Lạc Vào Thế Giới Cổ Tích

Chương 3: Cô bé lọ lem (phần 2)




Sao vậy? –nhỏ lo lắng nhìn tôi.

“Ọt… ọt” bụng tôi liền biểu tình khiến tất cả ngạc nhiên rồi bật cười hừ cười cái gì chứ! Trưa đói là chuyện đương nhiên.

Mãi đến chiều tối chúng tôi mới về tới nhà của lọ lem sau đó liền lẻn lên phòng của cô. Phòng của lọ lem rất nhỏ chỉ bằng ¼ phòng tôi nhưng lại rất ngăn nắp (đâu như phòng tôi!). Lúc này Nhung đang đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Hi Nhung mọi việc thế nào rồi –Trang vui vẻ chạy lại gần nhỏ. Nhung liền quay lại khiến tôi suýt cắn phải lưỡi, trông nhỏ chẳng khác gì gấu trúc ha ha ha.

Cười cái gì! –nhỏ liếc mắt nhìn tôi rôi quay sang Trang –tớ hoàn thành xong rôi chỉ hận cái mụ già đó cứ hành hạ tớ muốn cho mụ ta ăn đánh quá.

Ừm…tớ…xin lỗi –lọ lem ngượng ngùng lên tiếng ha ha ha thế mới là lọ mọ xí lộn lọ lem của chúng ta chứ.

Được rồi em biến lại nhé! –ki ki gật đầu rồi đọc thần chú biến Nhung thành…con gà.

Cục tác… cục cục –nhỏ liền lao đến gõ mỏ vào mặt ki ki.

Xin lỗi… em chỉ đùa thôi mà um ba la –ki ki trong tình trạng “thương binh” mếu máo. rồi biến Nhung thành…con chó. Ki ki liền đơ ngay lâp tức và kết quả là haizzz bạn nào có điện thoại làm ơn gọi trạm tiêm phòng chó dại giùm híc híc. Rất may sau abc lần cuối cùng Nhung cũng trở lại làm người.

Hừ -Nhung liếc xéo ki ki khiến con bé mặt tái xanh lại càng tái xanh hơn khi nghe nhỏ nói một câu rất ưa la”nhẹ nhàng” –haizz lâu rồi không có ăn thịt thỏ bỗng thèm quá đi

Ừm tớ cũng, vậy dạo này toàn ăn hoa quả gầy đi bao nhiêu rồi! –tôi cười gian tà theo Nhung khiến ki ki khóc không ra nước mắt.

À lọ lem này đây là thành quả của mình và lũ chuột dành tặng cậu đó –Nhung mỉn cười lấy ra một bộ váy màu hồng phấn rất đẹp. Rồi chúng tôi giục nhỏ đi thay

Thế…thế nào? –lọ lem đỏ mặt bước ra.

Được lắm! –Chúng tôi ồ lên kinh ngạc, lọ lem trông rất dễ thương.

Nhưng làm sao để cho lọ lem đi được đây –Trang nhíu mày lên tiếng, ừm nhỏ nói cũng có lý theo như thông tin nhỏ cung cấp thì lọ lem sẽ đòi đi dự tiệc nhưng bị mụ dì ghẻ cấm rồi được bà tiên giúp đỡ hazz làm sao đây!

“Cạch” cửa đột nhiên mở khiến chúng tôi giật mình ki ki lập tức dùng thuật tàng hình, một bà cô trông già hơn cả mẹ tôi mặt trát đầy son phấn, quần áo thì lòe loẹt giống tắc kè hoa bước lại phía lọ lem.

Dì! –cô ngạc nhiên lùi lại.

Chà chà con kiếm đâu ra bộ váy đẹp vậy lọ lem –bà cô tắc kè đảo mắt về phía lọ lem

Con… - chết rồi sao có thể nói là chúng tôi làm cho lọ lem được bà già này sao lưu manh quá vây!

Nhà này nghèo đến nỗi mày phải đi ăn trộm váy nhà người khác sao? Thật mất mặt! –cáo già đã lộ đuôi tôi biết ngay mà thể nào bà ta cũng ngăn cấm lọ lem cho mà xem

-Con không hề ăn trộm.

