Lạc Vào Thế Giới Cổ Tích

Chương 15: Công chúa ánh trăng (p3)




Cái gì! –kaguya giật mình hoảng hồn nhìn chúng tôi.

Không sao đâu! Kaguya-sama rồi tất cả sẽ ổn thôi –Trang mỉn cười trấn an chị.

Đúng đó, chị kaguya-s… -tôi chợt cứng họng, ủa Trang gọi chị ấy là gì ấy nhỉ?

-Là sama.

A kaguya-sama –tôi mỉn cười gật đầu, trời ạ! Sao tiếng Nhật khó vậy, gọi thẳng là kaguya đi còn bày đặt hừ.

Đây là cây được làm bằng vàng, quả bằng ngọc do tôi thức cả đêm làm ra –hắn mỉn cười đem ra một cái cây đẹp lấp lánh, trói lóa. Trời ạ! Tại sao đám người kia đến muộn vậy? Nhanh lên không thì bao công sức của chúng tôi sẽ đổ xuống cống hết đó.

Vậy nàng sẽ đồng ý lấy ta chứ? –hắn cười hớn hở lại gần chị kaguya

Ta…ta…ta –lập tức mặt chị tái lại đưa ánh mắt cầu cứu về phía chúng tôi. Híc híc đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy, nếu không em sẽ phải ăn chay nửa tháng đó!

DỪNG LẠI! -bỗng một đám người đạp cửa xông vào.

Ba, sao ba ở đây? –hắn sợ hãi lên tiếng.

Ta mà không ở đây thì để cho mi vứt đống tiền nợ đó hả? –ông bác tức giận kéo tai con trai mình lôi đi.

Auuuu…Ba con còn phải lấy vợ -hắn nhăn nhó mặt mũi kêu lên.

-Lấy cái gì mà lấy mau hoàn tiền cho bọn họ rồi tính.

Đúng đó tiền của chúng tôi đâu? Tiền của chúng tôi đâu –lập tức cả đám xúm lại quanh hắn như hâm mộ thần tượng ca sĩ Hàn vậy! ha ha.

Chậc…chậc tôi nghiệp cậu trời cho anh ta sớm siêu thoát trước khi tớ đấm vào mặt anh ta một phát –Trang khẽ lầm bầm khiến tôi và Nhung không hẹn mà cùng bật cười.

Phù may quá tưởng chị sẽ chết cơ cảm ơn các em –chị kaguya mỉn cười đầy biết ơn với chúng tôi.

Ha ha không có gì, mà người thứ hai chị đố gì vậy? –Nhung vui vẻ lên tiếng.

-Tên thứ hai là một nhà buôn giàu chị đố hắn làm sao tìm được một chiếc áo bằng lông đuôi chuột lửa.

Được chúng ta cùng đi xem sét tình hình! Um ba… -ki ki gật đầu định đọc thần chú thì tôi và Nhung liền ngăn lại, sau đó Nhung vội vã kêu lên:

-A có phải kia là xe của hắn không nhỉ? Ta mau lên đi.

Đúng đó lên đi –tôi và Trang cũng gật đầu đồng tình trước khi chúng tôi phải phiêu lưu vòng quanh thế giới chẳng biết ki ki có đưa được chúng tôi đến Nam cực gặp ông già no-en không nữa ha ha.

Rồi chúng tôi trốn vào đằng sau chiếc xe tuy hơi chật nhưng nó giúp tôi nghe được những gì tên nhà buôn nói.

Ngươi mau đi mua cho ta một cái áo khoác bằng lông đuôi chuột lửa –một giọng nói cất lên tôi đoán đó là giọng của tên nhà buôn.

Dạ nhưng nó rất hiếm không thể tìm được đâu ạ -một giọng nói khác có vể trẻ hơn vang lên có lẽ là tên người hầu.

Ta bảo ngươi đi mua thì cứ đi! Nếu không muốn ăn đòn –lập tức tên nhà buôn gắt lên khiến chúng tôi ở sau xe cũng giật mình.

Dạ vâng thưa sama –anh chàng người hầu tội nghiệp đành gật đầu

Có cách nào để hắn không thể mua được chiếc áo đó mà không làm hại đến tên người hầu không? –Trang khẽ thì thầm với ki ki.

Hừm…em bó tay! –con bé suy nghĩ một lúc rồi thở dài.

“roẹt…roẹt..tinh…tinh” nơ-ron thần kinh của tôi liền vận động hết công xuất cuối cùng cũng nảy ra một ý tưởng siêu thông minh.

A có rồi! –tôi liền reo lên mà quên mất mình đang ở trong xe.

