ta phải mau tìm ki ki thôi chắc con bé có cách biến Nhung trở lại như xưa -bất chợt tôi liền nhảy ra sáng khiến, Nhung liền gật đầu rồi hai chúng tôi mau chóng về căn phòng mà người hầu đã sắp xếp cho chúng tôi.

Ki ki em có biết… KI KI!!! –tôi lao vào trong phòng thì thấy ki ki đang nằm dưới đất khuôn mặt trắng bệch cả người không còn sức sống.

Em…lạnh… quá –con bé khẽ mấp máy môi, tôi liền bế con bé dậy.

TRỜI ƠI!!! KI KI EM SAO VẬY? NGƯỜI LẠNH QUÁ! –tôi hốt hoảng kêu lên cả người con bé như tảng băng vậy.

Em…đã…dùng…q…úa…nhiều…sức…mạnh –ki ki cố gắng nói khiến trái tim tôi đau hơn, lỗi tại tôi cả! nếu không phải tôi quá phụ thuộc vào sức mạnh của con bé thì đâu có thế này.

Chị…đừng…lo…e..m sẽ ổn…thôi…em…sẽ biến…mất…tro…ng…một ….th..ời… gi…an…để… lấy…phép…thuật –ki ki mỉn cười yếu ớt.

Em đi đâu vậy? liệu có sao không? –Nhung lo lắng không kém gì tôi nhưng ki ki chỉ cười rồi biến mất.

Ki ki đã đi rồi! Chúng ta phải làm sao đây?! –tôi liền đưa mắt nhìn Nhung nhỏ cũng khinh ngạc không kém gì tôi.

Đừng hỏi gì! –nhỏ chán nản nói. Một lúc sau Trang và Mê Li đi dạo về, đợi Li về phòng thì tôi kể chuyện của ki ki cho nhỏ nghe.

Cái gì! –Trang liền hét lên.

… -tôi im lặng không trả lời vì có mở miệng ra cũng không biết nói gì…Vậy mọi việc sẽ kết thúc vào ngày mai Mê Li chết , chúng tôi về thế giới con người chị tôi cũng sẽ không được cứu nữa!

Vậy ta nên là gì? –sau một hồi kích động cuối cùng Trang cũng bình tĩnh.

Chấp nhận thất bại –tôi thở dài nếu không có ki ki thì chúng tôi chẳng làm được gì cả, đành bó tay.

Không! Phải cố gắng chứ! Tại sao ta không tưởng tượng đây là một môn học nhỉ? Nếu ta vượt qua nói thì ta là người chiến thắng –Nhung dựa lưng vào tường nghiêm nghị lên tiếng. Đúng rồi! Tôi là Nguyễn Thị Mai Ngọc cơ mà làm sao cáo thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được !

Đúng vậy chúng ta phải giúp cho kết thúc có hậu –tôi lập tức gật đầu.

Nhưng làm thế nào khi kẻ xấu đang bị tâm thần cơ chứ? –Trang thắc mắc nhìn tôi, ừ cũng phải ha. Lập tức căn phòng trầm lắng đến lạ thường rôi mặt ai cũng sáng lên…

A làm cho hoang tử thích Mê Li –cả ba cùng lên tiếng rồi cả căn phòng chỉ vang lên tiếng bàn bạc cùng ý chí quyết tâm cao ngùn ngụt(chém!).

-Thế này… thế này…

-không! Thế nọ…thế nọ.

-Làm gì có! Thế kia… thế kia.

- Kết luận cuối cùng là…thế ấy…thế ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.