“Bộp” một cú đánh giáng xuống mặt cô.

Hừ mụ già này, già rồi thì ở nhà bế cháu đi còn muốn là lưu manh giả danh quý tộc, tớ phải cho mụ một trận mới được! –Nhung nghiến răng định xông tới may là tôi với ki ki đã ngăn lại không an mạng lâu rồi.

Thưa dì! Con nói thật –lọ lem ôm một bên má nức nở khóc.

Còn cãi được à hôm nay ta phải thay mẹ mày dạy dỗ lại mày mới được –mụ dì ghẻ nhếch mép tiến lại gần lọ lem rồi bắt đầu giật các sợi ruy băng cho đến khi nó chỉ còn là một đống giẻ lau.

Hừ ở nhà lo mà dọn nhà nhé! –Bà ta mỉn cười khinh bỉ nhìn lọ lem rồi định bước ra ngoài Trang gờm bà ta sau đó lấy chân ngáng khiến mụ “tắc kè” ngã một cú rất đẹp mắt ha ha ha. Bà ta xấu hổ nhưng vì sĩ diện liền đứng dậy vuốt tóc cười gượng gạo –phù lâu lâu chơi nhảy cũng thấy vui.

Hừ, tôi mặc kệ mụ ta liền hướng mắt về phía lọ lem đang ngồi dưới đất khóc nức nở.

Làm sao đây? –tôi ái ngai nhìn Trang nhỏ đang an ủi lọ lem.

Bà tiên đâu rồi? Lẽ nào bà ta bị kẹt xe nhỉ? Bây giờ tắc nghẽn giao thông nhiều lắm –ki ki sốt rột lên tiếng, trời ơi cứ tưởng mỗi thế giới loài người có nạn tắc nghẽn giao thông cơ ai dè… hơ hơ.

Đúng rồi ki ki em có thể được không? –Nhung liền nhìn ki ki.

Ừm nhưng em sợ sẽ không thành công –ki ki ái ngại ha ha chắc con bé sợ cái vụ của Nhung rồi.

Cứ làm đi cùng lắm ăn đánh vài cái nếu không ăn lẩu thỏ cũng được! –Nhung tức giận nói.

Đừng khóc nữa tụi này sẽ giúp cậu –Trang liền mỉn cười an ủi lọ lem.

Um ba la –ki ki đọc thần chú biến lọ lem từ một cô gái mặc bộ đồ rách rưới thành một công chúa xinh đẹp, cô mặc một bộ váy màu xanh nước biển bó sát eo còn ở dưới thì phồng ra đạc biệt còn lấp lánh đến lộng lẫy, mái tóc màu nâu được búi lên nhờ chiếc trầm màu hồng, dưới chân lọ lem đi một đôi giày bằng thủy tinh.

Oa còn đẹp hơn trước nữa –tất cả chúng tôi ồ lên mắt không rời nổi lọ lem còn ki ki thì thở phào nhẹ nhõm.

Vậy còn xe ngựa? –tôi ngạc nhiên lên tiếng.

Có liền! Um ba la –ki ki mỉn cười biến ra hai cái xe…đạp.

Ki ki! –Nhung tức giận gầm lên khiến con bé xanh mặt.

ủa em chẳng phải đã từng học phép biến ra đồ vật rồi còn gì? –Trang cau mày liếc ki ki.

Ha ha em có học qua rồi nhưng… hôm đó em trốn đi ăn kem! –ki ki gãi đầu lên tiếng, lập tức nhận được những cái liếc mắt đầy “thiện cảm” của chúng tôi.