Trời ạ -Nhung và Trang giật mình vội bịt miệng tôi lại.

Ủa tiếng gì vậy nhỉ? –OMG tai tên này thính hơn cả tai con chó híc híc lần này tiêu thật rồi hắn mà biết thì có dẫn tôi đến đồn cảnh sát ngồi trong tù bóc lịch không nhỉ? Hu hu tôi còn trẻ mà!

Có lẽ là do ta đã đến chợ rồi ngài nhìn này –tên người hầu nói, ha ha không biết IQ của hắn bao nhiêu mà thông minh thế.

Được rồi ta đi ra đây một lát ngươi đi làm việc đi –sặc! không ngờ tên uôn cũng thuộc dạng bại não liền tin lời của tên người hầu.

Hừ coi như số cậu may! Mà cậu nảy ra ý gì vây? –Trang thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang hỏi tôi.

-À như vậy…như vậy.

-Hả như vậy có được không?

- Được mà, tớ chắc chắn 80% là thành công 1% thất bại còn 19% dựa theo ý trời.

Haizz chỉ còn cách này thôi ta mau làm đi –Nhung thở dài rồi bước xuống khỏi xe ngựa.

*****

Haizz tìm hoài chẳng thấy –tên người hầu của người lái buôn vừa đi vừa gãi đầu khiến gàu nổi lân rất nhiều. Oẹ không biết bao lâu hắn ta chưa gội đầu rồi! Kinh quá.

Này anh bạn đang tìm gì vây? –Nhờ phép thuật của ki ki mà tôi đã hóa trang thành một người phụ nữa trung niên bán quần áo nên hắn không phát hiện.

Khổ quá bạ ạ, cháu đang tìm một chiếc áo bằng lông chuột lửa, dù lửa có bén vào cũng không cháy –hắn ta than thở đến chỗ tôi ngồi. Cái gì! Hắn dám gọi bổn cô nương là bà ư? Được lắm ta nhất định sẽ ghi thù nhưng bây giờ ta phải lo việc nước trước đã.

A có phải cái này không? –tôi cố nặn ra một nụ cười rồi lôi ra một chiếc áo đỏ rực rất giống lông chuột lửa (Nhưng là hàng nhái), rồi tôi nhúng nó vào một ngọn lửa được chuẩn bị bên cạch và chiếc áo lửa không hề hấn gì vì nó đã được Nhung phủ một lớp sương nước lên nên dù tôi có chạm vào cũng chẳng sao ha ha.

A! đúng là nó rồi! Bà bán cho cháu đi! –mắt hắn liền sáng lên vui mừng như vớ được vàng.

Được rồi! Nhưng cái này rất đắt –tôi giả bộ không muốn đưa khiến mặt hắn hơi tối lại.

-Không sao bao nhiêu cháu cũng trả.

Được rôi cậu có bao nhiêu tiền đem hết đây –mắt tôi lập tức sáng lên, tiền ơi để em đợi lâu chị đến đây!

Vâng ạ -hắn hơi do dự nhưng cuối cùng cũng đưa cho tôi. Ú ú yeah! Thành công rồi, mình phục mình quá! Một kế hoach hoàn hào không sơ sảy lại còn có tiền nữa ha ha.

Đừng mừng sớm như vậy mau đưa tiền ra đây ta còn phải đưa cho người ta thuê đống quần áo này nữa và chưa kể…cậu nhảy múa lung tung xéo lên đống rau nhà người ta còn bồi thường cho họ nữa –Nhung cười như không cười chỉ mấy em rau đang gào thét dưới chân tôi, khổ!

Được rồi tớ và Ngọc ở lại bồi thường cho họ sau đó đi xe ngựa về còn ki ki đưa Trang về -Nhung thở dài lôi tôi đi để lại mình Trang bàng hoàng vì sắp được đi chuyến xe bão táp ha ha.Sau khi hoàn thành xong việc bồi thường và phải đứng hàng giờ để nghe họ mắng mỏ cuối cùng tôi cũng được yên thân về nhà an toàn.

Ủa Trang chưa về sao? –tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh.

Chắc giờ này nhỏ vẫn còn ở châu mĩ đó –Nhung cười đầy ranh ma.

Không phải châu mĩ đâu! Mà là nam cực –một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình.

AAAA Trang là cậu à?! –tôi và Nhung đồng loạt hét lên, thật không thể tin được nhìn cả người nhỏ toàn tuyết là tuyết mặt thì tím ngắt còn ki ki cũng đóng băng nốt.

Ki ki đừng nói với chị là…em và Trang bơi giữa biển đâu nhé –tôi đanh mặt lại nhìn ki ki. Nhưng trời rất biết trêu người con bé liền gật đầu,sặc!