Mà thôi ta mau đi không muộn rồi –Trang thở dài rồi cùng mọi người leo lên xe đạp, tôi và Nhung đi cùng một xe Trang và lọ lem một xe. Có lẽ do lần đầu tiên lọ lem đi xe đạp nên cô vừa cười vừa hét cứ như đi tàu siêu tốc ý! Tôi cá rằng nếu mà lọ lem tới thời hiện đại mà la hét như vậy thể nào cũng bị hàng xóm vác chổi đuổi là cái chắc ha ha. Chẳng bao lâu chúng tôi đã đến cung điện, chao ôi nguy nga kinh khủng ít nhất cũng phải mấy tỷ đô la Mỹ, he he biết thế mình trộm vài món chắc chẳng tốn mấy đâu nhỉ?! (Máu tham tiền đã nổi lên!!!)

Em có thể nhảy cùng tôi được không? –một giọng nói vang lên, một chàng trai lớn hơn tụi tôi tầm một hai tuổi rất đẹp trai mặc âu phục hoàng gia cúi gập người mời lọ lem nhảy tôi đoán đó là hoàng tử mà sao hắn giống tên hôm qua vậy?

Các chị có muốn nhảy không? –ki ki mỉn cười, tôi liền nhìn xuống quần áo mình hơ hơ mặc váy màu trắng chỉ dài đến đầu gối là…là váy ngủ của tôi thảo nào ai cũng nhìn tôi ngượng quá (Hôm qua còn mặc nguyên bộ này đi dạo chơi mới đau).

Được –Trang mỉn cười gật đầu còn tôi và Nhung ngồi một chỗ đánh chén đồ ăn.

Um ba la –ki ki liền đọc thần chú biến Trang thành một vị tiểu thư trong bộ trang phục màu hồng phấn đính những hạt cườm nhỏ lấp lánh, nhỏ mặc một cái áo hai dây bó sát eo và để hở cái cổ trắng ngần, mái tóc uốn xoăn thành từng lọn được thả xõa, trên mái tóc còn cài một bông hoa màu hồng làm cho Trang nổi bật không kém gì lọ lem.

Cậu có thể nhảy với tôi được chứ -một giọng trầm ấm vang lên, tôi giật mình là chàng trai hôm qua, hôm nay cậu ta thật bảnh bao trong bộ trang phục hoàng gia đầu đội một cái vương miện khiến cậu ta thêm uy quyền…A vương miện ư?

Cậu ta là hoàng tử? –ki ki thốt lên đầy ngạc nhiên.

Đâu? Đâu?Oa đẹp trai thiệt anh em nhà này giỏi thiệt chưa gì đã tìm được ý trung nhân rồi –Nhung trầm trồ ngắm cặp đôi của Trang.

Haizz mặc kệ đi –tôi thở dài cho quả táo lên mồm cắn.

“Bong…bong” chưa gì đã 12 giờ rồi chán quá!

A A –ki ki chợt kêu lên khiến tôi và Nhung giật mình.

Sao vậy ki ki? –tôi lo lắng nhìn con bé.

Có ai đó đang ngăn chặn phép thuật của em phải mau đi trước khi phép thuật của em hết tác dụng –ki ki hoàng loạn nói rồi bỏ ra ngoài trước chắc là mụ già Obira rồi.

Trang! Lọ lem! Mau đi thôi phép thuật sắp hết tác dụng rồi! –tôi liền hô to lập tức cả hai người giật mình. Trang và lọ lem đành luyến tiếc bỏ đi lọ lem không biết có tập thể dục thường xuyên hay không mà chạy rơi cả giày (Thông cảm tôi có bao giờ đọc truyện cổ tích đâu!!!) còn tôi và Trang chạy cuối cùng ha ha ha tôi dốt nhất môn chạy mà.

A –Trang liền đánh rơi một chiếc giày nhỏ định quay lai nhặt thì tôi liền kéo nhỏ đi hừ sắp chết đến nơi rồi còn giày với chả dép…Rồi tất cả chúng tôi leo lên xe đạp nhưng đột nhiên nó biến mất.

Mau chạy thôi phép thuật của em hết tác dụng rồi –ki ki lo lắng ,hả lại chạy nữa ư? Thôi vì tương lai của con em…chạy!!!!!!!!

TRANG!!! –giọng nói của chàng trai đó vang lên khiến nhỏ giật mình quay lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.