Cậu mau nghỉ đi để tụi này lo cho –Nhung cố nén cười. Rồi tôi và Nhung bước vào phòng của chị kaguya có lẽ chị đang rất lo.

Thế nào rồi? –chị nhìn tôi và Nhung.

Hắn đã mua được rồi –tôi mỉn cười trả lời.

Cái gì??? –lập tức mặt kaguya biến sắc.

Ha ha nhưng là hàng nhái –Nhung bật cười trả lời lúc này chị mới thở phào nhẹ nhõm.

Thưa sama có người muốn tìm cô –chợt một cô người hầu bước vào chắc là tên nhà buôn rồi vì chúng tôi đi cùng xe hắn mà.

Tiểu thư kaguya- hime đáng yêu, ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đây là chiếc áo lông chuột lửa mà nàng cần –tên nhà buôn dơ ra một bó hoa hồng trước mặt kaguya, ọe thấy ớn hắn còn nói ra những lời sên súa nữa ghê quá!

Ồ vậy hả! –chị kaguya mỉn cười nhẹ nhàng ném chiếc áo vào bếp lửa trước con mắt trợn tròn của mọi người.

Hime?! –tên lái buôn vừa ngạc nhiên vừa tiếc thương, sót xa lên tiếng.

-Lửa thử vàng thôi mà.Nếu là lông chuột lửa thật thì nó sẽ không cháy nhưng ngài hãy nhìn xem.

-Không…không…thể nào.

-Rất tiếc nhưng sự thật mãi là sự thật thôi.

Tội nghiệp! Mong là họ không nhồi máu cơ tim mà đột quỵ tại chỗ không lại tốn tiền mai táng ha ha.Tên lái buôn vừa đi thì Nhung và tôi cùng cười sặc sụa còn kaguya chỉ che miệng cười đúng với một tiểu thư.

Cảm ơn các em! Chắc bây giờ chẳng ai dám đến đâu, các em mau đi ngủ sớm đi. Mà Trang đâu? –chợt nhận ra sự thiếu vắng của Trang chị liền hỏi chúng tôi.

Khụ…khụ à nhỏ đi nghỉ trước rồi do hôm nay có lượn vài vòng (quanh trái đất) –tôi cố nén cười trả lời chị.

Vậy chúng em đi nghỉ đây –Nhung cùng tôi cúi đầu rồi bước ra ngoài, vậy một ngày mệt mỏi đã kết thúc.

Sáng hôm sau là một ngày mát mẻ nhưng trong một căn phòng thì không hề mát mẻ tí nào, nhiệt độ ở đây tăng một cách bất bình thường là bởi vì…

CÁI GÌ!!! Lại có người cầu hôn chị kaguya? Tên này chưa sợ mấy lần thử thách trước ư? –Nhung tức giận gào lên, cũng phải thôi hôm qua chúng tôi tốn bao công sức mới làm nên kế hoạch thêm người nữa thì chỉ có nước chết.

Hay là chị cứ ra xem thử đi –Trang liền nói đúng là Trang với câu châm ngôn nổi tiếng “Cái gì cũng phải thử trước đã” .

Được, cho người đó vào –kaguya gật gù rồi sia người cho kẻ liều lĩnh đó vào.

Chào tiểu thư kaguya- sama –cách cửa phòng chị liền bật mở một người đàn ông tầm 20 tuổi bước vào. Người đàn ông có dáng người khá cao, mặc một bộ kimono sẫm màu, Khuôn mặt tuy không gọi là đẹp trai như sao Hàn nhưng cũng thuộc hàng đáng yêu!

Tham kiến đức vua –kaguya hơi bất ngờ nhưng chị vẫn làm lễ.

Ngọc mau làm lễ đi –thấy tôi vẫn còn ngây ngô Trang liền uýnh vào tay tôi khiến tôi giật mình vội bắt trước theo.

Không cần làm thế đâu –ngay lập tức đức vua đỡ kaguya dậy khiến mặt chị hơi đỏ.

A kaguya-sama em chợt nhớ ra có việc cần làm em đi trước, chào chị -Trang mỉn cười tươi rồi lôi tôi và Nhung đi.

Cậu sao vậy? Chúng ta thì có việc gì chứ? –tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ.

Mà thôi ta mau ngăn cản hắn giúp chị kaguya đi –Nhung hùng hổ lên tiếng định tiến về phía trước nhưng một bàn tay đã giữ nhỏ lại.

Xin câu…làm ơn…đừng ngăn cản họ…xin cậu –Trang nghẹn ngào lên tiếng giọng nói như van xin vậy.

Trang?! –tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.